Thiên Lãnh đau đớn nhìn nàng ánh mắt lóe tia bi ai cùng cực, trước mặt nam nhân khác nàng công khai ủng hộ tên kia chống lại chính phu quân của mình. Tình huống này hắn biết diễn tả sao cho bớt đi sự thất bại ê chề của bản thân đây ? Hắn hiện tại đứng trước hai người, nếu nàng không biểu lộ sự ghét bỏ vị thế của hắn trong mắt kẻ khác ít nhiều còn chút trọng lượng. Tướng công và tình nhân cũ nàng rốt cuộc ủng hộ người xưa, cái gọi là “tình cũ không rủ cũng tới” chính là đây sao ? Tư vị của người liên quan dính líu tới nó thật chẳng dễ dàng chấp nhận.

Nương tử bỏ đi theo người hắn chẳng thể ra mặt bất bình một câu, nàng tình chàng ý thiếp với người hắn đứng ngoài âm thầm câm lặng thậm chí cắn răng chịu đựng. Nhưng nàng tuyệt tình quyết tâm công kích hạ gục hắn từ “bốn phương tám hướng” như lúc này, hắn còn có thể làm gì hắn có lựa chọn sao?

- Trân bảo nàng thật sự đồng tình hắn đối kháng với ta ?

- Ngươi nghĩ sao ? Linh Nhiên cũng chẳng ngại bồi thêm một “gáo nước lạnh” vào chút hy vọng le lói cuối cùng của Thiên Lãnh. Nàng chẳng phải mắt mù tai điếc nhận không ra sắc mặt u ám, giọng nói mang âm điệu thê lương kèm theo cả sự van cầu nàng đừng chối bỏ hắn hoàn toàn giống đồ bỏ đi như vậy. Có điều tâm sự của kẻ khác nàng chẳng muốn quan tâm, mạng sống của hắn dù có thoi thóp tàn dần trước mặt nàng vẫn có thể trơ mắt đứng nhìn huống chi chỉ là chút tổn hại tinh thần nhỏ nhoi này.

- Nàng yêu hắn ư ?

Nàng nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ này, hai nam nhân còn lại đều nằm trong tâm trạng hồi hộp như nhau. Ai nấy đều thấp thỏm chờ nghe đáp án chỉ là một người muốn nghe chữ “không” một kẻ muốn nàng nói chữ “có”. Bọn họ đều e ngại sức ảnh hưởng của đối phương đối với Thiên Lãnh mà nói hắn làm sao dám coi nhẹ họ Tương kia. Mặc dù rất không tình nguyện hắn vẫn phải công tâm mà nhận xét tên ấy rất có triển vọng được trân bảo để mắt, giao hảo của hai người năm xưa đã thắm thiết bây giờ càng phát triển cao độ hơn. Nàng ở trong Tương phủ cả tháng trời cũng chẳng rời đi, ngày ngày đánh đàn hợp tấu tán gẫu bồi dưỡng tình cảm thử hỏi hắn dám lơ là khinh suất với đối thủ nặng ký như thế sao ?

Có lẽ hắn đã thốt ra một câu hỏi ngu ngốc rồi! Nếu trân bảo nói yêu tên kia hắn tính sao đây ? Nổi giận chỉ trích nàng ‘hồng hạnh vượt tường” không đoan trang đức hạnh, hắn mới nghĩ thôi cũng thấy xa vời thực tế rồi. Hắn dám đứng trước mặt nàng to tiếng đã là chuyện quá khứ từ lâu thật lâu nhớ không nổi, bây giờ hắn quát nạt nàng nửa câu chưa hoàn chỉnh chỉ sợ đã bị nàng một chưởng bổ làm đôi chết không kịp ngáp cũng nên. Vấn đề là nàng giận dữ chưa phải là điều hắn kinh hãi nhất, nỗi sợ bị nàng xem nhẹ bị nàng coi như vô hình còn đáng khủng hoảng hơn. Chỉ tưởng tượng ra cái cảnh hắn phùng mang trợn mắt hét toáng lên này kia đủ thứ còn trân bảo liếc mắt một cái cũng không thèm nửa chữ cũng không nghe lọt tai mà lạnh lùng bỏ đi một nước… hắn chẳng phải càng thảm hơn sao?

Hắn lẽ ra không nên hỏi câu này! Tuyệt đối không nên!

- Ta có từng yêu ngươi!

Linh Nhiên lơ đãng nói một câu lạc chủ đề, nàng vốn dĩ chưa bao giờ yêu Minh ca ca trước kia đã vậy bây giờ càng không tưởng hơn. Hôn nhân đại sự quả thật là chuyện quan trọng ảnh hưởng sâu rộng khó lường ai nói lấy người mình yêu là hạnh phúc. Yêu đối phương là một chuyện, người đó có trân trọng đáp lại tấm chân tình của mình hay không lại là chuyện khác.

Năm xưa nàng đừng gả cho họ Lương Hoàng đó, nàng đừng bị vẻ ngoài tuấn lãng hào hoa của hắn hấp dẫn có lẽ số phận đã sáng sủa hơn chăng? Vì yêu hắn nên mới chuốc lấy khổ lụy vì yêu hắn nên mới bỏ mặc tôn nghiêm van cầu sự đoái hoài yêu thương từ hắn… để cuối cùng nàng thu hoạch được những gì ? Có chăng chỉ là biến thành một linh hồn chết trẻ uất hận đến tận phút cuối cùng của một đời người 18 xuân xanh, một bài học quá đắng cay cho một nữ tử lần đầu biết thế nào là động chân tâm tình ái.

- Nhiên Nhi!

Thiên Lãnh cất giọng âm điệu run rẩy, nỗi xúc động đột ngột ập đến khiến tâm tình hắn đảo lộn gợn sóng ầm ầm. Trân bảo nói nàng từng yêu hắn, hắn lại một lần nữa được nghe chính miệng nàng thổ lộ có yêu hắn. Cho dù nàng nói đã từng không phải là bây giờ hắn vẫn thấy hạnh phúc khôn xiết, cảm giác lâng lâng khó tả này thật khiến người ta phấn khích tột độ.

- Ta hối hận vì đã yêu ngươi!

Người nào đó đang trong tâm trạng cao hứng bay bổng trên trời bị cắt cụt cánh rớt cái bịch đau điếng trở lại nền đất lạnh tanh. Thiên Lãnh lúc này hiểu rõ cái gì gọi là “trèo cao té đau” hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Trân bảo rất biết cách hành hạ người khác, nàng ra “chiêu” ngoan độc khiến đối phương thẫn thờ cả nửa ngày không ngóc đầu lên được. Nàng có thể đừng hối hận vì tình cảm của mình có được không, là hắn sai lầm là hắn khờ dại dồn ép nàng trở nên hận hắn… tất cả là lỗi của hắn hãy để hắn tự dằn vặt. Nhưng nàng đừng tự trách mình nàng đừng cảm thấy hối tiếc vì đã trao trái tim cho hắn, hắn làm sai hắn sẽ bù đắp cho nàng chỉ cần nàng cho hắn một cơ hội thôi.

- Nhiên Nhi, nàng đừng như vậy!

Hắn bước nhanh lại ôm chầm lấy nàng không để nàng kịp né tránh, toàn thân hắn khẽ run rẩy cảm giác máu trong người tất cả dồn chảy về tim áp lực như muốn bùng bổ. Vòng ôm quen thuộc hắn đêm ngày tưởng nhở, hương thơm dìu dịu từ cơ thể nàng tràn vào cánh mũi khiến hắn đê mê ngơ ngẩn còn hơn cả thuốc phiện. Nàng luôn là thần dược dành cho hắn là thần dược duy nhất hắn nguyện ý uống cạn.

- Nàng đừng hối hận, xin nàng hãy một lần nữa yêu ta. Nếu nàng không thể yêu ta ngay bây giờ vậy hãy chấp nhận thử yêu ta, ta sẽ đợi nàng lại yêu ta dù cho tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Nhiên Nhi về với ta đi, ta sẽ trân trọng nàng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, trân bảo hãy để ta yêu nàng để ta chuộc tội lỗi trước kia có được không ?

- Một khắc ta bỏ mặc ngươi chết dần dần trong khu rừng kia coi như chúng ta chấm dứt tội nợ, ngươi với ta chẳng còn quan hệ dính dáng gì cả. Ngươi không có tội lỗi gì với ta cả, buông ta ra đi ta còn chưa muốn chết ngạt đâu.

Thiên Lãnh nghe vậy hốt hoảng càng tăng cao, hắn ôm nàng càng chặt hơn lo sợ thả lỏng nàng một chút trân bảo của hắn liền biến mất. Hắn gấp rút nói liến thoắng trong cơn bấn loạn, hắn chẳng để tâm bên cạnh bọn họ còn có người khác nãy giờ cũng chết lặng gần như hóa đá kia rồi.

- Không đúng, trân bảo. Ta có nợ nàng hãy đồng ý cho ta ở bên cạnh để hoàn trả cho nàng. Kiếp này chưa đủ kiếp sau ta vẫn đi theo nàng, đời đời kiếp kiếp ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, được không? Nàng luôn là thứ nhất, duy nhất, tốt nhất nàng nói gì, muốn làm gì… bất kể điều gì ta đều nghe theo lời nàng. Nàng muốn quay về Phong Quốc sống ở vương phủ hay tiêu dao tứ hải khắp nơi ta đều chiều theo ý nàng. Nhiên Nhi, nàng cho ta cơ hội được chứ duy nhất một lần thôi, ta thề sẽ không khiến nàng thất vọng.

- Ngươi quên đi! Buông ta! Minh ca ca cứu muội với!

- Nàng…

Cứu nàng! Nàng kêu tên ấy cứu nàng, hắn có làm gì nàng sao ? Ba chữ “ Minh ca ca” của Linh Nhiên rút gần như cạn kiệt sức lực của Thiên Lãnh, hai cánh tay đang ra sức ôm nàng chặt cứng kia nới lỏng dần rồi buông thõng xuống. Ánh mắt đắm đuối vài giây trước thời khắc này được thay thế bằng sự vô lực bất đắc dĩ tràn đầy tuyệt vọng.

Khi hắn hết lòng bày tỏ tim gan mình cho nàng nghe, nàng hờ hững không hưởng ứng đã đành hắn chẳng phật ý nhiều lắm. Nhưng sao nàng còn tàn nhẫn ráng sức kéo thêm một người khác vào cắt đứt cuộc đối thoại của hai người bọn họ chứ ?

- Nhiên Nhiên, muội không sao chứ?

- Muội sắp bị thiếu dưỡng khí mà chết, huynh sao có thể đứng nhìn muội nãy giờ không giúp vậy ?

Ám Minh mỉm cười chưa phát biểu ý kiến gì trước câu trách cứ của thiên thần, Linh Nhiên muốn thoát khỏi họ Lương Hoàng có gì khó khăn chứ. Nàng dường như có tính toán cái gì đấy mới hét lên câu yêu câu tương trợ ấy. Hắn chẳng đảm bảo hoàn toàn mình đoán đúng bất quá mười phần chắc chín nàng đang tìm cách đả kích về mặt tinh thần với tên vương gia phu quân kia.

Nếu đó là điều nàng muốn hắn sẽ phối hợp tận tình huống chi là để đối phó tên nam nhân hắn cũng chẳng có hảo cảm gì nhiều này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện