Trên một bầu trời bắc thành một con Huyết ưng đang bay lượn.
Bất chợt nó ngạc nhiên nhìn khung cảnh bên dưới.
Một đàn Địa Nham tích khoảng gần 500 con đan kéo nhau bò nhanh trên mặt đất tạo thanh một hàng dài, mục tiêu không ngờ chính là ngọn tuyết sơn kia.
Nhưng đánh chú ý nhất chính là con Địa Nham tích dẫn đầu, nó to lớn hơn những con khác gấp 5 lần, cơ thể khổng lồ nổi bật giữa đàn Địa Nham tích, không chỉ thế bên cạnh nó còn có thêm 5 con Địa Nham tích khác tuy bé hơn nó rất nhiều những vẫn to lớn hơn những con còn lại.
Nhìn thấy đội quân Địa Nham tích phía dưới, bằng kinh nghiệm hơn 60 năm hành nghề trinh sát con Huyết ưng nhanh chống nhận ra vấn đề, nó không chậm trễ nhanh chống vỗ cánh bay đi về báo tính.
Dưới chân dãy Thập Vạn Đại Sơn, cách đồng huyết tộc.
Tạm gọi là đồng cỏ huyết tộc vì sau khi bào chết đàn Cự ngưu, Trần Lâm nhận thấy vùng đồng cỏ này không thể để huyết thụ bao phủ được như thế nhóm Thiết giáp ngưu lấy đâu ra chỗ sinh sống hình thể to lớn của chúng không thể chui vào rừng được.
Thế là Huyết Linh sử dụng năng lực “biến đổi hình thái” chuyển đổi hình dáng của huyết thụ từ những cây thân gỗ sang thân thảo dần dần bao phủ hết cánh đồng, tạo nên một đồng cỏ kỳ dị lá xanh nhưng gân lá lại màu đỏ thẩm!
Những cũng vì thế phát sinh một vấn đề đó là dù vẫn là một bộ phận của “không gian huyết thụ” và được tăng phúc nhưng hiển nhiên rừng rậm dễ phòng thủ hơn đồng cỏ nhiều, vì thế Trần Lâm mới tạo nên những thân cây to lớn như những cây Bao-báp mộc xa xa nhau tạo thành các “tháp canh” cho các chiến sĩ dễ phòng thủ cũng như canh gác những hung thú từ sừng núi đánh xuống!
Lúc này tại một tại một ngọn tháp canh đặc biệt to lớn hơn những ngọn tháp khác, được hết hợp từ hơn mười cây huyết thụ lại với nhau thành một tòa “pháo đài” xem như là tòa nhà chỉ huy của huyết tộc tại bắc thành này.
Khác với các “tháp canh” tương đối đơn sơ khi chỉ được hình thành từ một hay cây huyết thụ mộc lên cao tạo thành nới canh gác, quan sát và ẩn núp của các tinh linh thiếu nữ, thì “pháo đài” lại khá cầu kỳ khi không tính kích thước to lớn hơn rất nhiều có thể chứa cả mấy trăm người, thì bên trong được chia ra làm ba tầng rõ rệt.
Tầng một là khu trú ngụ của các bộ binh cận chiến như Bạch giác hay Huyết Lang.
Tầng hai là nơi ở của các Tinh linh thiếu nữ và Huyết ưng có thể đi ra bên ngoài các táng cây phục vụ tốt cho quá trình xạ kích từ trên cao.
Cuối cùng là tầng ba nơi chỉ huy tối cao của các cao tầng huyết tộc.
Lúc này tại tầng ba Trần Lâm và Hồng Ánh không nhịn được sự ngạc nhiên khi nghe con Huyết ưng báo cáo.
- Một đàn thằn lằn gần 500 con, 5 con thống lĩnh và thậm chí cả vương đều xuất thủ.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có chuyện lớn, khác với huyết tộc hay nhân loại hung thú cũng như thây ma đều có chung một tập tính đó là cao tầng rất ích xuất thủ chỉ ra tay khi lãnh địa bị nguy hiếp trí mạng cho nên chuyên đàn thằn lằn này khéo quân đi chỉ có hai nguyên nhân, một là di cư đi nới khác sinh sống còn hay là chủng tộc chi chiến.
Hiển nhiên cả Trần Lâm và Hồng Ánh đều nghĩ đến cái sau hơn.
Nhưng vấn đề là bọn chúng nhấm đến mục đích gì mà cả Địa nham tích vương đều xuất thủ, nếu tranh giành lãnh địa thì thật quá vô lý khi cả dãi núi còn cả trăm đỉnh núi chưa bị tộc nào chiếm còn đó, cho nên rất có thể là một nguyên nhân khác.
Trần Lâm không biết nhưng cậu chắc chắn rằng có đánh nhau huyết tộc sẽ có lợi.
Thế là có mấy trăm con Huyết ưng bay đi thi hành nhiệm vụ của mình, phía sau đạo quân huyết tộc cấp tốc đuổi theo, chém canh này huyết tộc không thể không xem vào.
Trên đỉnh chủ sơn cao trút vót, một không gian tuyết trắng bao phủ cả đĩnh núi, nhưng trên nền tuyết trắng đó là vô số những đốm đen đang chấp tốc di chuyển.
Chúng không gì khác chính là đàn Địa nham tích kia, vô số những con Địa nham tích bất chấp thời tiết lạnh giá hoàn toàn bất lợi cho những sinh vật sống gần miệng núi lửa như chúng không ngừng trèo lên đỉnh núi.
Nhưng rất nhanh đáp lại sự cố gắn của chúng là những tiếng rống in ổi vang lên
- Gào! gào!
Từ trên đĩnh núi hai con Bạch mãng lao xuống, quất đuôi hất bay những con Địa Nham tích đang lao lên, với cơ thể to lớn vượt trội và lợi thế địa hình hai con Bạch xà dễ dàng hất văng những con Địa Nham tích đang không ngừng bò lên.
Nhưng đàn Địa nham tích quá đông chúng bất chấp có không ít đồng bạn đã ngã xuống vấn điên cuồng tiến lên.
Thấy thế hai con Bạch xà tức giận gào rống, cái miệng to lớn há ra dần dần ngưng tụ những tia sáng xanh.
Bất chợt hai con Bạch mãng phong ra hai tia lôi quang, tia lửa điện ánh lên tia sáng xanh chết chóc hủy diệt mọi sinh vật trên đừng đi của chúng.
Xa xa Trần Lâm nhìn thấy cảnh này không nhịn được hít một ngụm lãnh khí, rốt cuộc sinh vật sở hữu sức mạnh “ma pháp” cũng đã xuất hiện.
Bất chợt nó ngạc nhiên nhìn khung cảnh bên dưới.
Một đàn Địa Nham tích khoảng gần 500 con đan kéo nhau bò nhanh trên mặt đất tạo thanh một hàng dài, mục tiêu không ngờ chính là ngọn tuyết sơn kia.
Nhưng đánh chú ý nhất chính là con Địa Nham tích dẫn đầu, nó to lớn hơn những con khác gấp 5 lần, cơ thể khổng lồ nổi bật giữa đàn Địa Nham tích, không chỉ thế bên cạnh nó còn có thêm 5 con Địa Nham tích khác tuy bé hơn nó rất nhiều những vẫn to lớn hơn những con còn lại.
Nhìn thấy đội quân Địa Nham tích phía dưới, bằng kinh nghiệm hơn 60 năm hành nghề trinh sát con Huyết ưng nhanh chống nhận ra vấn đề, nó không chậm trễ nhanh chống vỗ cánh bay đi về báo tính.
Dưới chân dãy Thập Vạn Đại Sơn, cách đồng huyết tộc.
Tạm gọi là đồng cỏ huyết tộc vì sau khi bào chết đàn Cự ngưu, Trần Lâm nhận thấy vùng đồng cỏ này không thể để huyết thụ bao phủ được như thế nhóm Thiết giáp ngưu lấy đâu ra chỗ sinh sống hình thể to lớn của chúng không thể chui vào rừng được.
Thế là Huyết Linh sử dụng năng lực “biến đổi hình thái” chuyển đổi hình dáng của huyết thụ từ những cây thân gỗ sang thân thảo dần dần bao phủ hết cánh đồng, tạo nên một đồng cỏ kỳ dị lá xanh nhưng gân lá lại màu đỏ thẩm!
Những cũng vì thế phát sinh một vấn đề đó là dù vẫn là một bộ phận của “không gian huyết thụ” và được tăng phúc nhưng hiển nhiên rừng rậm dễ phòng thủ hơn đồng cỏ nhiều, vì thế Trần Lâm mới tạo nên những thân cây to lớn như những cây Bao-báp mộc xa xa nhau tạo thành các “tháp canh” cho các chiến sĩ dễ phòng thủ cũng như canh gác những hung thú từ sừng núi đánh xuống!
Lúc này tại một tại một ngọn tháp canh đặc biệt to lớn hơn những ngọn tháp khác, được hết hợp từ hơn mười cây huyết thụ lại với nhau thành một tòa “pháo đài” xem như là tòa nhà chỉ huy của huyết tộc tại bắc thành này.
Khác với các “tháp canh” tương đối đơn sơ khi chỉ được hình thành từ một hay cây huyết thụ mộc lên cao tạo thành nới canh gác, quan sát và ẩn núp của các tinh linh thiếu nữ, thì “pháo đài” lại khá cầu kỳ khi không tính kích thước to lớn hơn rất nhiều có thể chứa cả mấy trăm người, thì bên trong được chia ra làm ba tầng rõ rệt.
Tầng một là khu trú ngụ của các bộ binh cận chiến như Bạch giác hay Huyết Lang.
Tầng hai là nơi ở của các Tinh linh thiếu nữ và Huyết ưng có thể đi ra bên ngoài các táng cây phục vụ tốt cho quá trình xạ kích từ trên cao.
Cuối cùng là tầng ba nơi chỉ huy tối cao của các cao tầng huyết tộc.
Lúc này tại tầng ba Trần Lâm và Hồng Ánh không nhịn được sự ngạc nhiên khi nghe con Huyết ưng báo cáo.
- Một đàn thằn lằn gần 500 con, 5 con thống lĩnh và thậm chí cả vương đều xuất thủ.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có chuyện lớn, khác với huyết tộc hay nhân loại hung thú cũng như thây ma đều có chung một tập tính đó là cao tầng rất ích xuất thủ chỉ ra tay khi lãnh địa bị nguy hiếp trí mạng cho nên chuyên đàn thằn lằn này khéo quân đi chỉ có hai nguyên nhân, một là di cư đi nới khác sinh sống còn hay là chủng tộc chi chiến.
Hiển nhiên cả Trần Lâm và Hồng Ánh đều nghĩ đến cái sau hơn.
Nhưng vấn đề là bọn chúng nhấm đến mục đích gì mà cả Địa nham tích vương đều xuất thủ, nếu tranh giành lãnh địa thì thật quá vô lý khi cả dãi núi còn cả trăm đỉnh núi chưa bị tộc nào chiếm còn đó, cho nên rất có thể là một nguyên nhân khác.
Trần Lâm không biết nhưng cậu chắc chắn rằng có đánh nhau huyết tộc sẽ có lợi.
Thế là có mấy trăm con Huyết ưng bay đi thi hành nhiệm vụ của mình, phía sau đạo quân huyết tộc cấp tốc đuổi theo, chém canh này huyết tộc không thể không xem vào.
Trên đỉnh chủ sơn cao trút vót, một không gian tuyết trắng bao phủ cả đĩnh núi, nhưng trên nền tuyết trắng đó là vô số những đốm đen đang chấp tốc di chuyển.
Chúng không gì khác chính là đàn Địa nham tích kia, vô số những con Địa nham tích bất chấp thời tiết lạnh giá hoàn toàn bất lợi cho những sinh vật sống gần miệng núi lửa như chúng không ngừng trèo lên đỉnh núi.
Nhưng rất nhanh đáp lại sự cố gắn của chúng là những tiếng rống in ổi vang lên
- Gào! gào!
Từ trên đĩnh núi hai con Bạch mãng lao xuống, quất đuôi hất bay những con Địa Nham tích đang lao lên, với cơ thể to lớn vượt trội và lợi thế địa hình hai con Bạch xà dễ dàng hất văng những con Địa Nham tích đang không ngừng bò lên.
Nhưng đàn Địa nham tích quá đông chúng bất chấp có không ít đồng bạn đã ngã xuống vấn điên cuồng tiến lên.
Thấy thế hai con Bạch xà tức giận gào rống, cái miệng to lớn há ra dần dần ngưng tụ những tia sáng xanh.
Bất chợt hai con Bạch mãng phong ra hai tia lôi quang, tia lửa điện ánh lên tia sáng xanh chết chóc hủy diệt mọi sinh vật trên đừng đi của chúng.
Xa xa Trần Lâm nhìn thấy cảnh này không nhịn được hít một ngụm lãnh khí, rốt cuộc sinh vật sở hữu sức mạnh “ma pháp” cũng đã xuất hiện.
Danh sách chương