Nhìn vẻ mặt Phù Sinh, lòng Thẩm Mộ Ca cảm thấy hồi hộp vô cùng, không biết là tốt hay xấu đây! Nàng nhận ra trong nụ cười của Phù Sinh có hàm nghĩa sâu xa, nhưng nghĩ lại cũng biết Phù Sinh sẽ không làm chuyện xấu với nàng, nên cẩn thận từng li từng tí xoay người qua, ánh mặt chậm rãi nhìn vào gương đồng.


Nhưng mới vừa nhìn thấy bản thân trong kính, hai mắt Thẩm Mộ Ca trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm, tức giận xen lẫn khiếp sợ, biểu tình của nàng đều rơi vào mắt Phù Sinh. Mà người này hoàn toàn không để phản ứng kích động của Trưởng công chúa, hai tay nhẹ nhàng khoát lên vai nàng, khá hài lòng thưởng thức kiệt tác mình tạo ra.


"Tại sao ngươi có thể biến bổn cung thành bộ dáng thế này?" Khí tức Thẩm Mộ Ca gấp gáp, hiển nhiên không ngờ Phù Sinh cấp cho mình gương mặt như vậy.


"Làm sao, không thích? Đây là dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt mà nàng đã đưa ra... Không quá xinh đẹp, cũng không được quá xấu, đúng quy đúng củ." Phù Sinh không để ý Thẩm Mộ Ca thấy thế nào.


"Ngươi, sao ngươi lại biến bổn cung thành dáng vẻ người Liêu???" Thẩm Mộ Ca quá sốt ruột, dùng sức suy nghĩ muốn cùng Phù Sinh lý luận.


Trọng lượng hai bên vai tăng lên, đè lại không cho nàng chuyển động thân thể, âm thanh trầm ổn từ đỉnh đầu truyền đến: "Đừng lo lắng, khi ra ngoài nàng dùng khăn che mặt, sẽ không ai để ý."


Nhìn thấy Thẩm Mộ Ca còn muốn giãy dụa, Phù Sinh tiếp tục giải thích: "Khuôn mặt này là Tề Na, muội muội mà Lặc Dương Cách yêu thương nhất. Ở Đại Liêu, được xem là mỹ nhân, cũng không khiến nàng mất mặt. Vạt nhất một ngày nào đó xảy ra tình huống khẩn cấp, nàng cũng có thể dùng nó để phòng thân."


Nghe Phù Sinh nói vậy, Thẩm Mộ Ca đoán được dụng ý của nàng. Tâm trầm xuống, thử tiếp nhận gương mặt người Liêu hiện giờ, chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu.


"So với bổn cung thì kém quá xa." Thẩm Mộ Ca vẫn nhìn chằm chằm mình trong gương đồng, không quá quen thuộc nên nhẹ giọng nói thầm.


"Bẩm Công Chúa đại nhân, mặt nạ đã được dán vào, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài." Phù Sinh vỗ nhẹ tay nàng, hài lòng bước ra mở cửa.


Phố xá biên thành vì chiến loạn liên miên nên rất tiêu điều, các quầy hàng ven đường không cách nào hấp dẫn ánh mắt Thẩm Mộ Ca. Không chỉ không có đồ vật gì mới mẻ, ngay cả những vật dụng cơ bản, vật tư sinh tồn cũng được xem là mặt hàng có giá, muốn mua còn phải đứng xếp hàng.


Thẩm Mộ Ca đi dọc một đường, nhìn thấy vẻ mặt đa số bách tính ở đây đều mất cảm giác, hơn nữa còn mang theo sự câu nệ, ai ai cũng hơi cúi đầu, bước chân vội vã, không ai muốn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía. Tình cờ có người thoáng nhìn thấy thân ảnh hai người, liền cả kinh, sau khi lướt qua lại không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần, tuy nhiên không ai nguyện ý tiến lên dây dưa.


"Chỗ này không giống Giang Nam, trước mắt không có gì quan trọng bằng mạng sống. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, cũng chỉ dám nhìn thêm vài lần, bởi vì so với chuyện có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thì được diễm phúc không bằng ăn no cái bụng." Âm thanh Phù Sinh kéo Thẩm Mộ Ca đang thất thần trở về, ở bên cạnh giải thích cử động người dân xung quanh.


"Đây chính là sinh hoạt ở biên thành sao?" Thẩm Mộ Ca buông mi mắt xuống, trầm giọng hỏi.


"Từ lúc chiến loạn, thì ở đây chính là như vậy. Nhưng hiện giờ, vì Trưởng công chúa đồng ý hòa thân, Liệu tộc tạm thời không tấn công, nửa năm vừa rồi được xem như có thêm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi thứ khôi phục không ít." Âm thanh Phù Sinh không quá nhiều chập trùng, nàng làm như không đếm xỉa chuyện gì nhưng không ai biết nội tâm nàng đang bị tình hình trước mắt dày vo tới đau xót.


Mặc dù biết hòa thân là biện pháp duy nhất hòa hoãn cảnh chiến sự, với những gì nàng tận mắt nhìn thấy mới bắt đầu cảm nhận được cuộc sống bình an trong hòa bình là điều dân chúng cần nhất. Chỉ là hòa bình ngắn ngửi này là nữ nhân nàng yêu thương nhất dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy. Tâm tình phức tạp không cách nào phân rõ lập trường, không cách nào tán thưởng Trưởng công chúa vì nghĩa quên mình, nhưng cũng vô lực trách móc Thẩm Mộ Ca tại sao lại bán rẻ hôn nhân.


Cũng may, tất cả đều là tuồng kịch. Nàng sẽ vì bảo vệ nữ nhân của mình mà dũng cảm đứng ra, cũng sẽ vì bình an vĩnh viễn ở biên thành, dùng toàn lực ứng phó.


"Xem ra bổn cung đã có quyết định chính xác." Thẩm Mộ Ca tự giễu cười khẽ một cái.


"Hiện tại thì tốt rồi cái gì cũng không thể làm. Nếu không phải thời điểm ta biết rõ sự tình, tên đã được lắp vào cung thì chắc chắc ta sẽ không cho phép nàng làm việc mạo hiểm như thế này." Nói đến đây, Phù Sinh vẫn còn tức giận. Nàng cảm thấy Trưởng công chúa xử lý việc này không giữ được bình tĩnh vốn có, thái độ tiến thối từ trước đến giờ đều mất đi hiệu lực, nàng không có cách nào lý giải tại sao Thẩm Mộ Ca lại nguyện ý đem hạnh phúc làm điều kiện trao đổi.


"Nếu như có thể lựa chọn, không có một nữ tử nào đồng ý dùng bản thân làm vật trao đổi, chúng ta không có lựa chọn khác." Thẩm Mộ Ca nhớ tới ánh mắt của Hoàng muội Thẩm Nguyệt Dao trước khi đi liền nhíu chặt lông mày.


Phù Sinh không tiếp tục phản bác, nàng biết Thẩm Mộ Ca nói không sai. Nếu như dùng một nữ nhân đổi được hòa bình, thì cần gì phải dùng một binh một tốt? Càng khỏi cần phải nói, mười vạn binh mã chinh chiến nhiều năm, đây là mức báo động triều đình bất lực nghiêm trọng tới cỡ nào. Thân phân Công Chúa hoàng gia cao quý, lại trở thành vật đặt cược, đổi với vật có giá trí không kém, nhưng chỗ bất đồng là giá trị trao đổi cao hơn chút mà thôi.


"Không nghĩ tới đại thịnh triều, mà phải rơi vào tình cảnh hiện tại. Cần nhờ vào Công Chúa hy sinh bản thân mới an ổn được. Nếu như có một ngày, Công Chúa vẫn không đủ để trao đổi thì phải làm sao bây giờ? Còn có cái gì để đánh cược? Sớm muộn cũng sẽ tiếp tục khai chiến." Phù Sinh ung dung thở ra luồng khí lạnh, nhưng ánh mắt lại cô đơn, vắng vẻ.


"Đánh thì sớm muộn gì cũng phải đánh, hòa thân chỉ là kế kéo dài thời gian dài nhất có thể mà thôi. Nhưng không phải Công Chúa nào cũng có thể đợi được điểm cuối."


"Bây giờ không nên nói những thứ này. Khó lắm mới có cơ hội đến biên thành, chúng ta đi dạo chung quanh đi." Phù Sinh thấy đề tài càng ngày càng trầm trọng, cũng biết thời khắc này hai người ở bên ngoài phủ Tướng quân, cho dù hai người nói rất nhỏ nhưng phải cẩn thận tai vách mạch rừng.


Vị trí biên thành ở Bắc Cương, vừa qua buổi trưa sắc trời đã bắt đầu tối sầm, vào đông thì điểm này đặc biệt rõ ràng. Thẩm Mộ Ca bị cơn gió liên tục ập tới làm rùng mình, theo bản năng nàng nắm thật chặt ngoại bào. Phù Sinh đang muốn lên tiếng khuyên nàng nên trở về phủ Tướng quân, nhưng đúng lúc dư quang liếc thấy cách đó không xa có một người đi ngang qua, ăn mặc trang phục bình dân, nhưng dáng đi thì vội vã, đầu không giơ quá cao, thành công khiến nàng chú ý.


"Làm sao?" Thẩm Mộ Ca nhìn theo ánh mắt Phù Sinh, nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng người vội vàng, tựa hồ không có gì khác thường.


"Không có gì. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về thôi, nếu không Diệp tướng quân sẽ lo lắng." Phù Sinh nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất ở góc đường đằng xa, lại nhìn người bên cạnh, lắc lắc đầu.


Thật ra Phù Sinh không thể xác định có phải người trong suy nghĩ của mình hay không. Nếu như lúc này chỉ có một mình, chắc chắn nàng sẽ theo sau, tìm tòi thực hư. Hiện tại, bên cạnh nàng còn có Thẩm Mộ Ca, không thể dẫn nàng đi mạo hiểm, vạn nhất thân phận bại lộ, sẽ ảnh hướng rất lớn tới chuyện hòa thân.


Đã rất lâu Phù Sinh không có cẩn thận suy nghĩ cảm tình của mình dành cho Thẩm Mộ Ca. Trong lòng Phù Sinh vẫn yêu nàng, thậm chí đối với nàng vẫn chưa hết hy vọng, vẫn muốn được nàng đáp lại, đặc biệt là lúc Thẩm Mộ Ca chủ động thân cận và biểu lộ, những điều này khiến Phù Sinh muốn ngừng mà không được, cũng không nỡ chặt đứt liên hệ cuối cùng giữa hai người. Có những việc không thể coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra, tuy đã đáp ứng sẽ không nhắc lại, và hiện tại việc quan trọng nhất chính là trợ giúp Thẩm Mộ Ca an toàn rời khỏi Đại Liêu, sau đó thì tiếp tục suy nghĩ của trước kia, biến nàng thành nữ nhân của mình một cách đúng nghĩa, nhưng sau đó giữa các nàng, tột cùng nên làm cái gì đây?


Bản thân phải tiếp tục che dấu thân phận ẩn núp trong cung, cả đời giả mạo làm một tiểu thái giám, ở trong phòng Trưởng công chúa hoặc ở địa phương nào mà người ngoài không nhìn thấy, khuyên bảo Thẩm Mộ Ca từ bỏ thân phận Trưởng công chúa, cùng mình biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người? Đúng thật lưỡng nan, hình như không dễ dàng làm được.


Nếu như Phù Sinh chưa từng biết Thẩm Mộ Ca vì cái chết của mình mà bi thương, nếu như không tận mắt chứng kiến Trưởng công chúa hòa thân đổi lấy hòa bình, có lẽ nàng có thể thật sự quyết tâm, cho dù là chém lên người Thẩm Mộ Ca một đao rồi xoay người rời đi, từ đây thoái ẩn giang hồ.


Vết thương trúng tên đã sớm kết vảy, đau đớn được giấu xuống tận đáy lòng. Phù Sinh có thể tha thứ cho tổn thương lúc trước, nhưng còn tín nhiệm thì sao? Nói chung đối với tương lai của hai người, Phù Sinh không có cách nào thản nhiên và yên tâm được!


Trước khi vào cung, Phù Sinh chưa từng suy nghĩ tương lai, bởi vì lúc đó nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tìm Thẩm Mộ Ca báo thù, giết cũng được, đâm bị thương cũng được, nói chung là muốn đem những tổn thương mà bản thân đã gánh chịu đòi lại gấp đôi, rồi hoàn toàn biến mất, dùng quãng đời còn lại quên nữ nhân này. Nhưng hiện tại, đột nhiên Phù Sinh không muốn như vậy, đáy lòng nảy sinh ý nghĩ mới, cẩn thận từng li từng tí từ từ lộ ra: Nàng muốn bảo vệ Thẩm Mộ Ca bằng một phương thức khác, để nữ nhân này không trở thành đồ đặt cược của Hoàng gia, không cần hy sinh bản thân vì bất cứ điều gì.


Trên đường hồi phủ Tướng quân, Phù Sinh vẫn suy nghĩ chuyện này, không mở miệng nói gì thêm. Thẩm Mộ Ca nhìn cảnh tượng hiu quạnh hai bên đường, tâm tình cũng trầm trọng hơn, yên lặng bước đi.


Tới trước phủ Tướng quân, Phù Sinh sợ bị người khác nhìn thấy hình dáng hiện tại của Thẩm Mộ Ca nên nhanh chân đi vào trước đánh lạc hướng người gác cổng, lại mượn cớ vì an toàn ngang nhiên quan sát con đường hướng tới viện lạc Trưởng công chúa đang ở, bảo đảm an toàn mới che chở Thẩm Mộ Ca đi về.


Mới vừa vào gian phòng, Phù Sinh lập tức đi bưng một chậu nước giúp Thẩm Mộ Ca bỏ lớp mặt nạ. Nhưng đợi một lát cũng không thấy động tĩnh gì, tò mò quay đầu lại nhìn, liền thấy Thẩm Mộ Ca đăm chiêu vuốt mặt của mình.


"Công Chúa đang suy nghĩ gì?" Phù Sinh đi tới, nhẹ giọng hỏi.


"Có thể lừa gạt bao nhiêu người với tấm mặt nạ này?"


"Nó giống Tề Na chín phần. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người bình thường tuyệt đối không phân biệt được, nhưng một khi phối hợp với động tác, ngữ khí, e Công Chúa sẽ bị vạch trần ngay lập tức." Phù Sinh đưa tay ra, ôn nhu từ từ lột mặt nạ xuống.


"Tê." Theo bản năng Thẩm Mộ Ca hô lên.


"Nàng giữ nó lại bên người đi, ta không hy vọng nàng sẽ dùng tới. Nhưng, phòng ngừa vạn nhất." Phù Sinh đem mặt nạ đưa cho Thẩm Mộ Ca.


"Ngươi muốn bổn cung giả trang thành người Liêu để chạy trốn sao?" Thẩm Mộ Ca nhíu mày, không tiếp nhận mặt nạ.


"Thời khắc sống còn, hình dáng ra sao, loại thân phận nào, đều không quan trọng. Quang trọng nhất là sống tiếp." Phù Sinh thở dài một hơi, vẫn cầm mặt nạ trong tay.


"Hôm nay ngươi dẫn bổn cung ra ngoài xem tình hình, vì muốn nói với bổn cung câu này?" Thẩm Mộ Ca không vui không buồn, ánh mắt bình tĩnh.


Nàng biết rõ, Phù Sinh cho nàng nhìn thấy sinh hoạt của bách tính, hậu quả do chiến loạn để lại, thì được sống quan trọng biết bao nhiêu.


"Xưa có chuyện nằm gai nếm mật, bây giờ Công Chúa dùng thân phận phe địch để trốn thoát cũng không phải việc gì ghê gớm, miễn cuối cùng đạt được thứ mình muốn chính là thắng lợi, không phải sao?"


"Được, bổn cung nhận. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng, nếu thật sự tới thời khắc bổn cung phải dùng tới nó, thì ngươi nhất định phải tự mình bảo vệ mạng của mình. Bất luận thế nào đều phải sống sót." Thẩm Mộ Ca đưa tay ra tiếp nhận mặt nạ trong tay Phù Sinh, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm, khiến tay nàng phát run.


Nếu thật sự phải đóng giả Tề Na thoát khỏi Liêu tộc thì kế hoạch của bọn họ thất bại. Mà vì đảm bảo nàng thuận lợi trốn thoát, chắc chắn Phù Sinh sẽ bảo vệ nàng trước, chống lại các binh sĩ người Liêu dung mãnh. Phù Sinh sẽ dùng tất cả mọi thứ để đổi lại đường lui cho nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể dùng lời nói thỉnh cầu nàng phải sống tiếp.


Thẩm Mộ Ca chỉ có một phần tiền cược trong lần đánh bạc này, chính là Phù Sinh vẫn để ý nàng, nên sẽ không để bản thân có chuyện, không để nàng cô đơn ở lại một mình.


"Vừa nãy ở trên đường, người ngươi nhìn chằm chằm là ai?" Thẩm Mộ Ca cất tấm mặt nạ cẩn thận, rửa mặt, chỉnh trang dung nhan xong, thì nhìn thấy Phù Sinh muốn rời khỏi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện