Lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ hai, vừa mở mắt ra đã thấy hai gương mặt tha thiết. Ta không thèm để ý đến bọn họ, khép mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.
“Cục cưng, ngươi tỉnh. Ăn gì không?” Nhược lấy lòng hỏi.
“Bảo bối, ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi chuẩn bị.” Lặc cũng ngoắc ngoắc đuôi hỏi han ân cần.
Ta nằm ở trên giường mắt điếc tai ngơ, nhưng hai con ruồi vẫn không buông tha ta.
“Cục cưng, ngươi nói một chút đi a. Đừng nên không thèm để ý tới chúng ta.” Nhược cầm tay áo của ta làm nũng, nhưng lại khiến cho ta lạnh đến nổi da gà luôn.
Ta giãy tay hắn ra, lấy giấy bút dưới gồi, gian nan viết “Cự tuyệt nói chuyện với cầm thú!” Phóng mấy đại tự vào trong tay hắn, chậm rãi quay người đi.
Lặc ngồi xuống phía sau ta: “Bảo bối, xin lỗi, chúng ta biết sai rồi. Bởi vì sợ ngươi biến mất, bởi vì chúng ta không thể không có ngươi, vì thế lúc trước chúng ta đã ước định, nếu như tìm được ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau bảo hộ bảo vật quý còn hơn sinh mệnh của mình này, chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là tốt rồi. Không được gây bất lợi cho ngươi, khiến ngươi không hài lòng, khiến ngươi thương tâm, chúng ta tuyệt đối không làm. Thế nhưng khi chúng ta phát hiện ngươi lại một lần nữa muốn ly khai chúng ta thì, thực sự muốn điên rồi, cũng giận đến điên rồi, hoàn toàn khống chế không được tình cảm của mình, thầm nghĩ dù phải dùng bất luận là loại dược hay phương pháp nào cũng phải đem ngươi lưu lại, bởi vì chúng ta không thể chịu được thống khổ như trong địa ngục kia nữa. Khi không có ngươi, sinh mệnh như là một mảnh hoang vu, nhân sinh không có nửa điểm lạc thú. Chúng ta chỉ như cái xác không hồn sống qua ngày, chúng ta thực sự không muốn phải trải qua một lần nữa.” Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của y có chút nghẹn ngào.
Nhược ôm lấy vai ta: “Bởi vì sợ mất đi ngươi, nên chúng ta đành phải dùng phương thức cường ngạnh, muốn khẳng định ngươi vẫn tồn tại bên người chúng ta. Tuy rằng chúng ta chuẩn bị Xuân Tình, thế nhưng tựa hồ quá mãnh liệt, khiến ngươi thụ thương, chúng ta cũng rất hối hận. Sau này nếu ngươi không cho phép, chúng ta sẽ không tái phạm nữa, chỉ cầu ngươi đừng ly khai chúng ta.”
Trước kia ta đã nghĩ ly khai bọn họ một đoạn thời gian bọn họ sẽ rất khó chịu, sau khi trở về phỏng chừng sẽ bị bọn họ đem ra ăn sạch, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại ra hạ sách này. Mà thôi, lo cho bản thân mình tốt hơn, đối với việc này lo lắng quá cũng không hay, cứ để cho bọn họ nhả ra vài câu tự kiểm điểm đi. Lão cha nhẹ dạ của ta quả nhiên có một nhi tử thật tốt.
“Bảo bối, tha thứ cho chúng ta có được không? Cái gì chúng ta cũng đều đáp ứng ngươi. Thực mà, cái gì cũng đều chịu làm.” Lặc đau khổ cầu xin.
Cái gì cũng đều chịu làm? Lỗ tai bắt được một câu nghe thật đầy hứng thú nha. Hắc hắc, các ngươi chờ đó! Ta quay người qua, cầm lấy giấy bút viết: “Cái gì cũng đều chấp nhận?”
“Ngoại trừ việc để ngươi ly khai chúng ta, cái gì khác cũng đều đáp ứng.” Nhược làm thư xác nhận.
“Ta đây muốn các ngươi chờ thương tích của ta được rồi sẽ cùng ta giải quyết chuyện tâm ma, mỗi người đều phải để ta tố* một lần. Về phần sau đó, chỉ cần ta muốn gì, các ngươi cũng phải đặt ta lên trên hết.” Ta múa bút thành văn.
(* xin lỗi nga, từ “tố” này có nhiều nghĩa wớ ta hêm bít xài nghĩa nào, mà ta nghĩ nghĩa có khả năng nhất có lẽ là “làm”, ta sẽ tìm hỉu sau)
“Hảo!” Lặc mắt không chớp sảng khoái đáp ứng luôn.
Ta nhìn sang Nhược, hắn trầm ngâm một lúc rồi kiên quyết nói: “Chỉ cần ngươi tha thứ cho chúng ta, ta cũng không thành vấn đề.”
“Tốt lắm! Các ngươi hẵng chờ thương tích của ta tốt hơn!” Ta cuối cùng cũng chấp nhận giảng hòa mở miệng nói với bọn họ câu đầu tiên.
Phản công hiệp nghị lúc đó đạt thành.
Ngày kế tiếp, ta bị mọi người hạn chế tại trên giường hoạt động, một ngày tam bữa đều do chuyên gia hầu hạ. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sinh hoạt chẳng khác gì trư cả. Đương nhiên, ta cũng trong lúc này tự hỏi nên làm thế nào để khắc phục tâm ma. Không thể ly khai bọn họ, thế nhưng cũng không thể thương tổn bọn họ, biện pháp duy nhất có lẽ là đi tìm một chỗ, bọn họ vào không được, mà ta cũng không thể ra ngoài, đó chính là bày binh bố trận đi. Trận gì thì hảo ni? Phiền phức là ở chỗ này, trận pháp mà phức tạp quá, sau khi ta đối phó với tâm ma thì lại không còn khí lực thoát khỏi trận. Phiền phức, thực sự là phiền phức. Mỗi ngày đều nằm trên giường vắt óc tìm mưu kế, trở mình xem lại trận thức ngày đó cùng Hoàng Thường luận bàn đã ghi lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được thứ thích hợp.
Hôm nay, theo thường lệ suy nghĩ đến tâm phiền ý loạn, ta xuất ra ipod để giải buồn, lẩm nhẩm lung tung, đột nhiên phát hiện ra một văn kiện tên là “Ngũ hành bát quái”, mở ra xem, ta liền hoan hỉ! Yêm cha cư nhiên để lại một trận thức như thế cho ta, nói giản đơn không đơn giản, nói khó cũng tuyệt đối không khó, trăm phần trăm thích hợp đến lúc đó dùng. Cha thật đúng là thần cơ diệu toán na! Ta gọi Tiểu Kiện, nhờ hắn theo sơ đồ phác thảo giúp ta tại ngọn núi phía sau đình viện tìm một rừng cây tương đối rậm rạp bố trí trận này, chỉ là phương vị, sinh môn theo ý hắn mà biến động, không được nói vị trí chính xác cho ta biết, kể cả Nhược lẫn Lặc. Dưới sự chỉ đạo của ta, Tiểu Kiện tương đối tinh thông ngũ hành bát quái mất tới nửa tháng, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mà vết thương của ta cũng cúng thất tuần bát bát đã tốt hơn nhiều.
Tuy vậy, ta cũng không nóng lòng mà nhanh chóng tiến hành, mà là mỗi ngày chạy bộ, luyện thái cực quyền, lên gân cốt một chút, lại dùng trúc kiếm cùng hai người bọn họ luận bàn một phen, chậm rãi đem sinh lý cơ năng điều tiết đạt trạng thái tốt nhất. Tiếp đó, chờ tất cả cơ bản khôi phục được trạng thái trước đây đặc huấn thì, ta tuyên bố với bọn họ muốn bế quan ba ngày, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Sau đó ta một mình một người tại một gian phòng nhỏ hẻo lánh ngồi thiền, mặc cho sự yên tĩnh tẩy rửa thể xác lẫn tinh thần của mình, linh hồn chìm đắm trong cuồng táo bất an.
Ba ngày sau, ta thần thanh khí sảng mở cửa phòng, tất cả mọi người đều lo lắng đứng chờ trước cửa. Ta tự tin nở một nụ cười với bọn họ, sau đó cùng mọi người đi đến chân núi phía sau, chuẩn bị nghênh tiếp sự khiêu chiến khủng khiếp nhất trên đời.
“Yên tâm! Ta sẽ đi ra mà.” Ta trấn an bọn họ.
“Long nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân.” Lão đầu khẩn trương y như sinh ly tử biệt.
“Hiền đệ, ta tin tưởng ngươi.” Vẫn giúp ta đảm nhận trọng trách của võ lâm minh chủ Lôi đại hiệp cố gắng bơm hơi cho ta.
“Không thành vấn đề.” Ta vỗ vỗ vai hắn.
“Sư tổ, ta chờ ngươi trở về dạy ta hành y tế thế.” Tiểu Kiện ôm Bạch Phương đang kêu ô ô.
“Nhớ kỹ trong vòng ba ngày, bất luận như thế nào, không được cho bọn hắn tiến vào. Nếu như ba ngày sau, ta vẫn chưa xuất trận, đến lúc đó hẵng vào tìm ta.” Ta sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ Tiểu Bạch.
“Cục cưng ( bảo bối), chúng ta chờ ngươi.” Hai người kia càng ngày càng ăn ý nha.
“Đừng lo lắng! Ta còn đợi hai người các ngươi hảo hảo hầu hạ đại gia ta ni!” Ta giả vờ lưu manh, đùa giỡn một chút để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Hai người bọn họ cùng tiến lên, ôm chặt lấy ta. Ta ở trong lòng bọn họ một lúc, hít một hơi thật sâu, đẩy bọn họ ra, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái đi vào…
“Cục cưng, ngươi tỉnh. Ăn gì không?” Nhược lấy lòng hỏi.
“Bảo bối, ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi chuẩn bị.” Lặc cũng ngoắc ngoắc đuôi hỏi han ân cần.
Ta nằm ở trên giường mắt điếc tai ngơ, nhưng hai con ruồi vẫn không buông tha ta.
“Cục cưng, ngươi nói một chút đi a. Đừng nên không thèm để ý tới chúng ta.” Nhược cầm tay áo của ta làm nũng, nhưng lại khiến cho ta lạnh đến nổi da gà luôn.
Ta giãy tay hắn ra, lấy giấy bút dưới gồi, gian nan viết “Cự tuyệt nói chuyện với cầm thú!” Phóng mấy đại tự vào trong tay hắn, chậm rãi quay người đi.
Lặc ngồi xuống phía sau ta: “Bảo bối, xin lỗi, chúng ta biết sai rồi. Bởi vì sợ ngươi biến mất, bởi vì chúng ta không thể không có ngươi, vì thế lúc trước chúng ta đã ước định, nếu như tìm được ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau bảo hộ bảo vật quý còn hơn sinh mệnh của mình này, chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là tốt rồi. Không được gây bất lợi cho ngươi, khiến ngươi không hài lòng, khiến ngươi thương tâm, chúng ta tuyệt đối không làm. Thế nhưng khi chúng ta phát hiện ngươi lại một lần nữa muốn ly khai chúng ta thì, thực sự muốn điên rồi, cũng giận đến điên rồi, hoàn toàn khống chế không được tình cảm của mình, thầm nghĩ dù phải dùng bất luận là loại dược hay phương pháp nào cũng phải đem ngươi lưu lại, bởi vì chúng ta không thể chịu được thống khổ như trong địa ngục kia nữa. Khi không có ngươi, sinh mệnh như là một mảnh hoang vu, nhân sinh không có nửa điểm lạc thú. Chúng ta chỉ như cái xác không hồn sống qua ngày, chúng ta thực sự không muốn phải trải qua một lần nữa.” Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của y có chút nghẹn ngào.
Nhược ôm lấy vai ta: “Bởi vì sợ mất đi ngươi, nên chúng ta đành phải dùng phương thức cường ngạnh, muốn khẳng định ngươi vẫn tồn tại bên người chúng ta. Tuy rằng chúng ta chuẩn bị Xuân Tình, thế nhưng tựa hồ quá mãnh liệt, khiến ngươi thụ thương, chúng ta cũng rất hối hận. Sau này nếu ngươi không cho phép, chúng ta sẽ không tái phạm nữa, chỉ cầu ngươi đừng ly khai chúng ta.”
Trước kia ta đã nghĩ ly khai bọn họ một đoạn thời gian bọn họ sẽ rất khó chịu, sau khi trở về phỏng chừng sẽ bị bọn họ đem ra ăn sạch, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại ra hạ sách này. Mà thôi, lo cho bản thân mình tốt hơn, đối với việc này lo lắng quá cũng không hay, cứ để cho bọn họ nhả ra vài câu tự kiểm điểm đi. Lão cha nhẹ dạ của ta quả nhiên có một nhi tử thật tốt.
“Bảo bối, tha thứ cho chúng ta có được không? Cái gì chúng ta cũng đều đáp ứng ngươi. Thực mà, cái gì cũng đều chịu làm.” Lặc đau khổ cầu xin.
Cái gì cũng đều chịu làm? Lỗ tai bắt được một câu nghe thật đầy hứng thú nha. Hắc hắc, các ngươi chờ đó! Ta quay người qua, cầm lấy giấy bút viết: “Cái gì cũng đều chấp nhận?”
“Ngoại trừ việc để ngươi ly khai chúng ta, cái gì khác cũng đều đáp ứng.” Nhược làm thư xác nhận.
“Ta đây muốn các ngươi chờ thương tích của ta được rồi sẽ cùng ta giải quyết chuyện tâm ma, mỗi người đều phải để ta tố* một lần. Về phần sau đó, chỉ cần ta muốn gì, các ngươi cũng phải đặt ta lên trên hết.” Ta múa bút thành văn.
(* xin lỗi nga, từ “tố” này có nhiều nghĩa wớ ta hêm bít xài nghĩa nào, mà ta nghĩ nghĩa có khả năng nhất có lẽ là “làm”, ta sẽ tìm hỉu sau)
“Hảo!” Lặc mắt không chớp sảng khoái đáp ứng luôn.
Ta nhìn sang Nhược, hắn trầm ngâm một lúc rồi kiên quyết nói: “Chỉ cần ngươi tha thứ cho chúng ta, ta cũng không thành vấn đề.”
“Tốt lắm! Các ngươi hẵng chờ thương tích của ta tốt hơn!” Ta cuối cùng cũng chấp nhận giảng hòa mở miệng nói với bọn họ câu đầu tiên.
Phản công hiệp nghị lúc đó đạt thành.
Ngày kế tiếp, ta bị mọi người hạn chế tại trên giường hoạt động, một ngày tam bữa đều do chuyên gia hầu hạ. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sinh hoạt chẳng khác gì trư cả. Đương nhiên, ta cũng trong lúc này tự hỏi nên làm thế nào để khắc phục tâm ma. Không thể ly khai bọn họ, thế nhưng cũng không thể thương tổn bọn họ, biện pháp duy nhất có lẽ là đi tìm một chỗ, bọn họ vào không được, mà ta cũng không thể ra ngoài, đó chính là bày binh bố trận đi. Trận gì thì hảo ni? Phiền phức là ở chỗ này, trận pháp mà phức tạp quá, sau khi ta đối phó với tâm ma thì lại không còn khí lực thoát khỏi trận. Phiền phức, thực sự là phiền phức. Mỗi ngày đều nằm trên giường vắt óc tìm mưu kế, trở mình xem lại trận thức ngày đó cùng Hoàng Thường luận bàn đã ghi lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được thứ thích hợp.
Hôm nay, theo thường lệ suy nghĩ đến tâm phiền ý loạn, ta xuất ra ipod để giải buồn, lẩm nhẩm lung tung, đột nhiên phát hiện ra một văn kiện tên là “Ngũ hành bát quái”, mở ra xem, ta liền hoan hỉ! Yêm cha cư nhiên để lại một trận thức như thế cho ta, nói giản đơn không đơn giản, nói khó cũng tuyệt đối không khó, trăm phần trăm thích hợp đến lúc đó dùng. Cha thật đúng là thần cơ diệu toán na! Ta gọi Tiểu Kiện, nhờ hắn theo sơ đồ phác thảo giúp ta tại ngọn núi phía sau đình viện tìm một rừng cây tương đối rậm rạp bố trí trận này, chỉ là phương vị, sinh môn theo ý hắn mà biến động, không được nói vị trí chính xác cho ta biết, kể cả Nhược lẫn Lặc. Dưới sự chỉ đạo của ta, Tiểu Kiện tương đối tinh thông ngũ hành bát quái mất tới nửa tháng, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mà vết thương của ta cũng cúng thất tuần bát bát đã tốt hơn nhiều.
Tuy vậy, ta cũng không nóng lòng mà nhanh chóng tiến hành, mà là mỗi ngày chạy bộ, luyện thái cực quyền, lên gân cốt một chút, lại dùng trúc kiếm cùng hai người bọn họ luận bàn một phen, chậm rãi đem sinh lý cơ năng điều tiết đạt trạng thái tốt nhất. Tiếp đó, chờ tất cả cơ bản khôi phục được trạng thái trước đây đặc huấn thì, ta tuyên bố với bọn họ muốn bế quan ba ngày, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Sau đó ta một mình một người tại một gian phòng nhỏ hẻo lánh ngồi thiền, mặc cho sự yên tĩnh tẩy rửa thể xác lẫn tinh thần của mình, linh hồn chìm đắm trong cuồng táo bất an.
Ba ngày sau, ta thần thanh khí sảng mở cửa phòng, tất cả mọi người đều lo lắng đứng chờ trước cửa. Ta tự tin nở một nụ cười với bọn họ, sau đó cùng mọi người đi đến chân núi phía sau, chuẩn bị nghênh tiếp sự khiêu chiến khủng khiếp nhất trên đời.
“Yên tâm! Ta sẽ đi ra mà.” Ta trấn an bọn họ.
“Long nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân.” Lão đầu khẩn trương y như sinh ly tử biệt.
“Hiền đệ, ta tin tưởng ngươi.” Vẫn giúp ta đảm nhận trọng trách của võ lâm minh chủ Lôi đại hiệp cố gắng bơm hơi cho ta.
“Không thành vấn đề.” Ta vỗ vỗ vai hắn.
“Sư tổ, ta chờ ngươi trở về dạy ta hành y tế thế.” Tiểu Kiện ôm Bạch Phương đang kêu ô ô.
“Nhớ kỹ trong vòng ba ngày, bất luận như thế nào, không được cho bọn hắn tiến vào. Nếu như ba ngày sau, ta vẫn chưa xuất trận, đến lúc đó hẵng vào tìm ta.” Ta sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ Tiểu Bạch.
“Cục cưng ( bảo bối), chúng ta chờ ngươi.” Hai người kia càng ngày càng ăn ý nha.
“Đừng lo lắng! Ta còn đợi hai người các ngươi hảo hảo hầu hạ đại gia ta ni!” Ta giả vờ lưu manh, đùa giỡn một chút để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Hai người bọn họ cùng tiến lên, ôm chặt lấy ta. Ta ở trong lòng bọn họ một lúc, hít một hơi thật sâu, đẩy bọn họ ra, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái đi vào…
Danh sách chương