Kinh thành Hiến Đô thời gian sau đó đi đâu cũng nghe dân chúng bàn tán về nhị vương phi Hồ Điệp tiên tử có năng lực khiển chim thú điều hồ điệp. Một đồn mười thì mười đồn một trăm, tài năng thần sầu chỉ có thêm chứ không có bớt. Người nói rằng tiên tử có tiếng đàn có thể đẩy lui bệnh tật, đuổi đánh tà ma yêu khí, tiếng đàn của nàng gảy lên người điếc ngồi gần có thể khỏi bệnh, kẻ mù đứng gần khi nàng múa mắt liền sáng. Uyên ương tình nhân nếu nghe tiếng đàn chúc phúc của nàng may mắn hạnh phúc, bạc đầu giai lão, phú quý giàu sang, con cháu đầy nhà… Tang lễ hậu sự có tiếng đàn của nàng chia buồn, người chết ra đi thanh thản không oán không hận mau chóng đầu thai…

- Tiểu thư bây giờ khắp kinh thành người ta đồn đãi như vậy đó. Tiểu thư cô có khả năng đó thật sao? - Ta làm sao mà giỏi như vậy được!

Linh Nhiên đạm mạc không hưng phấn vẫn chăm chú đọc sách lơ đãng trả lời lấy lệ. Dân chúng đồn thật giỏi thật nhanh mà cũng không sai biệt là bao nhiêu. Nàng thật sự có khả năng đó nếu nàng muốn giúp!

- Vương gia sáng sớm mang đến cho tiểu thư cây đàn đẹp lắm, em mang ra cho tiểu thư xem nhé!

- Không cần!

Nếu không phải tên ấy tán thưởng nàng thì mọi sự đã không theo khuynh hướng tối hù như bây giờ. Vương phủ bây giờ cổng trước cổng sau toàn người với người vì họ tin tưởng lời đồn mà tập trung đến xin nàng gảy đàn giúp đỡ. Nàng không phải thần tiên hơi sức đâu mà ra ơn làm phước cho tất cả bọn họ được. Nàng định lợi dụng cơ hội “làm bậy” trong tiệc sinh nhật của hoàng đế mà danh chính ngôn thuận thoát khỏi vương phủ. Tên Thiên Lãnh hắn không chịu đưa hưu thư khiến nàng phải tốn công sức trổ chút tài mọn, kết quả là rắc rối theo đó mà đâm tới nàng dồn dập. Cứ cái đà này tiếp diễn nàng sẽ chuồn êm trong lặng lẽ không cần hưu thư nữa, nàng cũng không tin tên ấy có bản lĩnh một tay che trời tóm gáy nàng về phủ được.

- Ngọc Nhi, gom góp hết ngân phiều tích cóp của ta chưa?

- Xong rồi tiểu thư!

- Ta muốn xuất phủ, Ngọc Nhi nguyện cùng đi với ta không?

- Chuyện đó tiểu thư không cần phải hỏi, em đương nhiên là phải luôn ở bên cạnh chăm sóc cô rồi nhưng mà… lúc này tiểu thư mọc cánh cũng khó thoát khỏi phủ!

Linh Nhiên xoa thái dương suy nghĩ biện pháp, mấy ngày nay nàng tiếp tục đem vàng bạc châu báu đổi ra tiền mặt hết để lúc tẩu tán mang theo cho nó tiện lợi. Xui xẻo sự tình biến đổi theo chiều hướng không thuận lợi, ban ngày phủ bị vây kín con ruồi chạy khó thoát, ban đêm thì cái tên ấy bám nàng dai như đỉa đói.

Hắn như là linh cảm được nàng sắp bỏ trốn nên cho người canh chừng nàng tứ phía. Ám vệ hiện thân với ám vệ ẩn giấu cộng lại cũng khoảng chục tên, tên nào cũng võ công cao cường, mắt tinh như cứ, tai thính hơn cả thỏ khiến nàng thật phiền.

- Nhiên Nhi của ta, nàng ngủ dậy rồi!

- Ngươi làm cái gì tránh xa ta một chút đi.

- Ta nhớ nàng lắm cho ta ôm nàng.

Thiên Lãnh mặt dày lên mấy tấc chẳng cần nàng đồng ý nhào vào nhanh chóng hạ thủ trước, ôm hôn thắm thiết khiến Linh Nhiên máu nóng lên tận đầu định một cước muốn đạp văng tên háo sắc xuống hồ.

- Nhiên Nhi thật là hung dữ.

Hắn đã nhanh chóng nhảy ra phạm vi an toàn trước khi nàng “động chân” làm càn. Nàng muốn giữ khoảng cách với hắn thì hắn càng lấn tới thực hiện đúng đắn tiêu chí “đẹp trai không bằng chai mặt” ( tạm chấp nhận Lãnh ca có tư tưởng đi trước thời đại ^_^ ).

- Ngươi tìm ta làm cái gì?

- Ta nhớ nàng.

- Làm ơn đi, ta phiền ngươi lắm! Họ Lương Hoàng Thiên Lãnh ngươi biết điều một chút có được không? Ta không yêu ngươi nữa, ta bây giờ đối với ngươi không cảm giác. Ngươi coi như tích phúc cho đời sau buông tay chúng ta đường ai nấy bước.

- Nàng…

- Ngươi coi như Long Linh Nhiên ta cầu ngươi ân tình này có được không?

- Ta…

Thiên Lãnh dung nhan đột nhiên tối sầm hắn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng âm thầm phát thệ nàng đời này đừng hòng rời khỏi hắn. Trân bảo dễ thương nàng chống cự vô ích, năm xưa hắn ghét cay ghét đắng nàng cũng không đuổi nàng khỏi phủ huồng chi bây giờ hắn yêu nàng nhiều như vậy.

- Vương phi của ta hẳn là phải ở bên cạnh ta rồi còn muốn đi đâu nữa? Nhiên Nhi, nàng an phận đi thì tốt hơn.

- Ngươi đầu óc không bình thường, điên khùng hết chỗ nói. Ta tại sao phải an phận ta hận ngươi. Thời điểm ngươi bỏ mặc ta chết dần chết mòn trên giường bệnh kia ngươi đã không còn tư cách được Long Linh Nhiên ta yêu thương nữa. Ngươi đừng có đem cái mối ràng buộc phu thê vốn dĩ không tồn tại áp lên người ta.

Hắn bắn cho nàng ánh nhìn sắc bén nhưng ẩn nhẫn trong đó nỗi thống khổ bi ai kìm nén, hắn cũng không vì câu chửi mắng trách cứ của nàng mà phát hỏa ra ngoài. Từ sâu thẳm trong tim hắn bỗng dưng cuộn lên một cơn đau nhức bất thường khiến hắn muốn ngã quỵ xuống. Nàng thật sự không thể tha thứ cho hắn sao? Hắn biết mình sai rồi, hắn lúc trước không nên hận nàng. Hắn không nên đem nỗi bực dọc vì bị hoàng huynh ép hôn tất cả đổ lên người nàng. Nàng chỉ là một nữ tử vô can, nàng thì có liên quan gì đến sự tình phân tranh cá nhân giữa hắn với hoàng huynh chứ!

- Chuyện đó ta xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi nàng.

- Ngươi không cần phí lời, ta muốn rời vương phủ, hỏi ngươi lần cuối cùng ngươi có thành toàn cho ta không ?

- Không cho phép.

Thiên Lãnh không cần suy nghĩ nói ngay lời cự tuyệt. Nàng là thê tử của hắn vĩnh viễn chỉ có thể là thê tử của hắn. Nàng muốn rời đi tuyệt đối không có khả năng.

- Hầu hạ vương phi cho cẩn thận xảy ra sơ suất nào bổn vương lấy mạng các ngươi.

Buông lại sau lưng một câu mệnh lệnh cho mấy tên thuộc hạ Thiên Lãnh nhanh chóng ly khai. Hắn không muốn khắt khe hạn chế hành động của nàng nhưng nàng thấy hắn nhượng một bước liền sấn lên ba bước. Nàng có ý định làm gì đừng tưởng hắn không biết chỉ là không muốn cho nàng mất hứng thôi.

- Ngươi muốn giam lỏng ta, họ Lương Hoàng vô sỉ kia ngươi coi thường bổn tiểu thư quá rồi! Ngọc Nhi về phòng thôi!

Ai nấy đều tính toán kẻ thì trăm phương nghìn kế muốn lưu lại người, hắn biết đó là hạ sách nhưng tạm thời hắn không có phương án tốt hơn. Nghĩ tới chuyện nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, mỗi ngày sẽ không còn được nhìn thấy nàng không được nghe giọng nói của nàng, hắn thực sự hoảng hốt.

- Vương gia!

Sử Tiết lớn giọng lần thứ ba cất tiếng gọi chủ nhân. Ngài ấy lúc này đắm chìm trong trầm tư đang mờ mịt ở một cõi vô định nào đó. Hắn là cận vệ thân tín đi theo ngài bao nhiêu năm rốt cuộc cũng thấy được biểu tình lơ đãng này. Chủ nhân nổi tiếng lãnh khốc vô tình nhưng lại là nam nhân tuấn lãng tài ba, khắp Phong Quốc tìm không ra người có đủ năng lực so sánh kịp. Chỉ là vương phi tại sao không yêu ngài, hắn vô phương hiểu rõ.

- Vương phi nàng…

- Nàng bị làm sao?

Thiên Lãnh vừa nghe đến Linh Nhiên thì giật mình thoát khỏi cơn trầm mê cắt lời Sử Tiết ngay.

- Vương phi không sao.

Sử Tiết thấy vương gia đứng khoanh tay nhướng mày ngầm ra lệnh có gì mau báo cáo thì tức tốc tuôn luôn một tràng nói không kịp thở. Chuyện không có gì to tát nhưng vì liên quan đến vương phi nên nó mặc định trở thành chuyện đáng quan tâm. Nàng ấy hôm nay chẳng hiểu sao lại có nhã hứng muốn mở tiệc mời các thị thiếp trong phủ đến chung vui. Quan hệ giữa các nàng chưa bao giờ hòa nhã thân thiết nếu không phải là các thị thiếp hiếp đáp vương phi thì là vương phi “chỉnh” các nàng te tua tơi tả. Tiệc này hắn nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề, hẳn là vương gia biết tại sao đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện