Biệt gia cũng là thế gia có tiếng ở đế đô, Biệt Tương Chi là cậu ba, bên trên có hai ông anh văn võ song toàn tự thân lập nghiệp được, tình cảm anh em của ba người rất tốt nên áp lực đặt trên vai Biệt Tương Chi không nhiều, có việc gì khó cứ để anh cả anh hai nhà cậu lo, hơn nữa có danh tiếng của Biệt gia ở đó, có gì làm khó được cậu? Cho nên cậu có thể thích làm gì thì làm cái đấy, ăn no chờ chết!

Biệt Tương Chi tình nguyện làm một thằng công tử bột, cậu tuy thông minh thế nhưng học hành không tốt lắm, cũng lười cắm đầu vào việc học tập, cha mẹ ông bà đều thương yêu đứa con thằng cháu nhỏ nhất nhà này, thêm vào đó tuổi hai ông anh của cậu còn lớn hơn cậu rất nhiều, nên hay coi cậu như nửa con trai mà chiều chuộng, Biệt Tương Chi làm công tử bột đến thoải mái thích ý.

Không ai hiểu con bằng mẹ.

Mẹ Biệt Tương Chi đương nhiên biết thằng con mình ham chơi, thi thoảng cũng cắn răng giáo huấn vài câu nhưng chẳng cứng rắn được bao lâu, chưa tới hai tiếng sau đã không chống cự được trò làm nũng chơi xấu của thằng út nhà mình, đành phải dung túng nó muốn làm gì thì làm.

Dù sao có Biệt gia ở đây, hai thằng anh nó cũng ở đây, có thể đảm bảo nó không chịu thiệt gì.

Mà học kỳ này, Biệt Tương Chi đột nhiên thay đổi, ban đầu Biệt phu nhân chỉ cảm thấy thằng út kết được bạn tốt mà thôi, không ngờ rằng nó lại thay đổi hoàn toàn trong một học kỳ này, trước đây nó không bao giờ tham gia lớp tự học vào buổi tối, sau này ngày nào cũng mười rưỡi tối mới ló mặt khỏi trường học, có mấy lần còn oán giận tại sao thời gian lại trôi nhanh vậy, Diệp Thiều An còn chưa chữa đề bài này đâu hoặc trực tiếp đổi thành mười một giờ đêm mới thèm vác mặt về, có hôm Biệt phu nhân hãi hùng thằng út nhà mình dính phải đồ cấm, lén lút chạy đến Học viện Thương Hải nhờ hiệu trưởng dẫn đến thăm lớp VIII, khi đó là chín giờ tối, đang trong thời gian tự học buổi tối, toàn bộ lớp VIII yên lặng chỉ có một thiếu niên tuấn tú kiên cường giảng bài trên bục giảng, Biệt phu nhân xuýt thì không nhận ra người đang nghiêm nghiêm túc túc nghe giảng bài là thằng con mình!

Biệt phu nhân đã sớm tò mò về Diệp Thiều An, muốn thay đổi một người đâu có dễ, mà muốn thay đổi cả một lớp chỉ có thể dùng hai chữ khó khăn để hình dung.

Cho nên, khi Biệt Tương Chi mang theo mấy thiếu niên choai choai đi đến, Biệt phu nhân liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu niên tuấn tú kiên cường đó, những người còn lại thì một là học sinh lớp VIII bà từng gặp, hai là mấy cậu ấm trong giới, cũng coi như quen mặt.

“Cháu chính là Diệp Thiều An sao?” Biệt phu nhân cười hỏi, bà vốn là một đại mỹ nhân, bây giờ nhỏ nhẹ hỏi han càng lộ ra vẻ hiền từ thân thiện, “Ta lúc nào cũng nghe thấy Tương Tương nhà ta nhắc đến cháu, nó quý cháu lắm.”

“Mẹ ——!” Mặt Biệt Tương Chi đỏ ửng đến tận mang tai, hơi xấu hổ kêu một tiếng.

“Chả nhẽ cái người ngày nào cũng kể Thiều An thế này Thiều An thế nọ không phải là con à?” Biệt phu nhân liếc mắt nhìn thằng oắt nhà mình một cái, lại cẩn thận cùng Diệp Thiều An nói chuyện, vô cùng ôn nhu và thiện ý, cuối cùng bảo con trai dẫn bạn vào trong chơi.

Sắc mặt Biệt Tương Chi lúc này mới dễ nhìn hơn một ít, dẫn mấy tiểu đồng bọn của mình vào trong sảnh.

Ở những gia đình thế gia như Biệt gia, tổ chức tiệc rượu cũng phải theo quy củ, tiệc rượu chia làm “Nhà trong” và “Sảnh ngoài”. “Sảnh ngoài” có nghĩa là tất cả quan khách đều ở trong đại sảnh, mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện lôi kéo làm quen, không hạn chế người trong giới với người ngoài giới. Mà “Nhà trong” lại rất chú trọng chuyện này, người ở trong đây đều là những họ hàng thân thích hoặc người có địa vị cao hơn Biệt gia, nói cách khác, chính là tầng cao nhất của kinh tự tháp địa vị trong giới hào môn thế gia. Mọi người ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm, liên lạc tình cảm một chút, không muốn ứng phó với mấy kẻ chỉ nhăm nhăm muốn tiến vào giới ở bên ngoài.

Với thân phận của Diệp Thiều An vốn không thể bước vào “Nhà trong”, Biệt Tương Chi tự mình dẫn hắn đến trước mặt mẹ cậu, muốn mẹ mình tỏ thái độ, không ngờ rằng mẹ cậu lại dễ nói chuyện như vậy, Biệt Tương Chi không dám nói nhiều vội vàng mang Diệp Thiều An vào, sợ mẹ cậu chốc nữa lại hối hận.

Bên trong đại sảnh có không ít người thấy được cảnh này.

“Ban nãy là Tương thiếu sao? Người đứng cạnh nom thật lạ mắt.”

“Hình như là tên Diệp Thiều An gì gì đó ý? Lớp trưởng lớp VIII, toàn bộ lớp VIII đều đĩnh phục cậu ta.”

“Lớp VIII còn có lớp trưởng á?” Một người kinh ngạc hỏi.

“Trước khi Diệp Thiều An chuyển đến thì không có, sau khi cậu ta chuyển vào thì làm lớp trưởng.” Một người khác nói rằng: “Nghe đâu thành tích lớp VIII học kỳ này cao chót vót như vậy là nhờ vào cậu ta đó.”

“Đờ mờ trâu bò thế á?” Tuy rằng không học ở Học viện Thương Hải, thế nhưng danh tiếng của lớp VIII Học viện Thương Hải bọn họ cũng từng nghe nói qua.

“Trâu bò thì sao? Dù sao người ta cũng sắp đi rồi.” Có một người cười nhạo nói: “Diệp Thiều An vừa đi, lớp VIII còn không trở về vạch xuất phát à?”

Bước chân Lục Thiên Hoa dừng lại, hỏi: “Cậu bảo ai đi cơ? Diệp Thiều An?”

“Đúng đúng.” Kẻ đó lộ ra biểu tình lấy lòng, tinh tế nói hết những chuyện mình biết ra: “Diệp Thiều An được làm student exchange [1], học kỳ sau sẽ ra nước ngoài rồi, phỏng chừng muốn đi sớn một chút để thích nghi, ngài xem học sinh lớp VIII hôm nay đều có mặt nè. Có lẽ vì muốn đưa tiễn Diệp Thiều An đấy.”

[1] Student Exchange là hình thức trao đổi sinh viên giữa hai trường chủ yếu là du học giao lưu văn hóa nhưng trường bạn học ở trong nước phải có liên kết giao lưu văn hóa với trường tại nước ngoài. Trong quá trình học chương trình Student Exchange tại nước ngoài, bạn vẫn được ghi danh là sinh viên tại trường bạn đang học ở trong nước.

“Thú vị đấy.” Lục Thiên Hoa cười cười, vẫy vẫy tay chào mấy người, nói: “Cảm ơn.”

Văn Khang Bình đến từ sớm, vừa đến đã trực tiếp vào “Nhà trong” nghỉ ngơi, chỉ cần chờ đến thời gian đặc biệt ra ngoài lộ mặt chút là có thể về nhà, Lục Thiên Hoa nhìn vào nhà trong, ngạc nhiên hỏi: “Biệt Tương Chi cùng mấy tên lớp VIII không ở trong này à?”

“Không ở.” Văn Khang Bình khẽ cau mày, lạnh nhạt nói.

“Xem ra chuyện đó là thật rồi.” Lục Thiên Hoa ngồi bên cạnh Văn Khang Bình, cầm một ly rượu đỏ, tràn đầy phấn khởi nói: “Nghe nói học kỳ sau Diệp Thiều An phải xuất ngoại, nên đám lớp VIII đang chuẩn bị đưa tiễn cậu ta, bây giờ trong nhà một người cũng không có, đoán chừng là đang đưa tiễn rồi.”

“Cậu nói cái gì?” Văn Khang Bình đột nhiên đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi.

Lục Thiên Hoa vốn định kể mấy chuyện thú vị cho Văn Khang Bình nghe, dù sao y cũng hiểu tính nết Văn Khang Bình một hai, vì để tránh cho không khí vắng lặng mới kể chuyện này, ai ngờ phản ứng của Văn Khang Bình lại lớn như vậy? Lục Thiên Hoa ngây ngẩn cả người.

Văn Khang Bình gằn từng chữ một: “Cậu nói ai sẽ ra nước ngoài cơ?”

“Diệp… Diệp Thiều An ý…” Lục Thiên Hoa hơi khẩn trương nói.

Diệp Thiều An.

Thời điểm nghe được ba từ này phun ra từ trong miệng Lục Thiên Hoa, Văn Khang Bình tưởng mình đang nằm mơ, Diệp Thiều An sắp ra nước ngoài? Tại sao gã không biết?!

Gã đường đường là bạn trai của Diệp Thiều An, lại không biết Diệp Thiều An phải xuất ngoại!

Chuyện lớn như vậy, Diệp Thiều An còn không thèm tìm gã thương lượng!

Văn Khang Bình chỉ cảm thấy lửa giận bùng cháy thiêu đốt lòng gã, ánh mắt của gã lạnh như băng trừng to nhìn vào khoảng không vô định, Lục Thiên Hoa tiểu tâm dực dực gọi gã mấy lần, Văn Khang Bình đột nhiên đẩy y ra, nhanh chân chạy ra ngoài.

Diệp Thiều An!

Văn Khang Bình cắn răng nghiến lợi rít lên ba từ này, gã muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng!

Đêm nay là tiệc chia tay Diệp Thiều An, đồng thời cũng là tiệc sinh nhật của Biệt Tương Chi, bạn học lớp VIII paylak như điên rồ, dằn vặt đến nửa đêm còn chưa chịu tan, Diệp Thiều An cuối cùng không chịu nổi nửa, chỉ có thể lắc đầu bảo về sớm, còn bị đám bạn cùng lớp mạnh mẽ giữ lại high thêm nửa tiếng nữa mới chịu thả người.

Lúc hắn về đến Văn gia, đã hơn một giờ sáng.

Toàn bộ Văn gia đều bị bao phủ trong màn đêm tăm tối, Diệp Thiều An rón rén lên lầu, đi tới trước cửa phòng mình, có tia sáng màu cam dịu hắt ra ngoài, rõ ràng là Văn Khang Bình thức chờ hắn.

Diệp Thiều An đẩy cửa đi vào, Văn Khang Bình đang ngồi ở trên giường, trong tay gã cầm một túi tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa, gã ngẩng đầu lên, giữa mặt mày tràn đầy lạnh lùng ngột ngạt, gã thấy Diệp Thiều An tiến vào, cười lạnh một tiếng: “Đi đâu đấy?”

“Dự tiệc sinh nhật của Tương Chi  thôi.” Diệp Thiều An hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời.

“Tương Chi, gọi thân thiết thế.” Văn Khang Bình cười lạnh, giữa hai lông mày là sự nham hiểm, “Tôi cũng đến dự tiệc sinh nhật của Biệt Tương Chi, sao không thấy em?”

Mi tâm Diệp Thiều An nhăn càng sâu, tựa hồ có hơi bất mãn với giọng điệu nói năng của Văn Khang Bình, nén giận nói: “Sao tôi biết được.”

“Không biết?” Văn Khang Bình cười ha ha, tiếng cười đó so với tiếng cười lạnh ban nãy còn chói tai hơn, gã cầm tập tài liệu, từng bước từng bước đi đến trước mặt Diệp Thiều An, nặng nề hỏi: “Em không biết?”

“Em không biết cái gì?” Văn Khang Bình bắt lấy cổ tay Diệp Thiều An, con ngươi âm trầm tàn nhẫn, thoạt nhìn làm người ta sợ hãi cực kỳ, “Em không biết cái gì?!”

Thanh âm của gã đột nhiên nâng cao, một giây sau, quăng túi giấy lên trên người Diệp Thiều An, Diệp Thiều An bị đau, văn kiện trong túi rơi xuống đất, từng tờ giấy bay lả tả xuống.

“Ra nước ngoài?” Văn Khang Bình cười lạnh: “Ra nước ngoài?”

“Có phải là tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ mình tôi không biết không?”

“Tiệc sinh nhật? Phi! Rõ ràng là tiệc chia tay em đi!”

Diệp Thiều An một lời cũng không thèm nói, mặc cho Văn Khang Bình gầm gừ quát tháo, hắn trầm mặc thu thập cẩn thận từng tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất, xếp gọn gàng bỏ vào trong túi, giọng nói của Văn Khang Bình càng ngày càng thấp, nửa ngày sau, gã mới uể oải hỏi: “Sao em không nói cho tôi biết?”

Diệp Thiều An mím mím môi, không nói lời nào.

“Đến tột cùng em coi tôi là cái gì?” Văn Khang Bình nhẹ giọng hỏi.

Vẫn không có được câu trả lời.

“Tại sao… tại sao muốn ở bên tôi?” Văn Khang Bình nhìn Diệp Thiều An đầy chăm chú, nặng nề hỏi.

Diệp Thiều An chậm rãi đứng lên và cũng chẳng nói câu nào, ngay khi Văn Khang Bình cho rằng hắn sẽ không trả lời, gã nghe lại nghe được thanh âm mềm nhẹ nhưng đầy kiên định của Diệp Thiều An: “Không thể cho anh cơ hội hại Châu Châu được.”

Văn Khang Bình hơi sửng sốt, ngón tay phát run trong vô thức, hỏi ngược lại: “Em nói cái gì?”

“Không thể cho anh cơ hội hại Châu Châu được.” Diệp Thiều An hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt: “Anh đâu có thích Châu Châu, anh chỉ coi cô ấy là con rối của mình mà thôi, trong ánh mắt nhìn Châu Châu của anh chỉ có cướp đoạt và giam cầm, mà chẳng có một tia thương tiếc nào.”

“Anh không thích cô ấy nhưng vẫn kiên quyết bắt cô ấy ở bên cạnh mình, Châu Châu không giống tôi, Học viện Thương Hải không phải nơi cô ấy có thể sống, từ khi nhập học đến nay, Châu Châu đã sụt hơn 6kg [2], anh có biết không?”

[2] Nguyên văn là 12 cân, bên Trung 1 cân = 0.5 kg bên mình.

“Cô ấy bị bắt nạt, anh cũng không biết; hồi còn ở trường Nhất Trung cô ấy sống rất tốt, là anh mạnh mẽ ép cô ấy đến Học viện Thương Hải, là anh làm thế giới của cô ấy loạn thành một mớ bòng bong, khiến cô ấy chỉ có thể ỷ lại vào anh.”

“Tôi sẽ không cho anh cơ hội phá huỷ Châu Châu đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện