Diệp Thiều An sớm đã biết Văn Khang Bình sẽ đi tìm Lâm Châu, cho nên, hắn nhanh chân đi gặp Lâm Châu trước.

So với Diệp Thiều An từ nhỏ đến lớn rất chăm sóc mình, đương nhiên Văn Khang Bình sẽ đứng ở vị trí thấp hơn, Diệp Thiều An cũng không hi vọng thức tỉnh được Văn Khang Bình, tính cách con người đâu dễ thay đổi như thế, huống chi còn là loại người tàn nhẫn như Văn Khang Bình, thôi thì có còn hơn không.

Hắn chỉ cần bắt Văn Khang Bình… sản sinh ra một chút phủ định với bản thân, nhưng chút phủ định ấy lại như một hạt giống gieo vào lòng Văn Khang Bình, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành.

Sớm muộn gì Văn Khang Bình sẽ hiểu, muốn yêu một người thì không thể yêu như vậy.

Giải quyết được chuyện Lâm Châu và Văn Khang Bình, hai ngày nay Diệp Thiều An vô cùng sung sướng, hiệu suất nghiên cứu cũng được tăng lên không ít, hắn còn phát hiện ra vài thứ thú vị, vũ khí hạt nhân phóng xạ đang nghiên cứu gần đây bị trì hoãn mấy ngày, thế mà hôm nay Diệp Thiều An đột nhiên phát hiện nếu đổi xạ tuyến thành xạ điểm thì có lẽ sẽ thành công.

Diệp Thiều An nói phát hiện này cho giáo sư Triệu, giáo sư Triệu thảo luận với hắn một chốc, chủ yếu là vấn đề liên quan đến lực sát thương sau khi đổi xạ tuyến thành xạ điểm, đôi mắt của giáo sư Triệu càng ngày càng sáng, cuối cùng trực tiếp chạy chậm vào phòng thực nghiệm, bắt đầu làm thí nghiệm.

Bảy ngày kế tiếp, giáo sư Triệu và Diệp Thiều An ngoại trừ ăn cơm đi WC và nghỉ ngơi một lát, căn bản không rời khỏi phòng thực nghiệm, sau bảy ngày, toàn bộ phòng thực nghiệm vang lên tiếng hoan hô chúc mừng.

Nghiên cứu gần một năm này, suýt nữa bị bọn họ dừng lại, cuối cùng cũng thành công!! Sau khi báo lên trên, người phụ trách họ Lý ngựa không ngừng vó [1] chạy đến, đưa mọi người đến một vùng hoang vu chim không thèm ị, chân chính thí nghiệm uy lực của vũ khí này;

[1] ngựa không ngừng vó: Mã bất đình đề 马不停蹄 Không kịp nghỉ ngơi

Giống như tất cả mọi người đã nghĩ, xạ điểm đó nổ giữa không trung thành vô số điểm sáng, bùng nổ lực sát thương cực kỳ cường hãn.

Giáo sư Triệu vui mừng nhìn tình cảnh này, nặng nề vỗ vỗ Diệp Thiều An đứng cạnh ông, trên hoang mạc vang lên tiếng hoan hô chúc mừng, tất cả mọi người đều vô cùng kích động vui sướng.

Ngày thứ hai mọi người trở lại phòng thực nghiệm, giáo sư Triệu hào phóng cho mọi người được nghỉ xả hơi một ngày, sau khi trở về Diệp Thiều An trực tiếp nằm co quắp trên giường, tính ngày, hắn đã nửa tháng rồi chưa liên lạc với thế giới bên ngoài.

Vừa mở điện thoại di động ra, các loại tin tức đồng loạt gửi đến, điện thoại di động phải rung báo hơn năm phút đồng hồ, phần lớn đều hỏi hắn đang ở đâu xảy ra chuyện gì hiện tại như thế nào, Diệp Thiều An cuộn mình thành con sâu đo, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đã làm những gì, căn cứ vào điều lệ bảo mật, hắn không thể tiết lộ một chữ.

Cùng lúc đó, một dãy số không được tính là xa lạ gọi đến, Diệp Thiều An hơi cong môi, cá cắn câu.

Diệp Thiều An chỉnh nút âm lượng của điện thoại di động thành im lặng, sau đó ném điện thoại di động sang một bên, không quan tâm màn hình vẫn đang chớp nháy, lười nhác chui vào trong chăn, mấy ngày nay gộp lại thời gian hắn chợp mắt chưa quá 24h, vốn tưởng hôm qua sẽ được nghỉ ngơi một lát, kết quả không ngờ rằng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng ‘nghịch ngợm’ như vậy, chơi đến 6h sáng hôm sau mới chịu nghỉ!

8h bọn họ đã phải chuẩn bị lên đường về nhà!

Diệp Thiều An tranh thủ lên máy bay chợp mắt hơn một tiếng, trên ô tô thì không nghỉ ngơi được, quá khó tiếp thu rồi, nằm có xíu mà đau lưng nhức eo, hắn vốn đang bị đau lưng nhức eo, tốt nhất đừng dằn vặt bản thân thêm nữa.

Lúc đi về được vào khoang hạng nhất, bấy giờ mới giúp Diệp Thiều An ngủ được một chốc, bởi vậy, hắn dựa vào gối, ngẹo đầu, cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã là hai tiếng sau.

Cuộc gọi nhỡ đã hơn một trăm.

Không chỉ riêng Văn Khang Bình, còn có cả mấy người Biệt Tương Chi, Lâm Châu, thế nhưng chẳng chấp nhận một ai cả, bọn họ đã quen việc thỉnh thoảng Diệp Thiều An sẽ mất tích mấy ngày, chỉ mình Văn Khang Bình chăm chỉ call, vô cùng nhiều lần, trung bình một phút một lần, một tiếng tròn 60 lần, thời gian chuẩn chỉ đến nỗi ngay cả người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế cũng phải khen một câu hoàn hảo.

Điện thoại di động lại vang lên lần nữa, Diệp Thiều An nhận, hắn mới vừa tỉnh ngủ, còn mang theo chút giọng mũi, thanh âm lười biếng nghe vô cùng nhuyễn nhu ngon miệng: “Alo?”

“Tút —— tút —— tút —— “

Diệp Thiều An: “…”

【 Ha ha ha ha ha ha ha kí chủ ngài bị người ta dập máy! 】 hệ thống 001 vui sướng cười to, nó bắt đầu lăn lộn trong tầng ý thức của Diệp Thiều An, tình cảnh này thật buồn cười quá!

Diệp Thiều An còn chưa kịp tính toán với hệ thống 001, một cuộc điện thoại gọi đến, Diệp Thiều An bình thản đáp: “Alo?”

Cả người Văn Khang Bình nháy mắt thư giãn,

Hóa ra ban nãy không phải ảo giác,

Hóa ra Diệp Thiều An thật sự nhận điện thoại của anh.

“Này?” Diệp Thiều An lại gọi một tiếng, “Ai vậy?”

“Anh là Văn Khang Bình.” Văn Khang Bình khàn giọng hỏi: “Sao ban nãy em không nhận điện thoại?”

“Quá buồn ngủ, đang ngủ.” Diệp Thiều An thành thực đáp.

“Vậy sao mấy hôm trước em không nhận điện thoại?!” Văn Khang Bình khàn cổ họng hô, từ không thể gọi được đến gọi nhưng không ai nhận, còn không định vị được, trời mới biết Văn Khang Bình tự cảm thấy mình sắp phát điên rồi!

Hoàn toàn mất liên lạc!!

Tay Văn Khang Bình run rẩy, anh chưa bao giờ cảm thụ được cảm xúc này, cái cảm giác nóng nảy, lo lắng, căng thẳng, tê dại ấy khiến anh phát điên, anh thậm chí không dám nhắm mắt, chỉ cần vừa nhắm mắt, những cảnh tượng máu me đầm đìa lại xuất hiện, anh nhìn thấy Diệp Thiều An nằm gục giữa bãi máu máu tươi, buồn ngủ gì đó biến mất chớp mắt thức tỉnh,

Anh phải tìm được hắn,

Anh phải tìm được Diệp Thiều An.

Mấy ngày nay, Văn Khang Bình cơ hồ không suy nghĩ được chuyện khác, trong đầu chỉ có phải tìm được hắn, tìm được Diệp Thiều An, xác nhận Diệp Thiều An không xảy ra chuyện gì, Diệp Thiều An đang chờ anh, không thể làm lỡ một giây một phút nào;

Tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn!

Giọng nói của Diệp Thiều An qua điện thoại không rõ lắm, thế nhưng đối với Văn Khang Bình mà nói giống như loại thuốc an thần tốt nhất, đầu ngón tay anh đang run rẩy, tâm tình cũng từ từ được ổn định lại, anh giọng khàn khàn: “Em đang ở đâu?”

Diệp Thiều An hơi nhíu mày, không trả lời, Văn Khang Bình đột nhiên gào lên, thanh âm như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Diệp Thiều An!

“Em đang ở đâu?!”

Không nhìn thấy Diệp Thiều An, anh không thể yên lòng!

Diệp Thiều An chẳng có cách nào, đành phải báo ra một địa chỉ, Văn Khang Bình lập tức kêu tài xế đưa đến địa chỉ này, Diệp Thiều An xoa xoa thái dương, nói: “Vậy tôi cúp trước.”

“Không được ——!!” Văn Khang Bình lạnh lùng nói.

Diệp Thiều An: “…”

Văn Khang Bình tựa hồ cũng ý thức được tâm tình của mình không khống chế được, anh cầm điện thoại kịch liệt thở dốc, không ai biết tâm tình bấy giờ của anh, lần này không giống lần xuất ngoại năm năm trước, lúc đó anh biết Diệp Thiều An ở nơi nào, muốn có được tin tức quá dễ dàng, hơn nữa anh biết Diệp Thiều An sống tốt, sống khỏe mạnh vui vẻ.

Mà lần này, anh căn bản không biết Diệp Thiều An sống hay chết ra sao!

Thời điểm thần kinh mệt đến tê dại, vừa nhắm mắt là cảnh tượng máu me đầm đìa, thần kinh luôn phải đề phòng cao độ và khủng hoảng, cho dù là trò chuyện với Diệp Thiều An cũng không thể giảm bớt được một phần tâm tình của bản thân.

Anh biết như vậy là không đúng, thế nhưng chỉ khi nhìn thấy Diệp Thiều An, mới có thể vuốt phẳng tâm tình anh.

Diệp Thiều An vẫn luôn không nói gì, thế nhưng Văn Khang Bình có thể nghe được tiếng hít thở đều đều bên kia đầu dây điện thoại, nó hữu dụng hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào, chỉ cần Diệp Thiều An hoàn khỏe mạnh sống sót, nó giúp anh trấn định lại hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào.

“Nhưng mà tôi muốn thay quần áo.” Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng, hời hợt nói: “Tôi phải đi ra ngoài đón anh.”

“Nếu không anh không vào được.” Diệp Thiều An bổ sung.

“Vậy bật loa đi!” Văn Khang Bình kịp thời quyết đoán.

Diệp Thiều An: “…”

Văn Khang Bình nói ra khỏi miệng, mới phát giác được có gì đó sai sai, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói: “Có một từ dùng để hình dung anh đấy, anh biết nó là gì không?”

“… Lưu manh?” Văn Khang Bình thử dò xét hỏi.

“Lưu manh nghe thấy sẽ khóc đó.” Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn khịa: “Từ này mới chính xác này, thiếu đánh.”

Văn Khang Bình nghe vậy sững sờ, nửa ngày sau mới trầm thấp cười thành tiếng, thanh quản của anh vốn khàn khàn, từng tiếng cười nhẹ mang sự gợi cảm trêu ghẹo không nói thành lời, anh nói: “Em tới đánh anh đi.”

“Anh cho em đánh.”

Văn Khang Bình dừng một chút, trong thanh âm khàn khàn ngậm lấy ý cười, mang theo sự trầm thấp ám muội, “Em muốn đánh anh như nào cũng được mà.”

Diệp Thiều An trấn định quên đi mấy lời nói thô tục của Văn Khang Bình, ném điện thoại di động lên trên giường, không cúp điện thoại, dứt khoát đổi quần áo.

“Diệp Thiều An?” Văn Khang Bình nghe thấy tiếng phần phật ở đầu dây bên kia, khàn khàn hỏi: “Em đang thay quần áo?”

Tưởng tượng ra cảnh Diệp Thiều An thay quần áo, Văn Khang Bình chỉ cảm thấy mũi mình hơi ngứa.

Da thịt của hắn nhất định rất trắng, đồng thời rất mềm rất non, cảm giác rất tốt, đường nét cơ bắp chắc chắn vô cùng ưu mỹ, hai điểm trước ngực nhạt màu cực kỳ gợi cảm, hạ thân càng…

Văn Khang Bình trực tiếp lấy tay bịt kín mũi, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.

Diệp Thiều An đi đón người, tuy rằng hắn cho địa chỉ, thế nhưng đó không phải là địa chỉ khu dân cư, chỗ này không phải ai cũng vào được, mà cho địa chỉ của một siêu thị đối diện.

Cho nên hắn không thể không đi đến gần siêu thị đó chờ người.

Không quá 3 phút, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn, Diệp Thiều An nhướng nhướng mày, trực tiếp cúp máy, cửa xe ô tô màu đen được mở ra, một người đàn ông bước ra khỏi xe, vươn tay kéo hắn vào trong ngực, hơi thở nóng bỏng phun lên trên cổ hắn, tiếng hít thở ấy vừa gấp gáp vừa ồ ồ, Diệp Thiều An nghe thấy người đàn ông ấy dùng thanh âm khàn khàn nóng rực nói: “… em thắng.”

“Diệp Thiều An, em thắng.”

“Em thắng, em mẹ nó thắng.”

“Một lời không hợp liền đòi mất tích.”

“Em thắng, em thắng, em thắng!”

“Đừng dùng phương pháp này trốn anh.”

“Anh không chịu được.”

“Anh không chịu được chuyện này.”

Văn Khang Bình nói rất gấp gáp nhưng vẫn biểu đạt được hết suy nghĩ của mình, tiếng hít thở vang lên phía sau Diệp Thiều An, Diệp Thiều An giật mình trong nháy mắt, nghe được âm thanh của Văn Khang Bình, thấp thấp nở nụ cười, “Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên rời khỏi Thương Hải, anh lại nói với tôi, phải cách xa Châu Châu một chút, nếu không anh giết chết tôi.”

“Đây là thế nào?”

Văn Khang Bình cũng bật cười, anh ôm chặt Diệp Thiều An, tiếng cười vang lên bồi hồi bên vành tai Diệp Thiều An, động tác của Văn Khang Bình như đang ôm trân bảo quý hiếm của mình, gằn từng chữ một: “Lại gần anh một chút đi, rồi em muốn giết hay làm gì anh cũng được.”

“Diệp Thiều An, anh phải lòng em.”

Từng câu từng chữ đều mang theo sự thâm tình khó có thể bỏ qua.

Văn Khang Bình nhẹ nhàng hôn lên cái trán Diệp Thiều An, động tác vô cùng chậm cũng vô cùng thành kính, anh như một tín đồ thành kính ôm lấy trân bảo của mình, trầm giọng nói: “Anh phải lòng Diệp Thiều An.”

“Chớ né tránh anh, nhé?”

“Đừng dùng phương pháp này trốn anh, được không?”

“Coi như chán ghét anh, cũng cho anh biết em đang bình an.”

“Anh điên mất, Diệp Thiều An, anh điên mất…”

“Chờ đã.” Diệp Thiều An hỏi vặn lại: “Ai nói cho anh biết tôi đang trốn anh?”

“Vậy mấy hôm nay em đã làm gì?!” Một khi nói đến chuyện này, Văn Khang Bình lại bùng nổ, đôi mắt anh tối lại “Không phải trốn anh, điện thoại không nghe tin nhắn không đáp, ai cũng không tìm được em?”

Diệp Thiều An hơi cổ quái liếc mắt nhìn Văn Khang Bình một cái, thương hại vỗ vỗ vai Văn Khang Bình, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, thật đáng thương.”

“Tôi chỉ đi công tác mà thôi.”

“Anh không quan tâm.” Văn Khang Bình cậy mạnh nói: “Anh không quan tâm em trốn anh thật hay trốn anh giả, ít nhất em cũng phải để cho anh biết em bình an, em đừng xảy ra chuyện gì!”

Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói: “Anh từng đặc biệt mong tôi xảy ra chuyện đấy.”

Lúc này Văn Khang Bình rốt cục cũng hiểu nghiệp quật là thế nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện