Những vật dụng như camera, máy theo dõi, etc, đừng nói là mười mấy cái, dù là mấy trăm cái Diệp Thiều An cũng không thèm để ý.
Còn nhớ kiếp trước hắn làm nghề gì không? Tìm linh kiện dùng được trong mấy loại sản phẩm điện tử giời ơi đất hỡi đó, sau đó che chắn tín hiệu rồi tháo rời thiết bị có khó không ấy hả?
So easy!
Hệ thống 001 run lẩy bẩy: 【Vậy… vậy phá cửa có khó không ạ?】
【 Không khó lắm. 】 Diệp Thiều An thờ ơ đáp: 【 Không phải mấy cái căn cứ kiếp trước đều cài mấy cái mật khẩu dở hơi như thế này à? Lúc phá chúng dễ như ăn kẹo, loại cửa phổ thông này có là gì? 】
Đừng có mà coi thường phần tử nghiên cứu khoa học nhá?
Hệ thống 001 run sợ thầm hỏi trong lòng: 【Vậy tại sao…? Tại sao ngài… ngài không bỏ trốn ngay từ đầu chứ?】
Diệp Thiều An kỳ quái liếc mắt nhìn hệ thống 001 một cái, sau đó thở dài xa xôi: 【001, não là thứ tốt, tao nghĩ mày nên có một cái.】
Hệ thống 001: 【… 】
Xin đừng trào phúng hệ thống màaaaaaaaaaaa!!
【Rơi từ thiên đường xuống địa ngục mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất.】 Diệp Thiều An nhàn nhạt nói: 【 Càng tàn nhẫn càng khắc sâu ấn tượng; chỉ khi khắc sâu ấn tượng mới nhớ đến nhiều hơn, mới suy nghĩ cặn kẽ hơn.】
【Bỏ trốn ngay từ đầu ư? Mức sát thương quá nhỏ.】 Diệp Thiều An hơi ngửa đầu, khinh khỉnh: 【Vừa lên thiên đường được hai tháng đã phải sống trong hiện thực như ác mộng, và cả một tờ giấy nhớ đầy hoài niệm nữa chứ.】
【Chắc chắn bây giờ gã đang chạy khắp thế giới tìm tao.】
【Đúng vậy.】 hệ thống 001 nơm nớp lo sợ đáp: 【Thế nhưng trăm phần trăm gã không ngờ rằng ngài lại trốn trong tầng hầm của tiểu khu.】
【Chỗ này tốt lắm, vừa có thức ăn có nước uống vừa có giường có đèn có mạng, lại còn không bị phát hiện.】 Diệp Thiều An nói thích thú, sau đó từ từ mở máy vi tính của hắn ra, 【Muốn ra ngoài dạo chơi một lát cũng dễ nữa.】
【Ngài không sợ gặp phải người khác sao?】 hệ thống 001 đột nhiên trở nên kiêu ngạo: 【 Nhưng còn có tôi mà, tôi có thể giúp ngài tránh né mọi người, đồng thời tìm một con đường đi hoàn mỹ nhất, còn có thể… 】
Hệ thống 001 còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiều An đánh gãy: 【 Không dùng đến. 】
Chỉ thấy hắn gõ gõ máy tính một chốc, máy vi tính nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều ô video xem trộm, Diệp Thiều An click phóng to một ô nhỏ, hình ảnh được phóng đại trong vài giây, 001 định thần nhìn lại, không ngờ lại là nhà của Diệp Thiều An và Hạ Nhan Minh trên tầng!
【 Tao từng là một nhân viên kỹ thuật mà. 】 Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn bảo: 【 Lại còn là nhân tài trong các nhân viên kỹ thuật nữa, đừng thắc mắc nữa nhé?】
【 Dù cho chuyên ngành của tao là công nghiệp quân sự. 】
Hệ thống 001: 【… QAQ! 】
Cứ cảm thấy lý do cuối cùng chứng minh sự tồn tại của mình cũng bị kí chủ tước đoạt rồi QAQ!!
Đã là ngày thứ ba kể từ khi Diệp Thiều An rời đi.
Hạ Nhan Minh trong video đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Anh tức giận gọi điện thoại, có thể thấy từ biểu cảm trên khuôn mặt anh anh đang gào khản cả giọng, cả gương mặt vặn vẹo nhăn nhó, Diệp Thiều An nhấn phím máy vi tính mấy lần, giọng nói tức đến nổ phổi của Hạ Nhan Minh giây lát đã vang lên oang oang cả tầng hầm.
“Tìm! Tìm! Mở rộng phạm vi ra! Tôi không tim em ấy còn mọc cánh bay đi đâu được——!!!”
“Nhớ nghiêm túc sắp xếp kiểm tra cả phố Tiêu nữa!! Quê em ấy ở đó!”
“Tìm người quen của em ấy, phải hỏi không thiếu một người nào!”
“Mau tìm đi ——!!”
“Choang ——!”
Hạ Nhan Minh lập tức ném cái ly trong tay lên trên tường, phát ra động tĩnh không nhỏ.
Bấy giờ anh ta trông có vẻ vô cùng chật vật, ca-ra-vat đeo xiên xiên vẹo vẹo, cũng chưa cạo râu mấy ngày rồi, có khi quần áo cũng không thèm thay, trong mắt anh hằn lên tơ máu ngang dọc càng lộ vẻ hung ác, cả người anh như đứng ở rìa lằn ranh mất khống chế giống như con thú hoang bị lạc bạn đời.
Anh đột nhiên giơ chân lên, một cước đá đổ cả bàn trà!
Tiếng động rầm rầm vang vọng trong căn phòng âm u, anh lại như một con thú chiến bại nằng nề nằm vật trên ghế sa lon, hai mắt vô thần, như đang nhìn khoảng không trước mắt cũng có thể chẳng nhìn gì cả.
Cửa lớn không khóa, một người đàn ông nom rất bĩ khí [1] mang theo hai chai rượu bước vào, nhìn phòng khách hỗn loạn, hơi nhăn lông mày lại, đi đến trước ghế sa lon, hô lên: “Minh Tử.”
[1] Bĩ khí: vẻ ngoài trông bất lương, lưu manh.
Hạ Nhan Minh ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực liếc mắt nhìn y, chẳng nói chẳng rằng.
Đã bao giờ Chương Điềm Vưu nhìn thấy Hạ Nhan Minh trong bộ dáng này đâu?
Y không khỏi khó chịu trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ muỗi đốt inox chẳng sao cả, cười nói: “Đến đây nào, người anh em, hôm nay hai ta không say không về.”
“Vưu Tử, phiền lắm.” Hạ Nhan Minh hơi mất kiên nhẫn nói: “Đừng uống rượu, tôi đang chờ tin tức đây.”
Chương Điềm Vưu nghĩ thầm đương nhiên biết ông bận rồi, nếu ông không bận tôi còn đến làm gì, nếu không phải nghe tin ông đã chờ tin báo ba ngày ba đêm chưa ngủ, bố ông cũng chẳng rỗi hơi đến tìm ông.
“Minh Tử, nói thật với anh đi, sao chú lại biến thành cái dạng này? An Tử nhà cậu cũng là người tinh tế, anh chú cũng từng gặp mấy lần, sinh viên mới ra trường chưa tiếp xúc với xã hội, tâm tư rất sạch sẽ, sao tự dưng lại làm xấu mặt nhau thế này?” Chương Điềm Vưu tận tình khuyên nhủ: “Chú là người trong cuộc đương nhiên trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, để anh đây đến phân tích cho chú hiểu.”
“Chú nhìn nhà anh mà xem, hạnh phúc vui vẻ biết bao, chú nói coi chú cũng già đầu rồi, tìm được tâm can bảo bối khó khăn cỡ nào, cãi nhau làm gì? Chú lớn hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi, có gì nhường nhịn nhau tí.”
“Đây không phải là vấn đề nhường hay không nhường!” Hạ Nhan Minh lớn tiếng cãi lại, dù sao mấy hôm nay anh cũng chịu nhiều uất ức, kể lại hết mọi chuyện cho Chương Điềm Vưu nghe, Chương Điềm Vưu trợn mắt ngoác mồm.
“Nói cách khác, chú ra mặt nhờ vả khiến tất cả phim điện ảnh phim truyền hình gameshow lẫn quảng cáo của cậu ta không qua nổi xét duyệt?!” Chương Điềm Vưu trực tiếp gào lên!
Hạ Nhan Minh lạnh lùng nhìn sang.
Khí thế của Chương Điềm Vưu lập tức yếu đi chút.
“Minh Tử, đừng nói anh em không giúp chú, chỉ là chú làm chuyện này…” Chương Điềm Vưu châm chước nói: “Nghe này, chú làm chuyện này, ngay cả anh cũng muốn chọi gạch ống chết condime chú, vị đó nhà chú còn chưa ra tay với chú đã là chân ái.”
“Xéo ——!!” Hạ Nhan Minh quát lên, anh nguyện ý nói việc này cho Chương Điềm Vưu cũng chỉ bởi vì Chương Điềm Vưu là người đáng tin, tuy rằng làm trong công ty giải trí, thế nhưng một lòng một dạ với vợ, gia đình hoà thuận phu thê ân ái, đi qua ngàn bụi hoa lại chẳng lưu luyến chiếc lá nào [2], quả là một dòng nước trong giữa đám con ông cháu cha, phú nhị đại, quyền nhị đại [3].
[2] Đi qua ngàn bụi hoa: vô cùng đào hoa, vô số người tình; chẳng lưu luyến chiếc lá nào: không cặp bồ bịch lăng nhăng.
[3] Phú nhị đại: con nhà giàu; quyền nhị đại: ông bà bô làm quan to.
“Thôi mà, người anh em, chú tự suy nghĩ một chút đi, nếu anh không cẩn thận làm hỏng kế hoạch chú làm mất ba tháng, lại còn không vớt vát lại chút gì, chú có muốn lao vào đánh anh một trận không?”
Hạ Nhan Minh lạnh lùng nhìn về phía y.
Chương Điềm Vưu sờ sờ mũi của mình, lại nói: “Đổi ví dụ khác vậy, thí dụ như chú có chuyện chọc giận An Tử nhà chú, chú bị bắt ngủ phòng khách một tháng, vất vả lắm mới dỗ người ta thành công, bấy giờ anh không cẩn thận lỡ mồm nói xấu chú, An Tử nhà chú càng tức giận hơn…”
Chương Điềm Vưu còn chưa nói hết, đã nghe thấy Hạ Nhan Minh to tiếng chửi: “Vậy tôi giết chết ông.”
Chương Điềm Vưu: “…”
** má! Chú có tin anh đây mặc kệ chú không hả!!
Chương Điềm Vưu lấy hơi thật sâu, tự nói với mình chớ tính toán với kẻ thất tình trí chướng, đàn ông trung niên bị vợ bỏ đã đáng thương lắm rồi, mình đừng kích thích thêm làm gì nữa, vì vậy chậm rãi khuyên: “Chú xem, nỗ lực một tháng của chú bị anh làm hỏng, chú hận không để đập chết anh, con nhà người ta nỗ lực tận ba năm đấy, tất cả đều bị chú làm hỏng, dù tính tình có tốt cũng bị dằn vặt đến bùng nổ…”
“Đó không giống!” Hạ Nhan Minh nhíu mày, “Em ấy thích đóng phim, thích tham gia gameshow, thích quay quảng cáo, tôi đều cho em ấy làm rồi mà, tôi có cấm em ấy đâu? Tôi còn giúp ẻm tìm tài nguyên nữa, ẻm thích gì tôi đều cho, còn chưa đủ à?”
“Em ấy làm chuyện ẻm muốn làm rồi, tôi cũng chẳng cướp đoạt quyền lợi đóng phim của ẻm, chỉ không cho chiếu phim với phát sóng thôi mà, có gì quá đáng đâu? Thù lao em ấy cũng nhận rồi, còn được hưởng thụ quá trình đóng phim nữa, vậy có được phát sóng không, có được chiếu phim ngoài rạp không, có gì khác nhau à?”
Chương Điềm Vưu trợn mắt ngoác mồm.
Quen biết nhiều năm như vậy, y còn không biết người anh em của mình lại kỳ ba như thế!
“Người anh em, anh nói thật lòng.” Chương Điềm Vưu nghiêm mặt: “Chạy trốn quả là quyết định chính xác nhất đời này của vợ chú.”
Ánh mắt của Hạ Nhan Minh lạnh lẽo, tay nắm thành quả đấm chuẩn bị quyết đấu sinh tử một trận, Chương Điềm Vưu vội vàng nói: “Ai bảo quan niệm của chú quả là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với người thường, chú có biết định nghĩa ba năm nỗ lực không hả? Chú động não một chút đi, từ năm học lớp 10 đến lớp 12, nỗ lực ba năm đèn sách chỉ vì thi đại học, kết quả chú trực tiếp lôi người ta ra khỏi phòng thi đại học, còn không cho người ta thi, người ta có hận chú không?”
“Làm diễn viên, chẳng lẽ không phải vì muốn sản phẩm của mình xuất hiện trên màn ảnh lớn được mọi người yêu mến công nhận sao? Làm minh tinh, chẳng lẽ không phải vì muốn hưởng thụ cảm giác được muôn người chú ý sao? Ông bà ta có câu này, lính không muốn làm tướng quân không phải lính tốt [4], trong trường hợp này, minh tinh không muốn hot thì không phải là một minh tinh tốt! Chú phá hủy cả giấc mộng của người ta, người ta có thể không hận chú sao?”
[4] Một câu nói của Napoleon (?)
“Tôi không có!” Hạ Nhan Minh đột nhiên đứng lên, một khắc đó, khóe môi của anh cũng bắt đầu trắng bệch, anh hoảng loạn và cũng rất vô lực giải thích, “Tôi chưa bao giờ muốn phá hủy giấc mộng của em ấy…”
Chuông điện thoại di động của Hạ Nhan Minh đột nhiên vang lên, là thông báo tin nhắn đến, vào lúc này ai dám nhắn tin cho anh? Hạ Nhan Minh tiện tay ném điện thoại di động ra ngoài, cũng chẳng thèm để ý, trái lại Chương Điềm Vưu lại cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn đã sững sờ, lắp bắp lóng ngóng nói: “Minh Tử, Minh Tử, anh cảm thấy chú nhất định phải đọc tin nhắn này…”
“Hình như là của cục cưng nhà chú đấy.”
Hạ Nhan Minh vồ vập như thấy được vật quý,
Trong tin nhắn chỉ có hai dòng chữ với vài từ ngắn ngủi:
“Tôi chờ anh ở nơi tôi yêu nhất.”
“Hi vọng anh có thể tìm được tôi.”
Hết chương 95
Lăng: Tớ mới tìm được bộ này “cổ đại làm ruộng ký” của Quỷ Ốc, đọc thích quá, lại còn ngắn nữa, tầm 57c. Tớ sẽ suy xét đến việc đào hố bộ này, dù nhà lắm hố quá haha.
Văn án:
Xuyên về cổ đại, sống những ngày vui vẻ thích ý. Nay làm ruộng mai cứu người, lại còn đi thi tú tài trúng cử nhân. Có thể nói, Gia Nhạc sống rất hạnh phúc.
Chỉ là làm nhất tộc độc đinh*, Gia Nhạc đôi khi cũng có vài thống khổ nhỏ.
*Nhất tộc độc đinh: Con trai duy nhất của dòng họ.
“Mọi người đừng nhìn chằm chằm con nữa, mau ăn cơm đi.”
“Gia Nhạc, cá ngon lắm con ăn nhiều vào.”
“Gia Nhạc, đây là thịt nạc đệ thích ăn nhất, ăn nhiều một chút.”
“Gia Nhạc, không phải đệ thích xương sườn lắm à, ăn đi ăn đi.”
“Gia Nhạc……”
“Gia Nhạc……”
Nhìn mười bốn vị tỷ tỷ đuổi theo đằng sau, Gia Nhạc phiền muộn.
“Không sao đâu, để ta bảo vệ em.”
Tiểu công nhảy từ góc nào đó ra.
“Xéo.”
===============================
Tag: Sinh con, bố y sinh hoạt, duyên trời tác hợp…
Còn nhớ kiếp trước hắn làm nghề gì không? Tìm linh kiện dùng được trong mấy loại sản phẩm điện tử giời ơi đất hỡi đó, sau đó che chắn tín hiệu rồi tháo rời thiết bị có khó không ấy hả?
So easy!
Hệ thống 001 run lẩy bẩy: 【Vậy… vậy phá cửa có khó không ạ?】
【 Không khó lắm. 】 Diệp Thiều An thờ ơ đáp: 【 Không phải mấy cái căn cứ kiếp trước đều cài mấy cái mật khẩu dở hơi như thế này à? Lúc phá chúng dễ như ăn kẹo, loại cửa phổ thông này có là gì? 】
Đừng có mà coi thường phần tử nghiên cứu khoa học nhá?
Hệ thống 001 run sợ thầm hỏi trong lòng: 【Vậy tại sao…? Tại sao ngài… ngài không bỏ trốn ngay từ đầu chứ?】
Diệp Thiều An kỳ quái liếc mắt nhìn hệ thống 001 một cái, sau đó thở dài xa xôi: 【001, não là thứ tốt, tao nghĩ mày nên có một cái.】
Hệ thống 001: 【… 】
Xin đừng trào phúng hệ thống màaaaaaaaaaaa!!
【Rơi từ thiên đường xuống địa ngục mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất.】 Diệp Thiều An nhàn nhạt nói: 【 Càng tàn nhẫn càng khắc sâu ấn tượng; chỉ khi khắc sâu ấn tượng mới nhớ đến nhiều hơn, mới suy nghĩ cặn kẽ hơn.】
【Bỏ trốn ngay từ đầu ư? Mức sát thương quá nhỏ.】 Diệp Thiều An hơi ngửa đầu, khinh khỉnh: 【Vừa lên thiên đường được hai tháng đã phải sống trong hiện thực như ác mộng, và cả một tờ giấy nhớ đầy hoài niệm nữa chứ.】
【Chắc chắn bây giờ gã đang chạy khắp thế giới tìm tao.】
【Đúng vậy.】 hệ thống 001 nơm nớp lo sợ đáp: 【Thế nhưng trăm phần trăm gã không ngờ rằng ngài lại trốn trong tầng hầm của tiểu khu.】
【Chỗ này tốt lắm, vừa có thức ăn có nước uống vừa có giường có đèn có mạng, lại còn không bị phát hiện.】 Diệp Thiều An nói thích thú, sau đó từ từ mở máy vi tính của hắn ra, 【Muốn ra ngoài dạo chơi một lát cũng dễ nữa.】
【Ngài không sợ gặp phải người khác sao?】 hệ thống 001 đột nhiên trở nên kiêu ngạo: 【 Nhưng còn có tôi mà, tôi có thể giúp ngài tránh né mọi người, đồng thời tìm một con đường đi hoàn mỹ nhất, còn có thể… 】
Hệ thống 001 còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiều An đánh gãy: 【 Không dùng đến. 】
Chỉ thấy hắn gõ gõ máy tính một chốc, máy vi tính nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều ô video xem trộm, Diệp Thiều An click phóng to một ô nhỏ, hình ảnh được phóng đại trong vài giây, 001 định thần nhìn lại, không ngờ lại là nhà của Diệp Thiều An và Hạ Nhan Minh trên tầng!
【 Tao từng là một nhân viên kỹ thuật mà. 】 Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn bảo: 【 Lại còn là nhân tài trong các nhân viên kỹ thuật nữa, đừng thắc mắc nữa nhé?】
【 Dù cho chuyên ngành của tao là công nghiệp quân sự. 】
Hệ thống 001: 【… QAQ! 】
Cứ cảm thấy lý do cuối cùng chứng minh sự tồn tại của mình cũng bị kí chủ tước đoạt rồi QAQ!!
Đã là ngày thứ ba kể từ khi Diệp Thiều An rời đi.
Hạ Nhan Minh trong video đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Anh tức giận gọi điện thoại, có thể thấy từ biểu cảm trên khuôn mặt anh anh đang gào khản cả giọng, cả gương mặt vặn vẹo nhăn nhó, Diệp Thiều An nhấn phím máy vi tính mấy lần, giọng nói tức đến nổ phổi của Hạ Nhan Minh giây lát đã vang lên oang oang cả tầng hầm.
“Tìm! Tìm! Mở rộng phạm vi ra! Tôi không tim em ấy còn mọc cánh bay đi đâu được——!!!”
“Nhớ nghiêm túc sắp xếp kiểm tra cả phố Tiêu nữa!! Quê em ấy ở đó!”
“Tìm người quen của em ấy, phải hỏi không thiếu một người nào!”
“Mau tìm đi ——!!”
“Choang ——!”
Hạ Nhan Minh lập tức ném cái ly trong tay lên trên tường, phát ra động tĩnh không nhỏ.
Bấy giờ anh ta trông có vẻ vô cùng chật vật, ca-ra-vat đeo xiên xiên vẹo vẹo, cũng chưa cạo râu mấy ngày rồi, có khi quần áo cũng không thèm thay, trong mắt anh hằn lên tơ máu ngang dọc càng lộ vẻ hung ác, cả người anh như đứng ở rìa lằn ranh mất khống chế giống như con thú hoang bị lạc bạn đời.
Anh đột nhiên giơ chân lên, một cước đá đổ cả bàn trà!
Tiếng động rầm rầm vang vọng trong căn phòng âm u, anh lại như một con thú chiến bại nằng nề nằm vật trên ghế sa lon, hai mắt vô thần, như đang nhìn khoảng không trước mắt cũng có thể chẳng nhìn gì cả.
Cửa lớn không khóa, một người đàn ông nom rất bĩ khí [1] mang theo hai chai rượu bước vào, nhìn phòng khách hỗn loạn, hơi nhăn lông mày lại, đi đến trước ghế sa lon, hô lên: “Minh Tử.”
[1] Bĩ khí: vẻ ngoài trông bất lương, lưu manh.
Hạ Nhan Minh ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực liếc mắt nhìn y, chẳng nói chẳng rằng.
Đã bao giờ Chương Điềm Vưu nhìn thấy Hạ Nhan Minh trong bộ dáng này đâu?
Y không khỏi khó chịu trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ muỗi đốt inox chẳng sao cả, cười nói: “Đến đây nào, người anh em, hôm nay hai ta không say không về.”
“Vưu Tử, phiền lắm.” Hạ Nhan Minh hơi mất kiên nhẫn nói: “Đừng uống rượu, tôi đang chờ tin tức đây.”
Chương Điềm Vưu nghĩ thầm đương nhiên biết ông bận rồi, nếu ông không bận tôi còn đến làm gì, nếu không phải nghe tin ông đã chờ tin báo ba ngày ba đêm chưa ngủ, bố ông cũng chẳng rỗi hơi đến tìm ông.
“Minh Tử, nói thật với anh đi, sao chú lại biến thành cái dạng này? An Tử nhà cậu cũng là người tinh tế, anh chú cũng từng gặp mấy lần, sinh viên mới ra trường chưa tiếp xúc với xã hội, tâm tư rất sạch sẽ, sao tự dưng lại làm xấu mặt nhau thế này?” Chương Điềm Vưu tận tình khuyên nhủ: “Chú là người trong cuộc đương nhiên trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, để anh đây đến phân tích cho chú hiểu.”
“Chú nhìn nhà anh mà xem, hạnh phúc vui vẻ biết bao, chú nói coi chú cũng già đầu rồi, tìm được tâm can bảo bối khó khăn cỡ nào, cãi nhau làm gì? Chú lớn hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi, có gì nhường nhịn nhau tí.”
“Đây không phải là vấn đề nhường hay không nhường!” Hạ Nhan Minh lớn tiếng cãi lại, dù sao mấy hôm nay anh cũng chịu nhiều uất ức, kể lại hết mọi chuyện cho Chương Điềm Vưu nghe, Chương Điềm Vưu trợn mắt ngoác mồm.
“Nói cách khác, chú ra mặt nhờ vả khiến tất cả phim điện ảnh phim truyền hình gameshow lẫn quảng cáo của cậu ta không qua nổi xét duyệt?!” Chương Điềm Vưu trực tiếp gào lên!
Hạ Nhan Minh lạnh lùng nhìn sang.
Khí thế của Chương Điềm Vưu lập tức yếu đi chút.
“Minh Tử, đừng nói anh em không giúp chú, chỉ là chú làm chuyện này…” Chương Điềm Vưu châm chước nói: “Nghe này, chú làm chuyện này, ngay cả anh cũng muốn chọi gạch ống chết condime chú, vị đó nhà chú còn chưa ra tay với chú đã là chân ái.”
“Xéo ——!!” Hạ Nhan Minh quát lên, anh nguyện ý nói việc này cho Chương Điềm Vưu cũng chỉ bởi vì Chương Điềm Vưu là người đáng tin, tuy rằng làm trong công ty giải trí, thế nhưng một lòng một dạ với vợ, gia đình hoà thuận phu thê ân ái, đi qua ngàn bụi hoa lại chẳng lưu luyến chiếc lá nào [2], quả là một dòng nước trong giữa đám con ông cháu cha, phú nhị đại, quyền nhị đại [3].
[2] Đi qua ngàn bụi hoa: vô cùng đào hoa, vô số người tình; chẳng lưu luyến chiếc lá nào: không cặp bồ bịch lăng nhăng.
[3] Phú nhị đại: con nhà giàu; quyền nhị đại: ông bà bô làm quan to.
“Thôi mà, người anh em, chú tự suy nghĩ một chút đi, nếu anh không cẩn thận làm hỏng kế hoạch chú làm mất ba tháng, lại còn không vớt vát lại chút gì, chú có muốn lao vào đánh anh một trận không?”
Hạ Nhan Minh lạnh lùng nhìn về phía y.
Chương Điềm Vưu sờ sờ mũi của mình, lại nói: “Đổi ví dụ khác vậy, thí dụ như chú có chuyện chọc giận An Tử nhà chú, chú bị bắt ngủ phòng khách một tháng, vất vả lắm mới dỗ người ta thành công, bấy giờ anh không cẩn thận lỡ mồm nói xấu chú, An Tử nhà chú càng tức giận hơn…”
Chương Điềm Vưu còn chưa nói hết, đã nghe thấy Hạ Nhan Minh to tiếng chửi: “Vậy tôi giết chết ông.”
Chương Điềm Vưu: “…”
** má! Chú có tin anh đây mặc kệ chú không hả!!
Chương Điềm Vưu lấy hơi thật sâu, tự nói với mình chớ tính toán với kẻ thất tình trí chướng, đàn ông trung niên bị vợ bỏ đã đáng thương lắm rồi, mình đừng kích thích thêm làm gì nữa, vì vậy chậm rãi khuyên: “Chú xem, nỗ lực một tháng của chú bị anh làm hỏng, chú hận không để đập chết anh, con nhà người ta nỗ lực tận ba năm đấy, tất cả đều bị chú làm hỏng, dù tính tình có tốt cũng bị dằn vặt đến bùng nổ…”
“Đó không giống!” Hạ Nhan Minh nhíu mày, “Em ấy thích đóng phim, thích tham gia gameshow, thích quay quảng cáo, tôi đều cho em ấy làm rồi mà, tôi có cấm em ấy đâu? Tôi còn giúp ẻm tìm tài nguyên nữa, ẻm thích gì tôi đều cho, còn chưa đủ à?”
“Em ấy làm chuyện ẻm muốn làm rồi, tôi cũng chẳng cướp đoạt quyền lợi đóng phim của ẻm, chỉ không cho chiếu phim với phát sóng thôi mà, có gì quá đáng đâu? Thù lao em ấy cũng nhận rồi, còn được hưởng thụ quá trình đóng phim nữa, vậy có được phát sóng không, có được chiếu phim ngoài rạp không, có gì khác nhau à?”
Chương Điềm Vưu trợn mắt ngoác mồm.
Quen biết nhiều năm như vậy, y còn không biết người anh em của mình lại kỳ ba như thế!
“Người anh em, anh nói thật lòng.” Chương Điềm Vưu nghiêm mặt: “Chạy trốn quả là quyết định chính xác nhất đời này của vợ chú.”
Ánh mắt của Hạ Nhan Minh lạnh lẽo, tay nắm thành quả đấm chuẩn bị quyết đấu sinh tử một trận, Chương Điềm Vưu vội vàng nói: “Ai bảo quan niệm của chú quả là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với người thường, chú có biết định nghĩa ba năm nỗ lực không hả? Chú động não một chút đi, từ năm học lớp 10 đến lớp 12, nỗ lực ba năm đèn sách chỉ vì thi đại học, kết quả chú trực tiếp lôi người ta ra khỏi phòng thi đại học, còn không cho người ta thi, người ta có hận chú không?”
“Làm diễn viên, chẳng lẽ không phải vì muốn sản phẩm của mình xuất hiện trên màn ảnh lớn được mọi người yêu mến công nhận sao? Làm minh tinh, chẳng lẽ không phải vì muốn hưởng thụ cảm giác được muôn người chú ý sao? Ông bà ta có câu này, lính không muốn làm tướng quân không phải lính tốt [4], trong trường hợp này, minh tinh không muốn hot thì không phải là một minh tinh tốt! Chú phá hủy cả giấc mộng của người ta, người ta có thể không hận chú sao?”
[4] Một câu nói của Napoleon (?)
“Tôi không có!” Hạ Nhan Minh đột nhiên đứng lên, một khắc đó, khóe môi của anh cũng bắt đầu trắng bệch, anh hoảng loạn và cũng rất vô lực giải thích, “Tôi chưa bao giờ muốn phá hủy giấc mộng của em ấy…”
Chuông điện thoại di động của Hạ Nhan Minh đột nhiên vang lên, là thông báo tin nhắn đến, vào lúc này ai dám nhắn tin cho anh? Hạ Nhan Minh tiện tay ném điện thoại di động ra ngoài, cũng chẳng thèm để ý, trái lại Chương Điềm Vưu lại cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn đã sững sờ, lắp bắp lóng ngóng nói: “Minh Tử, Minh Tử, anh cảm thấy chú nhất định phải đọc tin nhắn này…”
“Hình như là của cục cưng nhà chú đấy.”
Hạ Nhan Minh vồ vập như thấy được vật quý,
Trong tin nhắn chỉ có hai dòng chữ với vài từ ngắn ngủi:
“Tôi chờ anh ở nơi tôi yêu nhất.”
“Hi vọng anh có thể tìm được tôi.”
Hết chương 95
Lăng: Tớ mới tìm được bộ này “cổ đại làm ruộng ký” của Quỷ Ốc, đọc thích quá, lại còn ngắn nữa, tầm 57c. Tớ sẽ suy xét đến việc đào hố bộ này, dù nhà lắm hố quá haha.
Văn án:
Xuyên về cổ đại, sống những ngày vui vẻ thích ý. Nay làm ruộng mai cứu người, lại còn đi thi tú tài trúng cử nhân. Có thể nói, Gia Nhạc sống rất hạnh phúc.
Chỉ là làm nhất tộc độc đinh*, Gia Nhạc đôi khi cũng có vài thống khổ nhỏ.
*Nhất tộc độc đinh: Con trai duy nhất của dòng họ.
“Mọi người đừng nhìn chằm chằm con nữa, mau ăn cơm đi.”
“Gia Nhạc, cá ngon lắm con ăn nhiều vào.”
“Gia Nhạc, đây là thịt nạc đệ thích ăn nhất, ăn nhiều một chút.”
“Gia Nhạc, không phải đệ thích xương sườn lắm à, ăn đi ăn đi.”
“Gia Nhạc……”
“Gia Nhạc……”
Nhìn mười bốn vị tỷ tỷ đuổi theo đằng sau, Gia Nhạc phiền muộn.
“Không sao đâu, để ta bảo vệ em.”
Tiểu công nhảy từ góc nào đó ra.
“Xéo.”
===============================
Tag: Sinh con, bố y sinh hoạt, duyên trời tác hợp…
Danh sách chương