Trần Lâm cùng tiểu Hắc và tiêu Tuyết bao vây con Địa nham tích dịch vương kia, dĩ nhiêu đừng mơ mà có chuyện solo ở đây đây là game gia đình.

Bị ba tên vô sỉ kia bao vây Địa Nham tích vương vô cùng tức giận, nó gào lên một tiếng rồi tấn công về phía tiểu Tuyết kẻ mà nó cho rằng là yếu nhất trong cả ba.

Nhưng Địa nham tích vương đã sai, tuy tiểu Tuyết yếu nhất như sở trường cũng nàng là tốc độ, khi tích dịch vương còn chưa chạm được vào người tiểu Tuyết đã lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện Tiểu Tuyết đã ở sau lưng của Địa nham tích vương rồi không ngần ngại cào vào lưng nó.

Nhưng cơ thể của con Địa nham tích vương vô cùng cứng rắn, lớp da sần sùi như đá không dễ gì bị thương được.

Ý thức được điểm này tiểu Tuyết bắt đầu biến thân, những hình xâm huyết sắc hiện lên trên người rồi lóe sáng, cơ thể tiểu Tuyết vặn vẹo rồi thu nhỏ lại hóa thành nhân hình.

Hiển nhiên khác với tiểu Hắc, tiểu Tuyết thích biến thành nhân hình hơn vì ở dạng này nàng có thể sử dụng vũ khí, bù đắp cho thiếu hụt về khả năng rây sát thương của mình.

Bên kia tiểu Hắc thấy đồng bạn bị tấn công thì vô cùng tức giận, con thằn lằn kia giám giảm bỏ qua nó đúng là sỉ nhục lão trư nhất định phải đền tội.

- Gào!
Rống lên một tiếng tiểu Hắc cũng chơi biến thân như dĩ nhiên nó không hề biến thành nhân hình mà là cường hóa cơ thể.

Cảm nhận được uy áp mà tiểu Hắc mang lại con Địa nham tích vương thoáng hoảng sợ nó biết đã gập đối thủ và bắt đầu muốn bỏ chạy, nhưng tiểu Hắc nào cho nó cơ khi đã tung người lao đến.

Thấy thế Địa nham tích vương cũng không chịu yếu thế đối cứng lại.


- Đùng!
Hai con cự thú va vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn, không ngờ với sức mạnh phi thường tiểu Hắc lại không thể phả vở lớp phòng ngự của Địa nham tích vương đủ thấy nó thiên về phong ngự và tấn công.

Nhưng cũng vì thế khuyết điểm của nó là tốc độ.

Khi Địa nham tích vương còn chưa hoàn hồn sau cú và chạm thì keng! một tiếng, trên lưng nó đã lưu lại một vết thương to lớn.

Người ra tay không ai khác chính là tiểu Tuyết, lúc này trên tay nàng không ngờ có thêm một thanh bảo kiếm, nó không gì khác chính là bảo kiếm Thu Thủy của Hồng Ánh, hiển nhiên Hồng Ánh cho nàng mượn nó.

Bị đánh lén Địa nham tích vương vô cùng tức giậm muốn trả đũa nhưng trước hết nó phải vượt qua khiên chắn tiểu Hắc trước đã, cứ thế con Địa nham tích vương oai phong lẫm liệt bị tiểu Hắc và tiểu Tuyết hợp công.



Bên kia Trần Lâm vung đao chém chết một con Địa nham tích thống lĩnh rồi khẽ đánh giá chiến trường, lúc đầu cậu định sẽ vậy công Địa nham tích vương kia nhưng rất nhanh cậu nhận thấy cập đôi Hắc Tuyết đủ sức giải quyết nó rồi, nên chỉ đứng xa xem thế giới động vật cũng như quan sát chiến trường nới đâu chiến sĩ huyết tộc bị áp chế thì mới ra tay, xem như một cách luyện binh.

- Gàoo!
Rất nhanh một tiếng hào thét thảm thiết vang lên con Địa nham tích vương không chịu nổi nhiệt bị tiểu Tuyết chém chết, hiển nhiên tiểu Hắc muốn nhường điểm kinh nghiệm cho nàng giúp ngày sớm ngày tiến cấp.

Đáng thương nhất vẫn là Địa nham tích vương khi vừa mới nếm mùi chiến thắng, đánh bại hai con Bạch xà không ngờ bị huyết tộc phục kích, nhưng đáng thương nhất vẫn là sinh ra nhiều thêm một cái chân đến cơ hộ được “trích huyết” cũng không có!

- Ầm!
Bất chợt con Bạch xà bị trọng thương nằm dưới đất chợt bò dậy hất văn những con Địa nham tích gần đó rồi lợi dụng hổn hoạn bỏ chạy lên đỉnh núi.

Thấy thế Trần Lâm thoảng cảm thấy bất anh, nếu con Bạch xà kia muốn bỏ chạy thì nên chạy xuống núi không thể chạy lên đỉnh núi được, nhất định có vấn đề!
Không một giây chần chờ Trần Lâm hóa thành một làng khói đuổi theo con Bạch xà.



Lao nhanh lên đĩnh, khủng cảnh cảnh tráng lệ hiện ra trước mặt Trần Lâm nhưng đặc biệt nhất chính là đó huyết hoa màu đỏ tươi như máu giữa trời tuyết trắng kia.

Thấy đó huyết hoa kia, là một người có thâm niên trong nghề Trần Lâm rất nhanh đã hiểu được mọi chuyện, đó huyết hoa kia chắc chắn là một “thiên tài địa bảo” gì đó, Bạch xà và Địa nham tích chính là vì nó mà tranh đấu và ngược lại con Bạch xà kia lao lên đây cũng chính là vì nó.

Ý thức được việc đó Trần Lâm vội vàng lao đến muốn năng con Bạch xà lại.

Nhưng Trần Lâm có nhanh thì Bạch xà cũng nhanh không kém huống hồ nó đã xuất phát trước.

Rất nhanh Bạch xà đã lao đến đó huyết hoa, há cái miệng rắn to lớn nuốt trọn đóa hoa vào bụng trước ánh mắt tiết nuôi của Trần Lâm.


- Gào!
Rống lên một tiếng đau đớn, không ngờ cơ thế của con Bạch xà bong tróc ra như lóc thịt lột da, lớp vảy trắng tinh rớt rụng trên mặt đất nhưng rất nhanh cơ thể nó mọc ra một lớp vảy mới nhưng lại có màu xanh da trời đang xen với những đốm vảy trắng tựa như mây trên trời.

Không chỉ thế trên cái đầu rắn của nó mộc ra hai chiếc sừng cong như sừng hươu.

Trên thân ba cặp cánh dơi mộc ra chạy dọc theo sống lưng của nó, đặc biệt nhất trên thân trước mộc ra thêm hai chân với năm móng sắc lẹm nhưng! không hề có chân sau.

- Đậu xanh! Đây là long hóa trong truyền thuyết nhưng! sau lại biến ra như vậy!
Nhìn con rồng không ra rồng, rắn không ra rắn Trần Lâm không khỏi giật mình.

Hiển nhiên đóa huyết hoa kia chưa hề thành thục chỉ có thể hóa một số bộ phận, nếu như chờ nó thành thục thật sự có thể hóa ra một con rồng hay ít nhất ngoại hình cũng giống rồng.

Tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ với con Bạch xà, khẽ vỗ 6 chiếc cánh trên lưng nó tung người bay lên không trung.

Nhìn vào nó một bảng thông tin hiện ra trước mắt Trần Lâm
Tên: Lôi Vân Long Tinh Xà.

Cấp: 17
Chủng tộc: xà.



Nhìn vào bảng thông tin nhất là chủng tộc xà, Trần Lâm không khỏi lắc đầu thở dài.

- Hay! Việc gì mà nóng vội như vậy không chờ mấy hôm xem ăn vào có thành rồng thật không! không phải tốt hơn sao!
Trên thiên không đầy gió tuyết không hiểu là do nghe được câu nói của Trần Lâm hay là nguyên nhân khác mà con Lôi Vân Long Tinh Xà kia không nề bay đi mà chỉ lượng lờ trên không trung.


Bất chợt nó há miệng phung ra một tia lôi quang to lớn bắn về phía đỉnh núi.

- Đậu xanh!
Thấy thế Trần Lâm hoảng sợ vôi vàng hóa thành một làng khối né tránh, nhưng khi hiện hình lại cơ thể cậu lại trở nên tê dại, không ngợ “Quỷ ảnh độn thuật” không thể né tránh hoàn toàn tia lôi quang kia.

Tức giận nhìn con Lôi Vân Long Tinh Xà trên không trung, trên tay Trần Lâm cũng hiện lên một ngọn huyết hỏa, cậu dậm mạnh chân xuống đất bay người lên không trung rồi ném ngọn huyết hỏa về phái nó.

Thấy thế nó phung một kia lôi quang chống lại.

- Đùng!
Huyết hỏa và lôi quang và chạm vào mau phát ra một tiếng nổ lớn.

Không ngờ huyết hỏa bị lôi quang đánh bay trở về trên tay Trần Lâm.

Trên bầu trời Lôi Vân Long Tinh Xà nhìn chầm chầm sinh vật bé nhỏ bên dưới.

Dưới đất Trần Lâm cũng nhìn chầm chầm con rắn mọc cánh kia.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện