Ngọc Đình hồ ly yêu nữ vân du tứ hải mấy vạn năm nay gặp nhiều oan hồn oán khí nặng nề nhưng chưa đụng phải ai sầu khí tuyệt vọng như linh hồn đang phiêu diêu trước mình một quãng. Nữ tử trần gian kia đã là hồn ma nhưng nước mắt vẫn còn rơi được khiến nàng tò mò lân la tới hỏi chuyện.

- Cô nương!

- Cô nương!

Nữ tử lạ mặt tựa hồ vẫn còn chìm đắm trong khổ ải tình sầu của bản thân không nghe thấy lời nàng. Ngọc Đình tức mình hét tướng lên cô ta cũng không có phản ứng. Gì vậy chứ, chỉ là một linh hồn nhân thế mà đủ linh lực chống đỡ thậm chí không chớp mắt lấy một cái bởi tiếng thét của nàng, thật khiến nàng mất mặt. Nàng là yêu nữ có yêu pháp còn cô ta chỉ là nữ nhân trần gian, trên lý thuyết cô ta phải có biểu hiện gì đó mới phải.

- Nữ tử ta thấy ngươi oán khí nặng nề như vậy, hẳn là chưa muốn chết.

- Ngươi đúng.

Cô ta quay phắt lại nhìn nàng, mắt lóe lên tinh quang hận thù bất phục. Đó là một cô nương rất trẻ, gương mặt thanh tú nhưng muốn so nhan sắc với Ngọc Đình ta thì còn phải xách dẹp chạy dài, trang điểm, dưỡng nhan cả tỷ năm nữa chắc cũng sắp đuổi kịp ( ^^ bó tay với chị).

- Ta giúp ngươi sống lại.

- Ngươi có thể? Thanh tú cô nương vặn hỏi lại không tin tưởng. Trần gian nữ tử ngu ngốc ta là Ngọc Đình yêu nữ yêu pháp thâm hậu, kẻ đang bị truy nã bởi cả thiên đình, địa phủ và yêu tộc há lại không giúp được một người trần gian hoàn hồn sống lại.

- Đương nhiên.

Nàng ta ngay lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, nhìn ta với ánh mắt hy vọng nài khẩn. Đôi mắt to tròn vừa tràn ngập oán khí lúc nãy bây giờ đen sẫm lại phát ra sát khí ghê rợn cố gắng kìm nén.

- Xin nàng giúp ta, nàng muốn ta làm bất cứ điều gì ta cũng đáp ứng.

- Được thôi, ta làm phép cho ngươi cải tử hồi sinh.

Ngọc Đình yêu nữ ta bị truy nã bởi ba giới là bởi cái tính lanh chanh thích xen vào truyện của kẻ khác. Ta đã làm đảo lộn trật tự của rất nhiều sinh mạng, đụng chạm vào rất nhiều nhân vật lớn. Lúc này giúp thêm ngươi một lần cũng chẳng sao, thêm một ít tội cũng chẳng thấm vào đâu so với cái thành tích bất hảo dày đặc đã được chứng nhận.

- Ta ra ơn không bao giờ miễn phí.

- Nàng cứ nói điều kiện, ta chấp nhận hết.

- Tốt, ta muốn tơ tình của ngươi.

- Tơ tình?

Nữ nhân kia đương nhiên không hiểu tơ tình là cái thứ quỷ quái nào nhưng Ngọc Đình ta lại muốn nó. Người trần gian đều có thất tình lục dục, có yêu có ghét, có hận thù có ghi ơn… yêu nữ ta trước giờ thích nhất là tơ tình của họ. Thứ này sáng lung linh nhiều màu sắc rất đẹp, ánh sáng có khi mãnh liệt sáng lòa đến chói mắt cũng có khi mờ có khi ảo, biến hóa khôn lường. Con người ai cũng có tơ này và họ không nắm bắt được nó, nhưng yêu nữ ta có thể lấy được nó nếu chủ nhân đồng ý cho.

- Ngươi nếu cho ta tơ tình sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nữa.

- Ta chấp nhận.

Ai da, đồng ý không cần cân nhắc cô bé này có quyết định hấp tấp quá không vậy? Người không có tình sống còn có ý nghĩa chi nữa, sống như một thể xác không cảm xúc há có điểm nào thú vị ư?

- Suy nghĩ kỹ hãy đồng ý.

- Không cần suy nghĩ, tình yêu vốn dĩ chỉ mang cho ta đau khổ thôi, ta không cần nó.

Âm điệu chua chát này không hiểu sao lại khiến ta chú ý đặc biệt. Một nữ tử sống trên đời có mười mấy năm thì nếm trải được bao nhiêu chuyện mà có thành kiến u tối như vậy? Đau khổ vì tình được mấy lần mà đã buông tay, sức chống chọi hơi bị kém.

- Ngươi oán hận chồng chất như vậy, sống lại có kế hoạch trả đũa ai sao?

- Rốt cuộc nàng có giúp không?

- Có chứ sao không nhưng trả lời ta ngươi sống lại thì có định trả oán trả ân gì không vậy?

- Có.

Tốt, không có tơ tình ngươi không biết yêu nhưng vẫn còn biết hận, cũng coi như có cảm xúc đi. Ngọc Đình ta giúp ngươi hoàn hồn mà ngươi quay lại đó chả làm nên cái trò trống gì thì có phải nhọc công vô ích cho ta không.

- Vậy ta giúp ngươi, ngươi khá thú vị ta khuyến mãi cho ngươi vài thành phần công lực yêu pháp của ta. Ngươi muốn lấy không?

- Đa tạ.

Ta không bao giờ ra ân miễn phí, ta truyền ngươi vài thành phần công lực há lại không lấy thứ gì khác đi sao? Truyện đời đâu có không làm mà hưởng dễ dàng vậy, bất quá cũng không cần nói cho ngươi biết, ta cười thầm vận lực tập trung yêu khí đánh cô ta một chưởng thật mạnh vào ngực. Tơ tình bay ra còn linh hồn cô ta bay vút trở lại nhân thế, một chưởng đó ta truyền cho cô ta một ít yêu pháp nhưng cũng lấy đi của cô ta một thứ khác. Ha ha Ngọc Đình yêu nữ ta buôn bán đổi trác luôn phải có lời thì mới làm.

Ngọc Nhi ngồi bên thi thể lạnh ngắt của tiểu thư khóc không ra nước mắt. Tiểu thư Linh Nhiên hiền lương, thục nữ giây phút cuối đời lại thê thảm như vậy. Nàng tại tể tướng phủ tuy không phải con gái của chính thất, cũng không được lão gia yêu quý nhất cũng không phải chịu ủy khuất nhục nhã như thế này. Gả vào nhà hoàng tộc thì có gì hay, gả cho vương gia thì có cái gì tốt đẹp, tiểu thư đến chết cũng chưa được hưởng một ân huệ, lợi ích nào từ cuộc hôn nhân này.

- Tiểu thư, cô chết thật oan uổng…

- Tiểu thư ơi là tiểu thư…

Ngọc Nhi cứ ngồi đó mà khóc thương không nhận ra người trên giường đã mở mắt. Nữ nhân kia vừa tỉnh dậy đã nhếch môi cười nham hiểm. Nhân gian vô tình Linh Nhiên ta trở lại rồi, một Linh Nhiên khác “có tình” hơn (^^).
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện