Edit: Tammie

Beta: Ocean

Xin phép? Vừa mới bước vào công ty chỉ có một giờ mà đã xin nghỉ một tiếng? Chẳng lẽ về sau đi làm một ngày thì nghỉ một ngày? Làm hai ngày thì nghỉ hai ngày? Làm ba ngày nghỉ tiếp ba ngày??? Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu, dựa người vào lưng ghế trầm mặc nhìn cậu. Mặt mũi cậu ta mất đi đâu rồi nhỉ? Hay là do da mặt cậu ta quá dày?

Chu Tiểu Tường thấy ánh mắt của hắn liền nhỏ giọng, cười gượng hai tiếng: “Tôi có việc gấp, thật đó!”

Tiêu Bùi Trạch chậm rãi mở miệng: “Có thể.”

A? Chu Tiểu Tường trợn mẳt há hốc mồm nhìn hắn. Đồng ý dễ dàng như vậy sao? Hắn hình như không phải là người tốt bụng như vầy thì phải? Cậu lén để tay ra phía sau trộm nhéo mông mình một cái ~ Ai u~! Đau quá!

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn động tác nhỏ nhặt mà cậu tự cho là che giấu rất tốt, thản nhiên mở miệng: “Cái dự án kia...”

“Tôi nhất định hoàn thành dự án của Tiêu tổng đúng hạn với chất lượng tốt nhất!” Chu Tiểu Tường 'ba' một tiếng khép chặt hai chân, đứng thẳng sống lưng.

“Lui lại còn hai tháng.” Tiêu Bùi Trạch chậm rãi bổ sung nửa câu còn lại.

“...”

Chu Tiểu Tường nắm chặt đấm tay, cắn răng trừng hắn: “Hai tháng thì hai tháng!”

Khi cậu lần thứ hai đi ra khỏi cửa phòng, Triệu Văn và Quý Nguyệt hình như còn nghe thấy Tiêu tổng của các cô còn đang lầm bầm ở bên trong: “Đi tới bộ nhân sự mà xin phép, không phải ở chỗ này...”

Triệu Văn, Quý Nguyệt: “...”

Trong nhà trẻ sớm đã gà bay chó sủa, cả đám trẻ khóc nháo nhặng xị, một vài đứa bé đặc biệt già dặn đứng ở bên mắt đã ứa nước, trái một chị gái phải một bà cô, dỗ đứa này khuyên nhủ đứa kia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lúc Chu Tiểu Tường chạy tới thì hoàn toàn bị một trận ầm ĩ này làm choáng váng, hận không thể một phát dập tắt cơn khóc này.

Tiểu Vũ là người đầu tiên phát hiện ra anh trai nó, gào khóc chạy về phía cậu: “Anh hai anh hai, em muốn về nhà em muốn về nhà...”

Chu Tiểu Tường còn đang khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần, cậu không hề biết khi thằng bé rời nhà lần đầu tiên lại dùng phương thức kháng nghị kịch liệt như vậy. Hơn nữa, sao lại nhiều đứa bé đến nhà trẻ lần đầu như vầy a? không thể nào? Như thế nào càng khóc lại càng thê thảm?

Dì Đinh để chị Văn tiếp tục dỗ dành mấy đứa nhỏ, đi về phía Chu Tiểu Tường, đem Tiểu Vũ từ trên mặt đất nâng dậy, thở dài nói: “Mấy đứa bé đó ban đầu còn êm đẹp, kết quả thấy Tiểu Vũ vừa khóc liền cùng khóc theo, trước chỉ có một đứa khóc đòi về nhà bây giờ thì cả đám đều khóc”

Chu Tiểu Tường rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống bóp bóp mặt Tiểu Vũ: “Không được khóc! Buổi chiều anh tới đón em về nhà!”

Tiểu Vũ hít nước mũi, nắc lên từng tiếng: “Anh...hức...anh hai...cái gì là ba...hức...ba mẹ...mẹ?”

Chu Tiểu Tường như bị điện giật, yên lặng nhìn đôi mắt mở to đầy nước của Tiểu Vũ, sắc mặt trắng bệch.

Tiểu Vũ tiếp tục khóc lóc kể lể: “Bọn nó có...em không có...anh hai mua...”

Dì Đinh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chu Tiểu Tường trong lòng đột nhiên đau xót, nghiêng đầu tránh sang chỗ khác vỗ về mấy đứa nhỏ khác. Cô những tưởng Tiểu Vũ được Chu Tiểu Tường đưa đi học là bởi vì cha mẹ không có thời gian hoặc là nguyên nhân khác, không nghĩ tới, Tiểu Vũ thế nhưng ngay cả 'ba mẹ' có ý nghĩa gì cũng không biết.

Sắc mặt Chu Tiểu Tường tái xanh không có chút máu gần như sắp trong suốt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay xuất hiện từng vệt máu, nhưng một chút đều không cảm thấy đau. Tiểu Vũ bên cạnh còn đang khóc sướt mướt muốn cậu 'mua', cậu ngẩng đầu, nhìn trần nhà chớp chớp mắt vài cái rồi hít sâu cúi đầu mỉm cười nhìn Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ ngoan, Tiểu Vũ thích anh hai nhất có phải không?”

Tiểu Vũ không chút do dự gật gật đầu.

“Tiểu Vũ không có ba mẹ, Tiểu Vũ có trách anh hai không?”

Tiểu Vũ lại không chút do dự lắc lắc đầu, rồi lại nghi hoặc nhìn cậu hỏi: “Tại sao lại không có?”

Chu Tiểu Tường có nén cảm giác nghẹn thở, chậm rãi nói: “Ba mẹ đi xa, anh hai tìm hoài không thấy.” Cái giải thích chết tiệt gì vậy, trong phim truyền hình đều dùng câu nói thối nát này.

Chu Tiểu Tường ôm chặt Tiểu Vũ. cậu cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, vốn đã rất mạnh mẽ, chính là vẫn còn chưa đủ, còn phải kiên cường thêm chút nữa. Tương lai Tiểu Vũ sẽ phải đi nhà trẻ, học tiểu học, học trung học... một ngày không xa, nó sẽ từ từ hiểu được ý nghĩa của từ 'ba mẹ', sẽ khóc đòi 'ba mẹ', sẽ truy hỏi vì sao... Khi Tiểu Vũ không có chỗ dựa cậu cần phải sừng sững đứng phía sau nó giống như một ngọn núi đồ sộ, dời không đi, đẩy không ngã.

Vòng tay càng ngày càng thu chặt. Kỳ thật Tiểu Vũ bây giờ cái gì cũng không hiểu, có lẽ chính Chu Tiểu Tường mới là người cần được an ủi...

“Anh hai, đau...” Tiểu Vũ vểnh môi lên án

Chu Tiểu Tường đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng buông cánh tay, xoa chỗ đau trên Tiểu Vũ do mình làm ra, bây giờ cậu mới nhớ tới mục đích ban đầu khi mình tới nơi này.

“Tiểu Vũ ngoan nào, Tiểu Vũ đến trường cũng giống như anh hai đi làm vậy. Tiểu Vũ mỗi ngày đều làm việc giống anh hai thực sự rất giỏi.”

Mắt Tiểu Vũ mở to ngập nước nhìn cậu:“Anh hai khóc...”

Chu Tiểu Tường ngơ ngẩn, lông mi đen như mực rũ xuống che khuất cảm xúc trong đôi mẳt, thấp giọng nói: “Tiểu Vũ nghe lời, anh hai sẽ không khóc.”

“Dạ.” Tiểu Vũ trịnh trọng gật đầu, lại dè dặt nhìn cậu:“Nhưng em còn muốn về nhà.”

Chu Tiểu Tường lấy tay che mặt:“Anh hai rất muốn khóc...”

Tiểu Vũ mềm lòng mà gỡ tay cậu ra, cái đầu lắc qua lắc lại: “Tiểu Vũ không muốn về nhà, Tiểu Vũ không muốn về nhà nữa...”

Chu Tiểu Tường cả người mệt mỏi lết trở lại công ty, qua thật lâu tinh thần mới tạm ổn định. Cậu đem dự án cân nhắc trước sau một phen, lại dựa theo cách nhìn của mình mà tiến hành khai triển dự án, ngay cả khóa đào tạo văn hóa cũng quên đi tham dự. Đợi cho đến khi bước đầu mở rộng dự án hoàn thành thì đã tới giờ tan tầm. Chu Tiểu Tường cầm tờ dự án nhìn từ trên xuống ba lần, rồi lại nhìn từ dưới lên trên thêm ba lần nữa, thế nào mà càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, trong lòng đối với Tiêu Bùi Trạch quả thực hận đến vô cùng tận.

Cái dự án cô đọng xúc tích như vầy nhất định phải hoàn thành thật tốt, hoàn thành tốt rồi thì còn phải phát triển chương trình một cách hoàn mỹ, phát triển chương trình có được hay không, thì ít nhất cũng phải hấp dẫn được khách hàng. Đây đối với một người rất ít đi xa nhà như cậu, ngay cả du lịch cũng chỉ là đi theo đám bạn học khá giả ăn uống tiệc tùng, không có một tí kinh nghiệm mà nói thì chính là rất có tính khiêu chiến! Vừa nghĩ tới chuyện trong vòng hai tháng phải hoàn thành xong, cậu hoàn toàn phẫn nộ!!!

Chu Tiểu Tường không sợ khiêu chiến, cái này không ảnh hưởng hận ý của cậu đối với Tiêu Bùi Trạch, mấu chốt duy nhất là, cậu hiện tại ngay cả 'thử việc' cũng không tính! Căn bản chính là một nhân viên tạm thời...nhân viên tạm thời a!

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy buổi sáng mình hơi bị tức giận quá lố, thế nên xem nhẹ rất nhiều quyền lợi thiết thực có liên quan tới mình. Mông lại không có biện pháp dính vào mặt ghế, nhanh chóng vù vù chạy vào thang máy.

Đợi cho đến khi ra khỏi thang máy, cậu hoàn toàn há hốc mồm, trước mắt là một cánh cửa thủy tinh đẹp đẽ, nhưng bên trong cánh cửa không hề thấy bóng dáng của Triệu Văn và Quý Nguyệt? Đừng nói là bóng người, ngay cả bàn giấy cũng không có, văn phòng của Tiêu Bùi Trạch lại càng không. Bên trong cánh cửa thủy tinh đóng chặt là sô pha, bàn trà, t.v...nhìn không xót một thứ gì, và cuối cùng ánh mắt cậu dừng trên khoảng trời chiều chập chờn bóng ráng nắng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Miệng Chu Tiểu Tường há to tới mức có thể nhét được hai cái trứng vịt, ánh mắt đảo lượn nửa ngày rồi đưa tay khép quai hàm của chính mình lại, kế tiếp lại chần chứ một hồi rồi cẩn thận vươn ngón trỏ chọt chọt cánh cửa thủy tinh hai cái, sau đó chọt chọt tiếp trên mặt mình thêm hai cái nữa, chọt xong rồi thì lại hung hăng nhéo một cái, nhéo thật đau đến bật người kêu to.

“My god!” Chu Tiểu Tường hút khí nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn cảnh tượng bên trong cánh cửa tựa như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày, thì thào tự nói “Phòng khách hiện đại đơn giản, cũng phù hợp với phong cách trang hoàng thời đại bây giờ, đây không phải là cổ đại a! Cũng chả giống tương lai! Chả lẽ 'xuyên qua' là có thật, chẳng qua là bây giờ không còn morden xuyên qua thời gian nữa mà đang thịnh hành xuyên qua không gian?”

“Đi lại đường cũ có thể trở lại không gian ban đầu của mình không nhỉ?” Chu Tiểu Tường lấy tay mò mẫm phía sau lưng, đụng tới nút thang máy liền nhanh chóng ấn xuống, quay đầu lại, mở cửa, chui vào, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.

Bởi ánh đèn trên trần thang máy mà làn da khá trắng trong vách gương càng nổi bật trở nên tái nhợt, Chu Tiểu Tường trừng to mắt, chằm chằm nhìn chính mình.

Bộ phận kỹ thuật ở tầng mười, nhưng Chu Tiểu Tường lại ấn vào nút tầng trệt, đợi cho đến khi cậu lấy lại được tinh thần thì người đã giống như u linh đứng đực mặt ở hành lang lầu 1

Một anh bảo an vội vã chạy tới, cho tới lúc cậu đã đứng trước mặt anh ta thì đôi mày nhăn quéo của anh ta mới hơi hơi giãn ra một ít nhưng giọng nói vẫn mang theo một tia trách cứ “ Cậu không có việc gì mà chạy tới tầng 28 làm chi hả? Chúng tôi ở 'phòng theo dõi' nhìn thấy cậu cứ lấm la lấm lét lắc lư ở đó thiếu chút nữa đã báo cảnh sát! Cậu làm ở lầu mấy? Mau trở về mau trở về!”

“Camera cũng có thể quay thấy cái mặt lấm lét của tôi sao?” Chu Tiểu Tường giật mình nhìn anh ta, lại theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn camera lầu 1.

Anh bảo an này phòng chừng là cả ngày nhìn màn hình tới phát nhàm dẫn đến tính tình không tốt, vừa nghe cậu thế liền trừng mắt giận dữ, lớn tiếng rống lên: “Như thế nào không thể? Tôi nói có thể là có thể! Cậu xem cái bộ dạng của cậu xem, gầy như con khỉ, nhìn y chang kẻ trộm! Mà thằng nào là trộm thì cũng lấm la lấm lét!”

“Thì ra làm bảo an cũng được học khả năng coi tướng....” Chu Tiểu Tường thuận miệng đốp thêm một câu rồi đột nhiên lông mày nhảy dựng, bỗng chốc giương mắt trừng anh bảo an.

“Cậu muốn làm gì?” Bảo an vẻ mặt cảnh giác.

“Tầng 28 là sao?” Chu Tiểu Tường nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt.

“Cái gì tầng 28?”

“Anh vừa mới nói tầng 28?”

“Đúng vậy!” Bảo an nhìn vẻ mặt đần độn của cậu đáp.

Chu Tiểu Tường đột nhiên quay đầu ấn mở thang máy rồi vọt vào, lại nhanh chóng chạy ra, dùng tốc độ đồng dạng chạy vào trong thang máy bên cạnh, thẳng cho đến khi nhìn qua hết hai cái nút [28] của hai cái thang máy, lúc này mới mang theo cái đầu đầy mồ hôi lạnh đứng trước mặt bảo an với vể mặt 'mạc danh kì diệu'.

“Thì ra còn có tầng 28...” Chu Tiểu Tường thở hắt ra một hơi thật mạnh.

Bảo an chăm chú nhìn hắn một lúc lâu rồi đột nhiên ha ha cười phá lên: “Tới bây giờ xem như nhận ra được rồi! Té ra cậu chính là Chu Tiểu Tường!” Nói xong còn xích lại gần cẩn thận nhìn cái tên trên thẻ nhân viên của cậu.

“Anh biết tôi?” Chu Tiểu Tường không quá để ý lời anh ta nói, lơ đãng thuận miệng hỏi một câu, sau đó quay đầu nhìn nhìn cái thang máy kia, nghi hoặc hỏi: “Sao thang máy này tầng cao nhất là 28 trong khi đó mấy cái khác chỉ tới tầng 26?”

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào tầng cao nhất, trước kia chỉ biết là tòa nhà này rất cao nhưng chưa bao giờ biết nó còn có tầng 28. Cậu mỗi khi đi lên tầng 26 đều trực tiếp ấn cái nút tên cùng, hôm nay thất thần không chút ý con số trên nút ấn. Có một số việc không biết thật là nguy hiểm, cậu thiếu chút nữa sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Nếu cậu thực sự 'xuyên qua' thì cũng không có gì cùng lắm là đổi nơi chốn thôi, nhưng tốt xấu gì cũng phải để cậu đem Tiểu Vũ theo chăm sóc a!

Bảo an sau khi biết cậu là Chu Tiểu Tường thì hoàn toàn thu về tâm tư trách cứ. Theo như anh ta thấy, Chu Tiểu Tường ngay cả lúc ông Tổng tự mình phỏng vấn cậu còn có thể biến mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ, thì đem mấy cái sự việc hoang đường kia đặt trên người cậu cũng không có gì kỳ quái.

Anh bảo an vỗ vỗ hai cái lên bả vai Chu Tiểu Tường, lời nói sâu xa thấm thía: “Cậu không biết cũng bình thường!” Bởi vì cậu rất không bình thường!

Chu Tiểu Tường nào biết lòng dạ anh ta sục sôi ra sao, lại hỏi tiếp: “Lầu 28 dùng để làm gì vậy? Tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy nó giống phòng tiếp khách.”

Bảo an mặc dù không còn lời nào để nói nhưng vẫn là kiên nhẫn bật thốt hỏi lại một câu: “Không giống phòng tiếp khách? Cậu tham gia khóa đào tạo văn hóa của công ty chưa?” Chuyện này toàn câu ty đều biết tại sao cậu lại không biết?

“Cái này có liên quan gì tới khóa đào tạo chứ?” Chu Tiểu Tường liếc mắt nhìn anh ta, rồi bỗng dưng vỗ trán “Có phải lúc đào tạo đã đề cập tới vấn đề này đi?”

Bảo an vẫn kiên nhẫn như trước: “Khẳng định là cậu đã chuồn ra ngoài! Nhắc lại cho cậu một lần nữa, không có chuyện gì khẩn cấp tới tính mạng hay quan thiên đại sự gì thì đừng chạy lên tầng 28, đó là chỗ ở của Tiêu tổng!!!”

“Tiêu...” Chu Tiểu Tường dùng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn anh ta: “Hắn bị bệnh à? Sao lại đem mái nhà công ty làm phòng ở chứ? Muốn theo dõi nhân viên sao?”

Bảo an nhìn cậu tựa như nhìn quái vật, phỏng chừng từ trước đến nay chưa thấy người nào can đảm dám nói Tiêu tổng như vậy. Lại thấy cậu đã tăng thêm một ít lạc thú trong việc công tác của mình, bảo an quyết định cho Chu Tiểu Tường một tiết học cấp tốc, cứu vớt cậu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

“Tôi cũng không biết tại sao Tiêu tổng lại trú ở công ty, nhưng chắc chắn không phải vì việc giám sát nhân viên, điểm ấy tôi có thể khẳng định. Cậu về sau sẽ biết. Mọi người mỗi tháng đều có một nửa thời gian không nhìn thấy bóng dáng anh ta, anh ta ngoại trừ đi ra ngoài đàm luận ra thì chính là tới lầu 28 làm việc, thi thoảng mới đến văn phòng, nào có thời gian rảnh rỗi mà theo dõi các cậu chứ?”

“Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất!” Chu Tiểu Tường gật gù, thấy bảo an nhìn mình thắc mắc, cậu mới chỉ chỉ tay vào đầu mình tỏ vẻ thần bí: “Hắn thật sự có bệnh!”

Trên mặt bảo an lần thứ hai xuất hiện biểu tình nhìn thấy quái vật, giật mình sửng sốt một hồi lâu mới mở tiệng nói tiếp: “Từ khi tin tức Tiêu tổng ở tại lầu 28 truyền ra, công ty thường thường có nhân viên nữ bị sa thải.”

Chu Tiểu Tường chen miệng nói vào: “Bởi vì các cô ấy rất nhiều chuyện?”

“Không phải.” Bảo an lắc đầu chậm rãi nói:“Bởi vì các cô ấy không hiểu tại sao lại bắt đầu thích tăng ca vào buổi tối, sau đó giữa đêm hôm khuya khắt chạy tới tầng 28 gõ cửa phòng Tiêu tổng báo cáo công tác...”

Chu Tiểu Tường bày ra vẻ mặt sáng tỏ.

“Sau này không có ai dám lên nữa, công ty dần dần có quy định không thành văn, không có việc gì thì không cần chạy lên lầu 28”

“Thật là không biết thương hương tiếc ngọc a!” Chu Tiểu Tường thông suốt cảm thán, nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi mới vỗ vỗ vai an ủi anh bảo an “Tôi hôm nay đơn thuần chỉ là đi nhầm, nếu không anh có mời tôi thì tôi cũng thèm lên, yên tâm đi! Với lại tôi cũng không có cái sở thích kia!”

Bảo an bị bỏ rơi đứng thật lâu mới hiểu được cái gì gọi là “không có sở thích kia” đành phải lầm bầm với bóng người trên cửa thang máy:“Ai nói cậu có loại sở thích kia chứ, chỉ là đơn thuần nghi ngờ cậu là kẻ trộm thôi...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện