- Tiểu thư nàng đã lâu lắm không cười rồi!

- Ta biết!

Giọng nói của Ngọc Nhi nghèn nghẹn giống như sắp sửa khóc nấc lên. Nàng nghĩ đến gương mặt đêm cũng như ngày luôn luôn băng giá vô biểu cảm một mực lãnh đạm kia liền cảm thấy đau lòng. Tiểu thư không còn giống như lúc trước, bên ngoài có vẻ hờ hững với mọi sự nhưng trong tâm là một tấm lòng thiện lương hiền lành, chẳng bao giờ nỡ tổn hại ai. Nàng ấy hiện tại trong tâm hay ngoài mặt đều lạnh lẽo, vung tay lấy mạng người mà mắt không chớp lấy một cái chứ đừng nói tới thương cảm cho kẻ xấu số nọ.

- Nàng vốn dĩ đã rất ít khi cười bây giờ thì tốt rồi … nhờ… phước… của… ngài, tiểu thư thoáng cười nhạt cũng là xa xỉ không đúng phải nói là khó hơn lên trời. Nô tỳ nên thay mặt tiểu thư cám ơn ngài mới phải đạo nhỉ ? Ngọc Nhi dùng giọng điệu mỉa mai nhất có thể khiến cho Sử Tiết nhăn mặt bất bình, nha đầu vô lễ này dám ăn nói như vậy với chủ nhân thật chẳng biết trên dưới.

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận đừng thấy chủ nhân nhượng bộ liền lấn tới không biết kiêng nể như thế, có tin ta sẽ…

- Sử Tiết im lặng để nàng ấy nói, ngươi đứng lui ra.

Thiên Lãnh nghiêm mặt mệnh lệnh cho tên cận vệ thích lo lắm chuyện quản nhiều việc kia, hắn biết tên ấy chỉ là trung thành hộ chủ nhưng vấn đề cấp thiết bây giờ không phải là dọa nạt một tiểu nha hoàn vì nàng biểu lộ chán ghét hắn. Nhiên Nhi giận hắn lâu và sâu sắc như hiện giờ nguyên do chi tiết kỹ lưỡng là ở đâu ra làm sao, hắn nhất định phải biết hết. Hắn có nắm rõ khúc mắc mấu chốt trong lòng nàng thì cơ hội vãn hồi mới có khả năng sáng sủa thêm vài phần. Tuy trong lòng cảm thấy run sợ, lo lắng mơ hồ điều gì đó hắn vẫn không thể dừng hỏi han tìm hiểu được.

- Nói những gì ngươi biết về trân bảo cho ta, nói tất cả ngươi nghe rõ chưa ?

- Nô tỳ tại sao phải nói, tiểu thư có những chuyện bí mật không muốn cho người khác biết đặ biệt là vương gia cao quý ngài đây.

- Ngươi tốt nhất biết gì kể hết cho ta bằng ấy, đừng nói là ngươi muốn Nhiên Nhi nàng ấy mãi hận ta mãi mãi chẳng biết vui vẻ trở lại.

Hắn có thể nhún nhường với Nhiên Nhi nhưng chỉ duy nhất với nàng thôi những kẻ khác nhận được từ hắn ba phần nể trọng đã là nhiều lắm rồi. Ánh mắt sắc nét nhìn đối phương chằm chằm, giọng nói vương giả quyền uy từ trong máu của hắn khiến Ngọc Nhi bất giác cụp mắt cúi đầu vì khí thế bị lấn áp.

- Tiểu thư nàng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẫu thân với nô tỳ ra chẳng còn ai thương nàng nữa. Tiếc rằng phu nhân mất sớm, nô tỳ thì chỉ là một nha hoàn có lòng cũng không đủ sức. Các vị tiểu thư khác trong Long phủ đều coi thường xa lánh nàng, lão gia cũng hiếm khi để mắt tới nàng.

- Tại sao chứ?

Hắn ngớ ngẩn hỏi một câu, thốt ra lời rồi mới ngẫm lại kỹ càng. Linh Nhiên là nữ nhi của tiểu thiếp thất sủng. Mẫu thân nàng nếu còn sống với địa vị nhỏ nhoi của mình, trân bảo của hắn cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội được để mắt đặc biệt huống chi nàng ấy qua đời sớm như thế. Nàng… nói vậy chẳng phải từ nhỏ đến lớn đều rất tội nghiệp sao? Hài tử mất mẫu thân có người nào mà không chịu thiệt thòi.

- Hừ… dù tiểu thư có bị khi dễ trong Long phủ cũng chẳng bằng một góc cuộc sống địa ngục do ngài và đám tiểu thiếp trong phủ của ngài gây ra.

Ngọc Nhi cất thanh âm bực bội ăn nói sỗ sàng với Thiên Lãnh, khi nhớ lại ký ức năm tháng cùng cực năm xưa của chủ tử sự tức giận bùng lên khiến nàng quên đi nỗi e ngại vị vương gia nổi tiếng lạnh nhạt và tên cận vệ đang lăm lăm muốn tuốt kiếm cứa cổ họng nàng kia.

- Lỗi của ta!

- Đương nhiên ngài là đầu sỏ nguyên nhân của mọi sự rồi, ngài nhục mạ tiểu thư chưa đủ còn dung túng cho tỳ thiếp khác hiếp đáp tiểu thư. Nàng ấy sống được đến giờ có thể nói kỳ tích đã xảy ra chẳng ít.

Thiên hạ có vương phi của ai thảm như tiểu thư nhà nàng chứ, bị phu quân ghét bỏ hắn còn tiểu nhân đến không còn lời nào miêu tả ra sức hành hạ nàng từ thể xác đến tinh thần thật sự là sống chẳng bằng chết. Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng kinh hoàng đêm tân hôn nọ, vương gia chà đạp một thiếu nữ trinh tiết ngây thơ mười phần xong liền phủi tay áo bỏ đi. Đã thế hắn còn quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ khó chịu như mình vừa đụng chạm một thứ gì đó đáng ghét nhất trên đời.

Nàng vẫn còn mường tượng ra rõ ràng hình ảnh tiểu thư ánh mắt thất thần, hai tay bó gối ngồi thu vào một xó trong phòng củi nước mắt tuôn như mưa. Đêm đó nếu nàng không tìm ra tiểu thư sớm hơn một chút, nàng ấy hẳn đã bị cảm lạnh đến chết. Sáng mai còn rạng rỡ cười má hồng e ấp thẹn thùng bước lên kiệu hoa gả cho người, tối đến bị thất thân trong ô nhục thấp kém chẳng bằng một kỹ nữ lầu xanh. Hy vọng nhiều thất vọng lớn, yêu nhầm người sầu bi càng sâu thẳm khó lường.

Môi hồng chẳng còn biết hé nở nụ cười, ánh mắt tinh anh trong sáng đã nhuốm màu ngờ vực tuy vậy lúc ấy tiểu thư vẫn ôm ấp mong chờ điều gì đó… Ngọc Nhi nàng đến giờ vẫn chưa sáng tỏ là bùa mê nào đã khiến tiểu thư mãi mới thoát được tình cảm đơn phương dành cho nam nhân chẳng xứng đáng họ Lương Hoàng kia.

- Nhiên Nhi đã sống rất cực khổ trong vương phủ, ta…

Thiên Lãnh cảm nhận nỗi hối hận dâng tràn lên trong lòng, nó đột ngột cấu véo vào tâm can hắn đau nhói. Hắn cưới Nhiên Nhỉ vào phủ thì phải có trách nhiệm đối xử tốt với nàng cho dù khi đó hắn chưa yêu nàng cũng vẫn nên dành cho nàng sự tôn trọng.

Hắn lúc này cứ khăng khăng một mực áp đặt nàng là thê tử của hắn nhưng là hắn xứng đáng sao? Hắn có từng vén hỷ khăn để nhìn tân nương tử, có từng uống rượu giao bôi thề nguyện chung thủy, có dành cho nàng đêm tân hôn hoàn hảo ư ? Đêm động phòng của hắn với Nhiên Nhi…

Đó quả là một thảm họa.

Sao hắn lại làm thế, hắn cũng không hiểu lý do nữa. Cưỡng đoạt nàng nhục nhã nàng còn bỏ mặc sống chết của nàng sau cơn ác mộng đó … hắn có lẽ không có trái tim của con người.

- Nô tỳ mong muốn tiểu thư sống hạnh phúc, ngài tránh xa nàng ấy ra biết đâu tiểu thư có thể…

- Câm miệng!

Hạnh phúc của trân bảo phải có sự hiện diện của hắn đừng hòng có kẻ nào chiếm được vị trí đó. Từ bỏ nàng rồi hắn sống vì mục đích gì nữa cơ chứ, cuộc sống vắng bóng nàng còn là sống ư ?

- Ngài nghĩ rằng ngài bù đắp nổi cho tiểu thư sao, ngài nghĩ mình có thể xóa đi ký ức tồi tệ của nàng ấy thật ư? Tổn thương vĩnh viễn là tổn thương, bóng ma trong lòng làm thế nào xóa nhòa được chứ? Ngài không hiểu hay cố tình không chịu hiểu nhìn thấy ngài nàng ấy sẽ liên tưởng lại chuyện năm xưa.

- Ta…

- Tại sao năm xưa ngài lại xử sự tệ hại như vậy, ngài có biết tiểu thư nàng ấy cỡ nào yêu ngài cỡ nào mong muốn được đáp trả không?

Thiên Lãnh nghẹn lời chẳng nói được nửa lời, đối mặt với chất vấn của một nha hoàn nhỏ bé hắn không thể giận chỉ cảm thấy hổ thẹn. Hắn từng bạc đãi Nhiên Nhi thê thảm nàng ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua, nếu đổi lại là hắn thì người đã từng có lỗi với mình chắc chắn hắn sẽ gấp mười lần bồi hoàn lại.

- Tiểu thư yêu ngài nhưng cũng có dám mơ ước xa vời gì đâchỉ mong hai người có thể tương kính như khách, đôi bên tôn trọng lẫn nhau sống hòa thuận thôi. Đáng tiếc ngài lại …

Tiếc cho nàng ấy… má hồng phận bạc thành thân gả cho nam nhân mình yêu nhưng phu quân không thương còn lòng người lạnh bạc chỉ biết xu nịnh theo thế theo thời hùa theo ý chủ nhân bỏ mặc cái gì gọi là thương xót, thông cảm cho một nữ tử chưa trải đời yếu đuối bất hạnh.

Tiết trời mùa đông lạnh giá, một tuần sau ngày thành thân Linh Nhiên ôm mình ngồi co ro trong góc phòng vừa phải chịu đựng cơn đói cồn cào vừa phải chống chọi lại cái rét tê buốt tím tái da thịt. Lãnh phòng vốn là nơi lụp xụp điêu tàn nhất trong phủ, nàng lại là tân nương thất sủng làm gì có ai để ý mà cấp cho nàng lò sưởi hay củi đun chống rét đâu. Nhu yếu phẩm cần thiết dùng hằng ngày như thức ăn hay nước sạch nàng cũng hôm có hôm không thì nói gì đến yếu tố xa xỉ ấy.

- “Tiểu thư cô đói với lạnh lắm phải không, em… xin lỗi, em có đến xin quản gia mấy lần rồi nhưng hắn… hắn…”

Ngọc Nhi đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn ráng sức cầm cố của tiểu thư nàng chỉ biết khóc òa lên tức tưởi. Vương gia thật quá đáng tàn nhẫn lắm, hắn thừa biết Linh Nhiên chịu oan khuất bị ức hiếp mà chẳng ra mặt một lời. Tiểu thư tốt xấu gì vẫn là thê tử có cưới hỏi đoàng hoàng của hắn… tuyệt tình lãnh đạm đến mức một chút nhân tính cũng chắng có ư?

- “ Vương gia có ở trong phủ sao?”

- “ Dạ có nhưng ngài…”

- “ Chàng làm sao ? ”

Nữ tử giọng nói phảng phất sự bất an, nàng vùng vậy kéo tay Ngọc Nhi lo lắng hỏi dồn mặc cho cử động mạnh quá đột ngột kia khiến đầu óc mình xây xẩm muốn té ngã. Nàng sợ hắn có chuyện chẳng hay xảy ra.

- “Tiểu thư!”

- “ Em nói đi, vương gia làm sao?”

- “Ngài ấy thì có thể làm sao chứ, tiểu thư nàng còn quan tâm kẻ ấy.”

Ngọc Nhi hậm hực nói to, ngước đôi mắt vô lực nhìn tiểu thư thầm ảo não nàng ấy đã bị ủy khuất đến mức này sao còn có thể để ý đến con người vô tình kia chứ. Hắn có chỗ nào tốt có chỗ nào hay đáng để tiểu thư thiện lương tốt bụng của nàng si tình một cách mù quáng như thế.

Vương phi máà bị tống vào lãnh phòng, một nha hoàn hầu hạ cũng không có. Tiểu thư chưa thấy mình bị phân biệt đối xử ư ? Nếu đem so với mấy vị tiểu thiếp trong phủ… chính thất như nàng… thật quá mất mặt rồi.

- “Ta đi tìm chàng”

- “ Tiểu thư đừng đi, hắn đang mở tiệc tối vui đùa với mấy tiểu thiếp”.

Nét mất mát dâng lên đầy trong mắt Linh Nhiên, nàng cúi mặt xuống giấu đi sự buồn rầu. Chàng chỉ biết chiều lòng yêu thương bọn họ thôi sao, ta mới là nương tử của chàng cơ mà. Nàng lảo đảo bước chân trở lại giường nhỏ ngồi xuống, nỗi uất nghẹn thương cảm cho chính mình từ từ xâm lấn khiến lệ nàng bất giác rơi.

Là nàng làm điều gì sai sao? Không có mà! Nàng chỉ yêu phu quân của mình thôi, nam nhân ấy vì cớ gì lại ghẻ lạnh coi thường nàng như vậy?

- “ Tiểu thư đừng khóc!”

- “ Ngọc Nhi, tim ta đau quá em nói xem ta đã làm gì khiến vương gia ghét bỏ, chàng chẳng thèm để mắt đến ta dù chỉ một chút.”

- “Tiểu thư!”

- “ Ta không xứng với chàng sao, có phải tại ta không xinh đẹp như các mỹ nhân quanh chàng nên chàng…”

- “ Không đâu, tiểu thư điều đó không đúng đâu, cô sao lại có thể không xinh đẹp chứ!”

Trong mắt của Ngọc Nhi chẳng có nữ nhân nào lộng lẫy mỹ mạo được như tiểu thư của nàng, nàng ấy tâm hồn trong sáng tài năng vượt bậc là kỳ nữ tử nhân gian khó gặp chẳng tồn tại được mấy người. Nhưng lo là viên ngọc sáng ngời đó đang dần mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có của nó đơn giản vì ngọc quý kia tâm can đã bị khuấy động bởi thứ tầm thường.

- “ Vương phi, tiểu nhân xin phép được gặp mặt”.

Linh Nhiên vẫn còn đang lặng lẽ sụt sịt khóc thì có tiếng gia nhân vang lên ngoài cửa phòng. Hai người đều ngạc nhiên hướng mắt về phía tiếng động vừa phát ra kia có chút khẩn trương và ngạc nhiên. Lãnh phòng vốn rất vắng người hiếm khi có người bén mảng tới.

- “ Vương phi!”

- “ Vị tỷ tỷ này ngươi muốn nói gì?”

Ngọc Nhi lên tiếng thay cho Linh Nhiên, nàng còn cẩn thận bước lên chắn trước mặt tiểu thư. Nha hoàn trong vương phủ thật sự rất phách lối chẳng biết phép tắc, biết tôn trọng chủ tử gì cả. Bọn họ chỉ toàn một đám người ba phải gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, sợ rằng sẽ gây tổn thương cho tiểu thư.

- “ Vương gia cho mời vương phi!”

Nha hoàn áo xanh hất mặt cất giọng ngang ngược mười phần âm điệu mười phần là của kẻ muốn khơi mào gây sự. Nàng là tỳ nữ bên người chủ tử hiển nhiên cảm thấy tầm quan trọng của mình hơn vị vương phi không được ai coi trọng này.

- “ Là thật sao?”

- “ Vương phi nàng nhanh chân cho đừng để vương gia chờ”.

Chứng kiến sự vui vẻ hiện lên trên mặt Linh Nhiên, nữ tử kia thầm cười trong bụng ánh mắt thoáng hiện lên sự chế giễu. Vương phi bị hạ bệ chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, chủ nhân chán ghét nàng như vậy… nàng làm sao có cơ hội trở mình. Nhan sắc tầm tầm, tài năng sợ là chẳng có gì bước chân vào được vương phủ là do phúc đức tích tụ mấy kiếp trước của cô ta thôi. Nhưng là trời cao có mắt, ưu ái mãi một người sao được chứ?

Chẳng thèm đợi sự cho phép rời đi của chủ nhân, nữ tử quay gót trở lại chính sảnh ngay tức thì. Nếu không phải các vị phu nhân nhắc khéo chỉ sợ vương gia cũng chả nhớ trong phủ hắn còn có một vương phi, nàng ta mừng rỡ làm gì. Cao hứng đi chẳng ai cấm nhưng để rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện