_ Vương gia, ngài có thấy trời nóng quá không? _ Đúng là nóng thật, nàng muốn sao?
Tương Liên dán sát hơn vào người Thiên Lãnh, vươn cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ hắn không buông. Nàng ta xuất thân là kỹ nữ “bán nghệ không bán thân” một vị đại quan trong triều vào thanh lâu ăn chơi trác táng thấy nàng xinh đẹp nên mua nàng về. Viên quan đó vì muốn lấy lòng nhị vương gia nên đem nàng tặng cho hắn. Dung mạo của nàng quả thật không tệ nhưng họ Lương Hoàng kia đối với nữ nhân, tiêu chuẩn lựa chọn chẳng hiểu theo cái khuynh hướng nào nữa. Hắn cũng chẳng thích nàng hơn mấy nàng khác là mấy, nữ nhân nào hắn cũng ôm ấp, vuốt ve… xong việc thì đá qua một bên.
_ Tương Liên tỷ tỷ à, tỷ ôm vương gia chặt cứng như vậy ngài sẽ không thoái mải đâu, buông tay đi. Vương gia chẳng phải vừa bảo trời rất nóng còn gì.
Cầm Tố thấy Thiên Lãnh chiếu cố cô ta thì bực bội lắm, ả đàn bà hồ ly đó thật không biết xấu hổ. Hai nữ nhân khác đi bên cạnh nãy giờ vẫn đứng sau lưng Thiên Lãnh trong mắt cũng lóe lên tia ghen tỵ. Vương gia cư nhiên lại ôm cô ta, còn thân mật với cô ta trước mặt bọn họ nữa chứ, cục tức này nuốt sao trôi.
_ Cầm Tố muội nói đúng ta quên. Vương gia thiếp thân xin lỗi.
_ Ta không ngại sao nàng phải bận tâm.
Thiên Lãnh thấy nàng ta đang định thoát khỏi vòng tay của mình thì níu lại không buông. Đưa mặt sát gáy nói thầm vào tai mấy câu gì đó khiến cô ta bỗng chốc đỏ hồng xấu hổ đôi má. Hắn là đang muốn gây náo loạn ở chốn này đây mà, qua khóe mi thấy mấy nữ nhân kia máu ghen nổi lên, mắt lóe sáng tia nhìn ác ý thì trong lòng khinh khi coi thường vô cùng. Một đám nữ nhân ngu đần, chẳng hiểu vì sao mà cứ tự tin bản thân mình có thể độc chiếm hắn, giành được sự quan tâm của hắn cơ chứ.
_ Vương gia à thiếp khi nãy là muốn nói trời nóng lắm, vương phi có lẽ cũng thấy trong người cần làm mát.
_ Vậy sao, nàng cảm thấy như thế?
_ Đúng rồi, thiếp giúp nàng ấy tắm cho hạ bớt nhiệt nha.
Thiên Lãnh gật đầu cười sáng lạn. Nữ nhân xấu xí đó chẳng hiểu được ngôi sao nào chiếu mạng mà sống dai như đỉa, mãi không chịu “ngỏm”. Hắn thực sự ghét cô ta kinh khủng, ghét cái ánh mắt ươn ướt luôn nhìn hắn ngưỡng mộ. Cô ta từ cách đi đứng đến nói chuyện đều toát ra vẻ yểu điệu rất đạt chuẩn của tiểu thư quý phái nhưng chẳng hiểu sao hắn không ưa cho được. Hắn ghét nữ nhân luôn ra vẻ yêu thương hắn, muốn chiếm lấy trái tim hắn để dễ bề điều khiển cho mục đích riêng của mình. Nữ nhân tất thảy đều nên được dùng như đồ vật cho mục đích thỏa mãn dục vọng của nam nhân. Các nàng chỉ có tác dụng duy nhất khi nằm trên giường ngoài ra thì là một đám vô tích sự.
Linh Nhiên vì cơ thể chưa kịp hồi phục lại bị đánh dã man nên bất tỉnh nhân sự. Nàng lúc này đột nhiên cảm thấy thật lạnh không thể thở được, trong tích tắc thần trí quay trở lại nàng nhận ra mình đang chìm trong hồ nước. Hoảng hồn nàng quẫy đạp lung tung cố gắng trồi lên, bản năng ham sống trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cần thở nàng muốn thở.
Thiên Lãnh và đám người đi bên cạnh thản nhiên bắc ghế ngồi trên bờ tán gẫu. Cái đám người này thật không hiểu là trái tim được cấu tạo bởi thành phần gì. Ném một người bệnh xuống nước rồi ngồi chờ xem cô ta có ngoi lên được không. Ngọc Nhi bị hai tên thị vệ kéo lại không nhúc nhích được một phân, nàng kêu gào thảm thiết.
_Tiểu thư…. tiểu thư… các người thật là đồ rắn độc, sao các người lại ác nhân thất đức như vậy được hả? … tiểu thư ơi… buông ta ra, ta phải cứu tiểu thư.
Mặc kệ nàng la hét ầm ĩ ra sao, cả đám chủ lẫn tớ kia vẫn đứng im hoặc ngồi thoải mãi như cũ. Thiên Lãnh nghe Ngọc Nhi chửi rủa thì bực bội liếc nhìn về phía nàng, hắn búng tay ra hiệu một cái thì xuất hiện ngay một tên gia nhân khác tiến tới tát nàng bôm bốp, lia lịa không nửa điểm nương tay.
_ Ai da, vương phi nổi lên được rồi.
Cầm Tố lúc này đột ngột đưa tay chỉ xuống hồ nước. Cả đám người đứng ngồi trên bờ ngay tức khắc đều chú mục đến thân ảnh vừa trồi lên từ mặt nước kia. Biểu hiện trên nét mặt đa phần là ngạc nhiên, suy nghĩ trong lòng số đông đều là thất vọng, hơi khó tin một chút. Khi ném nàng xuống nước vốn dĩ muốn nàng ngạt thở mà chết. Thử nghĩ xem nàng ta ngất xỉu, lại yếu ớt như vậy, nước hồ lại lạnh ngắt… chẳng hiểu sao mà không chìm luôn dưới đáy, nàng ta kiên nhẫn đợi thêm ba ngày nữa mới nổi lên có phải tốt hơn không?
_ Vương gia à, vương phi chắc là cảm thấy bớt nóng rồi đó.
_ Liên tỷ tỷ nói phải, nước hồ “ấm áp” như vậy, ngâm mình một chút sẽ điều hòa được thân nhiệt ngay.
Linh Nhiên hổn hển thở dốc, tay chân vẫn quẫy đạp để không bị chìm trở lại, nàng cố gắng hít thở luồng không khí dồn dập. Cảm giác bị ngạt thở thật khó chịu, ngực nàng đau đớn như muốn vỡ tung, nàng cố hết sức ổn định lại nhịp hô hấp của mình. Nhìn lên bờ thấy một đám “quỷ đột lốt người” đang chỉ trỏ nói kháy nàng thì đầu nàng bốc hỏa, phi thường căm hận. Nàng lúc này chỉ muốn rút kiếm đâm chết hết cả lũ đó, băm thây tất cả ra làm trăm mảnh.
_ Ngươi còn không lên đây.
Thiên Lãnh hướng nàng quát nạt, hắn có lẽ là kẻ thất vọng nhất trong đám người ngồi đây. Nữ nhân này rốt cuộc là sao mà phúc khí lớn quá vậy, làm cách nào cũng không chết. Hắn bắn cho nàng ánh nhìn đe dọa, coi thường nhất có thể… rồi nhận đôi mắt kia đang nhìn lại hắn chằm chằm tối sầm một màu căm ghét.
_ Ngươi có lẽ không muốn lên, vậy thì cứ ở dưới đó chết luôn đi.
Hắn đối với ánh nhìn hận thù như muốn giết chàng kia là lần đầu nhìn thấy. Nữ nhân đó trước giờ nhìn hắn chỉ là ánh mắt tôn sùng có phần hảo cảm thấy rõ… nhưng ánh mắt này khác xa. Muốn phản kháng rồi sao, thật là ngu nữ không biết lượng sức mình.
Linh Nhiên ráng chút sức tàn bơi vào bờ. Nước hồ lạnh cóng khiến nàng run lẩy bẩy, răng va vào nhau lạch cạch. Nàng sẽ không khuất phục đâu, thù này chưa trả thì không đời nào buông xuôi được.
_ Tỷ tỷ à để muội kéo tỷ lên.
Tỳ thiếp áo tím tên Mạn Giao lúc này hướng bờ hồ đưa tay cho nàng nhẹ nhàng nói. Cô ta là có ý tốt hay không Linh Nhiên thừa biết chỉ là “mèo khóc chuột” thôi. Nàng không thèm nhờ cô ta giảo hoạt bày trò, bơi cách xa chỗ cô ta đứng mới leo lên. Nhưng là nàng chân trước vừa dẫm lên bờ còn chưa vững đã bị đẩy té trở lại hồ. Mạn Giao vừa giả bộ trượt té hướng nàng ra tay rất nhanh chóng.
_ Xin lỗi, muội không cẩn thận. Tỷ tỷ đừng giận đưa tay muội kéo lên cho.
_ Mạn Giao muội muội à, vương phi tự leo lên được mà nàng cần gì phải tốt bụng thế. Muội lại đây ngồi nghỉ đi, giúp nàng ấy nãy giờ chắc mệt rồi.
Cầm Tố ngọt nhạt eo éo cất giọng. Nàng ta quả thật cũng muốn lại đạp Linh Nhiên bay xuống hồ nhưng mà nàng sợ không cẩn thận khiến xiêm y bị ướt thì phiền. Thấy Mạn Giao bày trò trước mặt kiếm cách thu hút sự chú ý của vương gia thì bực mình vội can thiệp.
_ Cầm Tố tỷ tỷ nói đúng, muội sai rồi.
Cô ta lướt thướt quay lại chỗ ngồi, không quên liếc nhìn vương gia cười một cái. Thiên Lãnh đột nhiên đứng dậy hướng phía Linh Nhiên đưa tay ra tương trợ.
_Đưa tay đây ta kéo ngươi lên.
Linh Nhiên thấy hắn tiến lại thì lửa giận trong lòng phừng phừng bốc lên. Nàng nhín hắn khinh bỉ, ghét bỏ. Hắn đứng đó vẫn đưa tay ra nhưng nàng không thèm nắm lấy. Ác ma ngươi đụng phải chỉ khiến tay ta bị ô uế thôi. Đám tì thiếp bốn người thấy vương gia đích thân muốn giúp vương phi thì đứng bật ngay dậy kéo đến trước bờ hồ đứng.
_Ngươi không cần ta giúp?
Linh Nhiên nín thinh quay mặt không thèm trả lời. Nàng vì thế bỏ qua mất không thấy một tia nhìn kỳ lạ vụt sáng trong mắt Thiên Lãnh.
_Vương phi nàng điếc ư, vương gia hỏi chuyện sao không trả lời?
_Nàng thật không để vương gia vào mắt mà.
Xanh đỏ tím vàng thi nhau “đổ dầu vào lửa”, các nàng thật muốn khích cho vương gia một chưởng đánh chết cô ta luôn cho xong chuyện. Nhưng là cả bốn người đều không ngờ tới vương gia đột nhiên quay qua bọn họ lạnh lùng ra lệnh.
_Câm miệng.
Linh Nhiên lúc này bơi hướng khác cách xa đám người kia rồi mới leo lên. Thiên Lãnh vẫn bước theo kéo nàng lên còn… phun ra hai chữ khiến ai nấy thấy lạ lẫm.
_ Cẩn thận.
Hắn hai từ này nói ra khiến đám tì thiếp bốn người kia mắt trợn tròn. Vương gia sao lại muốn cô ta cẩn thận, ngài phải muốn nàng ta trượt chân té chết mới đúng chứ.
_ Vương gia ướt y phục của ngài rồi để thiếp giúp ngài lau bớt nước. Vương phi tránh ra giùm đi.
_Vương gia hay ngài về thay y phục đi thôi, ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.
Thiên Lãnh đang dắt tay Linh Nhiên nhưng bị đám nữ nhân bốn người này chen vào nên nàng bị cắt ra ngã sóng xoài trên mặt đất. Hắn nhìn nàng bị té thì quay qua liếc bốn nữ nhân kia mắt lóe lên ác ý một chưởng tung ra hất cả bốn xuống hồ.
_Ta chưa cho phép thì cấm leo trở lên.
_Vương gia… thiếp… thiếp không biết bơi.
_Vậy thì chết ở dưới đó cũng tốt.
Hắn nói xong thì quay qua Linh Nhiên bế nàng lên quay về phòng, bỏ lại sau lưng một đám người ai nấy mặt mũi thất thần không hiểu chuyện chi.
Tương Liên dán sát hơn vào người Thiên Lãnh, vươn cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ hắn không buông. Nàng ta xuất thân là kỹ nữ “bán nghệ không bán thân” một vị đại quan trong triều vào thanh lâu ăn chơi trác táng thấy nàng xinh đẹp nên mua nàng về. Viên quan đó vì muốn lấy lòng nhị vương gia nên đem nàng tặng cho hắn. Dung mạo của nàng quả thật không tệ nhưng họ Lương Hoàng kia đối với nữ nhân, tiêu chuẩn lựa chọn chẳng hiểu theo cái khuynh hướng nào nữa. Hắn cũng chẳng thích nàng hơn mấy nàng khác là mấy, nữ nhân nào hắn cũng ôm ấp, vuốt ve… xong việc thì đá qua một bên.
_ Tương Liên tỷ tỷ à, tỷ ôm vương gia chặt cứng như vậy ngài sẽ không thoái mải đâu, buông tay đi. Vương gia chẳng phải vừa bảo trời rất nóng còn gì.
Cầm Tố thấy Thiên Lãnh chiếu cố cô ta thì bực bội lắm, ả đàn bà hồ ly đó thật không biết xấu hổ. Hai nữ nhân khác đi bên cạnh nãy giờ vẫn đứng sau lưng Thiên Lãnh trong mắt cũng lóe lên tia ghen tỵ. Vương gia cư nhiên lại ôm cô ta, còn thân mật với cô ta trước mặt bọn họ nữa chứ, cục tức này nuốt sao trôi.
_ Cầm Tố muội nói đúng ta quên. Vương gia thiếp thân xin lỗi.
_ Ta không ngại sao nàng phải bận tâm.
Thiên Lãnh thấy nàng ta đang định thoát khỏi vòng tay của mình thì níu lại không buông. Đưa mặt sát gáy nói thầm vào tai mấy câu gì đó khiến cô ta bỗng chốc đỏ hồng xấu hổ đôi má. Hắn là đang muốn gây náo loạn ở chốn này đây mà, qua khóe mi thấy mấy nữ nhân kia máu ghen nổi lên, mắt lóe sáng tia nhìn ác ý thì trong lòng khinh khi coi thường vô cùng. Một đám nữ nhân ngu đần, chẳng hiểu vì sao mà cứ tự tin bản thân mình có thể độc chiếm hắn, giành được sự quan tâm của hắn cơ chứ.
_ Vương gia à thiếp khi nãy là muốn nói trời nóng lắm, vương phi có lẽ cũng thấy trong người cần làm mát.
_ Vậy sao, nàng cảm thấy như thế?
_ Đúng rồi, thiếp giúp nàng ấy tắm cho hạ bớt nhiệt nha.
Thiên Lãnh gật đầu cười sáng lạn. Nữ nhân xấu xí đó chẳng hiểu được ngôi sao nào chiếu mạng mà sống dai như đỉa, mãi không chịu “ngỏm”. Hắn thực sự ghét cô ta kinh khủng, ghét cái ánh mắt ươn ướt luôn nhìn hắn ngưỡng mộ. Cô ta từ cách đi đứng đến nói chuyện đều toát ra vẻ yểu điệu rất đạt chuẩn của tiểu thư quý phái nhưng chẳng hiểu sao hắn không ưa cho được. Hắn ghét nữ nhân luôn ra vẻ yêu thương hắn, muốn chiếm lấy trái tim hắn để dễ bề điều khiển cho mục đích riêng của mình. Nữ nhân tất thảy đều nên được dùng như đồ vật cho mục đích thỏa mãn dục vọng của nam nhân. Các nàng chỉ có tác dụng duy nhất khi nằm trên giường ngoài ra thì là một đám vô tích sự.
Linh Nhiên vì cơ thể chưa kịp hồi phục lại bị đánh dã man nên bất tỉnh nhân sự. Nàng lúc này đột nhiên cảm thấy thật lạnh không thể thở được, trong tích tắc thần trí quay trở lại nàng nhận ra mình đang chìm trong hồ nước. Hoảng hồn nàng quẫy đạp lung tung cố gắng trồi lên, bản năng ham sống trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cần thở nàng muốn thở.
Thiên Lãnh và đám người đi bên cạnh thản nhiên bắc ghế ngồi trên bờ tán gẫu. Cái đám người này thật không hiểu là trái tim được cấu tạo bởi thành phần gì. Ném một người bệnh xuống nước rồi ngồi chờ xem cô ta có ngoi lên được không. Ngọc Nhi bị hai tên thị vệ kéo lại không nhúc nhích được một phân, nàng kêu gào thảm thiết.
_Tiểu thư…. tiểu thư… các người thật là đồ rắn độc, sao các người lại ác nhân thất đức như vậy được hả? … tiểu thư ơi… buông ta ra, ta phải cứu tiểu thư.
Mặc kệ nàng la hét ầm ĩ ra sao, cả đám chủ lẫn tớ kia vẫn đứng im hoặc ngồi thoải mãi như cũ. Thiên Lãnh nghe Ngọc Nhi chửi rủa thì bực bội liếc nhìn về phía nàng, hắn búng tay ra hiệu một cái thì xuất hiện ngay một tên gia nhân khác tiến tới tát nàng bôm bốp, lia lịa không nửa điểm nương tay.
_ Ai da, vương phi nổi lên được rồi.
Cầm Tố lúc này đột ngột đưa tay chỉ xuống hồ nước. Cả đám người đứng ngồi trên bờ ngay tức khắc đều chú mục đến thân ảnh vừa trồi lên từ mặt nước kia. Biểu hiện trên nét mặt đa phần là ngạc nhiên, suy nghĩ trong lòng số đông đều là thất vọng, hơi khó tin một chút. Khi ném nàng xuống nước vốn dĩ muốn nàng ngạt thở mà chết. Thử nghĩ xem nàng ta ngất xỉu, lại yếu ớt như vậy, nước hồ lại lạnh ngắt… chẳng hiểu sao mà không chìm luôn dưới đáy, nàng ta kiên nhẫn đợi thêm ba ngày nữa mới nổi lên có phải tốt hơn không?
_ Vương gia à, vương phi chắc là cảm thấy bớt nóng rồi đó.
_ Liên tỷ tỷ nói phải, nước hồ “ấm áp” như vậy, ngâm mình một chút sẽ điều hòa được thân nhiệt ngay.
Linh Nhiên hổn hển thở dốc, tay chân vẫn quẫy đạp để không bị chìm trở lại, nàng cố gắng hít thở luồng không khí dồn dập. Cảm giác bị ngạt thở thật khó chịu, ngực nàng đau đớn như muốn vỡ tung, nàng cố hết sức ổn định lại nhịp hô hấp của mình. Nhìn lên bờ thấy một đám “quỷ đột lốt người” đang chỉ trỏ nói kháy nàng thì đầu nàng bốc hỏa, phi thường căm hận. Nàng lúc này chỉ muốn rút kiếm đâm chết hết cả lũ đó, băm thây tất cả ra làm trăm mảnh.
_ Ngươi còn không lên đây.
Thiên Lãnh hướng nàng quát nạt, hắn có lẽ là kẻ thất vọng nhất trong đám người ngồi đây. Nữ nhân này rốt cuộc là sao mà phúc khí lớn quá vậy, làm cách nào cũng không chết. Hắn bắn cho nàng ánh nhìn đe dọa, coi thường nhất có thể… rồi nhận đôi mắt kia đang nhìn lại hắn chằm chằm tối sầm một màu căm ghét.
_ Ngươi có lẽ không muốn lên, vậy thì cứ ở dưới đó chết luôn đi.
Hắn đối với ánh nhìn hận thù như muốn giết chàng kia là lần đầu nhìn thấy. Nữ nhân đó trước giờ nhìn hắn chỉ là ánh mắt tôn sùng có phần hảo cảm thấy rõ… nhưng ánh mắt này khác xa. Muốn phản kháng rồi sao, thật là ngu nữ không biết lượng sức mình.
Linh Nhiên ráng chút sức tàn bơi vào bờ. Nước hồ lạnh cóng khiến nàng run lẩy bẩy, răng va vào nhau lạch cạch. Nàng sẽ không khuất phục đâu, thù này chưa trả thì không đời nào buông xuôi được.
_ Tỷ tỷ à để muội kéo tỷ lên.
Tỳ thiếp áo tím tên Mạn Giao lúc này hướng bờ hồ đưa tay cho nàng nhẹ nhàng nói. Cô ta là có ý tốt hay không Linh Nhiên thừa biết chỉ là “mèo khóc chuột” thôi. Nàng không thèm nhờ cô ta giảo hoạt bày trò, bơi cách xa chỗ cô ta đứng mới leo lên. Nhưng là nàng chân trước vừa dẫm lên bờ còn chưa vững đã bị đẩy té trở lại hồ. Mạn Giao vừa giả bộ trượt té hướng nàng ra tay rất nhanh chóng.
_ Xin lỗi, muội không cẩn thận. Tỷ tỷ đừng giận đưa tay muội kéo lên cho.
_ Mạn Giao muội muội à, vương phi tự leo lên được mà nàng cần gì phải tốt bụng thế. Muội lại đây ngồi nghỉ đi, giúp nàng ấy nãy giờ chắc mệt rồi.
Cầm Tố ngọt nhạt eo éo cất giọng. Nàng ta quả thật cũng muốn lại đạp Linh Nhiên bay xuống hồ nhưng mà nàng sợ không cẩn thận khiến xiêm y bị ướt thì phiền. Thấy Mạn Giao bày trò trước mặt kiếm cách thu hút sự chú ý của vương gia thì bực mình vội can thiệp.
_ Cầm Tố tỷ tỷ nói đúng, muội sai rồi.
Cô ta lướt thướt quay lại chỗ ngồi, không quên liếc nhìn vương gia cười một cái. Thiên Lãnh đột nhiên đứng dậy hướng phía Linh Nhiên đưa tay ra tương trợ.
_Đưa tay đây ta kéo ngươi lên.
Linh Nhiên thấy hắn tiến lại thì lửa giận trong lòng phừng phừng bốc lên. Nàng nhín hắn khinh bỉ, ghét bỏ. Hắn đứng đó vẫn đưa tay ra nhưng nàng không thèm nắm lấy. Ác ma ngươi đụng phải chỉ khiến tay ta bị ô uế thôi. Đám tì thiếp bốn người thấy vương gia đích thân muốn giúp vương phi thì đứng bật ngay dậy kéo đến trước bờ hồ đứng.
_Ngươi không cần ta giúp?
Linh Nhiên nín thinh quay mặt không thèm trả lời. Nàng vì thế bỏ qua mất không thấy một tia nhìn kỳ lạ vụt sáng trong mắt Thiên Lãnh.
_Vương phi nàng điếc ư, vương gia hỏi chuyện sao không trả lời?
_Nàng thật không để vương gia vào mắt mà.
Xanh đỏ tím vàng thi nhau “đổ dầu vào lửa”, các nàng thật muốn khích cho vương gia một chưởng đánh chết cô ta luôn cho xong chuyện. Nhưng là cả bốn người đều không ngờ tới vương gia đột nhiên quay qua bọn họ lạnh lùng ra lệnh.
_Câm miệng.
Linh Nhiên lúc này bơi hướng khác cách xa đám người kia rồi mới leo lên. Thiên Lãnh vẫn bước theo kéo nàng lên còn… phun ra hai chữ khiến ai nấy thấy lạ lẫm.
_ Cẩn thận.
Hắn hai từ này nói ra khiến đám tì thiếp bốn người kia mắt trợn tròn. Vương gia sao lại muốn cô ta cẩn thận, ngài phải muốn nàng ta trượt chân té chết mới đúng chứ.
_ Vương gia ướt y phục của ngài rồi để thiếp giúp ngài lau bớt nước. Vương phi tránh ra giùm đi.
_Vương gia hay ngài về thay y phục đi thôi, ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.
Thiên Lãnh đang dắt tay Linh Nhiên nhưng bị đám nữ nhân bốn người này chen vào nên nàng bị cắt ra ngã sóng xoài trên mặt đất. Hắn nhìn nàng bị té thì quay qua liếc bốn nữ nhân kia mắt lóe lên ác ý một chưởng tung ra hất cả bốn xuống hồ.
_Ta chưa cho phép thì cấm leo trở lên.
_Vương gia… thiếp… thiếp không biết bơi.
_Vậy thì chết ở dưới đó cũng tốt.
Hắn nói xong thì quay qua Linh Nhiên bế nàng lên quay về phòng, bỏ lại sau lưng một đám người ai nấy mặt mũi thất thần không hiểu chuyện chi.
Danh sách chương