Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Hoan ái trôi qua.

Công tước Dumas Wayne nằm trong lòng nam nhân mà hắn thương yêu, lo lắng nói: “Rennes, phải làm sao bây giờ? Ta hành hạ tên hỗn đản Villefort thế nào hắn cũng không chịu nói ra tung tích của hai con ngựa. Ngươi nói, có phải hắn đã giết chúng rồi hay không?”

“Không đâu. Hai con ngựa đó vốn là thần câu hiếm thấy, quốc vương Blaier lại yêu ngựa như mạng, cho nên ta nghĩ mục đích của Villefort là len lén vận chuyển chúng nó về nước dâng cho quốc vương của hắn.”

“Không thể thế được. Hai con ngựa đó vốn là của quốc vương bệ hạ, tuyệt đối không thể cho người của Blaier cướp đi!” Công tước Dumas Wayne nghiến răng nghiến lợi nói.

“Yên tâm, ta đã nghĩ ra một diệu kế rồi. Cam đoan sẽ làm cho tên ác đồ trộm ngựa kia phải giao chúng ra.”

“Diệu kế gì?”

“Hì hì… đừng nóng vội, đợi chút sẽ biết ngay thôi.”

“Đợi gì mà đợi, một giây ta cũng không đợi được nữa! Mai đã là ngày thi đấu cưỡi ngựa rồi, nếu như không tìm được bọn nó về, hai người chúng ta sẽ mất đầu đó.”

“Yên tâm, Rennes Kerman ta làm sao có thể để con ngựa cái nhỏ ta yêu nhất bị chém đầu đây? Ta còn muốn cưỡi nó cả đời cơ mà.” Rennes Kerman vừa tươi cười xấu xa vừa sờ sờ cái mông cong vểnh của Wayne.

“Ngươi lại không đứng đắn rồi.” Công tước Dumas Wayne ngọt ngào đấm hắn một cái: “Hay chúng ta đi đối phó với tên hỗn đản Villefort kia trước đi.”

“Được rồi, công tước đại nhân, ta sẽ mang ngươi đi xem kịch vui.”

Hai người sửa sang lại y phục cho nhau, sau đó Rennes Kerman liền nắm tay công tước Dumas Wayne đi về cái chuồng phía sau kỹ viện.

“Ngươi dẫn ta đến nơi này làm chi? Chẳng lẽ hai con ngựa ở đây?” Công tước Dumas Waye hưng phấn hỏi.

“Đồ ngốc!” Rennes Kerman cười cười gõ nhẹ đầu hắn một cái: “Nếu như chúng nó ở đây, ta huýt sáo một cái, chúng nó lập tức sẽ chạy lại ngay. Ta cần gì phải bức cung Villefort nữa.”

“Nói vậy cũng đúng.” Công tước Dumas Wayne thất vọng, hai bả vai sụp xuống.

“Đừng chán nản chứ. Chúng ta sắp biết được chỗ lũ ngựa rồi. Một thời gian ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng ta là người chỉ mạnh miệng thôi sao?”

Đúng vậy, nghĩ đến bản tính ác ma của nam nhân, tuyệt đối hắn sẽ chỉnh tên  Villefort chết đi sống lại, công tước Dumas Wayne lúc này mới cảm thấy toàn thân tràn ngập hứng thú.

Hai người vừa vào chuồng ngựa, công tước Wayne đã thấy Villefort tứ chi mở lớn, bị trói chặt trên tường…

Tùy tùng của công tước Wayne hất một bát nước lạnh vào Villefort! Trong nháy mắt Villefort đã tỉnh lại.

Cả người hắn ẩm ướt, bộ dạng chật vật khổ sở vô cùng, nhưng vừa nhìn thấy nam tử trước mắt, vẫn không thay đổi mà kiêu ngạo mở miệng mắng to: “Hảo, công tước Dumas Wayne, thì ra là ngươi? Ngươi dám bắt cóc đại sứ thân thiện của vương quốc Blaier, ngươi và tên chăn ngựa tiện dân này chờ bị quốc vương chém đầu đi.”

“Ai nha, công tước Villefort đại nhân, đừng tức giận thế chứ, mọi việc còn thương lượng được mà.” Rennes Kerman mỉm cười.

Chứng kiến nụ cười trên mặt nam tử, Villefort tưởng hắn sợ, cho nên càng thêm kiêu ngạo: “Hừ, công tước Dumas Wayne, nhìn thấy không? Cái tên chăn ngựa ti tiện không có địa vị này chỉ là một tên nhát chết. Hai mắt ngươi mở to một chút, đi theo bổn công tước ta mà hưởng phúc đi!”

“Ngươi dám nói bậy bạ về hắn một câu nữa, bổn công tước sẽ rút lưỡi ngươi.” Nghe thấy người trong lòng bị nhục mạ, công tước Dumas Wayne lập tức nổi giận lôi đình.

“Quên đi, bảo bối, đừng tức giận với loại cặn bã này làm gì. Đến đây, ta hôn một cái nào.” Rennes Kerman thâm tình hôn lên đôi môi công tước một cái.

Công tước Dumas Wayne cảm thấy trong lòng ngọt lịm, lập tức lại tươi cười như hoa: “Ừ, ta không giận nữa. Tình yêu à, ta chẳng muốn lằng nhằng với tên hỗn đản này nữa đâu, liếc hắn một cái đã làm ô uế đôi mắt của bổn công tước rồi. Ngươi mau kêu tên hỗn đản kia nói ra chỗ giấu ngựa đi.”

“Được rồi, bảo bối. Ta sẽ bảo hắn nói ngay.” Rennes Kerman cưng chiều xoa đầu hắn.

Chứng kiến hai người chàng chàng thiếp thiếp không coi ai ra gì, Villefort quả thực sắp nổi khùng lên!

“Các ngươi mơ đi! Có đánh chết bổn công tước cũng không nói đâu. Ta sẽ chờ đến lúc nhìn cái tên chăn ngựa tiện dân nhà ngươi bị chém đầu! Ha ha ha…”

“Thật sao? Đánh chết cũng không nói hả?” Rennes Kerman cười đến sáng lạn: “Được rồi, công tước Villefort đại nhân. Vậy ngươi đừng có trách ta không khách khí nhé. Người đâu, đặt hắn lên cái cọc cho ta.”

“Vâng ạ.”

Hai tên tùy tùng đè Villefort lên một cái cọc gỗ dài.

“Ngươi… các ngươi muốn làm gì?” Villefort sợ hãi nghiêng đầu hét lên: “Công tước Dumas Wayne, ngươi mau kêu hắn buông ta ra.”

“Hừ, cũng được, nhưng ngươi phải khai ngươi giấu ngựa ở chỗ nào!”

“Ai thèm trộm ngựa của ngươi? Công tước Wayne, ngươi đừng tùy tiện vu oan cho đại sứ có thân phận tôn quý như ta.” Villefort đột nhiên giảo hoạt đổi giọng.

“Còn nói không? Rõ ràng ngươi viết thư cho ta, nói ngựa ở trong tay ngươi, bảo ta đến gặp mặt mà.” Công tước Dumas Wayne hổn hển nói.

“Ai nha, đó là bổn công tước vì muốn hẹn hò với ngươi nên mới thuận miệng bịa ra thôi. Ngựa của ngươi căn bản không ở trong tay ta.”

“Cái gì? Ngươi, ngươi—-” Công tước Dumas Wayne chỉ vào hắn, tức đến không nói ra lời.

“Bảo bối, đừng tức giận, đừng tức giận, hắn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ thôi. Yên tâm, ngươi cứ ngồi một bên, chờ hắn ngoan ngoãn cung khai đi.”

Rennes Kerman tươi cười ôn nhu lại càng làm cho Villefort cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Không có gì, chỉ muốn phun cho ngươi ít nước hoa thôi mà. Người đâu.”

“Dạ.” Hai gã tùy tùng tựa hồ đã được huấn luyện từ trước, vừa nghe thấy chỉ thị, lập tức đã nhanh tay nhanh chân kéo quần Villefort xuống, rồi lấy một cái bình nhỏ ra, phun thẳng vào mông hắn.

“A a a— ngươi phun gì vào bổn công tước thế hả? Có phải là độc không đó?”

“Không phải.”

“Phù… vậy là được rồi.” Villefort thở dài một hơi.

“Mà là xuân dược.”

“Hả—- cái gì? Xuân dược?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn là loại xuân dược chuyên dùng cho ngựa.”

“Dùng cho ngựa?” Villefort trợn tròn mắt.

“Hì hì, đúng vậy, ngươi xem.”

“Hí——“

Trong chuồng, một con ngựa đực đen xì vừa ngửi thấy mùi trên người Villefort, lập tức hưng phấn mà kích động, không ngừng phát ra tiếng hí dài.

“A a a! Ngươi muốn làm gì ta?”

“Ta chẳng có hứng thứ gì với ngươi cả. Nhưng con ngựa đực này… he he, nó ngửi thấy mùi thơm của ngựa cái trên người ngươi, cho nên bây giờ rất hưng phấn, nó muốn làm gì ngươi, ta cũng khó bảo đảm lắm…” Rennes Kerman nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ.

Nhìn thấy con ngựa đực đang tiến lại gần, tiếng kêu bi thảm của Villefort bỗng vang lên đến tận mây xanh…

“A a a! Đừng— đừng lại đây— cứu mạng— ta nói— ta nói!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện