Edit + Beta: Krizak

Mặc dù đã cuối xuân, ở phương Bắc buổi tối vẫn rất lạnh.

Sở Tụ ngồi bên trong đại điện, cậu xem như lễ vật được mang vào cung. Thậm chí còn chưa kịp nhìn xem hoàng cung cổ xưa rộng lớn tuyệt vời đến mức nào, đã bị đưa vào cung, đến kiệu cũng chưa được ngồi, chỗ cậu đến là một nơi nhỏ trong tiểu viện.

Nơi này ngoại trừ cậu còn có vài vị nữ tử mỹ mạo, bất quá cũng không có nam hài nào khác. Xem ra, tin tức cậu được biết không sai, Thịnh Nguyên Đế – Thừa quốc cũng không có ham mê nam sắc, bằng không thì các đại thần hoặc sứ giả nước khác như thế nào đều đưa lên mỹ nữ! Cậu cảm thấy lão Thái sư đưa cậu đến nơi này chắc chắn đầu óc có vấn đề, hoặc là đã có âm mưu.

Ngồi ở giữa một đám mỹ nữ thật sự là không được tự nhiên.

May mắn, cậu không phải đến để lấy sắc thị nhân(1), bằng không nhiều mỹ nữ như vậy, không thể nghi ngờ không nhìn được ánh sáng ngày mai. Hơn nữa, hồng nhan nhất dịch lão(2), thanh xuân có thể duy trì được bao lâu! (1)   Lấy sắc đẹp hầu hạ.

(2)   Người đẹp dễ già (=]]]]]).

Cậu trong lòng cảm thán, yên lặng suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp Hoàng đế, lần này gặp mặt, cậu đánh cược cả cuộc đời này. Cậu không phải tay cờ bạc, nhưng cậu hiểu, lần đặt cược này chỉ có thể thắng không được phép thua, bại một lần tất sẽ bại cả đời, rồi cậu sẽ mai tang chính cuộc sống của mình.

Cuộc sống ra sao, toàn bộ đều dựa vào lần này diện thánh.

Mọi người đều lẳng lặng ngồi, dáng người ngay ngắn chỉnh tề. Bọn họ đang chờ đến lượt mình được triệu kiến.

Sở Tụ đánh giá mọi người ngồi đối diện, các nàng đều mặc y phục hoa lệ, trang điểm lộng lẫy. Nhưng là, nhân sinh đang trong lúc đẹp nhất, các nàng đều bị mang đến trước mặt quân vương, đem cuộc sống dâng tặng cho hắn. Từ nay về sau, chỉ có thể vì quân vương cười mà vui, vì quân vương sầu mà ưu, vì quân vương lạnh nhạt mà khóc, tại nơi thâm cung tịch mịch, tóc cũng bạc trắng, chặt đứt tuổi thanh xuân.

Nếu như cậu cũng chờ được quân vương lâm hạnh, thì vận mệnh của cậu chỉ càng thêm bi thảm, cậu không có khả năng mẫu bằng tử quý (3), cậu chỉ có chí lớn, cậu muốn tự do bay lượn nhưng đều bị bẻ gẫy đôi cánh, cậu không chỉ bị giam trong thân thể này, thì cũng là tâm đã bị trói buộc. Bị phong kín đến không gian cuối cùng, đem mộng tưởng muốn bay lượn của ngươi nhất nhất khóa trụ, đó là một nỗi bi ai sâu sắc.

(3)   Mẹ sang nhờ con.

Nơi cung điện không xa truyền đến tiếng nhạc du dương trầm bổng, đó là một nơi tưng bừng náo nhiệt, xa hoa trụy lạc.

Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, Sở Tụ bất giác rùng mình một cái.

Cậu cùng những nữ nhân được mang đến cho Hoàng đế là bất đồng, cậu sẽ dùng chính thân thể này đễ câu dẫn đế vương. Hiện tại, trên người chỉ mặc một tầng sa voan hồng sắc, tuy rằng vẫn khoác một kiện áo choàng bạc, thế nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh làm cậu run lên. Cậu không thể làm gì hơn chỉ có thễ cắn chặt răng để sống lưng thêm kiên cường mạnh mẽ.

Khoảng thời gian chờ đợi bao giờ cũng buồn chán, nhưng sau đó vẫn là kết thúc.

Người đầu tiên được tuyên đi là một cô nương, tên gọi Chỉ Lan, người cao quý thoát tục, thanh lịch tao nhã như phong lan, có lẽ nàng là được dựa theo cái tốt nhất của phi tử mà dưỡng thành. Đêm nay, nàng có thể giành được nụ cười của quân vương chính là hồi báo lớn nhất đối với nàng.

Dần dần, bảy tám nữ tử trong phòng đều được tuyên đi. Chỉ còn một mình Sở Tụ lẳng lặng ngồi, nhìn không có ai, cậu đứng lên, bước đi thong thả vài bước, lại khom lưng duỗi chân, cậu thả lỏng tinh thần của chính mình.

Cũng đã ở trên điện, hiện tại muốn lui cũng không thể. Cậu vẫn sẽ ở lại quyết tuyệt đến cùng.

Phía trước là một thái giám dẫn đường, cậu lâm vào suy nghĩ của chính mình, cũng không có tinh thần mà chú ý người này béo gầy, cao thấp, như vậy, cũng đễ giảm bớt khẩn trương cùng sợ hãi của bản thân. Suy cho cùng, cậu hiện tại làm chuyện mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, mộng cũng chưa từng mộng qua.

Cậu chẳng qua chỉ là một người không có địa vị nhờ vào khối thân thể này đi làm lễ vật hầu hạ người khác, đến nghi quan (4) cũng chưa từng kêu tên cậu.

(4)   Quan lễ nghi.

Sở Tụ không để ý lúc này nghi quan đang gọi cậu, cái cậu muốn chính là về sau, tên tuổi được lưu truyền muôn thưở.

Cậu nhẹ nhành cởi xuống áo choàng, đưa cho người thái giám dẫn đường.

Một thân hồng sắc, cậu chậm rãi mà đi, bước từng bước lên bậc thang đại điện.

Cậu đi vào điện, ban đầu bên trong còn ồn ào huyên náo khi cậu vừa đến tất cả đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cậu, cũng không biết chén rượu trong tay vị đại thần nào, nhân lúc này lại rơi xuống, chén rượu trên sàn đá nhẵn bóng cuộn lăn vài vòng, lăn đến bên chân Sở Tụ lại một vòng lăn ra xa.

Sở Tụ cũng không xem biểu tình của bất luận kẻ nào ngồi đây, trong mắt cậu cũng chỉ có quân vương đang tọa nơi cao, hướng đi cả đời này đều do quyết định của người kia.

Cậu nhẹ nhàng tiêu sái, hữu ý như vô tình kéo kéo hồng y tạo thành một cảnh họa tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi miên man bất định (5).

(5)   Cảm thán trong lòng.

Sở Tụ bên ngoài bình thản, không biết, lúc này cậu có bao nhiêu yêu mị. Quân vương trên kia, ôm mỹ nhân bên cạnh, thân mình cũng không tự giác nghiêng về phía trước nửa phần.

Đây vốn là của ngươi. Thế nhưng, ngươi không cần, không cần đẹp như vậy, vì thứ ngươi muốn là khuynh đảo thiên hạ. Bởi vì ngươi biết, xinh đẹp phù phiếm không phải là ngươi, mà ngươi thực sự chính là chỗ sâu trong linh hồn. Ngươi cần nó để liếc nhìn tất cả.

Cậu chỉ mặc hồng sa đơn y, giữa nơi ánh đèn ngập tràn cung điện, ánh sáng càng mập mờ huyền ảo. Đơn y làm cho thân thể cậu như bán ẩn bán hiện, vòng eo mảnh khảnh, vóc dáng thanh tú xinh đẹp, chỉ khẽ động cũng tự thành nhất họa (6).

(6)   Tự động trở thành môt bức họa.

Thế nhưng, cậu chậm chậm từng bước một đi ra, thanh cao mà tao nhã, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn thế gian vô vị.

Cậu biết làm như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải trầm mê lưu luyến.

Sở Tụ đi ra phía trước, đến trước mặt quân vương.

Thịnh Nguyên Đế ngự ở trên cao, trông xuống tất cả mọi thứ trong điện. Mỗi một biểu hiện, biểu tình của các đại thần đều nằm trong mắt hắn.

Nhìn con người hồng y trước mắt từng bước đi lên, giống như đem tất cả hào hoa phong nhã của thế gian gom vào, dáng điệu xinh đẹp như muốn mang thần phật kéo xuống trần gian, hưởng thụ tất cả vui sướng.

Thịnh Nguyên Đế trừ bỏ lúc đầu có chút thất thố, hiện tại nhìn mỹ nhân trước mặt, trong mắt toát lên những khí phách cùng dự tính sâu xa, lãnh đạm mà trầm mặc.

Sở Tụ quỳ xuống, là dân thường cậu phải ba quỳ chín khấu hướng đế vương hành lễ, thân thể cậu quỳ sấp trên đất, mặt sàn cẩm thạch nhẵn bóng minh chứng cho cậu. Sở Tụ nhìn thấy hai mắt mình, thần tình chuyên chú, quang hoa lưu chuyển như muốn đem chính cậu hút vào.

Cậu hành lễ bái lạy được như vậy là nhờ ngày hôm qua đã thỉnh cầu nghi quan giảng dạy. Cậu muốn nói cho mỗi một người đang ngồi ở đây, cậu không phải vì làm nam sủng mà đến, không phải vì nhận ân huệ mà quỳ lạy quân vương.

“Thảo dân Dịch Sở Tụ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”  Thanh âm của cậu cao thấp trong trẻo mà rõ ràng, phong tình mềm mại, làm xôn xao rối loạn tâm tư mọi người.

Thanh âm như dẫn dắt người đi vào một thôn quê tươi đẹp, ngữ điệu trang trọng mà cũng không kém phần cao quý.

Y phục hồng sắc quỳ trên đất, một đôi chân đẹp như lộ ra trước mắt các đại thần. Tại đại điện trên các bậc thềm bằng đá bạch ngọc, cậu cởi đôi hài của chính mình. Để thay thế là một đôi lục lạc hồng ngọc tinh xảo được đeo vào chân.

Ngọc thạch trắng hồng cực độ, Thịnh Nguyên Đế khe khẽ mỉm cười.”Hãy bình thân.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện