Tần Úc không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Như Nguyệt như muốn xác định điều gì đó, còn Trịnh Thư Uyển, ả ta cúi mặt xuống tỏ vẻ ủy khuất. Nghe xong câu cô nói, cả người ả căng cứng lại, nhưng rất nhanh ả liền thả lỏng rồi bưng mặt òa khóc, sau đó ả liền quay đầu chạy đi, vừa chạy vừa nức nở nói "Em sai, lỗi là do em".

Tần Úc chần chừ một lúc, cuối cùng anh ta nhìn Như Nguyệt thật sâu rồi nhanh chân đuổi theo Trịnh Thư Uyển, một lời cũng chưa từng nói.

Như Nguyệt cười khẩy nhìn bóng lưng hai kẻ rảnh rỗi, cô lắc đầu rồi đóng cửa ung dung đi vào nhà. Camera sao! Phi..là do cô bịa ra đấy, có tật giật mình. Vì sao Trịnh Thư Uyển lại nổi điên chạy tới tìm cô, đề tài này cô cũng không thèm quan tâm, điều cô quan tâm hiện giờ chính là ánh mắt sâu hút kia của Tần Úc, liệu anh ta đã nhận ra điều gì? Cô không muốn ở đây một chút nào nữa, phải nhanh chóng rời đi. Nghĩ là làm liền, Như Nguyệt bắt tay vào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà.

Cự tuyệt Tần Úc đưa về, Trịnh Thư Uyển căm hận đi bộ về nhà, hôm nay ả đến nhà Uông Hi Nguyệt chỉ có hai mục đích, một là phải làm cho Tần Úc càng ghét cô ta hơn, hai là phải tìm được vòng cổ mà ông Uông để lại. Chiếc vòng cổ này chính là một không gian thu nhỏ mà sau này sẽ là trợ lực vô cùng lớn để Uông Hi Nguyệt bước lên đài vinh quang. Ả nhất định phải tìm mọi cách để có được nó.

Nhưng ả không ngờ, Uông Hi Nguyệt như biến thành một người khác, với một kẻ có kinh nghiệm tình trường như ả, ả chắc chắn một điều, trong ánh mắt nhìn Tần Úc của Uông Hi Nguyệt lúc nãy, căn bản không có một chút tình cảm nào, giống như cô ta và Tầnn Úc chỉ là hai người xa lạ.

Chả lẽ ả vẫn không thể thay đổi tình tiết trong tiểu thuyết, Trịnh Thư Uyển nắm chặt hai tay lại, cắn môi nghĩ nghĩ. Trong truyện Uông Hi Nguyệt bị tai nạn xe vào lúc đang mang thai giả, sau này bị mất trí nhớ. Khi ả xuyên qua ả đã lập tức vạch trần mưu kế của cô ta, chỉ khiến việc mang thai giả bị lộ chứ không ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ta. Rốt cuộc là vì sao?

Ả phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này, không thể để nó phát triển càng lệch với kế hoạch ban đầu mà ả vạch ra.

Như Nguyệt phải mất hai ngày mới gom và thống kê toàn bộ đồ đạc trong căn biệt thự này, thật sự là quá nhiều đi, cô phải tốn rất nhiều công sức mới phân rõ đồ nào cần mang đi và đồ nào cần bán lại; chỉ với tủ quần áo, túi xách, giày dép, đồ trang điểm....toàn đồ hiệu của Uông Hi Nguyệt đã khiến cô nặng não rồi, nhưng không nói bỏ là bỏ được, tiền không đấy, có lẽ cô phải nhanh chóng tìm cách bán lại chúng.

Bây giờ vẫn là không nên đến thị trấn Cúc Bay sớm như vậy, cô hiện tại phải tìm một nơi gần thành phố lớn, dân thưa một chút, giao thông thuận tiện, và quan trọng nhất phải cách xa thành phố Cửu Long này. Mục đích đầu tiên là thuận lợi cho việc thu thập vật tư, thứ hai là cô định lập một tài khoản bán hàng qua mạng để dễ cho việc tống khứ đám đồ cũ của Uông Hi Nguyệt đi, thứ ba là tránh xa Tần Úc và Trịnh Thư Uyển ra, theo cô được biết trong ba năm trước khi mạt thế đến thì Tần Úc ngoài việc theo đuổi Trinh Thư Uyển thì là làm việc, sau khi Uông Hi Nguyệt phất lên thì mới chú ý một chút tới cô ta. Cô tin rằng chỉ cần tránh xa anh ta và không ngây bất kỳ chú ý nào, chắc chắn không bao lâu sau Tần Úc nhất định sẽ quên bén cô đi.

Như Nguyệt lặng lẽ vuốt ve bụng mình, nếu không phải Trịnh Thư Uyển đột nhiên đến tìm, thì có lẽ cô đã quên mất chuyện này. Sau lần hoan ái đó, Uông Hi Nguyệt mang thai và sau đó bị sảy, điều này có nghĩa hiện tại trong người cô đang hình thành một hạt mầm nhỏ. Cô nghĩ mình sẽ giữ đứa nhỏ này lại, có lẽ về sau, nó chính là một sự an ủi khi cô một mình ở thế giới này.

Sau khi bàn giao lại căn biệt thự cho chủ mua, Như Nguyệt liền nhanh chóng rời đi. Nơi cô chọn chính là khu ngoại thành của thủ đô Á Thiên, nằm ngay trung tâm của R quốc.

Cô từ trên mạng đặt và mua một căn hộ chung cư thích hợp có đầy đủ đồ dùng. Đồ sinh hoạt như sofa, bàn, đồ dùng bếp,...ở biệt thự cũ cô đều để lại, thứ mang đi chính là toàn bộ đồ hiệu, tiền bạc trang sức,...của Uông Hi Nguyệt. Đám đồ hiệu này cô phải vận chuyển bằng xe lửa, chúng thật sự quá nhiều, có lẽ phải hai ba ngày nữa mới tới nơi.

Như Nguyệt ngồi trên máy bay khoang hạng sang, im lặng vuốt ve sợi dây chuyền vô cùng đặc biệt ở trên cổ, sợi dây chuyền này là cô tìm thấy được trong một chiếc hộp gỗ đào mà Uông Hi Nguyệt quăng dưới ngầm giường, sợi dây được làm từ một loại kim loại rất đặc biệt, phủ màu bạc óng ánh, cô có dùng lửa thử qua, nó không đen không cháy, chỉ cần để nó vào ngọn lửa, lửa lập tức tắt đi. Mặt dây chuyên là một viên ngọc hình mắt mèo có đủ màu sắc giống như ánh màu của từng loai đá quý gom loại, xung quang ngọc được gắn bởi hình điêu khắc rồng và phượng cùng chất liệu như sợi dây, rất đặc biệt.

Khi cô vừa nhìn thấy nó, cô đã nghĩ nó đã không tầm thường, cho đến khi chạm vào, cô cảm nhận có một dòng khí ấm nóng chạy dọc khắp thân thể, nó giúp cô thoải mái và nhẹ nhàng hơn, mọi mệt mỏi khó chịu trước đó hoàn toàn tan biến. Sợi dây chuyền này, chính là một thần vật!

----------------------------------------------------

Hi: Nếu ta nói Tần Úc là nam chính, thì ta có bị đánh không nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện