Chạy, hoảng loạn, điên cuồng mà bỏ chạy, không dám dừng lại để đối mặt với nỗi sợ hãi kinh khủng kia. Lệ, nhiệt lệ liên tục tuôn ra, như đang muốn phát tiết hết khủng hoảng. Đột nhiên, ta bị hòn đá nhỏ cản chân, vấp té, gượng dậy quỳ rạp trên mặt đất. Tay bị cọ nát, huyết nhục một mảnh lẫn lộn, đã không còn nhận ra được đâu là máu của Lặc Lặc đâu là máu của ta.

Một cỗ hận ý cường liệt từ đáy lòng toát ra. Chưa bao giờ hận một người nào đến vậy, hơn nữa người kia chính là bản thân ta. Muốn che giấu đau đớn thấu xương trong lòng, ta gào khóc đem bàn tay đang bị thương đấm vào mặt đất.

Bên người truyền đến thanh âm “Ô ô” nho nhỏ, là Bạch Phương, nó không biết nói càng tốt. Ta ngồi dậy, ôm lấy đầu Tiểu Bạch thất thanh khóc rống.

Ngày hôm nay đã là lần thứ hai khóc. Mắt đau quá, thế nhưng lệ không cách nào ngừng tuôn. Mệt mỏi quá, đau khổ quá, thật muốn về nhà, thật muốn chưa từng gặp được bọn họ, chí ít như vậy bọn họ sẽ không vì ta mà thụ thương thống khổ. Cuối cùng, hai mắt đẫm lệ đã không còn khóc tiếp được nữa, ta mơ hồ nhìn thấy đây là Đoạn Trường Nhai. Ta lại chạy đến nơi này.

Nhảy xuống đi! Như vậy tất cả sẽ kết thúc! Nhảy xuống đi, ngươi sẽ kết thúc hết mọi chuyện, sẽ có thể về nhà. Trái tim đau đớn khẽ nói với ta.

Ta đẩy Tiểu Bạch ra, lung lay lảo đảo đi đến bên vách núi, lại bị một bạt tai đánh ngã xuống đất lần thứ hai.

“Tại sao ngươi thích nhảy xuống vách núi như vậy, tại sao lại thích trốn tránh như vậy? Tình nguyện chọn cái chết, cũng không nguyện đối mặt với hiện thực?” Nhược Nhược trầm giọng bi thống mạnh mẽ lên án ta.

Ta ngẩng đầu nở một nụ cười đau khổ với hắn, chỉ vào cái mũi của mình nói: “Ta, không chết cũng vô dụng!”

Lại một bạt tai giáng lên mặt ta: “Ngươi tỉnh táo lại một chút có được không? Cổ huynh hiện tại chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ngươi không phải rất giỏi y thuật sao? Ngươi không phải sư phụ của chủ nhân Tuyệt Tình Cốc sao? Bây giờ ngươi quay lại còn có thể cứu y a!” Hắn liều mạng lay tỉnh ta.

“Thực sự?” Ta như là bắt được phao cứu sinh nắm lấy ống tay áo hắn, muốn tìm kiếm một đáp án chính xác.

“Ngươi trước đây không phải đã từng cứu được người sao? Ngươi nhất định làm được.” Hắn kiên định nhìn lại ta.

“Mang ta trở lại.” Trong lòng ta lại có một tia sáng le lói. Đúng vậy, nếu như cứu đúng lúc, bằng năng lực của ta, nhất định có thể cứu được y.

Nhược Nhược một bả ôm lấy ta, phi như bay trở về.

Tới Lôi gia bảo, Lỗ quản gia đón đầu.”Lạc Nghiễn công tử, Hoàng thiếu hiệp cùng đại phu trong bảo đã toàn lực cứu người bị thương.”

“Ở đâu? Mau! Mau mang ta đi!” Ta lo lắng hô lớn.

Lỗ Hữu Cước dẫn đường, chúng ta đi tới một gian sương phòng. Thật nhiều người chờ ở bên ngoài, vừa thấy ta đến, đều nhường đường. Ta bất chấp ánh mắt kỳ dị của bọn họ, mở cửa phòng vọt vào. Trong phòng, Tiểu Kiện đang dốc toàn lực cứu Lặc Lặc, mặt khác còn có một người dáng vẻ là đại phu đang trị liệu cho tiểu hồ ly. Lôi Chấn Tiêu, lão đầu còn có Phúc Quý thấy ta trở về đều thở phào nhẹ nhõm.

Ta đi tới bên người Tiểu Kiện, hỏi: “Tình hình ra sao?”

“Ta đã xử lý qua vết thương của y, cũng đã điểm vài huyệt đạo, làm chậm tốc độ chảy máu. Thế nhưng nếu như muốn đem kiếm rút ra, e là rất nguy hiểm.” Tiểu Kiện đơn giản tóm tắt lại tình hình chung.

“Ta sẽ làm, ngươi ở bên cạnh hiệp trợ ta.” Ta quyết định tự mình sửa chữa tội nghiệt.

“Chờ một chút!” Nhược Nhược kéo ta, “Xử lý vết thương trên tay ngươi trước đã.”

“Không cần, cứu y quan trọng hơn.” Lòng ta gấp đến độ muốn giãy khỏi hắn.

“Không được! Ngươi mà chết, làm sao cứu được y? Vạn nhất khiến cho vết thương của y bị nhiễm trùng ni?” Hắn nhất châm kiến huyết vạch ra.

Ý thức được ta phạm sai lầm, ta cũng không nói nhiều, lặng lẽ đi tới thủy bồn tỉ mỉ bắt tay rửa sạch vết thương, sau đó lấy khăn lau khô, mang găng tay dùng trong y học vào.

“Ngươi đây là gì chứ? Cũng không điểm chút dược…” Nhược Nhược yêu thương nhìn thấy ta tự ngược mà làm qua loa.

“Tránh ra!” Ta diện vô biểu tình nhìn hắn.

Hắn thở dài, bất đắc lui qua một bên.

“Tiểu Kiện, Nhược, các ngươi giữ chặt tay chân y cho ta, ta sẽ rút kiếm.” Ta chỉ huy bọn họ.

“Thế nhưng, ngươi sẽ không…” Tiểu Kiện do dự nhìn ta.

“Ta sẽ không phạm sai lầm hai lần.” Ta kiên trì.

“Vậy được rồi!” Bọn họ không lay chuyển được ta.

Chờ bọn hắn đè lại Lặc Lặc nhìn qua một chút cũng không có sinh khí xong, ta đi lên, đem một khối khăn mặt nhét vào trong miệng Lặc Lặc, sau đó hít một hơi thật sâu, run run vươn hai tay cầm quỷ quái.

“Sát! Sát! Sát!” Đáy lòng lại truyền đến thanh âm mê hoặc của ma quỷ.

Ta cố sức khắc chế nó, nhắm mắt rút mạnh, máu huyết ấm áp phun đầy trên mặt ta.

“Thiếu! Còn muốn!” Mãnh thú tại rục rịch.

“Được rồi!” Ta định thần quát to, thoát khỏi sự ràng buộc của nó, nhanh chóng đem quỷ quái tra vào vỏ kiếm Phúc Quý đưa lên, sau đó ném vào trong góc.

Tiểu Kiện trong lúc ta đang chống lại tâm ma đã rất nhanh điểm đại huyệt quanh thân Lặc Lặc, ta xuất ra cỏ linh chi trong hòm thuốc cho Lặc Lặc ngậm vào. Ta đi lên, bởi vì không biết nhóm máu của Lặc Lặc, nên rút ra túi máu nhóm O, đem kim cắm trên cánh tay Lặc Lặc truyền máu cho y, sau đó phân phó Nhược Nhược ở bên cạnh giữ lấy. Tiếp đó, ta xuất ra công cụ chuẩn bị xử lý vết thương.

Khi ta thấy vết thương vô cùng thê thảm thì, lệ thiếu chút nữa lại trào ra. Tay trái run run giữ lấy tay phải cũng đang trong tình trạng y hệt, tự thôi miên mình: ngươi là đại phu, y là bệnh nhân, ngươi có thể làm được. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh! Khó khăn bình ổn lại tâm tình, ta rất nhanh xử lý vết thương. Rốt cục, ta khâu lại miệng vết thương, cắt chỉ, xoa xoa mồ hôi đầy trán. Then chốt là 24 tiếng đồng hồ sau, chỉ cần y qua được, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.

Ta uể oải đi tới bên giường tiểu hồ ly: “Đại phu, hắn thế nào?”

“Không có đâm trúng chỗ hiểm, cũng không mất máu quá nhiều, vì vậy không nguy hiểm đến tính mệnh. Chỉ là sau này sợ rằng không dùng được kiếm nữa!” Đại phu đã băng bó xong vết thương.

“Chỉ là băng bó sao? Không được, để ta.” Tuy rằng tất cả đều là hắn khơi mào, nhưng dù sao cũng là lỗi của ta. Chỉ là băng bó thì cũng được, ta không thể mặc kệ mà ngồi xem.

Gọi Tiểu Kiện tới, lấy dụng cụ ra băng bó giúp tiểu hồ ly. Chờ tất cả làm xong thì, trời đã tối đen, ta mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất.

Nhược Nhược đi tới, nâng ta dậy: “Cục cưng, đi ăn một chút gì đi.”

“Máu đã truyền xong chưa?” Ta hỏi.

“Ân, hai túi đều truyền xong.” Hắn giúp ta lau mồ hôi.

“Vậy là tốt rồi.” Ta vô lực dựa vào hắn.

“Đi ăn cái gì?” Hắn ôn nhu hỏi.

“Không cần, ta không muốn ăn. Ngươi cứ đi ăn đi. Ta còn muốn chiếu cố Lặc. Đêm nay y sẽ bị sốt, ta phải chăm sóc y.” Trước đó tuy rằng rất đói và mệt, nhưng bây giờ ta dường như đã mất hết cảm giác.

“Vậy ngươi hảo hảo chăm sóc y, ta đi một chút sẽ trở lại.” Hắn đỡ ta đến bên giường ngồi.

Mọi người đi ra ngoài ăn cơm chiều, tiểu hồ ly cũng được chuyển tới một gian phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Lặc Lặc hai người, không gian quá mức yên tĩnh, ta hoàn toàn không cảm thấy được hô hấp của y. Lòng ta quýnh lên, vội vã ghé vào ngực y.

Hoàn hảo! Tiếng tim đập tuy rằng yếu ớt, nhưng với ta mà nói tựa như thanh âm của thánh thần vậy.

Hai mắt ta đẫm lệ vuốt ve gương mặt trắng bệch của y: “Lặc, nhất định phải khỏe mạnh trở lại, có được không! Ngươi như vậy, lòng ta đau quá đau quá! Còn nhớ không? Trước đây cũng là ta cứu ngươi ni! Lần kia ngươi một chút là đã tỉnh, lần này cũng không đừng để ta đợi lâu nhé? Ta sợ đợi lâu quá ta sẽ chịu đựng không được. Ngươi khẳng định sẽ không muốn thấy ta khổ sở, đúng không? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đã đáp ứng ta rồi đấy.”

“Y, nhất định sẽ rất nhanh tỉnh lại.” Nhược Nhược chẳng biết từ bao giờ đã đi đến bên người ta.

“Thực sao?” Ta quay đầu lại hỏi hắn.

“Đương nhiên, ngươi là bảo bối của ta, cũng là bảo bối của y. Chúng ta đều chẳng bào giờ muốn để ngươi khó chịu. Vì vậy y nhất định rất nhanh sẽ khỏe lại. Bây giờ ngươi trước đem chén cháo này uống hết đã.” Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

“Ta không đói bụng!” Nhìn trứng muối lẫn thịt trong cháo, ta vẫn không có cảm giác muốn ăn.

“Không được, ngày hôm nay ngươi vốn chưa ăn cái gì. Ngươi không phải cương quyết nói đêm nay sẽ chiếu cố y sao? Vạn nhất y còn chưa tỉnh, ngươi đã gục rồi thì làm sao?” Nhược Nhược cầm lấy cái thìa múc một miếng đưa đến bên miệng ta.

Ta nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, gật đầu một cái, yên lặng há mồm nuốt vào. Một lúc sau, chén cháo rất nhanh chỉ còn thấy đáy. Ăn cháo xong, Nhược Nhược đặt chén lên trên bàn, sau đó ngồi vào bên giường ôm lấy ta, ghé vào ngực Lặc Lặc. Thời gian chậm rãi trôi qua… (Ơ, đoạn nì QT là “trứ Lặc Lặc ngực đích cùng nhau nhất phục” hểm lẽ ngực Lặc Lặc đã bị thương mờ 2 thằng kia còn đè lên thì sống sao nổi trời *A*)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện