Linh Nhiên nằm trên giường âm thầm bí mật vận công điều tức yêu lực
một chút rồi chầm chậm rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nàng vô tư
ngủ chẳng hay biết nam nhân nãy giờ ngồi ở đầu mép giường kia vẫn thủy
chung vừa quạt vừa nhìn ngắm nàng si mê. Ánh mắt kia đong đầy ưu ái,
tình ý ngập tràn. Có câu nói nữ tử trái tim đều rất dễ mềm lòng, chỉ cần là kiên trí muốn mê hoặc nàng, kiểu gì cũng tìm ra được cách hay.
Sắc dụ không thành thì dùng lợi dụ, con người ai lại không ham muốn hư vinh, danh vọng, tiền tài hoặc quyền thế. Hắn dùng chính là cảm tình chân thật khát khao muốn trái tim nàng thuộc về hắn một lần nữa. Hắn muốn một lần nữa nhìn thấy từ đôi mắt kia tia nhìn âu yếm, trong mắt nàng chỉ có hắn chỉ dung nhập bản thân hắn… nhưng xem ra ngày tháng đó hắn còn phải đợi lâu.
- Trân bảo, tim nàng hẳn là không lạnh lẽo như gương mặt nàng, ta hy vọng thế nếu không…
Hắn nhìn nàng lẩm bẩm rồi rùng mình ngắt quãng bỏ qua giữa câu nói mập mờ kia. Hắn thừa nhận mình rất tham lam, hắn đã từng nghĩ chỉ cần giữ nàng bên cạnh là đủ dù nàng ghét hắn cũng được hắn sẽ vẫn yêu nàng. Hắn cho nàng uống Mỵ Giao Xuân Dược nguyên do là vì hắn tin tưởng như thế, hắn tin mỗi ngày nhìn thấy nàng thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng hắn sai rồi…
- Trân bảo, nàng sẽ có một ngày lại yêu ta sao? Nhất định có, đúng không? Nếu nàng mãi mãi lạnh nhạt với ta chắc là ta không chịu đựng nổi mất. Nàng có thể đừng nhìn tên Đông Phương kia với ánh mắt đồng cảm với hắn, được chứ? Ta rất ghen tỵ ta thật không ưa hắn chút nào.
Hai ngày nay hắn bám dính lấy nàng một phút cũng không rời một phần lý do là hắn phòng xa, nguy cơ tiềm ẩn phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Nếu không phải tên kiếm khách gì đó kia có thể giúp bọn họ bước vào lãnh địa Khang San tìm cao nhân y thuật kia, hắn đã ngầm xử lý tên đó rồi. Nàng rõ ràng là tính tình lãnh đạm tại sao lúc nào gặp tên ấy cũng nói chuyện nhiều hơn bình thường, đã thế ngữ điệu hắn nghe kiểu gì cũng thấy ôn hòa từ tính cao hơn khi nói chuyện với mình. Thiên Lãnh hắn đúng là có bản tính chiếm hữu cấp độ thâm sâu hơn bản thân hắn ước lượng rất lớn. Giả sử có một ngày nàng phớt lờ mình còn đối với một tên nam nhân nào khắc “thiếp thiếp chàng chàng” hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu tê dại.
Cốc cốc… tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.
- Chủ nhân, chúng ta khởi hành lúc này chứ? - Ừ, ngươi chuẩn bị xe ngựa cho ta!
- Thuộc hạ đã rõ.
Một lát sau Thiên Lãnh ôm trân bảo vẫn còn ngủ mê man xuống lầu sẵn sàng rời đi. Nữ khách nhân trong quán nhìn thấy nam tử ôm nữ tử trong lòng, thái độ trân trọng cực kỳ như vậy liền ngưỡng mộ và đố kỵ không ít. Cô nương ấy số mệnh thật tốt nha, giữa biển người mênh mông sao có thể vớ phải một người tốt với mình như vậy chứ? Đáng ghen tỵ!
- Nàng không sao chứ?
Họ Đông Phương đứng dựa vào một xe ngựa liếc mắt nhìn qua Linh Nhiên rồi hờ hững cất giọng hỏi Thiên Lãnh. Hắn nhăn mày nhíu mi âm điệu đột ngột trở nên cao độ khó chịu hơn bình thường.
- Đa tạ Đông Phương công tử hỏi thăm, thê tử của ta chỉ đang ngủ chưa tỉnh giấc thôi!
Hắn nghĩ gì mà hỏi Nhiên Nhi “có sao” hay “không sao”, nàng là nữ nhân đã thành thân hắn chú tâm nhiều vậy mà làm gì, thật không biết phép tắc.
- Ta quan tâm bằng hữu của mình thôi, công tử không cần khẩn trương.
Họ Đông Phương nhếch môi giễu cợt hắn rồi vén rèm nhảy lên xe ngựa của hắn. Ngươi đề phòng ta… ha ha… rất buồn cười…
Một tháng sau, nhóm người bọn họ có 4 người không tính họ Đông Phương được cho phép tiến vào Khang San. Tên kiếm khách đó có vẻ là người của Huyền Băng Cung, hắn xuất lệnh bài ra liền có người mời vào vô cùng cung kính.
- Bệnh của Gia Đằng cô nương nếu có cơ may gặp Thánh nữ Huyền Băng Cung liền có khả năng đảm bảo chữa khỏi.
- Cơ may ư?
- Ta nghĩ là nàng rất may mắn, Thánh nữ hiện tại trùng hợp đang ở đây. Ta cho người mời nàng ấy tới đây rồi bất quá ta chưa chắc nàng có chịu ra tay ngay không?
- Đa tạ.
Linh Nhiên gật đầu nói lời cám ơn với họ Đông Phương kia, hai người chỉ là tùy thời gặp gỡ hắn đã giúp nàng đến nước này đã rất tốt rồi. Vị Thánh nữ kia chẳng rõ là người ra sao, thật háo hức được diện kiến!
- Tiểu mỹ nhân, lâu không gặp ta thật rất nhớ nàng! Nhược Nhi thật tốt mang mỹ nhân tới cho ta, yêu công tử quá đi mất!
- Cho ta xin đi!
Người chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã vang vọng vào sảnh đường, họ Đông Phương khôn hồn chuồn ngay khi hiểm họa ập tới. Linh Nhiên chớp chớp mắt nhìn nữ tử khuynh thành trước mặt, vầng sáng quanh thân, mở miệng là “ tiểu mỹ nhân” thế gian này nàng chỉ biết có một người duy nhất chính là hắn. Mặt nạ nam tử kẻ vừa gặp đã chào hỏi kết bạn rất nồng nhiệt bằng một lọ “ Mê xuân dược” xém hại chết nàng kia. Hắn cư nhiên là nữ tử hơn nữa thân phận thật xuất chúng đặc thù nha.
- Là ngươi!
- Đương nhiên là ta rồi, tiểu mỹ nhân gặp lại nàng ta thật vui.
Nàng ta nhào tới ôm Linh Nhiên một cái khiến nàng giật mình choáng váng chút đỉnh. Nàng ta cùng nàng thân thiết đến mức độ này sao, gặp gỡ cũng đâu có bao nhiêu lần, nhiệt tình thế này thật đáng nghi.
- Hoan nghênh tới Huyền Băng biệt cung! Nàng là khách của cung chủ sao?
- Ta tới tìm cao nhân y thuật, ta nghĩ chính là ngươi rồi!
- Khách khí, tìm ta chữa bệnh, thú vị… ha ha… bổn tiểu thư cư nhiên cũng có lúc đóng vai trò lương y cứu người.
Nàng ta bỗng dưng cất tiếng cười lớn, thanh âm kia thật thanh thúy dễ nghe. Nữ tử này xinh đẹp có khí chất, tính cách hào sảng… nàng xem ra đã kết bằng hữu với một người thật xứng đáng.
- Muốn chữa bệnh gì thì đi vào phòng với ta.
- Được!
- Nhiên Nhi! …
Thiên Lãnh nãy giờ bị phớt lờ hắn cũng chẳng để ý nhưng là lúc cô nương này ôm chầm Nhiên Nhi hắn có một loại xúc động muốn đẩy cô ta ra ngay tức thì bất quá cô ta cũng thức thời tách ra xa trước khi hắn động thủ. Nữ tử này chỉ cần là người trên giang hồ đều biết đến tiếng tăm, quá mức nổi tiếng không thể không biết được.
- Dễ nhìn công tử muốn ngăn cản ta chữa bệnh cho nàng, tại sao vậy?
- Chiêu Văn cô nương hiểu nhầm ý của ta rồi, ta không ngăn cản chỉ là muốn đi chung với nàng ấy thôi!
- Công tử biết ta sao? Có kiến thức, xem ra bổn tiểu thư danh vang vạn dặm người gặp, người nhận thức thật nề phục chính mình.
- Mong nàng giúp đỡ cho Nhiên Nhi của ta.
- Đương nhiên, Như Ý ta trước giờ thi ân luôn cầu báo đáp gấp bội, ta cũng chẳng phải làm việc không công.
Linh Nhiên muốn xỉu với cách nói chuyện thẳng thắn trực tiếp của nàng ta, gì mà ‘thi ân luôn cầu báo đáp” chuyện đó mà nàng ta cũng đem ra nói lớn cho toàn thể bàn dân thiên hạ đều biết được. Đúng là không giống người thường mà!
- Không cần diễn giải, ta hiểu ý công tử huynh muốn nói sẽ trả công xứng đáng cho ta chứ gì. Huynh không nhưng tuấn tú phong độ mà còn rất hào phóng nữa, ta thật là có cảm tình với huynh nha. Bất quá, cảm tình là cảm tình, cô nương này muốn chữa bệnh phải đi theo ta, người khác không được đi theo đây là khám chữa bệnh không phải ăn tiệc không nên tụ tập đông người.
- Ta đi với nàng, Thánh nữ mời dẫn đường!
- Được, mỹ nhân, đi lỗi này!
Thiên Lãnh hắn còn cự nự muốn đi chung tiếc là chủ nhà không mời hắn rốt cuộc cũng phải kiên trì ngồi đợi. Nhìn Nhiên Nhi có vẻ quen thuộc và tin tưởng nữ tử kia, hắn có chút hoài nghi. Biểu hiện khi nãy hai người gặp mặt nhau xem ra bọn họ quen biết từ trước rồi. Nhiên Nhi khi nào lại giao kết với thái tử phi tương lai của Đại Nam Quốc, nàng che giấu hắn chẳng ít chuyện mật.
Sắc dụ không thành thì dùng lợi dụ, con người ai lại không ham muốn hư vinh, danh vọng, tiền tài hoặc quyền thế. Hắn dùng chính là cảm tình chân thật khát khao muốn trái tim nàng thuộc về hắn một lần nữa. Hắn muốn một lần nữa nhìn thấy từ đôi mắt kia tia nhìn âu yếm, trong mắt nàng chỉ có hắn chỉ dung nhập bản thân hắn… nhưng xem ra ngày tháng đó hắn còn phải đợi lâu.
- Trân bảo, tim nàng hẳn là không lạnh lẽo như gương mặt nàng, ta hy vọng thế nếu không…
Hắn nhìn nàng lẩm bẩm rồi rùng mình ngắt quãng bỏ qua giữa câu nói mập mờ kia. Hắn thừa nhận mình rất tham lam, hắn đã từng nghĩ chỉ cần giữ nàng bên cạnh là đủ dù nàng ghét hắn cũng được hắn sẽ vẫn yêu nàng. Hắn cho nàng uống Mỵ Giao Xuân Dược nguyên do là vì hắn tin tưởng như thế, hắn tin mỗi ngày nhìn thấy nàng thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng hắn sai rồi…
- Trân bảo, nàng sẽ có một ngày lại yêu ta sao? Nhất định có, đúng không? Nếu nàng mãi mãi lạnh nhạt với ta chắc là ta không chịu đựng nổi mất. Nàng có thể đừng nhìn tên Đông Phương kia với ánh mắt đồng cảm với hắn, được chứ? Ta rất ghen tỵ ta thật không ưa hắn chút nào.
Hai ngày nay hắn bám dính lấy nàng một phút cũng không rời một phần lý do là hắn phòng xa, nguy cơ tiềm ẩn phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Nếu không phải tên kiếm khách gì đó kia có thể giúp bọn họ bước vào lãnh địa Khang San tìm cao nhân y thuật kia, hắn đã ngầm xử lý tên đó rồi. Nàng rõ ràng là tính tình lãnh đạm tại sao lúc nào gặp tên ấy cũng nói chuyện nhiều hơn bình thường, đã thế ngữ điệu hắn nghe kiểu gì cũng thấy ôn hòa từ tính cao hơn khi nói chuyện với mình. Thiên Lãnh hắn đúng là có bản tính chiếm hữu cấp độ thâm sâu hơn bản thân hắn ước lượng rất lớn. Giả sử có một ngày nàng phớt lờ mình còn đối với một tên nam nhân nào khắc “thiếp thiếp chàng chàng” hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu tê dại.
Cốc cốc… tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.
- Chủ nhân, chúng ta khởi hành lúc này chứ? - Ừ, ngươi chuẩn bị xe ngựa cho ta!
- Thuộc hạ đã rõ.
Một lát sau Thiên Lãnh ôm trân bảo vẫn còn ngủ mê man xuống lầu sẵn sàng rời đi. Nữ khách nhân trong quán nhìn thấy nam tử ôm nữ tử trong lòng, thái độ trân trọng cực kỳ như vậy liền ngưỡng mộ và đố kỵ không ít. Cô nương ấy số mệnh thật tốt nha, giữa biển người mênh mông sao có thể vớ phải một người tốt với mình như vậy chứ? Đáng ghen tỵ!
- Nàng không sao chứ?
Họ Đông Phương đứng dựa vào một xe ngựa liếc mắt nhìn qua Linh Nhiên rồi hờ hững cất giọng hỏi Thiên Lãnh. Hắn nhăn mày nhíu mi âm điệu đột ngột trở nên cao độ khó chịu hơn bình thường.
- Đa tạ Đông Phương công tử hỏi thăm, thê tử của ta chỉ đang ngủ chưa tỉnh giấc thôi!
Hắn nghĩ gì mà hỏi Nhiên Nhi “có sao” hay “không sao”, nàng là nữ nhân đã thành thân hắn chú tâm nhiều vậy mà làm gì, thật không biết phép tắc.
- Ta quan tâm bằng hữu của mình thôi, công tử không cần khẩn trương.
Họ Đông Phương nhếch môi giễu cợt hắn rồi vén rèm nhảy lên xe ngựa của hắn. Ngươi đề phòng ta… ha ha… rất buồn cười…
Một tháng sau, nhóm người bọn họ có 4 người không tính họ Đông Phương được cho phép tiến vào Khang San. Tên kiếm khách đó có vẻ là người của Huyền Băng Cung, hắn xuất lệnh bài ra liền có người mời vào vô cùng cung kính.
- Bệnh của Gia Đằng cô nương nếu có cơ may gặp Thánh nữ Huyền Băng Cung liền có khả năng đảm bảo chữa khỏi.
- Cơ may ư?
- Ta nghĩ là nàng rất may mắn, Thánh nữ hiện tại trùng hợp đang ở đây. Ta cho người mời nàng ấy tới đây rồi bất quá ta chưa chắc nàng có chịu ra tay ngay không?
- Đa tạ.
Linh Nhiên gật đầu nói lời cám ơn với họ Đông Phương kia, hai người chỉ là tùy thời gặp gỡ hắn đã giúp nàng đến nước này đã rất tốt rồi. Vị Thánh nữ kia chẳng rõ là người ra sao, thật háo hức được diện kiến!
- Tiểu mỹ nhân, lâu không gặp ta thật rất nhớ nàng! Nhược Nhi thật tốt mang mỹ nhân tới cho ta, yêu công tử quá đi mất!
- Cho ta xin đi!
Người chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã vang vọng vào sảnh đường, họ Đông Phương khôn hồn chuồn ngay khi hiểm họa ập tới. Linh Nhiên chớp chớp mắt nhìn nữ tử khuynh thành trước mặt, vầng sáng quanh thân, mở miệng là “ tiểu mỹ nhân” thế gian này nàng chỉ biết có một người duy nhất chính là hắn. Mặt nạ nam tử kẻ vừa gặp đã chào hỏi kết bạn rất nồng nhiệt bằng một lọ “ Mê xuân dược” xém hại chết nàng kia. Hắn cư nhiên là nữ tử hơn nữa thân phận thật xuất chúng đặc thù nha.
- Là ngươi!
- Đương nhiên là ta rồi, tiểu mỹ nhân gặp lại nàng ta thật vui.
Nàng ta nhào tới ôm Linh Nhiên một cái khiến nàng giật mình choáng váng chút đỉnh. Nàng ta cùng nàng thân thiết đến mức độ này sao, gặp gỡ cũng đâu có bao nhiêu lần, nhiệt tình thế này thật đáng nghi.
- Hoan nghênh tới Huyền Băng biệt cung! Nàng là khách của cung chủ sao?
- Ta tới tìm cao nhân y thuật, ta nghĩ chính là ngươi rồi!
- Khách khí, tìm ta chữa bệnh, thú vị… ha ha… bổn tiểu thư cư nhiên cũng có lúc đóng vai trò lương y cứu người.
Nàng ta bỗng dưng cất tiếng cười lớn, thanh âm kia thật thanh thúy dễ nghe. Nữ tử này xinh đẹp có khí chất, tính cách hào sảng… nàng xem ra đã kết bằng hữu với một người thật xứng đáng.
- Muốn chữa bệnh gì thì đi vào phòng với ta.
- Được!
- Nhiên Nhi! …
Thiên Lãnh nãy giờ bị phớt lờ hắn cũng chẳng để ý nhưng là lúc cô nương này ôm chầm Nhiên Nhi hắn có một loại xúc động muốn đẩy cô ta ra ngay tức thì bất quá cô ta cũng thức thời tách ra xa trước khi hắn động thủ. Nữ tử này chỉ cần là người trên giang hồ đều biết đến tiếng tăm, quá mức nổi tiếng không thể không biết được.
- Dễ nhìn công tử muốn ngăn cản ta chữa bệnh cho nàng, tại sao vậy?
- Chiêu Văn cô nương hiểu nhầm ý của ta rồi, ta không ngăn cản chỉ là muốn đi chung với nàng ấy thôi!
- Công tử biết ta sao? Có kiến thức, xem ra bổn tiểu thư danh vang vạn dặm người gặp, người nhận thức thật nề phục chính mình.
- Mong nàng giúp đỡ cho Nhiên Nhi của ta.
- Đương nhiên, Như Ý ta trước giờ thi ân luôn cầu báo đáp gấp bội, ta cũng chẳng phải làm việc không công.
Linh Nhiên muốn xỉu với cách nói chuyện thẳng thắn trực tiếp của nàng ta, gì mà ‘thi ân luôn cầu báo đáp” chuyện đó mà nàng ta cũng đem ra nói lớn cho toàn thể bàn dân thiên hạ đều biết được. Đúng là không giống người thường mà!
- Không cần diễn giải, ta hiểu ý công tử huynh muốn nói sẽ trả công xứng đáng cho ta chứ gì. Huynh không nhưng tuấn tú phong độ mà còn rất hào phóng nữa, ta thật là có cảm tình với huynh nha. Bất quá, cảm tình là cảm tình, cô nương này muốn chữa bệnh phải đi theo ta, người khác không được đi theo đây là khám chữa bệnh không phải ăn tiệc không nên tụ tập đông người.
- Ta đi với nàng, Thánh nữ mời dẫn đường!
- Được, mỹ nhân, đi lỗi này!
Thiên Lãnh hắn còn cự nự muốn đi chung tiếc là chủ nhà không mời hắn rốt cuộc cũng phải kiên trì ngồi đợi. Nhìn Nhiên Nhi có vẻ quen thuộc và tin tưởng nữ tử kia, hắn có chút hoài nghi. Biểu hiện khi nãy hai người gặp mặt nhau xem ra bọn họ quen biết từ trước rồi. Nhiên Nhi khi nào lại giao kết với thái tử phi tương lai của Đại Nam Quốc, nàng che giấu hắn chẳng ít chuyện mật.
Danh sách chương