- Tiểu thư, cô vừa trở lại vương phủ đã trở nên nháo nhiệt không ít à nha!

- Náo nhiệt? Linh Nhiên nghiêng đầu liếc mắt qua Ngọc Nhi dò hỏi, nàng chỉ thấy nơi này âm u ảm đạm có gì ồn ào thu hút đâu?

- Còn không sao, tiểu thư nhìn kìa!

Theo hướng tay chỉ của Ngọc Nhi, nàng nhìn thấy một đám nữ nhân áo váy xanh đỏ đủ màu đang từ từ tiếp cận đình viện nàng ngồi. Bọn họ nếu không là các tỳ thiếp của Thiên Lãnh thì còn ai vào đây?

- Một đám nhàn rỗi ngu ngốc, vương gia có bao giờ để ý đến họ đâu thế mà vẫn ra vẻ ta đây, ảo tưởng rằng mình cao quý giỏi giang lắm thật khiến người khác buồn nôn.

- Chỉ cần không bị tên đầu heo đó đụng chạm vào thì ngẩng đầu kiêu hãnh có làm sao, muội hằn học khó chịu với họ làm gì?

- Tiểu thư nghĩ khác bọn họ, đám nữ nhân này chỉ ngày đêm tìm cách nhảy lên giường hầu hạ tên vương gia kia thôi.

Ngọc Nhi nàng trong thời gian bị lưu giữ tại phủ chứng kiến còn chưa đủ sao? Tỳ thiếp của vương gia ai nấy đều phòng không gối chiếc bị ghẻ lạnh thê thảm, vương gia không bao giờ quan tâm đến bọn họ dù chỉ một chút.

- Một đám nữ nhân mà chỉ có một mình hắn là con mồi, miễn cưỡng cũng coi như hắn có chút giá trị đi.

- Bọn họ hận tiểu thư đến ngứa hết răng mất thôi!

- Thế sao? Tốt thôi, ta không ngại cùng bọn họ chơi đùa chút đỉnh.

Linh Nhiên tựa tay lên cằm nhìn lơ đãng xuống đàn cá đang bơi lội dưới hồ, cá kia trông có vẻ hưởng thụ thoải mái lắm nhưng ai biết nó thật sự nghĩ gì. Suốt ngày đều phải bơi, nếu dừng lại liền chìm ngỉm xuống dưới đáy bùn đen tối, muốn ánh sáng muốn thức ăn phải nỗ lực nổi lên trên tầng nước mặt, muốn sinh tồn thì phải cố gắng thôi. Cuộc sống vốn dĩ là phải thế!

- Chúng thiếp thân tham kiến vương phi, vương phi nương nương mạnh khỏe!

Vương phủ quyền quý cao sang, tường cao cửa rộng, bước chân vào liền không muốn rời đi. Bọn họ một thân nữ nhi yếu đuối phải tìm nơi bấu víu vào mà sống tiếp, trong phủ sống thoải mái sung túc họ phải kiên trì bám trụ. Năm xưa vương gia lạnh tình không nồng nhiệt ưu ái đặc biệt một ai, bọn họ quyền lợi chia đều cảm thấy hiểm họa nguy ngập ảnh hưởng đến phú quý vinh hoa của mình chưa nhiều lắm nhưng bây giờ mọi sự đã khác. Nàng ta thân phận đã là vương phi so với thiếp thất nhỏ nhoi bọn họ là một khoảng trời thân phận sang hèn rõ rệt rồi, vì cớ gì nàng ta còn có được sự độc sủng của vương gia kia chứ? Vì nàng ta mà bọn họ một chút cơ hội mỏng manh cũng không có, ngày đêm sống trong nơm nớp lo sợ chẳng biết ngày mai thức dậy mình có là kẻ chẳng nơi trú ngụ rồi không?

- Vương phi tỷ tỷ!

- Đứng lên!

Các nàng kẻ trước người sau đều đứng đã dậy cả nhưng kẻ này liếc mắt đùn đẩy người kia chả ai nói thêm được câu nào. Bọn họ lục đục kéo bè kéo cánh tới đây là muốn lấy số đông áp đảo nâng cao chí khí phe mình hù dọa phe địch chỉ là chẳng hiểu sao đụng phải giọng nói lạnh băng, ánh nhìn bằng nửa con mắt sương giá của vương phi thì khí thế ban đầu bay biến cả.

Vương gia thích nàng ta là do dáng vẻ xa cách hoang dại này sao? Dung nhan không có gì nổi trội, tính cách lại quá quắt coi người khác như vô hình, chẳng hiểu lễ nghĩa gia giáo này lại là kiểu người ngài yêu ư ? Thật khó hiểu!

- Các vị phu nhân tới làm gì ?

Người cất tiếng hỏi đương nhiên là Ngọc Nhi, chủ nhân cao quý thì nha hoàn theo hầu lập tức cũng có vị thế đứng khác hẳn. Năm xưa không diệt trừ được cặp chủ tớ hiểm họa này bây giờ các nàng có hối cũng muộn. Trong phủ hiện nay nữ nhân có địa vị cao nhất là vương phi, người đứng thứ hai chính là nô tỳ của nàng ta. Hạ nhân từ trên xuống dưới đều nhìn sắc mặt hai người bọn họ mà hành xử, quyền lực có thể nói là hét ra lửa phun ra khói.

- Ngọc Nhi cô nương, chúng ta là tới vấn an vương phi tỷ tỷ mà hy vọng là không quấy rầy nhã hứng của hai người.

Tỳ thiếp Mạn Giao mỉm cười rạng rỡ nhẹ giọng cất lời trước, nàng mới không khờ khạo đi chọc giận nữ tử chỉ biết “cậy chủ lên mặt” này, người thông minh phải biết tiến lùi đúng lúc đúng chỗ.

- Đúng đó, các tỷ muội ở đây đều mong sớm gặp lại vương phi, tỷ tỷ rời phủ lâu quá chúng thiếp thân ai cũng mong nhớ tỷ cả.

Cầm Tố gật đầu phụ họa, lanh mồm lanh miệng bồi ngay một câu nghe ra thật “tràn trề tình cảm” mặc dù mức độ thành thật hoàn toàn là con số không. Các nàng nếu có tưởng nhớ tới vị chính thất nương nương kia cũng chỉ là mong cho nàng ta chết mất xác không toàn thây mãi mãi đừng tái xuất hiện nữa.

- Vậy ư, nô tỳ thay mặt tiểu thư cảm ơn các vị phu nhân nhiều! Mời các vị ngồi!

Nghe xong lời mời của Ngọc Nhi mà các nàng giận tím ruột gan, đình viện chỉ bày biện có hai chỗ ngồi làm gì còn chỗ trống nào khác. Mời các nàng an tọa khác nào bảo các nàng “ nền đất còn chỗ đó cứ tự nhiên ngồi chơi” điều này đối với thân phận chủ tử của các nàng mà nói thật là một sự xỉ nhục.

- Không cần, chúng tôi đứng được rồi!

- Vậy tùy các phu nhân!

Vương gia có tới cũng không có chỗ mà ngồi, các nàng là cái thá gì ấm ức bực bội đi các người càng tức ta càng vui, Ngọc Nhi đắc ý cười thầm. Hừ, đừng tưởng nàng không biết bọn họ lảng vảng ở đây làm gì ? Tiếp cận vương gia thất bại đành phải đeo bám tiểu thư, ai mà không biết vương gia rảnh một chút thời gian là bám riết lấy tiểu thư chẳng rời chứ. Mới nhìn còn tưởng tới gây sự nhưng tới nãy giờ chỉ khép nép nấn ná mãi chưa rời đi chắc chắn là đang chờ được giáp mặt trực tiếp với tên đó.

Nàng đoán cấm có bao giờ sai, tên ôn thần kia lại xuất hiện rồi. Hắn một ngày mà không làm phiền tiểu thư của nàng liền cảm thấy ăn không ngon thì phải? Còn cái đám này… hừ hừ, nhìn sao mà ngứa mắt quá thể.

- Chúng thiếp thân tham kiến vương gia!

- Nhiên Nhi! Ta tới rồi!

Thiên Lãnh quả thật tìm tới không lâu sau đó, hắn xử lý công việc riêng với tốc độ nhanh thần tốc chỉ mong xong việc thì tới tìm trân bảo thôi. Bước ngang qua đám tỳ thiếp xinh đẹp mà chưa liếc nửa con mắt nhìn bọn họ lấy một cái, hắn chỉ chú tâm đến mỗi tiểu nữ nhân hồng y nhàn nhạt từ đầu chí cuối ngồi im khóe miệng cũng lười động đậy từ lúc hắn bước vào kia thôi.

- Nhiên Nhi, nàng ngủ dậy lâu chưa? Nàng quay lại nhìn ta một cái nào!

Hắn đứng sau lưng nàng ân cần thăm hỏi. Sao sắc mặt trân bảo khó coi vậy nè, mới sáng ra ai dám chọc tức nàng rồi?

- Trân bảo, khó chịu trong người sao? Ngọc Nhi, ngươi chăm sóc tiểu thư kiểu gì vậy?

- Không có, ngươi bớt phiền một chút đi. Nàng là nha hoàn của ta, ai cho phép ngươi quát tháo om sòm.

- Không quát, không quát, ta xin lỗi trân bảo. Nàng chớ giận!

Kẻ nào đó thật không có chút khí phách xin lỗi rối rít, trân bảo là ông trời của hắn nha, nàng nói mười điều thì hắn phải nghe lời hết chín rồi. Trừ mỗi cái chuyện tránh xa nàng ra hắn nghe không hiểu cũng chả biết phải làm thế nào thôi.

- Vương phi tỷ tỷ, vương gia thật là sủng ái tỷ tỷ vô cùng.

Một tỳ thiếp áo vàng bất giác thốt lên lời sùng bái, câu này của nàng cũng là thay lời muốn nói cho tất cả các tỳ thiếp khác.

- Ngươi thích hắn sao?

- Thiếp thân sao dám tranh sủng với tỷ tỷ.

Nữ tử e lệ liếc mắt si mê nhìn Thiên Lãnh một cái rồi cúi mặt lí nhí thốt ra lời không thật lòng. Vương gia anh tuấn hút hồn như vậy có nữ tử nào mà không thầm thương trộm nhớ chứ, vương phi nàng thật sự ghét bỏ vương gia sao ? Nàng chẳng ngu ngốc đến mức tin điều đó là sự thật, vương phi chắc chắn là đang sử dụng hư chiêu mới mẻ nhằm thu hút vương gia mê mẩn mình thôi.

- Thật không dám?

Câu này Thiên Lãnh hỏi, hắn khoanh tay đứng tựa cột đình, nheo nheo mắt nhìn nữ tử kia chất vấn. Nàng nọ không ngờ được vương gia đích thân bắt chuyện, lòng dâng trào hạnh phúc, gương mặt thoáng chốc ửng hồng ngượng ngập.

- Thiếp thân…

Nan giải! Nói sao bây giờ? Nàng đương nhiên là yêu thương vương gia hết lòng, nàng không cầu độc sủng độc ái chỉ mong được ngài đoái hoài chút đỉnh cũng đủ mãn nguyện. Nhưng kẻ có đầu óc phải biết đâu là ngõ cụt đâu là vực thẳm nha, nàng đâu dám đắc tội với vương phi băng lãnh này chứ!

- Thiếp thân tự biết phận mình. Vương gia yêu thương một mình tỷ tỷ, thiếp thân đời nào dám vọng tưởng hão huyền.

- Coi như biết điều!

Hắn nhếch mép cười hài lòng đang định quay mặt qua Linh Nhiên kể công trạng mình biết dạy dỗ này nọ thì bắt gặp ánh mắt rét lạnh của nàng. Hắn chột dạ tức tốc tự kiểm điểm trong đầu chẳng hiều mình làm sai cái gì rồi?

- Bản tiểu thư đang hỏi chuyện chừng nào thì tới phiên ngươi xen vào rồi họ Lương Hoàng kia?

- Ồ, ta sai rồi. Trân bảo, nàng hỏi tiếp đi! Ta im lặng, sẽ không nói nữa không nói câu nào hết.

Oài, thật mất phong độ. Hắn từ khi nào chả còn tý chút khí thế nam nhân ở trước mặt nàng thế này rồi. Cứ cái đà này nàng có trở nên coi khinh hắn như cọng rác ven đường không nhỉ?

- Không hỏi nữa, mất cả hứng, các người cút hết cho ta.

- Biến ngay! Tất cả các ngươi!

Hắn ngữ điệu uy lực ra lệnh cho đám nữ nhân kia rút lui sạch một thời khắc cũng không được nấn ná thêm. Trân bảo nhìn các nàng không vừa mắt, hắn cũng ghét các nàng làm phiền không gian riêng tư của hắn với nàng mà. Đuổi đi là thượng sách!

- Ngươi còn chưa đi!

- Ta đi làm gì?

- Ta không mời ngươi nán lại.

- Trân bảo à, nàng không mời ta cũng vẫn cứ lưu lại, nàng ở đâu ta ở đó.

- Mặt dày hơn cái thớt, ngươi chả biết xấu hổ là gì.

- Đúng, ta không biết.

Mặt hắn sao dày như cái thớt được, nàng chỉ được cái nói quá lên, bất quá hắn không chấp. Nàng đuổi hắn hoài có tác dụng đâu, sao cứ đuổi mãi thế nhỉ, thật là kiên trì.

- Trân bảo, ước gì nàng lúc nào cũng nhìn ta say đắm như bây giờ nhỉ?

- Mắt lão hóa thật sớm.

Linh Nhiên nhàm chán buông một câu cạnh khóe, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thế gian có thứ gì khiến nàng nhìn si mê được không nhỉ? Nàng cũng tò mò không ít đâu.

- Trân bảo, nàng mỗi ngày một xinh đẹp, ta nhìn mãi không chán.

- Ta nhìn ngươi mỗi ngày một xấu xí.

- Là thật ư? Trân bảo, đều do nàng không thương ta khiến ta đêm ngày ảo não nên dung nhan càng lúc càng tệ.

Thiên Lãnh ỉu xìu buồn bã. Hắn còn tưởng mình anh tuấn khôi ngô lắm chứ, sao biết được trong mắt nàng mình xuống giá nhiều vậy.

- Trân bảo, nàng không yêu ta nữa vì nhìn ta chẳng vừa mắt, kém hơn so với trước kia sao?

- Ngươi cho rằng trước kia ngươi tuấn tú lắm ư? Thật lố bịch! Tự cao tự đại!

- Ta chỉ hỏi thế thôi!

Đình viện yên ắng, Linh Nhiên không nói gì Thiên Lãnh có nhiều điều muốn nói lại không dám chọc giận phá đi sự thanh tĩnh của nàng, đành ngồi im ngắm nàng chăm chú. Nàng sao lúc nào cũng mặt mày lạnh băng thế nhỉ, nàng cười lên một cái chắc sẽ rạng rỡ vô song.

- Trân bảo, nàng đàn cho ta nghe một bản được không?

Hai người ngồi im lặng thật lâu thì hắn bất ngờ thốt lên một lời đề nghị, nàng chưa bao giờ vì hắn khảy một khúc đàn nào cả. Ngay cả năm xưa lúc nàng nói nàng yêu hắn, nàng cũng không có làm điều đó.

- Đàn cho người tri kỷ, ngươi không phải.

- Nàng nói vậy thì họ Tương đó là tri kỷ của nàng ư?

- Hiểu được tiếng đàn của Long Linh Nhiên đến giờ phút này chỉ có Minh ca ca.

- Minh ca ca, gọi thật tốt!

Hắn cười ảm đạm, họ Tương đó, Thiên Lãnh hắn đời này quyết không đội trời chung. (Chiqu: chém quá ca ca ơi, huynh không đội trời chung lấy đâu ra cái bầu trời khác cho huynh trú ngụ chứ? ^_^ )

- Nhiên Nhi, nàng thương hắn hơn thương ta sao?

Linh Nhiên nghe hắn hỏi vậy chẳng có ý kiến gì chỉ đứng dậy lẳng lặng bỏ đi. Minh ca ca, nam tử ấy nàng vĩnh viễn nợ hắn một mảnh chân tình, nàng không thể trả cũng sẽ chẳng màng đáp trả.

- Trân bảo, nàng là đang trốn tránh sao?

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng không đuổi theo như mọi lần khác, hắn không ngại bám dính lấy nàng suốt ngày đêm nhưng lúc này hắn nghiệm ra đó chẳng phải là cách hay. Hạnh phúc của hắn là thấy dáng hình nàng mỗi ngày, đau đớn của hắn cũng theo đó mà xuất hiện, hắn hận mình vô năng bất lực bó tay chẳng thể khiến nàng vui vẻ, chẳng thể xóa tan ánh mắt lạnh lẽo.

Hai người ở gần nhau nhưng bức tường vô hình nàng dựng lên kia càng lúc càng dầy đặc, hắn phải làm sao đây? Chờ đến khi nào, đợi đến khi nào… nàng mới có thể vui?

- Vương gia!

Hắn ngồi một mình chưa được bao lâu liền nghe giọng nữ nhân dịu dàng gọi khẽ, ngước mắt lên liền thấy một thân ảnh kiều mỵ không quen thuộc lắm.

- Thiếp thân tham kiến vương gia!

- Có chuyện gì?

- Không có, thiếp thân thấy vương gia ngồi buồn nên…

Hắn hừ một tiếng không nghe ra ý đồ khó chịu hay bất mãn gì, nàng kia thấy vậy trong lòng mừng thầm nấn ná đứng lại không có ý định rời đi.

- Vương gia, ngài yêu vương phi như vậy, nàng ấy thật hạnh phúc.

Nàng lấy lùi làm tiến, đề cập đến một người mà hắn quan tâm nhất, nói rồi mở to đôi mắt nhìn hắn ánh mắt trong vắt tràn đầy ngưỡng mộ.

- Nếu ngươi là nàng, ngươi sẽ hạnh phúc sao?

- Vâng, đáng tiếc thiếp thân không là tỷ tỷ không có phúc phận tốt như vậy.

- Là phúc hay là họa chỉ có người trong cuộc hiểu.

Câu này Ngọc Nhi hậm hực thêm vào, nàng liếc xéo nữ nhân kia một cái không lấy gì làm thân thiện. Nữ nhân thiển cận nhà ngươi chỉ biết nhìn vào trước mắt mà tròn mắt thèm thuồng, nào biết tiểu thư của nàng đã phải nếm trải đắng cay cùng cực như thế nào.

- Ngọc Nhi, trân bảo có chuyện gì ư? Sao ngươi không hầu hạ nàng?

- Tiểu thư mời ngài ghé qua!

Câu trả lời của nàng khiến cho Thiên Lãnh ngạc nhiên tột độ, trân bảo mời hắn ghé phòng nàng. Chuyện này…

Thật quá tốt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện