Edit: Tiểu Lục
Trong ánh lửa chói mắt của một trận nổ lớn, phi thuyền cứu nạn biến mất giống như bị một con quái vật nuốt chửng, chỉ còn lại vài mảnh vỡ của thân tàu văng tứ phía, trôi nổi trong không gian.
Vũ trụ bao la.
Một chiếc phi thuyền đang bay rất nhanh, muốn chạy đến điểm bước nhảy không gian, rời khỏi tinh vực Odin.
Vô số phi cơ chiến đấu đuổi sát theo nó, từng quả đạn pháo, liên tiếp bắn về phía phi thuyền, muốn phá hủy phi thuyền.
Dưới hỏa lực cực đại, năng lượng phòng ngự của phi thuyền đã gần như cạn kiệt.
Tử Yến nhận thấy mình khó có thể lái phi thuyền trốn thoát khỏi vòng vây chặt chẽ như vậy, nên vội vàng tìm Ân Nam Chiêu xin giúp đỡ, dù sao Ân Nam Chiêu mới là chuyên gia tung hoành vũ trụ nhiều năm.
Đi được nửa đường.
Tử Yến còn chưa đến nơi neo đậu của phi cơ chiến đấu, thì đã nhìn thấy Lạc Tầm đang đau khổ quỳ trên mặt đất, trán dính đầy máu.
Hắn bay nhanh tới, ôm lấy Lạc Tầm, ân cần lo lắng hỏi: “Sao lại bị thương? Ân Nam Chiêu đâu…”
Lạc Tầm ngẩng đầu nhìn hắn, đồng thời rút dao găm sắc bén giấu trong tay áo, đâm mạnh vào ngực Tử Yến không một tiếng động.
Dao găm là loại vũ khí của quân đội đặc chế, chuyên dùng cho đánh xáp lá cà, một khi đâm vào thân thể, trái tim sẽ lập tức vỡ nát, Tử Yến đau đến nỗi thân thể rung lên dữ dội, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng đau khổ không thể ngờ.
Anh Tiên Lạc Lan đứng lên, tiện tay lau vết máu trên trán, ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh nhìn Tử Yến: “Cảm ơn ngươi quan tâm, có điều, đây không phải là máu của ta, là máu của Ân Nam Chiêu.”
Ngực của Tử Yến đã nhuốm đầy máu tươi, thân thể lảo đảo sắp khuỵu: “Cô, cô… là ai?”
“Anh Tiên Lạc Lan.”
Tử Yến ói ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, ngã vào vũng máu.
Anh Tiên Lạc Lan hờ hững liếc nhìn Tử Yến, xoay người bỏ đi không quay đầu lại.
Trong hành lang đèn đỏ phát sáng.
Âm thanh máy móc của máy tính vang lên âm báo: “Nguy hiểm! Nguy hiểm…”
Anh Tiên Lạc Lan chạy thật nhanh.
Chiếc phi thuyền này đang bị Sở Mặc theo dõi, cơ hội trốn thoát rất thấp. Nhân lúc phi thuyền đang thu hút toàn bộ công kích, nàng dự định lấy trộm phi thuyền cứu nạn để trốn đi, bay đến tinh vực khác. Chỉ cần rời khỏi tinh vực Odin an toàn, sẽ có thể nghĩ cách liên lạc với binh đoàn Long Huyết đến đón nàng.
Tử Yến nằm sấp trong vũng máu, nhìn theo bóng dáng của Anh Tiên Lạc Lan biến mất sau góc hành lang, đoán được nàng muốn làm gì.
Hắn cố gượng mở thiết bị cá nhân, khởi động quy trình phi thuyền tự hủy.
————·————·————
Anh Tiên Lạc Lan lên phi thuyền cứu nạn thuận lợi.
Nàng cài đặt xong tọa độ hành trình, liền khởi động quy trình tàng hình của phi thuyền cứu nạn.
Cửa thoát hiểm của phi thuyền tự động mở ra, thuyền cứu nạn im lặng bay ra ngoài không gian.
Nhờ phi thuyền che chắn, phi thuyền cứu nạn từ từ tiến đến bước nhảy không gian.
Anh Tiên Lạc Lan kiểm tra đai an toàn và nguồn năng lượng, sau khi xác nhận tất cả đều không có vấn đề, liền ra lệnh với máy tính điều khiển: “Thực hiện bước nhảy không gian.”
Bộ nguồn năng lượng của phi thuyền cứu nạn tăng hết tốc lực, tiếng động cơ càng lúc càng lớn.
Ngay khi phi thuyền cứu nạn bắt đầu thực hiện bước nhảy không gian, đột nhiên, “Ầm” một tiếng, chiếc phi thuyền vừa bay đến điểm bắt đầu bước nhảy không gian liền nổ mạnh, lan truyền đến các phi cơ chiến đấu đang đuổi theo sau, liên tiếp phát nổ.
Áp lực nổ cực đại khiến cho không gian co giãn, hình thành lốc xoáy.
Lớp vỏ kim loại của phi thuyền cứu nạn dần dần biến đổi, cửa kính quan sát xuất hiện rạn nứt, tất cả cảnh báo đều lóe ra ánh sáng đỏ, máy tính phát âm thanh cảnh báo, phi thuyền cứu nạn sẽ phát nổ, phải lập tức rời khỏi.
Anh Tiên Lạc Lan không thể rời đi, chỉ có thể mở nguồn năng lượng phòng vệ đến mức tối đa.
Trong ánh lửa chói mắt của một trận nổ lớn, phi thuyền cứu nạn biến mất giống như bị một con quái vật nuốt chửng, chỉ còn lại vài mảnh vỡ của thân tàu văng tứ phía, trôi nổi trong không gian.
————·————·————
Hơn mười giờ sau, toàn thể ngân hà nhận được tin tức, Liên Bang Odin xảy ra kịch biến chính trị chấn động nhất từ trước đến nay.
Bởi vì Ân Nam Chiêu là người nhân bản, chức vị Chấp Chính Quan của hắn bị tước bỏ vô điều kiện,
Tử Yến giúp đỡ người nhân bản chạy trốn, bị định tội phản quốc, tước đi chức vụ công tước, tước vị mới do Tử San kế thừa.
Bởi vì các pháp lệnh do Ân Nam Chiêu ký kết đều mất hiệu lực, dựa theo quân pháp, thú dị biến Thần Sa phải bị xử tử.
Tả Khâu Bạch dẫn quân đột phá mẫu hạm Bắc Thần, khống chế nhóm Túc Nhất, trước mặt tất cả mọi người, hắn chém đứt đầu thú dị biến đang ngủ mê man.
Đêm hôm đó, khu I khởi binh nổi dậy.
Nhờ sự giúp đỡ của Anderson, nhóm Túc Nhất vượt ngục thành công, thống lĩnh tàn quân của Khu I trốn khỏi Liên Bang Odin.
Đến đây, bảy khu tự trị gốc, Khu I Thần Sa chết, Khu II Phong Lâm chết, khu V Bách Lý Lam chết, đều không có người thừa kế. Thông qua bỏ phiếu của các công tước Sở Mặc, Tả Khâu Bạch, Tông Ly, Tử San, nhất trí quyết định xóa bỏ bảy khu tự trị nguyên thủy, liên bang Odin do khu hành chính trung ương quản lý thống nhất.
Sở Mặc được ủy nhiệm nhậm chức Chấp Chính Quan, Tả Khâu Bạch nhậm chức quan chỉ huy, Tử San nhậm chức bộ trưởng bộ thông tin bảo mật, Tông Ly vẫn là bộ trưởng bộ an ninh.
Chấp Chính Quan mới của Liên Bang Odin Sở Mặc ra lệnh, thành lập tổ chuyên án, điều tra tung tích của Ân Nam Chiêu và Tử Yến sau sự cố phi thuyền phát nổ.
Qua hai tháng điều tra cẩn thận, chính phủ liên bang tuyên bố:
Phi thuyền trong lúc trốn chạy lưu vong thì xảy ra nội chiến, Ân Nam Chiêu và Tử Yến đều chết trong trận nổ, những người khác đều gặp nạn, không ai sống sót.
Từ nay về sau, Liên Bang Odin chính thức bước vào thời đại do Sở Mặc cai trị.
Trong ánh lửa chói mắt của một trận nổ lớn, phi thuyền cứu nạn biến mất giống như bị một con quái vật nuốt chửng, chỉ còn lại vài mảnh vỡ của thân tàu văng tứ phía, trôi nổi trong không gian.
Vũ trụ bao la.
Một chiếc phi thuyền đang bay rất nhanh, muốn chạy đến điểm bước nhảy không gian, rời khỏi tinh vực Odin.
Vô số phi cơ chiến đấu đuổi sát theo nó, từng quả đạn pháo, liên tiếp bắn về phía phi thuyền, muốn phá hủy phi thuyền.
Dưới hỏa lực cực đại, năng lượng phòng ngự của phi thuyền đã gần như cạn kiệt.
Tử Yến nhận thấy mình khó có thể lái phi thuyền trốn thoát khỏi vòng vây chặt chẽ như vậy, nên vội vàng tìm Ân Nam Chiêu xin giúp đỡ, dù sao Ân Nam Chiêu mới là chuyên gia tung hoành vũ trụ nhiều năm.
Đi được nửa đường.
Tử Yến còn chưa đến nơi neo đậu của phi cơ chiến đấu, thì đã nhìn thấy Lạc Tầm đang đau khổ quỳ trên mặt đất, trán dính đầy máu.
Hắn bay nhanh tới, ôm lấy Lạc Tầm, ân cần lo lắng hỏi: “Sao lại bị thương? Ân Nam Chiêu đâu…”
Lạc Tầm ngẩng đầu nhìn hắn, đồng thời rút dao găm sắc bén giấu trong tay áo, đâm mạnh vào ngực Tử Yến không một tiếng động.
Dao găm là loại vũ khí của quân đội đặc chế, chuyên dùng cho đánh xáp lá cà, một khi đâm vào thân thể, trái tim sẽ lập tức vỡ nát, Tử Yến đau đến nỗi thân thể rung lên dữ dội, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng đau khổ không thể ngờ.
Anh Tiên Lạc Lan đứng lên, tiện tay lau vết máu trên trán, ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh nhìn Tử Yến: “Cảm ơn ngươi quan tâm, có điều, đây không phải là máu của ta, là máu của Ân Nam Chiêu.”
Ngực của Tử Yến đã nhuốm đầy máu tươi, thân thể lảo đảo sắp khuỵu: “Cô, cô… là ai?”
“Anh Tiên Lạc Lan.”
Tử Yến ói ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, ngã vào vũng máu.
Anh Tiên Lạc Lan hờ hững liếc nhìn Tử Yến, xoay người bỏ đi không quay đầu lại.
Trong hành lang đèn đỏ phát sáng.
Âm thanh máy móc của máy tính vang lên âm báo: “Nguy hiểm! Nguy hiểm…”
Anh Tiên Lạc Lan chạy thật nhanh.
Chiếc phi thuyền này đang bị Sở Mặc theo dõi, cơ hội trốn thoát rất thấp. Nhân lúc phi thuyền đang thu hút toàn bộ công kích, nàng dự định lấy trộm phi thuyền cứu nạn để trốn đi, bay đến tinh vực khác. Chỉ cần rời khỏi tinh vực Odin an toàn, sẽ có thể nghĩ cách liên lạc với binh đoàn Long Huyết đến đón nàng.
Tử Yến nằm sấp trong vũng máu, nhìn theo bóng dáng của Anh Tiên Lạc Lan biến mất sau góc hành lang, đoán được nàng muốn làm gì.
Hắn cố gượng mở thiết bị cá nhân, khởi động quy trình phi thuyền tự hủy.
————·————·————
Anh Tiên Lạc Lan lên phi thuyền cứu nạn thuận lợi.
Nàng cài đặt xong tọa độ hành trình, liền khởi động quy trình tàng hình của phi thuyền cứu nạn.
Cửa thoát hiểm của phi thuyền tự động mở ra, thuyền cứu nạn im lặng bay ra ngoài không gian.
Nhờ phi thuyền che chắn, phi thuyền cứu nạn từ từ tiến đến bước nhảy không gian.
Anh Tiên Lạc Lan kiểm tra đai an toàn và nguồn năng lượng, sau khi xác nhận tất cả đều không có vấn đề, liền ra lệnh với máy tính điều khiển: “Thực hiện bước nhảy không gian.”
Bộ nguồn năng lượng của phi thuyền cứu nạn tăng hết tốc lực, tiếng động cơ càng lúc càng lớn.
Ngay khi phi thuyền cứu nạn bắt đầu thực hiện bước nhảy không gian, đột nhiên, “Ầm” một tiếng, chiếc phi thuyền vừa bay đến điểm bắt đầu bước nhảy không gian liền nổ mạnh, lan truyền đến các phi cơ chiến đấu đang đuổi theo sau, liên tiếp phát nổ.
Áp lực nổ cực đại khiến cho không gian co giãn, hình thành lốc xoáy.
Lớp vỏ kim loại của phi thuyền cứu nạn dần dần biến đổi, cửa kính quan sát xuất hiện rạn nứt, tất cả cảnh báo đều lóe ra ánh sáng đỏ, máy tính phát âm thanh cảnh báo, phi thuyền cứu nạn sẽ phát nổ, phải lập tức rời khỏi.
Anh Tiên Lạc Lan không thể rời đi, chỉ có thể mở nguồn năng lượng phòng vệ đến mức tối đa.
Trong ánh lửa chói mắt của một trận nổ lớn, phi thuyền cứu nạn biến mất giống như bị một con quái vật nuốt chửng, chỉ còn lại vài mảnh vỡ của thân tàu văng tứ phía, trôi nổi trong không gian.
————·————·————
Hơn mười giờ sau, toàn thể ngân hà nhận được tin tức, Liên Bang Odin xảy ra kịch biến chính trị chấn động nhất từ trước đến nay.
Bởi vì Ân Nam Chiêu là người nhân bản, chức vị Chấp Chính Quan của hắn bị tước bỏ vô điều kiện,
Tử Yến giúp đỡ người nhân bản chạy trốn, bị định tội phản quốc, tước đi chức vụ công tước, tước vị mới do Tử San kế thừa.
Bởi vì các pháp lệnh do Ân Nam Chiêu ký kết đều mất hiệu lực, dựa theo quân pháp, thú dị biến Thần Sa phải bị xử tử.
Tả Khâu Bạch dẫn quân đột phá mẫu hạm Bắc Thần, khống chế nhóm Túc Nhất, trước mặt tất cả mọi người, hắn chém đứt đầu thú dị biến đang ngủ mê man.
Đêm hôm đó, khu I khởi binh nổi dậy.
Nhờ sự giúp đỡ của Anderson, nhóm Túc Nhất vượt ngục thành công, thống lĩnh tàn quân của Khu I trốn khỏi Liên Bang Odin.
Đến đây, bảy khu tự trị gốc, Khu I Thần Sa chết, Khu II Phong Lâm chết, khu V Bách Lý Lam chết, đều không có người thừa kế. Thông qua bỏ phiếu của các công tước Sở Mặc, Tả Khâu Bạch, Tông Ly, Tử San, nhất trí quyết định xóa bỏ bảy khu tự trị nguyên thủy, liên bang Odin do khu hành chính trung ương quản lý thống nhất.
Sở Mặc được ủy nhiệm nhậm chức Chấp Chính Quan, Tả Khâu Bạch nhậm chức quan chỉ huy, Tử San nhậm chức bộ trưởng bộ thông tin bảo mật, Tông Ly vẫn là bộ trưởng bộ an ninh.
Chấp Chính Quan mới của Liên Bang Odin Sở Mặc ra lệnh, thành lập tổ chuyên án, điều tra tung tích của Ân Nam Chiêu và Tử Yến sau sự cố phi thuyền phát nổ.
Qua hai tháng điều tra cẩn thận, chính phủ liên bang tuyên bố:
Phi thuyền trong lúc trốn chạy lưu vong thì xảy ra nội chiến, Ân Nam Chiêu và Tử Yến đều chết trong trận nổ, những người khác đều gặp nạn, không ai sống sót.
Từ nay về sau, Liên Bang Odin chính thức bước vào thời đại do Sở Mặc cai trị.
Danh sách chương