Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Sở Tụ dọn ra hoàng cung, rời khỏi Thu Phong điện cũng đã cuối tháng ba. Từ nay về sau, quả đào trong viện e rằng sẽ không còn người nào trèo lên mà hái, chỉ có thể chờ cho thời gian dần trôi mà từ từ hư thối, rơi xuống dung nhập vào đất trời.

Hoàng đế ngự ban cho một tòa tiểu viện, mảnh đất này đều là nơi ở của quan viên, có lớn có nhỏ, có xa hoa cũng có đơn giản; Bên trong có những hộ được Hoàng đế coi trọng, hoặc là chịu cảnh vắng vẻ tiêu điều…

Sở Tụ ở khoảng sân này cũng xem như là bậc trung, cùng Thu Phong điện cũng không khác là mấy, so với sự thanh lịch của Thu Phong điện thì tinh xảo hơn. Sở Tụ thấy, bên trong phàm là cái gì cũng đều là đồ tốt, cậu không biết là bởi chính mình, hay là bởi vì Tần Nguyệt mà được đãi ngộ như thế.

Cậu được Hoàng đế phong làm quan ngũ phẩm ở Khúc Thủy Các, bắt đầu làm giám sát khoa cử lần này. Ra cung rồi, chỉ có thể ba ngày một lần mới được nhìn thấy thân ảnh mơ hồ cao cao tại thượng của người kia.

Hiện giờ thì cậu tạm thời làm ở lễ bộ, giám khảo khoa thi, lúc làm việc cũng không còn ở cạnh Hoàng đế, nhưng mà, cậu lại ở chung với rất nhiều người, cùng trao đổi, cùng làm việc, cậu thấy được ở nơi này các mối quan hệ cũng ngày càng nhiều hơn.

Lễ bộ thượng thư là một lão nhân đến sáu mươi tuổi, họ Trần tên Hậu, thường đem các loại lễ nghi nói bên miệng. Sở Tụ là được Hoàng đế đưa vào, lại mĩ mạo trẻ tuổi, Trần lão nhân đối với cậu cũng không thèm để ý, nhưng mà, xét cho cùng Sở Tụ cũng là người của Hoàng đế, lão cũng không thể không chiếu cố một chút, cho nên cũng thường tươi cười với Sở Tụ, nhưng sau lưng thì lại tống thêm công việc cho cậu làm.

Khi bắt đầu Sở Tụ cũng không biết là ai ngáng chân cậu, sau cẫn thận ngẫm lại thì cũng biết. Có lần Trần thượng thư bị bệnh, Sở Tụ liền tặng lễ cho lão; ngày trước Hoàng đế có cho Sở Tụ một cái nghiên mực, về sau lại tặng cho Trần thượng thư; Trần Hậu nhìn nghiên mực, biết đây không phải là vật mà người bình thường có thể có, mà Sở Tụ lại tặng nó cho lão như tặng một hòn đá bình thường, lão cũng đoán nhất định Sở Tụ có gia thế phi phàm, nên không thể đắc tội người được, sau, Sở Tụ mới đỡ hơn rất nhiều.

Sở Tụ làm người ôn hòa hiền hậu, bây giờ còn làm việc chung với các đồng liêu lớn tuổi hơn, do đó ở chung cũng được tôn trọng, các lão nhân cũng quan tâm chăm sóc cho cậu, hơn nữa, cậu làm việc cũng rất chăm chỉ cần cù, tuổi lại còn nhỏ, ở Lễ bộ, các gia gia thúc thúc đối với tiểu tử này cũng rất có hảo cảm. Về sau, Sở Tụ làm việc cũng dễ dàng thông suốt hơn nhiều.

Sở Tụ ra cung, đến giờ cũng đã hơn một tháng, Tần Nguyệt gặp cậu chỉ được hai lần, mỗi lần đều ở trước mặt cậu khóc lóc kể lể, nói Hoàng đế quá phận, không cho nàng ra cung. Sở Tụ tuy rằng cũng muốn gặp Tần Nguyệt, nhưng mà, thời đại này lễ pháp như vậy, cậu chỉ có thể hảo hảo khuyên bảo Tần Nguyệt, về sau mọi chuyện sẽ tốt.

Hoàng đế vài lần triệu cậu tiến cung nói về sự vụ, cũng có qua Khúc Thủy các kiểm thảo mấy lần, mỗi lần như thế Sở Tụ đều cảm thấy Hoàng đế có chút ý tứ với cậu, nhưng mà, cậu lại không thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì.

Khoa khảo được định vào cuối tháng bảy, bởi vì thời gian vội vàng gấp rút, hơn nữa có nhiều người chỉ giữ thái độ bàng quang, không có hứng thú với triều đình, nên người ghi danh cũng rất ít. Bất quá, Sở Tụ cũng không vì vậy mà buông thả, chuyện cải cách lớn thế này chỉ có thể từ từ mà đến, đem nó xác định thành quốc sách, dần dần xâm nhập lòng người, tất cả rồi sẽ tốt hơn.

Khoa khảo lần này được căn cứ theo đặc điểm là thi đối đáp, hỏi nghĩa, bốn hạng mục thi phú. Đến tháng bảy, trong kinh đã tụ hợp rất nhiều thư sinh, nhưng mà phấn lớn đều ôm tâm lý chỉ muốn là công tử danh môn, rất ít người thật sự tin tưởng vào Hoàng đế, đồng thời họ chỉ hy vọng có thể thông qua cuộc thi này mà vào triều làm quan.

Bởi vì cũng chỉ có ba trăm người, khoa khảo liền được tổ chức ngoài hoàng cung Khúc Thủy điện, vòng sơ khảo xong sẽ được dán tên, sau khi qua nửa tháng yết bảng, một tháng sau mới thi đợt hai, là vòng vấn đáp, lại qua nửa tháng, mới đến thi đình do Hoàng đế ngự thẩm.

Sở Tụ đi theo giám sát, đến khi khoa cử hoàn tất, cậu cũng nhàn rỗi không ít.

Lần khoa khảo này chỉ tuyển được mười người, nhưng Hoàng đế cũng vì thế mà vui mừng.

Sau khi khoa cử kết thúc thì cũng là lúc chỉnh lý lại các tư liệu, còn phải tính thiệt hơn. Sở Tụ hoàn thành toàn bộ quá trình thì lại càng hiểu thêm nhân hòa của thế giới này, các chế độ cũng nên hướng về nhân tâm. Thế là cậu viết mấy chục trang ý kiến để phân tích về vấn đề này với Hoàng đế, hy vọng Hoàng đế có thể tiếp thu cải cách.

Lúc tháng mười đến, thành Quỳnh Anh đã muốn bắt đầu hạ tuyết, Sở Tụ cũng được Hoàng đế triệu hồi về bên người nhậm chức Trung Thư Thị Lang.

Trung Thư Thị Lang là quan ngũ phẩm, lại xưng hô là Nội Thư Thị Lang, phụ trách viết chiếu thư, tuy rằng chức quan không cao, nhưng lại ở bên cạnh Hoàng đế. Nếu làm vài năm, thường thường sẽ được Hoàng đế thăng nhiệm thành Thượng thư các loại để cầm quyền quan viên, vì vậy người người đều ham muốn được một chức vị quan trọng. Bên cạnh Hoàng đế lúc này cũng đã có hai người, ngoại trừ Sở Tụ, còn có một vị khác đã làm ba năm.

Sau khi Sở Tụ làm Trung Thư Thị Lang mới biết được, ban đầu cậu làm mật thần cho Hoàng đế kỳ thật chỉ là hầu hạ Hoàng đế đọc sách tiêu khiển, chuyên ti văn từ (1) học vấn văn học mà thôi, lúc đó, cậu vừa đến nơi này nên không biết rất nhiều thứ, bây giờ nghĩ lại, khi ấy cậu vì Hoàng đế mà khởi thảo chiếu thư, đề bạt ý kiến cùng rất nhiều việc khác.

(1)   Chuyên viết lời cho văn thơ.

Khi đó Hoàng đế làm như vậy tất cũng có đạo lý, Sở Tụ đoán rằng, Hoàng đế không chỉ đơn giản là mốn bồi dưỡng cậu, mà còn có nguyên nhân khác. Có thể là muốn tìm một tâm phúc để vào triều mà phân đoạt quyền lợi với các đại thần trong triều, củng cố hoàng quyền. Giống như thời kì Khang Hy vi hành.

Sự vụ của Trung Thư Thị Lang không khác biêt là mấy khi cậu còn làm mật thần, chỉ khác ở chỗ, sẽ giao tiếp cùng các thần tử nhiều hơn mà thôi. Khi khảo ra văn thư chiếu lệnh, thì Hoàng đế sẽ hỏi đôi chút ý kiến của cậu, cũng giống như ngày trước đã từng, cho nên, Sở Tụ cũng không mất nhiều thời gian để thích ứng công việc.

Thời điểm vào tháng mười một, thành Quỳnh Anh trời cũng đã giá rét đông lạnh, mỗi ngày đều sáng sớm rời giường, sau đó rửa mặt chải đầu đổi y phục, lên xe ngựa đến hoàng cung để thượng triều. Đôi khi, Sở Tụ thật tưởng nhớ Thu Phong điện, chí ít từ nơi đó vào triều cũng gần hơn.

Lúc xuất môn, trời vẫn còn tối đen một mảnh, bất quá, một đoạn đường này tất cả đều là quan viên, mỗi nhà mỗi hộ đều có người vào triều, cho nên mọi người cùng nhau cũng thật náo nhiệt.

Sau khi sở Tụ ra cung, bổng lộc mỗi tháng cũng được tăng lên năm lượng, các loại lương thực thực phẩm cũng được thêm hai lượng, về sau trong phủ cũng có mấy cái nha đầu, còn có một quản gia và một trù nương (2), ngân lượng cũng đủ để tiêu dùng, tiền dư để dành cũng không ít, hơn nữa còn có thể dùng để tiếp chuyện với các quan viên. Sở Tụ không tham ô cũng không nhận hối lộ, chỉ lâu lâu dùng đến những khoảng chi phí mà Hoàng đế ngẫu nhiên ban cho.

(2)   Nữ đầu bếp.

Bởi vì hôm nay khá là nhiều việc, khi Sở Tụ làm xong trời đã chạng vạng.

Hướng Hoàng đế cáo lui, ra đến ngự thư phòng mới phát hiện màn đêm đã buông xuống, bông tuyết cũng không ngừng rơi rơi, trên đỉnh ngói đã muốn tích một tầng hoa tuyết thật dày.

Sở Tụ đang muốn xuống phía sau ngự thư phòng nơi của quản sự mượn ô, thì đã thấy Hoàng đế từ sau đi đến, “Dịch khanh, lúc này tuyết rất lớn, đêm nay ở lại trong cung đi!”

Tình huống đại thần xong việc về trễ ngủ lại trong cung cũng không phải là ít. Sở Tụ nhìn nhìn thấy trời thật sự rất lạnh, tuyết cũng lớn, cũng không muốn đường xa trở về, vì thế tạ ơn mà ngụ lại. Hoàng đế cũng phái người đến phủ của cậu báo lại tình huống một chút, để tránh cho mọi người trong phủ lo lắng.

Hoàng đế mời Sở Tụ dùng vãn thiện, cậu vốn định từ chối, lại nghe Hoàng đế nói muốn truyền thêm Tần Nguyệt lại đây, nên cậu cũng đáp ứng.

Bởi vì bên cạnh có Hoàng đế, Sở Tụ ăn đương nhiên không cảm nhận được vị, nhưng mà sau khi ăn xong, Tần Nguyệt ở lại nói chuyện với cậu một lát, hai người đã lâu rồi không gặp, bây giờ nhìn thấy nhau đều thật cao hứng, tùy tiện tâm sự lại muốn dừng cũng dừng không được, cuối cùng Hoàng đế phải phái người đến thúc giục, Tần Nguyệt mới chịu rời đi.

Sở Tụ đưa Tần Nguyệt đến cửa điện, đứng ở đó mà nhìn nàng đi xa rồi mới buồn bã mà vào.

Hoàng đế ở bên trong xem văn thư, đi ra thì thấy bộ dạng này của Sở Tụ, trong lòng thập phần khó chịu, nhưng vẫn là không nhịn được có chút tức giận mà nói, “Ái khanh hãy đến Thu Phong điện mà ngụ đi! Tất cả mọi thứ bên trong của ngươi đều vẫn như cũ!”

Sở Tụ một lòng đều nghĩ đến Tần Nguyệt, căn bản không nghe ra sự tức giận trong lời nói của Hoàng đế, cũng không thấy kỳ lạ khi Hoàng đế muốn cậu trở về Thu Phong điện, nên cũng thật tự nhiên tạ ơn rồi hướng điện mà đi.

Hoàng đế biết mình dụng tình với Sở Tụ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, không nói đến là đúng hay sai bởi vì mỗi ngày đều sẽ nhớ cậu, hiện tại một ngày mà không thấy người thì trong lòng hắn sẽ không yên định.

Lúc trước vì không muốn thấy Sở Tụ mới bảo cậu chuyển ra cung, phái cậu đi giám sát khoa khảo, vốn định cứ như vậy mà dần quên cậu đi, nhưng bản thân lại nhịn không được mà phái Hi Viện đến bên người cậu để báo lại tình huống. Mấy tháng qua, Sở Tụ làm việc cần cù, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng xử lý thích đáng, đối với rất nhiều việc đều có thể đưa ra đề nghị và ý kiến rất tốt, tuy còn chưa đến tuổi cập quan, nhưng thiếu niên như cậu lại đã thoát khỏi tính tình của tiểu hài tử, làm một người trầm ổn, ngay cả một chút kiêu ngạo cũng không có, đối với đế vương như hắn thì cậu đúng là một nhân tài. Hơn nữa, cho dù lúc trước là Liêm Thái sư đưa cậu vào cung nhưng cũng không quan hệ gì, cậu vẫn một lòng mà trung với hắn. Về công, hẳn là nên trọng dụng cậu, về tư, chính là muốn giữ cậu riêng bên người.

Mạc Vũ Hạo chưa bao giờ trải qua luyến ái, thời niên thiếu khi mới vừa chớm yêu thì hắn lại tranh quyền đoạt vị, không hề có người tri kỉ đáng nói, nay mọi chuyện đã đâu vào đó thì phải củng cố hoàng quyền mà lao tâm quá độ. Đến bây giờ, gặp được Sở Tụ, ban đầu hắn chỉ nghĩ là vì dung mạo của thiếu niên, nhưng giờ đây hắn không biết vì sao mà tâm lần đầu tiên lại loạn nhịp vì cậu.

Cảm tình đến quá muộn lại quá mau, làm cho vị đế vương này trở tay không kịp. Hắn cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.

Xử lý cảm tình có thể như bình thường mà xử lý quốc sự triều đình sao!? Hắn không biết nữa! Sở Tụ mở ô, đi theo nội thị cầm đèn phía trước.

Hoàng đế nhìn thân ảnh Sở Tụ dần dần khuất sau màn tuyết, đột nhiên cảm thấy có chút thương tiếc và phẫn nộ, đồng thời cũng có chút đè nén ưu thương, hắn muốn ôm cậu vào lòng, nhưng cũng muốn quên cậu đi. Mạc Vũ Hạo đứng ở cửa điện thật lâu, nhìn không thấy ngọn đèn đã khuất.

Hắn muốn… chờ một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện