Lặc Lặc thiên

“Không nên a!” Trong lúc ta cùng Lý Nhược Đồng còn không có bất luận phản ứng gì là lúc, hắn đã nhảy xuống. Hắn cư nhiên bày một trò đùa lớn như vậy cho chúng ta.

“Cái gì cũng không có, cái gì cũng không có! Thiên hạ chuyên nghịch ngợm gây sự, luôn luôn tinh quái nhưng có lúc lại trở thành tri kỷ cứ như thế mà biến mất! Vì sao vào lúc ta đã quen với sự tồn tại của hắn, vào lúc ta đã đem trái tim của mình giao ra, lão Thiên lại tàn nhẫn đem tất cả đều thu hồi? Ta không xứng có được hạnh phúc sao? Quả nhiên, ta không nên hy vọng quá xa vời, một kẻ tội nghiệt đầy người như ta căn bản là không nên hy vọng có được hạnh phúc. Lão Thiên là đang nghiêm phạt ta! Ta, quả nhiên chỉ có thể cô độc một mình.” Tuyệt vọng nghĩ, ngực đau đớn phun ra một ngụm tiên huyết, mắt tối sầm té ngã trên mặt đất, trong đầu hiện lên nụ cười mà ta yêu thương nhất khi hắn nhảy xuống vực.

        Nhược Nhược thiên

“Làm sao có thể? Vách núi cao như vậy, hắn sao lại nhảy xuống dưới? Cục cưng chắc chắn lại đang nghịch ngợm rồi, nhất định là đang đùa giỡn với chúng ta. Lúc trước hắn cũng là đột nhiên thất tung như vậy để ép ta giúp hắn đảm nhận trọng trách. Lần này nhất định là muốn chúng ta đáp ứng yêu cầu mới cố ý làm bộ nhảy xuống núi thôi. Phía dưới nhất định là có thứ then chốt gì đó mà hắn đã chuẩn bị sẵn, nhất định là như thế. Ta phải mau xuống cứu hắn.” Không thể tin được những gì trước mắt. (kể ra anh đoán đúng đó chớ ^^)

Ta vọt tới vách đá chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng, nhưng một mảnh trắng xoá, cái gì cũng không thấy được.

“Cục cưng khẳng định là đang ở dưới, ta phải xuống xem mới được.” Ta thì thào tự nói, chuẩn bị nhảy xuống, lại bị người bên ngoài giữ lại.

Ta phẫn nộ quay đầu, nhưng chỉ thấy Nhị đệ thần sắc bi thương nhìn ta. “Đại ca, không có khả năng đâu. Đoạn Trường Nhai cao như vậy, nhảy xuống dưới, Lạc Nghiễn hắn khẳng định đã…”

Ta cắt đứt lời nói xúi quẩy của hắn: “Ngươi nói bậy! Cục cưng không có việc gì đâu! Hắn sao lại có việc gì chứ? Các ngươi buông ra, hắn nhất định đang đợi ta xuống cùng hắn ni! Tiểu gây sự này, ta mà tìm được hắn, không hung hăng đánh vào mông hắn không được? Buông! Buông ra!” Người giữ lấy ta càng ngày càng nhiều, ta tức giận giãy dụa.

“Đại ca, ngươi nên ngủ chút đi.” Phía sau truyền đến tiếng thở dài của Tam đệ, bóng tối lập tức chụp xuống.

Nếu như trước kia chúng ta có thể không cố chấp như vậy, bây giờ đã tốt bao nhiêu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện