Lúc này hai cha con Trần Lâm đang cảnh giác nhìn vào con thây ma trước mặt, ngược lại nó củng nhìn trầm trầm vào họ.

Nhìn thấy cái khiên của Trần Lâm nó cảm nhận được “con rùa” này sẽ khá khó ăn nên nó quyết định tấn công vào tên không có mai còn lại Trần Thiên.

Bằng tốc độ của mình nó lách người lao đến Trần Thiên vung lên bộ móng vuốt chém về phía ông.

Thấy thế Trần Thiên vội đưa đao lên đỡ, tưởng chừng như thanh đao kia sẽ bị cắt làm đôi nhưng không nó hoàn toàn đỡ được bộ móng vuốt sắc bén kia, trước sự kinh gạc của con thây ma và cả Trần Lâm.

- Moá! Không lẽ là bảo bối thật.

Trần Lâm không nhịn được nghĩ.


Thấy bảo đao không có việc Trần Thiên hương phấn hét lên một tiếng hất văng con thây ma ra rồi bổ một đao về phía nó nhưng đáng tiết tốc độ của nó quá nhanh, nó dễ dàng né tránh một đao kia.

Nhận thấy Trần Thiên mới thật sự là con mồi khó ăn nó quyết định quay lại bào chết con rùa Trần Lâm, không một chúc chần chờ sau khi né tránh một đao kia nó tung người nhảy lên trảo một trảo về phía Trần Lâm.

Thấy thế Trần Lâm vội vàng lấy khiên ra đỡ dù sao ngọn giáo của cậu thật sự quá phèn với nó.

Keng! Keng!
Tiếng bộ móng vuốt cào vào chiếc khiên vang lên.

Sau cú va chạm chiếc khiên của cậu rung lên bằn bặt như sắp vở nát.

Thấy tình hình nguy cấp của con trai, Trần Thiên vội vàng lao đến bổ một đao vào con thây ma nhưng bi ai thay nó một lần nữa né tránh được.

Đây không gì khác hơn là nổi bị ai của một đỡ đoàn và một đấu sĩ bị thằng sát thủ thả diều, cay rất cay.

Thấy chiến thật “đập mai rùa” của mình đã thành công con thây ma tiếp tục lao đến Trần Lâm.

Biết không thể đoán đỡ nửa Trần Lâm vội vàng ném ngọn giáo về phía con thây ma, dĩ nhiên nó dễ dàng né tránh, tuy nhiên nó không biết rằng Trần Lâm không chỉ là một con rùa mà còn là pháp sư cận chiến.

Ngay khi con thây ma vừa né được ngọn giáo thì bất chợt từ hư không một mảng đất đá sình lầy đổ ầm về phá nó, bất ngờ cộng với việc vừa né tránh ngọn giáo kia nó không kịp né tránh bị đống sình lầy chôn vùi.


Chỉ chờ có thế Trần Thiên hét lên, xung quanh ông hiện lên một đạo huyết quang, đây không gì khác là năng lực của ông: Cuồng Hóa, tăng 10% tốc độ và 20% sức mạnh, ngoài ra khác với năng lực của Trần Lâm hay năng lược chủng tộc có phần bị động, nó là một năng lực “chủ động”.

Hét lên một tiếng giận dữ, bằng tốc độ kinh người Trần Thiên lao đến bổ một đao cực mạnh vào đống đất đá sình lầy, lực đạo khủng kiếp phá tan đống đất đá chém vào đầu con thây ma chấm dứt sinh mạng của nó.

Sau khi nghe được âm thanh từ hệ thống Trần Thiên mỉm cười quỵ xuống, thấy thế Trần Lâm vội vàng chạy đến đỡ lão cha mình dậy.

- Không sau chỉ là quá mệt mỏi.

Thấy Trần Lâm lo lắng Trần Thiên lắc đầu bảo.

Thấy lão cha không sau Trần Lâm mới thở ra một hơi.

- Xem ra mỗi năng lực đều có ưu khuyết điểm riêng, tình trạng của lão cha chắc chắn là do tác dụng phụ của năng lực.


Thấy tình trạng của lão cha Trần Lâm nhíu mày suy nghĩ.

Gàooo!
Bất chợt từ xa chuyền đến một tiếng róng lớn, thông qua ống nhòm Trần Lâm kinh hãi phát hiện hàng trăm thây ma đang lũ lượt kéo đến, đáng sợ hơn là dẫn đầu đạo quân thây ma đó là một con thây ma tiến hóa với thân hình cao lớn tầm 3m cơ bắp cuồng cuộn trên tay con cầm một cây cột điện làm vũ khí.

Thấy thế Trần Lâm không một giây chần chừ vội vàng cổng lão cha của mình chạy đi, tránh xa đạo quân thây ma kia.

Ngay khi cha con Trần Lâm đi không lâu thì từ xa một thây ma to lớn lao nhanh đến, khi thấy sát con thây ma vừa bị Trần Thiên giết kia nó điên cuồng róng giận vung lên cây cột điện trong tay phá tan không ít phòng ốc, tiếng thét của nó làm cho toàn bộ thây ma sung quanh run sợ cuối đầu bò dưới đất tựa như quỳ lại quân vương của chúng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện