Sử Tiết nhìn chủ nhân sau khi nghe tin tức bẩm báo về vương phi thì
cứ ngồi bần thần trên ghế, bỏ quên hắn đang đứng tê hết cả chân chờ lệnh thì khe khẽ thở dài. Tình yêu! Đó là cái thứ chết tiệt gì vậy nhìn chủ
nhân của hắn xem bị nó hại thê thảm một chút phong phạm tuấn lãng năm
xưa cũng chả còn.
- Chủ nhân!
Hắn hết kiên nhẫn đành to gan mạn phép cắt đứt dòng trầm tư của chủ nhân, kêu ba lần mà người kia vẫn ngồi đơ như tượng hắn thật muốn ngất. Nói xui xẻo chứ nếu lúc này có địch nhân tấn công ngài ấy chết như thế nào còn không biết đâu. Cả tháng trời vương phi bỏ đi ngài ấy không ngẩn ngơ thì ngồi lặng lẽ, thê tử mất dạng ngài như người mất hồn.
Hắn thật không rõ ngày đó xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút nghi ngờ vương gia bị vương phi tập kích xém bỏ mạng nhưng biết điều ngậm miệng. Thuộc hạ thân cận lúc này đều biết vương phi trong mắt ngài là trân bảo bất khả xâm phạm, thiêng liêng còn hơn cả thần thánh, kẻ nào ăn nói hớ hênh mạo phạm nàng ấy một câu thử xem… hắn không bị ngài dọa chết khiếp mới lạ.
- Ngươi nói nàng với hắn là quan hệ gì? - Cái này…
Chủ nhân nãy giờ im lặng như thóc bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu khiến hắn ú ớ bó tay. Ngài hỏi hắn rồi hắn hỏi ai, tin báo cũng chỉ đề cập đến địa điểm vương phi đang tá túc có tiết lộ thêm gì đâu?
- Gọi Ngọc Nhi vào cho ta!
- Vâng!
Sử Tiết rút lui hướng phòng ở của nha đầu hầu cận bên người vương phi đi tới, hắn nhún vai thầm cảm thán đúng là “chủ nào tớ nấy” nữ nhân đó thái độ đối nhân xử thế băng lãnh, lạnh nhạt thật chẳng làm mất mặt chủ tử.
- Ngọc Nhi cô nương, vương gia cho gọi!
- Ngài ấy có chuyện gì tìm ta?
- Cô nương nghĩ sao?
- Tiểu thư đã tìm ra đúng không?
Nàng hỏi xong cũng chẳng đợi trả lời đi vòng qua người hắn cấp tốc đi tìm vương gia. Một tháng này Ngọc Nhi lòng như lửa đốt, lo ngại tiểu thư lưu lạc bên ngoài sinh hoạt không thoải mái. Nàng biết tiểu thư bản lĩnh cao cường người xấu muốn làm hại không dễ bất quá ai hầu hạ chăm sóc tiểu thư đây ?
- Vương gia, ngài cho gọi nô tỳ?
Thiên Lãnh đầu cũng không buồn ngẩng lên nhìn nàng, mắt hắn dõi đăm đăm vào bình hoa trên bàn, tay gắt gao nắm chặt, quanh thân như tỏa ra lãnh liệt lửa giận nhưng cũng đồng thời phảng phất bi thương tuyệt vọng.
- Tương công tử là ai?
- Vương gia!
Ngọc Nhi nhìn hắn chưa hiểu vương gia hỏi vậy có ý gì? Hắn không phải tìm ra được tung tích của tiểu thư sao?
- Ta hỏi ngươi, vương phi và một nam nhân tên Tương Ám Minh có quan hệ gì với nhau? Ngươi là tỳ nữ thân cận của nàng hẳn là nắm rõ điều này đi.
- Chuyện này…
Thiên Lãnh lúc này mới quay qua nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, ánh mắt âm u áp đảo cấm tiệt người khác có nửa câu dối trá.
- Nô tỳ cũng không biết gì nhiều!
Nàng cúi đầu tránh đi đôi mắt đáng sợ đó, vương gia thật khủng khiếp nếu không phải dạo trước chứng kiến tận mắt hắn săn sóc chiều chuộng tiểu thư ân cần tỷ mỷ ra sao, nàng lúc này đã chết ngất đi.
- Nói thật! Một chi tiết cũng kể rõ ràng!
Hắn nhìn nữ tử bắt đầu run rẩy trước mặt mình cũng không có ý buông tha, tâm trí hắn bây giờ rối loạn có phẫn nộ, đau đớn, ghen tỵ… đủ mọi tư vị. Hắn còn chưa quên chủ tớ các nàng từng nói chuyện với nhau có vô tình đề cập đến một kẻ họ Tương. Nha hoàn của nàng khi đó còn nói Nhiên Nhi nếu ngay từ đầu gả cho tên kia mà không phải lả gả cho hắn thì mọi sự đã mỹ mãn hoàn hảo.
- Ngươi biết những gì?
- Vương gia thứ lỗi, nô tỳ đối với vị Tương công tử này cũng chẳng rõ ràng!
- Nhiên Nhi từ đâu mà quen hắn?
- Nô tỳ chẳng rõ! Tiểu thư chưa bao giờ nói về hắn cho nô tỳ nghe.
Ngọc Nhi nàng chỉ gặp vị công tử kia một lần khi hắn đột nhập Long phủ đề nghị tiểu thư cùng đi với hắn còn hai người đó làm sao mà quen, thời gian kết giao, thân thiết cảm tình nông sâu đến đâu nàng cũng không có thông tin.
- Ngươi không muốn cứu tiểu thư của ngươi về sao?
Thiên Lãnh gằn giọng đặt câu hỏi, hắn định lừa Ngọc Nhi mở miệng phun sạch mọi thứ nàng biết về hai người kia. Hắn nghĩ nàng ta trung thành với chủ giấu diếm không nói, lo ngại hắn dựa vào mấy tin tức kia làm hại đến tiểu thư của nàng.
- Tiểu thư gặp nguy hiểm, nàng đã gặp chuyện gì ? Vương gia ngài nhất định phải cứu tiểu thư.
- Muốn cứu nàng còn không nói hết quan hệ của hai người đó ra!
- Nô tỳ vô dụng nô tỳ thật sự là không biết gì nhiều. Năm xưa Tương công tử từng đến Long phủ một lần muốn đưa tiểu thư đào hôn nhưng tiểu thu yêu ngài liền cự tuyệt sau đó thì bọn họ chẳng còn liên lạc gì nữa.
Rầm… Ngọc Nhi giật mình sợ hãi co rúm người lại, nàng quỳ vội trên nền đất run rẩy đinh ninh mình nói sai cái gì rồi. Nàng lén liếc mắt một cái nhìn cái bàn vương gia vừa ngồi uống trà giờ nát tan tanh bành dưới chân hắn thì toát mồ hôi lạnh. Vương gia dám lắm một chưởng lấy mạng nàng mất, nàng không phải là tiểu thư hắn cần gì phải nương tay.
- Cút ra ngoài!
- Vâng!
Ngọc Nhi cuống cuồng chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm, ước chừng vị trí đủ xa mới dựa tường ôm ngực thở dốc, nàng lúc này mới trấn tĩnh suy xét từ từ. Nghĩ một chút liền đoán ra hung thần kia vì sao nổi cơn điên bất ngờ như vậy, hắn phản ứng kiểu này mười phần chắc ăn là ghen quá hóa giận. Nàng thật khờ còn tưởng tiểu thư gặp nguy hiểm chứ, nàng ấy biết đâu đang ung dung hưởng phúc bên cạnh Tương công tử. Tiểu thư bình an là tốt rồi vương gia đối với tiểu thư tốt nàng ấy lại chẳng tha thiết. Nàng ấy muốn đi đâu, làm gì, với ai … nàng ấy tự biết lựa chọn, vương gia ngài cứ từ từ mà nổi điên đi!
Thiên Lãnh phi thân theo đường cửa sổ thoát khỏi căn phòng, hắn vận khinh công bay cật lực chẳng mấy chốc liền đến một khu đất hoang vắng tanh điên cuồng phát tiết trút giận, giải tỏa đau thương. Nàng lạnh lùng chán ghét thờ ơ thậm chí coi khinh dù cho hắn cố gắng yêu chiều hết lòng điều này hắn không ngại, hắn kiên nhẫn chịu đựng được.
Nàng rời bỏ hắn, nàng muốn lấy mạng hắn, nàng cố tình hành hạ hắn cho tới chết, tất cả việc đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn không giận hờn trách cứ gì nàng. Hắn biết rõ nàng trái tim đã nguội lạnh, nàng nếu từ chối hắn cũng sẽ chẳng coi trọng ai … đúng… không có một ai.
Sao hắn ngờ tới được hắn lại sai lầm !
Sao hắn ngờ tới được ngoài hắn ra nàng còn có nam nhân khác !
Sao hắn ngờ tới được nàng giết hắn xong sẽ tìm đến người đó !
Sao hắn ngờ tới được hắn lại không chết như ý nguyện của nàng mà sống sót để phát giác ra sự thật phũ phàng này!
Trân bảo, nàng nói xem nàng đã từng chọn ta rời bỏ hắn, tại sao lần này nàng lại làm ngược lại ?
- Chủ nhân!
Hắn hết kiên nhẫn đành to gan mạn phép cắt đứt dòng trầm tư của chủ nhân, kêu ba lần mà người kia vẫn ngồi đơ như tượng hắn thật muốn ngất. Nói xui xẻo chứ nếu lúc này có địch nhân tấn công ngài ấy chết như thế nào còn không biết đâu. Cả tháng trời vương phi bỏ đi ngài ấy không ngẩn ngơ thì ngồi lặng lẽ, thê tử mất dạng ngài như người mất hồn.
Hắn thật không rõ ngày đó xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút nghi ngờ vương gia bị vương phi tập kích xém bỏ mạng nhưng biết điều ngậm miệng. Thuộc hạ thân cận lúc này đều biết vương phi trong mắt ngài là trân bảo bất khả xâm phạm, thiêng liêng còn hơn cả thần thánh, kẻ nào ăn nói hớ hênh mạo phạm nàng ấy một câu thử xem… hắn không bị ngài dọa chết khiếp mới lạ.
- Ngươi nói nàng với hắn là quan hệ gì? - Cái này…
Chủ nhân nãy giờ im lặng như thóc bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu khiến hắn ú ớ bó tay. Ngài hỏi hắn rồi hắn hỏi ai, tin báo cũng chỉ đề cập đến địa điểm vương phi đang tá túc có tiết lộ thêm gì đâu?
- Gọi Ngọc Nhi vào cho ta!
- Vâng!
Sử Tiết rút lui hướng phòng ở của nha đầu hầu cận bên người vương phi đi tới, hắn nhún vai thầm cảm thán đúng là “chủ nào tớ nấy” nữ nhân đó thái độ đối nhân xử thế băng lãnh, lạnh nhạt thật chẳng làm mất mặt chủ tử.
- Ngọc Nhi cô nương, vương gia cho gọi!
- Ngài ấy có chuyện gì tìm ta?
- Cô nương nghĩ sao?
- Tiểu thư đã tìm ra đúng không?
Nàng hỏi xong cũng chẳng đợi trả lời đi vòng qua người hắn cấp tốc đi tìm vương gia. Một tháng này Ngọc Nhi lòng như lửa đốt, lo ngại tiểu thư lưu lạc bên ngoài sinh hoạt không thoải mái. Nàng biết tiểu thư bản lĩnh cao cường người xấu muốn làm hại không dễ bất quá ai hầu hạ chăm sóc tiểu thư đây ?
- Vương gia, ngài cho gọi nô tỳ?
Thiên Lãnh đầu cũng không buồn ngẩng lên nhìn nàng, mắt hắn dõi đăm đăm vào bình hoa trên bàn, tay gắt gao nắm chặt, quanh thân như tỏa ra lãnh liệt lửa giận nhưng cũng đồng thời phảng phất bi thương tuyệt vọng.
- Tương công tử là ai?
- Vương gia!
Ngọc Nhi nhìn hắn chưa hiểu vương gia hỏi vậy có ý gì? Hắn không phải tìm ra được tung tích của tiểu thư sao?
- Ta hỏi ngươi, vương phi và một nam nhân tên Tương Ám Minh có quan hệ gì với nhau? Ngươi là tỳ nữ thân cận của nàng hẳn là nắm rõ điều này đi.
- Chuyện này…
Thiên Lãnh lúc này mới quay qua nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, ánh mắt âm u áp đảo cấm tiệt người khác có nửa câu dối trá.
- Nô tỳ cũng không biết gì nhiều!
Nàng cúi đầu tránh đi đôi mắt đáng sợ đó, vương gia thật khủng khiếp nếu không phải dạo trước chứng kiến tận mắt hắn săn sóc chiều chuộng tiểu thư ân cần tỷ mỷ ra sao, nàng lúc này đã chết ngất đi.
- Nói thật! Một chi tiết cũng kể rõ ràng!
Hắn nhìn nữ tử bắt đầu run rẩy trước mặt mình cũng không có ý buông tha, tâm trí hắn bây giờ rối loạn có phẫn nộ, đau đớn, ghen tỵ… đủ mọi tư vị. Hắn còn chưa quên chủ tớ các nàng từng nói chuyện với nhau có vô tình đề cập đến một kẻ họ Tương. Nha hoàn của nàng khi đó còn nói Nhiên Nhi nếu ngay từ đầu gả cho tên kia mà không phải lả gả cho hắn thì mọi sự đã mỹ mãn hoàn hảo.
- Ngươi biết những gì?
- Vương gia thứ lỗi, nô tỳ đối với vị Tương công tử này cũng chẳng rõ ràng!
- Nhiên Nhi từ đâu mà quen hắn?
- Nô tỳ chẳng rõ! Tiểu thư chưa bao giờ nói về hắn cho nô tỳ nghe.
Ngọc Nhi nàng chỉ gặp vị công tử kia một lần khi hắn đột nhập Long phủ đề nghị tiểu thư cùng đi với hắn còn hai người đó làm sao mà quen, thời gian kết giao, thân thiết cảm tình nông sâu đến đâu nàng cũng không có thông tin.
- Ngươi không muốn cứu tiểu thư của ngươi về sao?
Thiên Lãnh gằn giọng đặt câu hỏi, hắn định lừa Ngọc Nhi mở miệng phun sạch mọi thứ nàng biết về hai người kia. Hắn nghĩ nàng ta trung thành với chủ giấu diếm không nói, lo ngại hắn dựa vào mấy tin tức kia làm hại đến tiểu thư của nàng.
- Tiểu thư gặp nguy hiểm, nàng đã gặp chuyện gì ? Vương gia ngài nhất định phải cứu tiểu thư.
- Muốn cứu nàng còn không nói hết quan hệ của hai người đó ra!
- Nô tỳ vô dụng nô tỳ thật sự là không biết gì nhiều. Năm xưa Tương công tử từng đến Long phủ một lần muốn đưa tiểu thư đào hôn nhưng tiểu thu yêu ngài liền cự tuyệt sau đó thì bọn họ chẳng còn liên lạc gì nữa.
Rầm… Ngọc Nhi giật mình sợ hãi co rúm người lại, nàng quỳ vội trên nền đất run rẩy đinh ninh mình nói sai cái gì rồi. Nàng lén liếc mắt một cái nhìn cái bàn vương gia vừa ngồi uống trà giờ nát tan tanh bành dưới chân hắn thì toát mồ hôi lạnh. Vương gia dám lắm một chưởng lấy mạng nàng mất, nàng không phải là tiểu thư hắn cần gì phải nương tay.
- Cút ra ngoài!
- Vâng!
Ngọc Nhi cuống cuồng chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm, ước chừng vị trí đủ xa mới dựa tường ôm ngực thở dốc, nàng lúc này mới trấn tĩnh suy xét từ từ. Nghĩ một chút liền đoán ra hung thần kia vì sao nổi cơn điên bất ngờ như vậy, hắn phản ứng kiểu này mười phần chắc ăn là ghen quá hóa giận. Nàng thật khờ còn tưởng tiểu thư gặp nguy hiểm chứ, nàng ấy biết đâu đang ung dung hưởng phúc bên cạnh Tương công tử. Tiểu thư bình an là tốt rồi vương gia đối với tiểu thư tốt nàng ấy lại chẳng tha thiết. Nàng ấy muốn đi đâu, làm gì, với ai … nàng ấy tự biết lựa chọn, vương gia ngài cứ từ từ mà nổi điên đi!
Thiên Lãnh phi thân theo đường cửa sổ thoát khỏi căn phòng, hắn vận khinh công bay cật lực chẳng mấy chốc liền đến một khu đất hoang vắng tanh điên cuồng phát tiết trút giận, giải tỏa đau thương. Nàng lạnh lùng chán ghét thờ ơ thậm chí coi khinh dù cho hắn cố gắng yêu chiều hết lòng điều này hắn không ngại, hắn kiên nhẫn chịu đựng được.
Nàng rời bỏ hắn, nàng muốn lấy mạng hắn, nàng cố tình hành hạ hắn cho tới chết, tất cả việc đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn không giận hờn trách cứ gì nàng. Hắn biết rõ nàng trái tim đã nguội lạnh, nàng nếu từ chối hắn cũng sẽ chẳng coi trọng ai … đúng… không có một ai.
Sao hắn ngờ tới được hắn lại sai lầm !
Sao hắn ngờ tới được ngoài hắn ra nàng còn có nam nhân khác !
Sao hắn ngờ tới được nàng giết hắn xong sẽ tìm đến người đó !
Sao hắn ngờ tới được hắn lại không chết như ý nguyện của nàng mà sống sót để phát giác ra sự thật phũ phàng này!
Trân bảo, nàng nói xem nàng đã từng chọn ta rời bỏ hắn, tại sao lần này nàng lại làm ngược lại ?
Danh sách chương