Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Biên: Chưởng Thiên
***
Sau khi đoàn một xe hai ngựa bảy người kia rời đi không lâu, lão giả ngồi im lặng nãy giờ mới bắt chuyện.
“Tiên sinh có kiến giải gì với Ngoại Đạo Truyện đang đọc không?”
Kiến giải ư? Phản ứng đầu tiên của Kế Duyên tự nhiên là quyển sách này đẹp mắt, thú vị và giúp mở mang đầu óc. Nhưng nói những lời này ra quả thực không thích hợp. Hơn nữa, quyển sách này nếu nói hay thì cũng hay đấy, nhưng vẫn có nhiều chỗ đọc rất khó chịu.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc vô tình lật tới đoạn ghi chép về chuyện Thủy Trạch tinh quái. Có lẽ lão giả cũng thoáng nhìn thấy rồi.
Hắn liên tưởng đến một vài nội dung ghi ở phần đầu cuốn sách. Quả thực điều ấn tượng nhất chính là ác cảm cực sâu với yêu quái.
Ví như Long Giao ban đầu vốn không có gì. Nhưng phía trên có ghi lại đủ loại sự tình liên quan đến Đại Giao du tẩu dưới nước gây hoạ cho muôn dân, càng không cần nói đến chuyện làm ác.
Cũng có ngoại lệ là khi vẫn tồn tại Giao Long làm việc ân trạch như tạo mây ban mưa. Ngoài mặt, người ta vẫn gọi đây là việc “Thiện”. Nhưng một khi Giao Long làm việc có chút sai lầm, ví dụ như một con Tiểu Giao đằng vân không vững, lỡ vung đuôi gây nên vòi rồng quét sạch vài nhà dân, thì cảm giác “yêu quái vẫn mãi là yêu quái” lại xuất hiện rõ rệt.
Mà đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong sách mà thôi. Chắc chắn còn có không ít những phần tương tự khác. Nếu nói theo cách của kiếp trước thì người viết sách luôn luôn thiếu tính khách quan.
Bình thường thì chuyện này không ảnh hưởng đến việc cuốn sách có đẹp mắt hay không. Kế Duyên cũng chẳng phải mất ăn mất ngủ nghiền ngẫm lâu như vậy. Nhưng khi có người hỏi đến thì cảm giác khó chịu trong lòng hắn lại nổi lên.
Nhìn bộ dáng lão tiên sinh này cũng là người biết phân rõ phải trái. Nếu lão là thần tiên thì tốt, mà cho dù lão là yêu quái thì Kế Duyên vẫn cảm thấy nếu hắn nói ra cái chuyện không thoải mái kia ra thì cũng vẫn lọt tai. Vì vậy, hắn hơi do dự một chút rồi nói thẳng.
“Ngoại Đạo Truyện là một cuốn sách ta có được lúc mặt trời còn chưa lên cao, đọc say mê không rời tay. Đây quả thực là sách hay…”
Ca tụng một phen, Kế Duyên thấy lão giả không có phản ứng gì. Lúc này, hắn mới đổi giọng.
“Nhưng cuốn sách này có rất nhiều khuyết điểm nhỏ, không khỏi khiến cho người tiếc nuối!”
“Không biết đó là những khiếm khuyết gì?”
Kế Duyên hơi híp mắt, thân thể đang nằm lười nhác cũng ngồi thẳng dậy. Hắn đặt sách lên trên đầu gối, sửa sang lại mũ áo. Một loạt động tác này muốn thể hiện những lời hắn chuẩn bị nói không phải là thuận miệng nói đùa.
“Quyển sách này nói hay thì cũng hay đấy, nhưng thực sự thành kiến khắp nơi. Đạo lý "trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác" đến phàm nhân cũng hiểu, hà cớ gì người viết sách lại không hiểu chứ? Những câu chuyện có liên quan đến yêu tinh trong sách mang theo rất nhiều điều bất công. Thật sự đáng tiếc, đáng tiếc!”
“Ồ?”
Ánh mắt lão giả sáng lên. Lúc nãy, lão còn ngồi dựa vào tường đá, giờ đã thẳng lưng ngay ngắn, nhìn về Kế Duyên đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
“Tiên sinh có thể nói kỹ hơn không?”
“Ha ha, có gì mà không được chứ, chẳng lẽ lão tiên sinh lại chính là người viết sách này, nghe xong sẽ cho tại hạ vài cước sao?”
Kế Duyên hài hước hỏi, cũng đã chọc cho ông lão cười lên.
“Tất nhiên không phải.”
“Vậy thì tại hạ yên tâm nói thẳng rồi.”
“Hặc hặc, tiên sinh cứ nói, không sao cả!”
Thấy bộ dáng lão giả cũng cởi mở, trong lòng Kế Duyên liền thoải mái hơn, sắc mặt nghiêm túc.
“Quả thật cây cỏ, cầm thú, sơn tinh, yêu quái đã hại người rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không thể đại diện cho toàn bộ. Trong sách có nói, Vương Lang cứu Miêu Yêu, Miêu Yêu hóa thành hình người muốn làm vợ Vương Lang. Sau đó có phú hộ kia vì háo sắc nên đã nhiều lần làm hại nhà Vương Lang, cuối cùng khiến cho Vương gia cửa nát nhà tan. Lúc ấy, Miêu Yêu đã vì báo thù mà giết cả nhà phú hộ kia. Cả cuốn sách ngàn trang, mặc dù có hai trăm trang quở trách lòng người hiểm ác, nhưng ấn tượng về việc yêu vật hại người cũng rất sâu!”
“Kế mỗ rất không thích!”
Không chờ lão giả nói chuyện, Kế Duyên mở sách ra, lật tới đoạn nói về đầm nước.
“Nơi này có nói, một nửa Thiên Thu Quốc từng chịu hạn hán mấy năm liên tục. Người viết nói đây là số trời. Hàng tháng, người dân đều hiến tế súc vật cầu mưa ở Tu Đồng Giang. Có con Giao Long kia ăn vật tế lâu ngày, nhưng chẳng tạo gió ban mưa gì hết mà đã bỏ đi. Sau đó nó bị kiếp nạn quấn thân, nhưng người viết sách chỉ nói rằng yêu vật không thể khai hóa!”
“Ha ha ha…”
Kế Duyên cười lạnh vài tiếng, cũng không nói thẳng quan điểm của mình. Thế nhưng tiếng cười mang theo hàm ý châm chọc này lại rất rõ ràng.
“Mấy chuyện như vậy được đề cập khá nhiều trong quyển sách này, vậy chẳng lẽ bất cứ ai không thuộc về Tiên Đạo đều là phường gian tà hay sao? Buồn cười quá đi!”
Nói xong câu này, Kế Duyên cũng không có ý định nói tiếp.
“Mà thôi, mà thôi, không đề cập tới chuyện này nữa, càng nói càng tức giận.”
Lão giả thấy Kế Duyên đọc nội dung của Ngoại Đạo Truyện có phần tùy ý và thong thả, lại nghe hắn nói về chuyện kiêng kị phạm húy như vậy, tự đáy lòng dâng lên một chút khâm phục với hắn.
Bên trong hang đá tạm thời khôi phục vẻ yên tĩnh. Kế Duyên lại đọc sách, lão giả cũng dựa vào tường tĩnh tọa.
Ước chừng sau một chén trà thì sự yên tĩnh bị phá vỡ.
“Tiên sinh có biết tên của hang đá này không?”
Kế Duyên buông sách, vô thức nhìn lướt qua hang động này một chút rồi mới trả lời.
“Hình như là… Ngọa Long Bích.”
“Đúng vậy.”
Lão giả cũng không đứng dậy, giơ tay lên ước lượng độ cao của hang đá. Trong mắt lão ánh lên chút ý vị khó hiểu.
“Tiên sinh có biết nguồn gốc của Ngọa Long Bích này không?”
Cái này thì Kế Duyên làm sao biết được? Vách đá này thoạt nhìn tương tự như đậu phụ, chẳng lẽ có ngụ ý gì sao? Suy nghĩ của Kế Duyên bắt đầu bay bổng.
Chẳng qua, lão giả bên cạnh không đợi Kế Duyên nghĩ xong, tiếp tục nói.
“Khoảng 300 năm trước, ở dưới mặt đất cách chỗ này 1600 thước là một đầm nước âm u có Ly Giao ẩn nấp trong đó.”
Trong lòng Kế Duyên khẽ động, một lần nữa nhìn về phía hang đá.
“Một năm kia, cũng vào tiết mang chủng, Ly Giao tự thấy mình tu hành viên mãn, muốn rời nước hóa rồng!”
Lão cũng không hề bận tâm đến ánh mắt xám trắng của Kế Duyên đang nhìn, dừng một chút rồi tiếp tục kể chuyện.
“Giao Long rời nước, chỉ khẽ động là có thể nhấm chìm đại địa. Nhưng Ly Giao này tu hành đã lâu, đã chờ đợi mấy trăm năm mới chờ đến một khắc này. Năm đó, chưa đến tiết mang chủng, mưa to gió lớn nửa tháng không dứt. Đức Thắng Phủ gặp phải lũ lụt. Ly Giao dẫn nước phá đất ra ngoài, rồi lại lặn ngụp dưới nước men theo sông ngòi mà đi, khiến nước ngập lênh láng khắp ba phủ!”
Lão giả nói đến đây thì ngừng một chút. Lão dựa vào tường đá phía sau lưng, chậm rãi vuốt râu rồi trầm mặc hồi lâu.
“Ai ôi… Những nơi nó đi qua, sinh linh đồ thán!”
Kế Duyên dường như có thể cảm nhận được sức nặng của mấy chữ này, tưởng tượng thấy một trận hồng thủy ngập trời ba trăm năm trước.
Cho dù kiếp trước là thời đại phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại, lại có đội thuyền và máy bay cứu hộ, có những người lính quân đội nhân dân phản ứng nhanh, nhưng hồng thủy vẫn rất đáng sợ, huống chi là ba trăm năm trước đây.
Lão giả vỗ vào vách đá sau lưng rồi nói với Kế Duyên.
“Hang đá này chính là đầm nước của Ly Giao, do năm đó nó phá đất chui ra nên nơi này đã bị nâng lên khỏi lòng đất. Năm sau đó, ở Đức Thắng Phủ có nhiều lời đồn về việc Ly Giao rời nước. Mười năm sau đó, huyệt động này đã trở nên bằng phẳng. Thiên hạ đại loạn, binh phong nổi lên. Ngược lại, tên của hang đá này được lưu truyền khắp nơi.
Kế Duyên cau mày trầm mặc một lát, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn hỏi một câu.
“Từng nghe Kê Châu có tiên phủ, tên là Ngọc Hoài Sơn. Thời điểm Giao Long rời đi, có người tu tiên nào đến đây không?”
Về phần tới làm gì thì dĩ nhiên là có thể tới cứu người hoặc ngăn cản Giao Long, hoặc là nếu có năng lực, có thể thi triển diệu pháp khống chế lũ lụt, hoặc gõ cho Giao Long tỉnh ra, còn không thì có khi trực tiếp chém chết Giao Long, nhưng những chuyện này thì Kế Duyên cũng không nói rõ.
Lão giả không biết có nghe hiểu được ngụ ý của Kế Duyên không, chỉ cảm thán nói tiếp.
“Nó đã ở ẩn mấy trăm năm, một khi được tự do thì không cần nói cũng biết Ly Giao sẽ hưng phấn như thế nào, còn việc gây sóng gió mà dẫn tới tiên đạo cao nhân… Xùy…”
Lão giả nói đến đây thì rõ ràng cười nhạo một tiếng, khiến cho Kế Duyên nhất thời không hiểu gì cả. Rốt cuộc lão tiên sinh này, là tiên đạo cao nhân từng đến đây hay có quan hệ gì với Ly Giao kia?
“Những tiên đạo cao nhân kia tạm thời không đề cập đến. Người mà năm xưa Ly Giao ấn tượng sâu sắc nhất chính là Thành Hoàng Đỗ Minh Phủ, một kích giận dữ đến nỗi vỡ vụn Kim Thân, đánh thức Ly Giao, rồi dẫn nó đi xem trận lũ lụt kinh hoàng do nó gây ra…”
Lão giả nói đến đây thì hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục.
“Con đường tu hành muôn vàn khó khăn. Có dũng khí đánh đổi cả tính mạng để phấn đấu quả thật đáng buồn, cũng thật đáng kính!”
Nghe đến đây, Kế Duyên đã có suy đoán nhất định về thân phận của lão giả, chỉ là không biết có phải chính chủ hay không thôi.
“Vậy xin hỏi lão tiên sinh, Ly Giao có hóa rồng thành công không? Trong ba trăm năm sau đó, nó đã làm những việc gì?”
“Tự nhiên là thành công. Nó bơi theo dòng sông ra biển rộng. Trăm năm sau rốt cuộc hóa rồng!”
Lão giả nói một câu cuối với khí thế mạnh mẽ, sau đó lại dịu xuống.
“Sau khi hóa rồng thành công, nó ở vùng Kê Châu tạo mây ban mưa khoảng hai trăm năm. Trong hai trăm năm đó, cả vùng mưa thuận gió hòa, không biết hạn hán là gì, lại càng có nhiều ước thúc với thuỷ tộc ở vùng sông nước này... ”
Nói tới chỗ này, lão giả quay đầu nhìn sang Kế Duyên.
“Tiên sinh cho rằng con rồng này như thế nào? Có như trên Ngoại Đạo Truyện viết không?”
Mặc dù với tâm cảnh hôm nay của Kế Duyên thì lúc này trong lòng hắn vẫn khẽ run rẩy. Đây là một tồn tại muốn gặp cũng không thể gặp. Kết hợp với câu nói đầu tiên, hắn gần như có thể xác định chắc chắn, người đang ngồi trước mặt mình không phải rồng ắt là giao!
Biên: Chưởng Thiên
***
Sau khi đoàn một xe hai ngựa bảy người kia rời đi không lâu, lão giả ngồi im lặng nãy giờ mới bắt chuyện.
“Tiên sinh có kiến giải gì với Ngoại Đạo Truyện đang đọc không?”
Kiến giải ư? Phản ứng đầu tiên của Kế Duyên tự nhiên là quyển sách này đẹp mắt, thú vị và giúp mở mang đầu óc. Nhưng nói những lời này ra quả thực không thích hợp. Hơn nữa, quyển sách này nếu nói hay thì cũng hay đấy, nhưng vẫn có nhiều chỗ đọc rất khó chịu.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc vô tình lật tới đoạn ghi chép về chuyện Thủy Trạch tinh quái. Có lẽ lão giả cũng thoáng nhìn thấy rồi.
Hắn liên tưởng đến một vài nội dung ghi ở phần đầu cuốn sách. Quả thực điều ấn tượng nhất chính là ác cảm cực sâu với yêu quái.
Ví như Long Giao ban đầu vốn không có gì. Nhưng phía trên có ghi lại đủ loại sự tình liên quan đến Đại Giao du tẩu dưới nước gây hoạ cho muôn dân, càng không cần nói đến chuyện làm ác.
Cũng có ngoại lệ là khi vẫn tồn tại Giao Long làm việc ân trạch như tạo mây ban mưa. Ngoài mặt, người ta vẫn gọi đây là việc “Thiện”. Nhưng một khi Giao Long làm việc có chút sai lầm, ví dụ như một con Tiểu Giao đằng vân không vững, lỡ vung đuôi gây nên vòi rồng quét sạch vài nhà dân, thì cảm giác “yêu quái vẫn mãi là yêu quái” lại xuất hiện rõ rệt.
Mà đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong sách mà thôi. Chắc chắn còn có không ít những phần tương tự khác. Nếu nói theo cách của kiếp trước thì người viết sách luôn luôn thiếu tính khách quan.
Bình thường thì chuyện này không ảnh hưởng đến việc cuốn sách có đẹp mắt hay không. Kế Duyên cũng chẳng phải mất ăn mất ngủ nghiền ngẫm lâu như vậy. Nhưng khi có người hỏi đến thì cảm giác khó chịu trong lòng hắn lại nổi lên.
Nhìn bộ dáng lão tiên sinh này cũng là người biết phân rõ phải trái. Nếu lão là thần tiên thì tốt, mà cho dù lão là yêu quái thì Kế Duyên vẫn cảm thấy nếu hắn nói ra cái chuyện không thoải mái kia ra thì cũng vẫn lọt tai. Vì vậy, hắn hơi do dự một chút rồi nói thẳng.
“Ngoại Đạo Truyện là một cuốn sách ta có được lúc mặt trời còn chưa lên cao, đọc say mê không rời tay. Đây quả thực là sách hay…”
Ca tụng một phen, Kế Duyên thấy lão giả không có phản ứng gì. Lúc này, hắn mới đổi giọng.
“Nhưng cuốn sách này có rất nhiều khuyết điểm nhỏ, không khỏi khiến cho người tiếc nuối!”
“Không biết đó là những khiếm khuyết gì?”
Kế Duyên hơi híp mắt, thân thể đang nằm lười nhác cũng ngồi thẳng dậy. Hắn đặt sách lên trên đầu gối, sửa sang lại mũ áo. Một loạt động tác này muốn thể hiện những lời hắn chuẩn bị nói không phải là thuận miệng nói đùa.
“Quyển sách này nói hay thì cũng hay đấy, nhưng thực sự thành kiến khắp nơi. Đạo lý "trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác" đến phàm nhân cũng hiểu, hà cớ gì người viết sách lại không hiểu chứ? Những câu chuyện có liên quan đến yêu tinh trong sách mang theo rất nhiều điều bất công. Thật sự đáng tiếc, đáng tiếc!”
“Ồ?”
Ánh mắt lão giả sáng lên. Lúc nãy, lão còn ngồi dựa vào tường đá, giờ đã thẳng lưng ngay ngắn, nhìn về Kế Duyên đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
“Tiên sinh có thể nói kỹ hơn không?”
“Ha ha, có gì mà không được chứ, chẳng lẽ lão tiên sinh lại chính là người viết sách này, nghe xong sẽ cho tại hạ vài cước sao?”
Kế Duyên hài hước hỏi, cũng đã chọc cho ông lão cười lên.
“Tất nhiên không phải.”
“Vậy thì tại hạ yên tâm nói thẳng rồi.”
“Hặc hặc, tiên sinh cứ nói, không sao cả!”
Thấy bộ dáng lão giả cũng cởi mở, trong lòng Kế Duyên liền thoải mái hơn, sắc mặt nghiêm túc.
“Quả thật cây cỏ, cầm thú, sơn tinh, yêu quái đã hại người rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không thể đại diện cho toàn bộ. Trong sách có nói, Vương Lang cứu Miêu Yêu, Miêu Yêu hóa thành hình người muốn làm vợ Vương Lang. Sau đó có phú hộ kia vì háo sắc nên đã nhiều lần làm hại nhà Vương Lang, cuối cùng khiến cho Vương gia cửa nát nhà tan. Lúc ấy, Miêu Yêu đã vì báo thù mà giết cả nhà phú hộ kia. Cả cuốn sách ngàn trang, mặc dù có hai trăm trang quở trách lòng người hiểm ác, nhưng ấn tượng về việc yêu vật hại người cũng rất sâu!”
“Kế mỗ rất không thích!”
Không chờ lão giả nói chuyện, Kế Duyên mở sách ra, lật tới đoạn nói về đầm nước.
“Nơi này có nói, một nửa Thiên Thu Quốc từng chịu hạn hán mấy năm liên tục. Người viết nói đây là số trời. Hàng tháng, người dân đều hiến tế súc vật cầu mưa ở Tu Đồng Giang. Có con Giao Long kia ăn vật tế lâu ngày, nhưng chẳng tạo gió ban mưa gì hết mà đã bỏ đi. Sau đó nó bị kiếp nạn quấn thân, nhưng người viết sách chỉ nói rằng yêu vật không thể khai hóa!”
“Ha ha ha…”
Kế Duyên cười lạnh vài tiếng, cũng không nói thẳng quan điểm của mình. Thế nhưng tiếng cười mang theo hàm ý châm chọc này lại rất rõ ràng.
“Mấy chuyện như vậy được đề cập khá nhiều trong quyển sách này, vậy chẳng lẽ bất cứ ai không thuộc về Tiên Đạo đều là phường gian tà hay sao? Buồn cười quá đi!”
Nói xong câu này, Kế Duyên cũng không có ý định nói tiếp.
“Mà thôi, mà thôi, không đề cập tới chuyện này nữa, càng nói càng tức giận.”
Lão giả thấy Kế Duyên đọc nội dung của Ngoại Đạo Truyện có phần tùy ý và thong thả, lại nghe hắn nói về chuyện kiêng kị phạm húy như vậy, tự đáy lòng dâng lên một chút khâm phục với hắn.
Bên trong hang đá tạm thời khôi phục vẻ yên tĩnh. Kế Duyên lại đọc sách, lão giả cũng dựa vào tường tĩnh tọa.
Ước chừng sau một chén trà thì sự yên tĩnh bị phá vỡ.
“Tiên sinh có biết tên của hang đá này không?”
Kế Duyên buông sách, vô thức nhìn lướt qua hang động này một chút rồi mới trả lời.
“Hình như là… Ngọa Long Bích.”
“Đúng vậy.”
Lão giả cũng không đứng dậy, giơ tay lên ước lượng độ cao của hang đá. Trong mắt lão ánh lên chút ý vị khó hiểu.
“Tiên sinh có biết nguồn gốc của Ngọa Long Bích này không?”
Cái này thì Kế Duyên làm sao biết được? Vách đá này thoạt nhìn tương tự như đậu phụ, chẳng lẽ có ngụ ý gì sao? Suy nghĩ của Kế Duyên bắt đầu bay bổng.
Chẳng qua, lão giả bên cạnh không đợi Kế Duyên nghĩ xong, tiếp tục nói.
“Khoảng 300 năm trước, ở dưới mặt đất cách chỗ này 1600 thước là một đầm nước âm u có Ly Giao ẩn nấp trong đó.”
Trong lòng Kế Duyên khẽ động, một lần nữa nhìn về phía hang đá.
“Một năm kia, cũng vào tiết mang chủng, Ly Giao tự thấy mình tu hành viên mãn, muốn rời nước hóa rồng!”
Lão cũng không hề bận tâm đến ánh mắt xám trắng của Kế Duyên đang nhìn, dừng một chút rồi tiếp tục kể chuyện.
“Giao Long rời nước, chỉ khẽ động là có thể nhấm chìm đại địa. Nhưng Ly Giao này tu hành đã lâu, đã chờ đợi mấy trăm năm mới chờ đến một khắc này. Năm đó, chưa đến tiết mang chủng, mưa to gió lớn nửa tháng không dứt. Đức Thắng Phủ gặp phải lũ lụt. Ly Giao dẫn nước phá đất ra ngoài, rồi lại lặn ngụp dưới nước men theo sông ngòi mà đi, khiến nước ngập lênh láng khắp ba phủ!”
Lão giả nói đến đây thì ngừng một chút. Lão dựa vào tường đá phía sau lưng, chậm rãi vuốt râu rồi trầm mặc hồi lâu.
“Ai ôi… Những nơi nó đi qua, sinh linh đồ thán!”
Kế Duyên dường như có thể cảm nhận được sức nặng của mấy chữ này, tưởng tượng thấy một trận hồng thủy ngập trời ba trăm năm trước.
Cho dù kiếp trước là thời đại phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại, lại có đội thuyền và máy bay cứu hộ, có những người lính quân đội nhân dân phản ứng nhanh, nhưng hồng thủy vẫn rất đáng sợ, huống chi là ba trăm năm trước đây.
Lão giả vỗ vào vách đá sau lưng rồi nói với Kế Duyên.
“Hang đá này chính là đầm nước của Ly Giao, do năm đó nó phá đất chui ra nên nơi này đã bị nâng lên khỏi lòng đất. Năm sau đó, ở Đức Thắng Phủ có nhiều lời đồn về việc Ly Giao rời nước. Mười năm sau đó, huyệt động này đã trở nên bằng phẳng. Thiên hạ đại loạn, binh phong nổi lên. Ngược lại, tên của hang đá này được lưu truyền khắp nơi.
Kế Duyên cau mày trầm mặc một lát, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn hỏi một câu.
“Từng nghe Kê Châu có tiên phủ, tên là Ngọc Hoài Sơn. Thời điểm Giao Long rời đi, có người tu tiên nào đến đây không?”
Về phần tới làm gì thì dĩ nhiên là có thể tới cứu người hoặc ngăn cản Giao Long, hoặc là nếu có năng lực, có thể thi triển diệu pháp khống chế lũ lụt, hoặc gõ cho Giao Long tỉnh ra, còn không thì có khi trực tiếp chém chết Giao Long, nhưng những chuyện này thì Kế Duyên cũng không nói rõ.
Lão giả không biết có nghe hiểu được ngụ ý của Kế Duyên không, chỉ cảm thán nói tiếp.
“Nó đã ở ẩn mấy trăm năm, một khi được tự do thì không cần nói cũng biết Ly Giao sẽ hưng phấn như thế nào, còn việc gây sóng gió mà dẫn tới tiên đạo cao nhân… Xùy…”
Lão giả nói đến đây thì rõ ràng cười nhạo một tiếng, khiến cho Kế Duyên nhất thời không hiểu gì cả. Rốt cuộc lão tiên sinh này, là tiên đạo cao nhân từng đến đây hay có quan hệ gì với Ly Giao kia?
“Những tiên đạo cao nhân kia tạm thời không đề cập đến. Người mà năm xưa Ly Giao ấn tượng sâu sắc nhất chính là Thành Hoàng Đỗ Minh Phủ, một kích giận dữ đến nỗi vỡ vụn Kim Thân, đánh thức Ly Giao, rồi dẫn nó đi xem trận lũ lụt kinh hoàng do nó gây ra…”
Lão giả nói đến đây thì hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục.
“Con đường tu hành muôn vàn khó khăn. Có dũng khí đánh đổi cả tính mạng để phấn đấu quả thật đáng buồn, cũng thật đáng kính!”
Nghe đến đây, Kế Duyên đã có suy đoán nhất định về thân phận của lão giả, chỉ là không biết có phải chính chủ hay không thôi.
“Vậy xin hỏi lão tiên sinh, Ly Giao có hóa rồng thành công không? Trong ba trăm năm sau đó, nó đã làm những việc gì?”
“Tự nhiên là thành công. Nó bơi theo dòng sông ra biển rộng. Trăm năm sau rốt cuộc hóa rồng!”
Lão giả nói một câu cuối với khí thế mạnh mẽ, sau đó lại dịu xuống.
“Sau khi hóa rồng thành công, nó ở vùng Kê Châu tạo mây ban mưa khoảng hai trăm năm. Trong hai trăm năm đó, cả vùng mưa thuận gió hòa, không biết hạn hán là gì, lại càng có nhiều ước thúc với thuỷ tộc ở vùng sông nước này... ”
Nói tới chỗ này, lão giả quay đầu nhìn sang Kế Duyên.
“Tiên sinh cho rằng con rồng này như thế nào? Có như trên Ngoại Đạo Truyện viết không?”
Mặc dù với tâm cảnh hôm nay của Kế Duyên thì lúc này trong lòng hắn vẫn khẽ run rẩy. Đây là một tồn tại muốn gặp cũng không thể gặp. Kết hợp với câu nói đầu tiên, hắn gần như có thể xác định chắc chắn, người đang ngồi trước mặt mình không phải rồng ắt là giao!
Danh sách chương