Câu trả lời của Hi Nguyệt dường như rất vừa ý Tiêu Vũ, hắn không tiếp tục nhìn cô nữa mà quay qua nhướng mày cong môi với Lý Lạc, chờ đợi.

Lý Lạc không còn cách nào đành thở dài, buông lỏng người dùng vẻ mặt nhợt nhạt nói: "Xin lỗi!"

Hi Nguyệt xua tay nói: "Không có gì, anh về trước đi, tôi bắt taxi là được" Nói xong cô liền nhìn chằm chằm vào y, hất nhẹ cằm về phía đồn cảnh sát.

Lý Lạc lắc đầu cười khổ, thấy vậy cô liền trầm mặc không miễng cưỡng y, dù gì đây cũng là chuyện cá nhân, có lẽ Tiêu Vũ cũng sẽ không làm gì quá đáng.

Nhìn bóng dáng cao gầy từ từ xa của Lý Lạc, Hi Nguyệt chỉ có thể thở dài lẩm bẩm: Ngược a, thật ngược.....

Hiện tại cũng xế chiều, đồn cảnh sát vẫn như cũ, im ắng quỷ dị, Hi Nguyệt rùng mình bước nhanh trên đường.... Móa! Đi xa vậy mà một cái xe taxi cũng không có!!!

Đùa nhau à? Không phải vừa rồi còn tụ một dãy ở đây sao? Chả lẽ cô nhìn nhầm?

"Oa oa oa oa...."

Phía trước hình như có một đứa trẻ đang khóc, Hi Nguyệt chớp chớp hai mắt, đúng là một đứa trẻ nha, sao lại ngồi bên đường mà khóc?

Lòng bao dung của mẹ nổi lên, cô liền nhanh chân đi về phía đó xem. Đến nơi thì phát hiện đây là một bé gái tầm 6 7 tuổi, người nồn nộn mặc chiếc đầm hòng tím nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy Hi Nguyệt lại gần, cô bé chợt nín khóc, chăm nhìn cô.

"Ách...em không sao chứ?"

"Em không về được nha" Cô bé vẫn cứ nhìn vào mắt Hi Nguyệt mà nói.

"Nhà em ở đâu nha? Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?" Hi Nguyệt quan tâm hỏi.

Cô bé lắc đầu rồi chỉ về một con hẻm cách đó không xa, nói "Em chỉ nhớ muốn về nhà là phải đi con hẻm đó.... Chị dẫn em về được không, em sợ".

"Được nha..."Hi Nguyệt vui vẻ nhận lời. Cô nắm nay cô bé hướng về phía con hẻm mà không để ý khuôn mặt cười lên đầy quái dị của đứa trẻ.

Đi được một đoạn thì gặp ngã ba, cô liền dừng lại hỏi tiếp: "Em còn nhớ đi đường nào nữa không?"

Cô bé không hề trả lời mà chỉ chăm chăm vào phía trước, thấy lạ cô liền nghiên người qua thì đột nhiên cô bé cười rộ lên "khanh khách..." vô cùng thích thú. Khiến cho Hi Nguyệt không khỏi giật mình về phía sau.

Thấy biểu cảm của Hi Nguyệt, cô bé liền hất cằm, dật tay ra khỏi cô rồi chạy về một con hẻm khác.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô còn không kịp suy ra vấn đề nha, đứa bé này rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên ngẫm lại toàn bộ quá trình, cô không khỏi ôm ngực, trợn mắt mắng trong lòng " lẽ nào gặp quỷ?". Nếu là trước kia chắc cô sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng giờ trải qua quá trình xuyên việt, cô không thể không tin vào chuyện siêu nhiên được.

"Hắc hắc... quả thật rất đẹp" Một âm nhanh có phần bỉ ổi vang lên từ con hẻm đối diện. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hèn mọn bước ra.

Ánh mắt của gã thật sự khiến cô không thoải mái, Hi Nguyệt nhận thấy nguy hiểm liền quay lại phía sau muốn bỏ chạy. Thì đằng sau cô từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai gã đàn ông khác.

Rồi con hẻm kế bên cũng từ từ tràn ra một tên hai tên ba tên, chúng dần dần ép cô vào giữ ngã ba. Hi Nguyệt cảm thấy chân mình sắp nhũn ra tới nơi rồi.

Sau lưng người đàn ông hèn mọn còn tuôn ra hai tên khác nữa, vậy tổng cộng là tám nha. Được rồi, vào lúc nguy cấp vậy cô còn thời gian đếm đầu người, cô cũng phục cô luôn.

Gã đàn ông hèn mọn hình như là kẻ cầm đầu, gã bước lên phía trước, dùng ánh mắt dâm tà nhìn cô. Hi Nguyệt co rúm lại lấy hai tay ôm chặt hai vai la lên "Cướp của nha".

"Ông không những cướp của mà còn cướp sắc" Gã hắc hắc cười nói.

Hi Nguyệt ngớ người, ặc..được rồi, giờ cô cũng là mỹ nhân nha.

Cô nhẹ giọng hỏi: " Các người muốn....tiền gian hậu sát hay tiền sát hậu gian??"

{* Tiền gian hậu sát: Hiếp trước giết sau.}

{*Tiền sát hậu gian: Giết trước hiếp sau.}

Đám người "..............."

Đây là người bĩnh tĩnh nhất mà từ trước tới nay bọn gã gặp.

Gã cầm đầu cười lạnh: "Muốn câu giờ?" Gã không ngu!

Đừng tưởng lầm ngoài mặt cô bình tĩnh, chứ thật ra trong lòng cô đã nổi gió lóc từ lâu rồi. Móa! Thật ra khi cô bé kia vừa cất giọng cười, cô đã nhanh tay đè phím số một trên điện thoại gọi cảnh sát, vì an nguy cho nên trước giờ cô vẫn luôn có thói quen lưu số điện thoại báo nguy là phím một, chỉ cần đè mạnh lên phím một thời gian là điện thoại sẽ tự thực hiện cuộc gọi. Bây giờ chắc cảnh sát cũng đang nghe bọn họ đối thoại đi.

Hi Nguyệt hít sâu, cười mị với gã " Không nha"

Gã đàng ông như bị định trụ, một lúc sau gã mới kịp phục hồi tinh thần, mắng "yêu tinh" rồi dùng ánh mắt tham lam nhìn cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện