Edit: Tiểu Lục
Thật ra, chọn ai làm bạn nhảy cũng không quan trọng, bởi vì đây là Viên vũ, gặp nhau, cũng sẽ xa nhau.
Sau khi Lạc Lan kết thúc cuộc họp với Nội Các, thì rời khỏi phòng chính sự.

Nghĩ đến mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ cần đợi sự đồng thuận của Nội Các là có thể chính thức tuyên chiến với Liên Bang Odin, tâm trạng của Lạc Lan cũng thoải mái hơn một chút.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng so với những trắc trở lúc vừa đăng cơ, kế hoạch của nàng đã thực sự có tiến triển. Lạc Lan tin tưởng, chỉ trong vòng một năm, nhất định sẽ được Nội Các đồng ý.

Đột nhiên thiết bị cá nhân rung lên.

Là tài liệu được gửi đến bởi Trợ Lý Thứ Hồng, cùng với báo cáo sức khoẻ của A Thịnh.

Lạc Lan lập tức mở báo cáo ra kiểm tra, đọc kỹ kết luận, tâm trạng đang tốt bỗng nhiên rơi xuống đáy vực.

Cảnh vệ dò hỏi ý nàng: “Ngài có muốn lên xe bay không?”

Lạc Lan thủ thế “Đừng làm phiền ta” biểu hiện muốn đi một mình.

Lạc Lan đi dọc theo con đường lớn rợp bóng cây đến Huyền Diệu Môn.

Đứng trên đài Viễn Vọng ở Huyền Diệu Môn nhìn về phía xa, Huyền Diệu Môn thật huyền diệu, khó giải thích.

Nhân loại đã có thể nhờ Kính viễn vọng để nhìn xa hơn rất nhiều so với năm ánh sáng, nhưng lại không có loại máy móc nào giúp bọn họ thấy được những thứ sắp xảy ra với mình.

Cô bé sáu tuổi rúc trong ngực cha, cùng anh trai tranh giành kính viễn vọng kia, thật không ngờ, có một ngày nàng lại lấy thân phận Hoàng Đế đứng trên cao, cô độc một mình, Cha và Anh đều đã mất.

Lạc Lan đi tới chiếc kính viễn vọng duy nhất trên bục, mở bảng điều khiển, quan sát xung quanh bằng Kính viễn vọng.

Qua màn hình kính viễn vọng, nàng có thể nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình bên ngoài cung điện Hoàng Gia.

Dưới bóng cây thấp thoáng, ngôi nhà nhỏ hai tầng đứng yên lặng dưới ánh nắng mặt trời.

Lạc Lan điều chỉnh độ phóng đại của kính, nhìn thấy những bông hoa trên sân thượng.

Những đóa hoa Triêu Nhan tim tím, trăng trắng, hồng hồng nở khắp sân. Nếu là buổi tối, những đóa hoa nở rộ kia sẽ là Tịch Nhan. (4.06.1)

(4.06.1) Triêu Nhan là hoa Bìm bìm biếc, Tịch Nhan là hoa Bìm bìm trắng.

Nàng và Diệp Giới trước đây thường trồng Triêu Nhan và Tịch Nhan, một loại nở sáng sớm đến hoàng hôn thì héo rũ, một loại nở khi hoàng hôn lại héo tàn lúc bình minh.

Hai người không có lý do gì đặc biệt khi tạo ra chúng, nhưng lại chăm sóc rất tốt. Việc vùi hạt giống xuống đất, để chúng sống sót và nở ra từng đóa hoa thật to, khiến bọn trẻ có cảm giác vô cùng thành tựu.

Trên màn hình kính viễn vọng, một đoá Triêu Nhan theo gió khẽ rung rinh, giống như đang nở rộ trước mắt nàng.

Thấp thoáng có hai đứa trẻ đang đứng trên sân thượng đếm hoa: “1…2…3…” mỗi đứa đều tranh nhau xem Triêu Nhan nở nhiều hơn hay Tịch Nhan nở nhiều hơn.

Lạc Lan không nhịn được mỉm cười.

Diệp Giới có lẽ cũng từng đứng ở đây nhìn vào ngôi nhà của bọn họ.

Tuy không thể trở lại, nhưng những hạnh phúc ấm áp ấy đã thực sự tồn tại, như những đóa Triêu Nhan và Tịch Nhan xinh đẹp nở rộ trên con đường vận mệnh.

Lạc Lan điều chỉnh kính viễn vọng, tiếp tục nhìn xung quanh.

Trong lúc vô ý, nàng lướt qua một căn phòng, thấy một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trước cửa sổ, như là đang ôm hôn.

Tính khí tinh nghịch tai quái của nàng nổi lên, ngay lập tức nhấn nút điều khiển trên màn hình, tập trung nhìn bọn họ.

Khi camera phóng to hơn, Lạc Lan nhìn thấy rõ mặt mũi của đôi nam nữ, người nam là Lâm Kiên, còn người nữ là Anh Tiên Thiệu Gia.

Lạc Lan cười như không cười, bình tĩnh nhìn.

Lâm Kiên mặc quân phục, ngay cả mũ lính trên đầu cũng không cởi xuống, một tay đỡ lưng, một tay ôm eo Thiệu Gia.

Anh Tiên Thiệu Gia mặc váy hở vai màu trắng hồng, cánh tay mảnh khảnh giống như thân leo hoa Triêu Nhan, mềm mại không xương quấn quanh cổ Lâm Kiên.

Khi Anh Tiên Thiệu Gia ý loạn tình mê muốn cởi nút thắt trên quân phục của Lâm Kiên, Lâm Kiên rốt cuộc cũng bừng tỉnh một chút trước cảm xúc mãnh liệt, giơ tay bấm nút đổi màu cửa sổ thuỷ tinh xuống, khiến cảnh vật bên trong bị che mất.

Lạc Lan tắt màn hình, đưa mắt nhìn về phía cuối chân trời.

Huyền Diệu Môn, huyền diệu khó giải thích.

——

Lạc Lan rời khỏi Huyền Diệu Môn, chậm rãi trở về biệt thự.

Thanh Sơ vội vã chào đón, sắc mặt cực kỳ khó coi,”Công chúa Thiệu Gia lý ra đã lên phi thuyền rời đi hôm nay, nhưng sau khi phi thuyền cất cánh, mới phát hiện cô ta đã bí mật trốn khỏi tàu vũ trụ đi đâu không rõ. Hiện tại tìm khắp nơi không thấy người. Định vị thiết bị cá nhân cũng không được, tín hiệu đều bị chặn.”

Lạc Lan mở đoạn video ghi được trong kính viễn vọng cho Thanh Sơ xem.

Vừa nhìn thấy, mắt Thanh Sơ trợn mắt kinh hãi, hổn hển hỏi: “Bệ Hạ, ngài…”

Lạc Lan giơ ngón trỏ chặn môi cô lại, tỏ ý cô không cần phải nói gì cả.

“Nếu cô lo lắng cho ngôi vị hoàng đế của ta, không cần thiết, còn nếu cô lo lắng cho ta, càng không cần thiết.”

Lạc Lan từ nhỏ đã biết mình là một cô gái quái gở, chưa bao giờ được đàn ông yêu thích. Thái độ của đàn ông đối với nàng hoặc là tôn kính không thể gần gũi, hoặc là cúi đầu xưng thần. Lâm Kiên không thích nàng cũng là bình thường, chỉ không ngờ người phụ nữ kia lại là Công Chúa Thiệu Gia, liên quan đến ngôi vị hoàng đế, thật có chút phiền lòng.

Thanh Sơ chỉ có thể im lặng, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Cục diện hiện tại, chiến tranh căng thẳng sắp xảy ra, bệ hạ vì đại cục, chắc chắn không thể vạch mặt, chỉ có thể bao che bọn họ.

Lạc Lan vỗ vỗ vai Thanh Sơ, lạnh nhạt nói: “Chỉ là nhu cầu mà thôi, quan trọng nhất là kết quả, không cần để ý tiểu tiết.”

Thanh Sơ hít sâu, lấy lại tinh thần, tỏ ra vui vẻ nói: “Cô nhóc Tiểu Hoàn kia đang náo loạn đòi tổ chức vũ hội cho Tiểu Giác, chúc mừng hắn đứng đầu trong đợt diễn tập quân sự. Hiện tại cô ấy đang chế tạo pháo rải khắp nơi, bệ hạ đi đường nên cẩn thận.”

Lạc Lan nhìn thấy –

Bong bóng nhiều màu bay tới bay lui, hoa tươi xinh đẹp nở rộ, ruy băng đủ loại màu sắc, còn có đèn màu lấp lánh …

Lạc Lan cảm thấy Tiểu Hoàn không hẳn là vì chào mừng Tiểu Giác trở về, mà chính là tự thoả mãn tâm lý thiếu nữ mới lớn của mình.

Lạc Lan hiểu được, vì nàng là một cô bé kỳ quặc không có tuổi thơ trọn vẹn.

Lạc Lan cầm chai rượu, ngồi trên sân thượng lộ thiên tự rót, tự uống một mình.

Tử Yến được Tiểu Hoàn giao nhiệm vụ treo đèn lồng trên sân thượng.

Hắn liếc mắt nhìn Lạc Lan: “Cô vừa gặp chuyện gì?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Trực giác.”

Lạc Lan nhìn xa xăm cười nhạt: “Đời người chẳng phải là luôn gặp chuyện này chuyện kia sao? Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện không tốt không xấu.”

Tử Yến treo đèn xong liền ngồi vào bên cạnh Lạc Lan, thuận tay cầm lấy ly rượu trong tay nàng, uống một hơi cạn ngụm rượu còn lại, chép miệng: “Ngon hơn rượu lần trước.”

“Anh muốn chết hả?” Lạc Lan nói.

Tử Yến lại rót thêm cho mình một ly: “Đời người chẳng phải luôn đi đến cái chết hay sao? Chúng ta mãi mãi không thể thấy được ngày mai và cái chết, rốt cuộc cái nào đến trước.”

Hắn hướng ra khoảng không, nâng ly rượu, uống một hớp lớn, như đang kính chào vị Tử Thần đang âm thầm rình rập.

Lạc Lan bị hắn cướp mất ly rượu, chỉ có thể cầm lấy chai rượu, uống trực tiếp.

Tử Yến nhìn Lạc Lan, trong mắt lướt qua đủ loại cảm xúc.

Rõ ràng là cùng một thân thể, cùng một khuôn mặt, tính tình lại hoàn toàn khác biệt, như hai linh hồn độc lập.

Lạc Lan cảm giác được hắn đang nhìn nàng, đột ngột quay đầu, bắt kịp ánh mắt của hắn chưa kịp giấu đi dịu dàng cùng bi thương.

Lạc Lan tất nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng Tử Yến đang nhìn nàng: “Anh thích cô ta?”

Tử Yến vờ như không nghe thấy.

Lạc Lan cảm thấy thú vị: “Tôi đang nói tới cô gái ngu ngốc kia, người vẫn xem anh như bạn bè bình thường, đã tặng bừa cho anh một gốc dây leo…”

Tử Yến cộc cằn ngắt lời nàng: “Tôi biết cô đang nói tới ai.”

Lạc Lan đưa chai rượu lên, cụng vào ly rượu của Tử Yến, cười cợt: “Thật không ngờ người đàn ông có ba trái tim, chẳng những không chần chừ, ngược lại còn ngây thơ thế này, năm đó không dám thổ lộ, hiện tại lại luyến tiếc chạm vào.”

“Anh Tiên Lạc Lan.” Tử Yến kêu lên cảnh cáo.

Lạc Lan vẫn như cũ, không sợ chết trêu hắn, mỉm cười, kề sát mặt đến gần hắn: “Tôi và cô ta bộ dạng giống nhau như đúc, anh dịu dàng với cô ta, sao lại hung dữ với tôi?”

Tử Yến nắm cằm Lạc Lan, bắt nàng quay mặt vào trong phòng.

A Thịnh đang giúp Tiểu Hoàn treo ruy băng, đứng dậy ngẩng đầu, nhìn thấy Tử Yến và Lạc Lan bộ dạng thân mật với nhau đến quái dị. Hắn kinh ngạc ngẩn người, vội vàng che giấu bằng nụ cười xấu hổ.

Vết sẹo trên mặt hắn chỉ còn lại vệt mờ, so với màu da bình thuờng có thâm hơn một chút, khuôn mặt đã không còn rối rắm vặn vẹo, ngũ quan lộ ra tướng mạo sẵn có.

Tử Yến châm chọc: “A Thịnh bây giờ giống ai?”

Lạc Lan vẻ mặt đông cứng, không thốt được một lời.

Bởi vì thí nghiệm kết thúc, trong khoảng thời gian này nàng vẫn chưa gặp lại A Thịnh, không ngờ cơ thể hắn lại có thể hồi phục đến mức này.

Tử Yến lạnh lùng chế giễu: “A Thịnh đâu chỉ lớn lên giống Thiên Húc, từng tế bào còn giống nhau như đúc, chẳng lẽ cô cũng xem hắn là Thiên Húc sao?”

Lạc Lan giãy giụa muốn thoát ra khỏi kiềm chế của Tử Yến, nhưng từ đầu đến cuối đều không thoát được, nàng giận dữ cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt hắn.

Tử Yến phớt lờ lau mặt, dùng ngón tay dính rượu chạm nhẹ vào môi Lạc Lan: “Tôi yêu Lạc Tầm, tôi yêu cô ấy bao nhiêu, tôi hận cô bấy nhiêu. Nếu chỉ cần giết cô là cô ấy có thể quay trở lại, tôi đã thịt cô lâu rồi.”

Lạc Lan nâng tay muốn tát hắn, hắn đã buông nàng ra, phiêu dật rời đi.

Lồng ngực của Lạc Lan phập phồng kịch liệt, nàng mạnh tay cầm ly rượu tu ừng ực từng ngụm lớn.

Mặt trời sắp lặn, trời chiều chầm chậm gom lại những ánh tà dương cuối cùng.

Hoàng hôn tứ phía, hết thảy đều dần dần bị bóng tối bao trùm.

—–

Khi Tiểu Giác về đến nhà, thì nhìn thấy một nhà rực rỡ sắc màu, ánh sáng lập lòe.

Hắn theo bản năng quét mắt nhìn bốn phía, xác định mình không có đi nhầm.

Hắn nghi hoặc đi vào phòng khách.

Đột nhiên, tứ phía vang lên tiếng nhạc sôi nổi rộn rã, đủ mọi ruy băng nhiều màu sắc cùng với hoa tuyết lấp lánh toả sáng từ trên trần rơi xuống.

A Thịnh cùng Phong Tiểu Hoàn đeo mặt nạ hề từ hai phía cầu thang nhảy xuống, vừa uốn éo, vừa nhảy múa theo tiếng nhạc, quơ quơ hai tay cao giọng hô “Chúc Mừng, Chúc Mừng.”

Tiểu Giác cho rằng dáng múa của bọn họ so với quân địch tiến công nhất định còn đáng sợ hơn, nên theo bản năng dùng ánh mắt tìm kiếm Lạc Lan, không rõ tại sao nàng lại cho phép loại chuyện này xảy ra trong nhà nàng.

Trên sân thượng lộ thiên hình bán nguyệt, đèn màu lập loè, chớp chớp tắt tắt.

Dưới ánh đèn biến ảo, Lạc Lan ngồi một mình dựa vào ghế dựa, lưng quay về căn phòng sáng trưng, mặt hướng ra bóng đêm đen như mực.

Tiểu Giác trực tiếp xuyên qua chính giữa phòng, nơi Phong Tiểu Hoàn và A Thịnh đang múa hát tưng bừng, đi lên sân thượng: “Tôi đã về.”

Lạc Lan không quay đầu lại, chỉ nâng ly rượu, tỏ vẻ đã nghe thấy.

Tiểu Giác nhìn thấy trên bàn là một chai rượu, dưới đất có một vỏ chai.

Từ sau khi Lạc Lan làm hoàng đế, rất thích ngồi một mình tự rót, tự uống, giống như cơm có thể không ăn, rượu lại không thể không uống. Nhưng như ngày hôm nay, trời vừa tối đã uống hết cả chai thì thật hiếm thấy.

Tiểu Giác hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Lạc Lan cười nhạt: “Mi là người thứ hai hỏi ta vấn đề này. Trên mặt ta vẽ ra sự cố hay sao?”

—–

Phong Tiểu Hoàn ngừng khiêu vũ, đem mặt nạ hề cất đi, chán nản hỏi A Thịnh: “Màn ca múa con chuẩn bị có phải đã hỏng rồi không?”

A Thịnh lắc đầu: “Ta cảm thấy hài hước, chơi rất vui.”

Tử Yến chế giễu: “Tiểu Hoàn, A Thịnh đối với con từ trước đến nay luôn thiên vị, cặp mắt hoàn toàn bị giới hạn, về sau con ít hỏi mấy vấn đề kiểu này đi thì hơn.”

Tiểu Hoàn làm mặt quỷ với Tử Yến, ra vẻ “con không thèm nghe nhé.”

Nàng vọt tới sân thượng, nhe nanh, múa vuốt kêu gào: “Con kỳ công tổ chức vũ hội mừng công này, mọi người có thể hạ cố dành chút thời gian thưởng thức hay không?”

Tiểu Giác không để ý đến nàng, Tiểu Hoàn đối với hắn cũng có một chút e ngại, không dám trêu chọc hắn.

Nàng thò người ra kéo Lạc Lan, “Dì Lạc Lạc, ai cũng phải khiêu vũ chúc mừng đấy.”

Lạc Lan bị Tiểu Hoàn kéo vào phòng, phối hợp hỏi: “Nhảy cái gì đây?”

“Thanh Sơ, bắt đầu.” Tiểu Hoàn hướng về phía Thanh Sơ đang trốn ở góc phòng, ra sức vẫy tay. Ý bảo nàng nhanh chóng đến đây: “Sáu người, ba nam, ba nữ, vừa vặn để nhảy viên vũ.”

À, Viên vũ! Lạc Lan cười tủm tỉm.

Phong Tiểu Hoàn không chút do dự chọn A Thịnh làm bạn nhảy. Thanh Sơ mỉm cười híp mắt nhìn Thiệu Dật Tâm và Tiểu Giác lạnh như đá tảng, không chút do dự chọn Thiệu Dật Tâm trước; để Tiểu Giác lại cho Lạc Lan.

Lạc Lan chủ động cầm tay Tiểu Giác cười nói: “Thật ra, chọn ai làm bạn nhảy cũng không quan trọng, bởi vì đây là Viên vũ, gặp nhau, cũng sẽ xa nhau.”

Tiểu Giác im lặng nắm chặt tay Lạc Lan, ôm eo nàng; đợi sau khi mọi người bắt đầu nhảy, hắn mới bắt chước mọi người bước theo, dìu Lạc Lan khiêu vũ.

Lạc Lan nhìn chằm chằm Tiểu Giác không chớp mắt, dường như muốn xuyên qua mặt nạ của hắn xem hắn rốt cuộc là ai.”

Tiểu Giác nghi hoặc nhìn nàng: “Lạc Lạc.”

Lạc Lan hỏi: “Đây là lần thứ mấy chúng ta khiêu vũ cùng nhau?”

“Lần đầu tiên.” Tiểu Giác hết sức khẳng định: “Chỉ cần cùng Lạc Lạc làm chuyện gì, tôi đều nhớ kỹ.”

“Đúng không?” Lạc Lan mỉm cười dời đi ánh mắt.

Theo âm nhạc, tất cả mọi người nhảy một chút lại chuyển vòng, trao đổi bạn nhảy, tiếp tục khiêu vũ.

Tử Yến trở thành bạn nhảy của Lạc Lan.

Hắn vẫn luôn cho rằng Anh Tiên Lạc Lan là người không thích khiêu vũ, nhưng nàng lại nhảy vô cùng tốt.

“Trước kia cô đã từng nhảy viên vũ?”

Lạc Lan hơi mỉm cười, chậm rãi nói: “Mẹ tôi tính cách quái gở, không thích hoạt động có quá nhiều người, chỉ thích nhất mỗi viên vũ, bởi vì Mẹ tôi gặp Ba tôi khi đang nhảy viên vũ.”

Tử Yến nhìn Lạc Lan chăm chú, biểu đạt tâm ý muốn nghe nốt đoạn sau.

“Lúc ấy, mẹ tôi đang làm nhiệm vụ, để trốn tránh quân địch, trốn chỗ này, chui chỗ kia, kết quả lại xông vào chính giữa một buổi vũ hội, vì để giấu giếm, bà chỉ có thể cùng với mọi người khiêu vũ, nhưng căn bản xưa nay bà chưa từng khiêu vũ, thân thể cứng ngắt, không ngừng dẫm lên chân bạn nhảy; đám đàn ông khác đều tránh bà, chỉ có một người tự nguyện nhảy cùng bà, giúp bà không bị mất mặt. Thời điểm nguy cấp, cha tôi lại dũng cảm ra mặt, chủ động kéo tay bà, dìu bà khiêu vũ, giúp bà khỏi bị truy sát.”

“Cha cô rất giỏi khiêu vũ?”

“Đâu chỉ là sở trường.” Lạc Lan mỉm cười, chân mày, khoé mắt lộ ra vẻ dịu dàng: “Ba tôi ỷ vào thân phận Hoàng Thất, không phải bôn ba mưu sinh, cả đời chuyên chú sống phóng túng, Diệp Giới bất quá chỉ học sơ sơ bên ngoài cũng đã đủ để anh ấy trêu hoa, ghẹo nguyệt, tầm hoa, vấn liễu.”

Tủ Yến vừa muốn nói gì đó, tiếng nhạc biến đổi, lại đến lúc đổi bạn nhảy.

Lạc Lan xoay một vòng, trở thành bạn nhảy của A Thịnh

Tử Yến nhìn thấy Lạc Lan vừa cầm tay A Thịnh, thân thể cứng đờ một chút.

Môi nàng ẩn ý mỉa mai, ánh mắt lơ đãng, không biết đang suy nghĩ gì.

Khiêu vũ với A Thịnh xong, Lạc Lan vốn phải tiếp tục nhảy với Tiểu Giác thì đột nhiên dừng lại.

“Ta mệt rồi, các người cứ tiếp tục chơi.”

Nàng lập tức đi thẳng lên lầu, trở về phòng ngủ.

————·————·————

Lạc Lan ngồi trên sân thượng lộ thiên, vừa uống rượu, vừa cẩn thận đọc báo cáo kiểm tra sức khoẻ của A Thịnh.

Tiểu Giác đi tới, ngồi bên cạnh nàng, mang một đĩa hoa quả nàng thích ăn đặt lên bàn.

“Chuyện ở khe núi Chết, cảm ơn cô.”

Lạc Lan lạnh nhạt nói: “Không cần! Lúc đó mi chỉ cách miệng vực hơn hai trăm mét, cho dù không có ta, mi cũng có thể tự cứu mình. Nhưng thật ra ta phải cảm ơn mi đã cứu công chúa Thiệu Gia, nếu không Anh Tiên Thiệu Tịnh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

Tiểu Giác đưa đĩa hoa quả đến tay của Lạc Lan, “Tối nay sao cô không ăn gì.”

Lạc Lan liếc nhìn hoa quả được đặt gọn gàng nhẵn bóng trên đĩa, nâng mắt nhìn về phía Tiểu Giác, đột nhiên tươi cười gọi: “Thần Sa!”

“Cái gì?”

Tiểu Giác đang cúi đầu giúp Lạc Lan gọt trái cây, không có nghe thấy.

Lạc Lan dõi theo hắn, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là Tiểu Giác.”

Tiểu Giác đưa miếng trái cây đã được gọt sạch sẽ đến bên miệng Lạc Lan, bình tĩnh thản nhiên nhìn Lạc Lan.

“Vậy sao?” Lạc Lan cười chớp chớp mắt.

“Đúng vậy.” Tiểu Giác ánh mắt kiên định thành khẩn.

Lạc Lan cười nhạt, “Vừa tỉnh lại, phát hiện toàn bộ thế giới hoàn toàn đảo lộn: người thân bạn bè kẻ chết, người tàn tật, ngài quan chỉ huy cao cao tại thượng biến thành tên nô lệ không được tự do, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại trở thành chủ nhân của mình, cảm giác không phải rất khó chịu?” Lạc Lan đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn mặt nạ của Tiểu Giác, nâng cằm của Tiểu Giác, cẩn thận nhìn hắn, “Rõ ràng hận không thể giết tôi, lại giả vờ như rất quan tâm tôi, ép buộc bản thân gần gũi tôi, khó chịu lắm phải không?”

“Lạc Lạc?” Tiểu Giác chớp chớp mắt, cực kỳ hoang mang, hoàn toàn không biết rốt cuộc Lạc Lan đang nói cái gì.

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, ánh mắt của hắn vẫn giống như bầu trơi đầy sao sáng mùa hạ, trong suốt, sạch sẽ, thuần túy, nhưng rốt cuộc cũng không biết là thật hay giả.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của A Thịnh đã gần như chứng minh tất cả những gì nàng lo lắng.

Nàng bỏ ra mười mấy năm tâm huyết nghiên cứu bào chế loại thuốc kia, trong giai đoạn xúc tác dung hợp gene dị chủng và nhân loại, tác dụng phụ của nó lại có thể chữa trị các bộ phận tổn thương trên cơ thể.

Nhưng so với các bộ phận trên cơ thể như tay, chân, nội tạng, thì bộ não của con người lại vô cùng bí ẩn khó dò. Có thể nói, cho dù khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ như hiện tại, bọn họ vẫn đang đối mặt với hai vấn đề nan giải — chưa thăm dò đến điểm tận cùng của vũ trụ, chưa thấu hiểu được hết bộ não của con người.

Trước khi lặp lại thí nghiệm lần nữa, Lạc Lan không xác định được loại thuốc này có tác dụng hồi phục thần kinh não hay không.

Có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều, Tiểu Giác vẫn là Tiểu Giác, nhưng nếu loại thuốc này chữa trị được thần kinh não bị thuốc an thần độc hại tác động, thì người đàn ông có ánh mắt hiền lành ở trước mặt này, căn bản không phải là Tiểu Giác, mà là Thần Sa ngụy trang thành Tiểu Giác.

Lạc Lan từ từ há miệng, ngậm lấy miếng trái cây màu tím Tiểu Giác đã đưa đến miệng, đầu lưỡi từ từ cuốn lấy ngón tay của Tiểu Giác, Tiểu Giác không có chút phản ứng.

Đợi Lạc Lan ngẩng đầu, hắn mới rút tay lại, muốn giúp Lạc Lan tiếp tục gọt trái cây.

Lạc Lan cầm tay hắn, ngắm nghía từng ngón tay của hắn.

Ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp, cánh tay đã làm bạn với nàng hơn mười năm, bảo vệ nàng vô số lần, nhưng cũng là một cánh tay có thể đưa nàng đến chỗ chết bất cứ lúc nào.

Tiểu Giác im lặng dễ chịu, tùy ý để Lạc Lan thưởng thức, thật giống như Lạc Lan có thể làm gì với hắn cũng được.

Lạc Lan cào cào lòng bàn tay của hắn, ra lệnh: “Tháo mặt nạ xuống.”

Tiểu Giác nhìn nàng, không cử động.

“Tháo ngay!” Lạc Lan ra lệnh.

Tiểu Giác đưa tay, tháo mặt nạ xuống.

Gương mặt lạnh giá được tạc từ băng tuyết kia hiện ra dưới bầu trời đầy sao.

Lạc Lan buông tay hắn, nhìn mặt của hắn tự nói với mình, hắn là Thần Sa, không phải Tiểu Giác!

“Cởi hết quần áo!” Lạc Lan ra lệnh.

Tiểu Giác không chút do dự đứng lên, cởi từng cúc áo của bộ quân phục, cởi áo khoác, ném tới cái ghế lúc nãy mình vừa ngồi.

Lạc Lan nhìn không chớp mắt.

“Tiếp tục!”

Tiểu Giác lại cởi từng cúc áo của bộ đồ mặc trong, cởi hết áo mặc trong, lộ ra nửa thân người cao ráo rắn chắc.

Hắn im lặng nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan lười biếng dựa vào cái ghế dựa, chân phải đặt lên chân trái, bưng ly rượu lên uống một hớp, nhìn Tiểu Giác, mặt không chút thay đổi ra lệnh: “Tiếp tục!”

Tiểu Giác bắt đầu tháo thắt lưng, từ từ cởi quần dài.

Lạc Lan men say dâng tràn, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác –

Một người nữ tóc dài hoang mang bối rối chạy vào phòng của người nam.

Người nam đang mặc quần áo lót, ngượng ngùng để cho người nữ nhìn đến thân thể trần trụi của mình, hắn lập tức xấu hổ xoay người.

Người nữ lại không có chút phát hiện, một bên ríu rít nói chuyện, một bên đi vòng quanh người nam, người nam nhanh chóng cầm lấy quấn áo đã chuẩn bị sẵn khoác lên người.

Tiểu Giác toàn thân trên dưới chỉ còn lại quần lót, đứng trước mặt Lạc Lan.

Lạc Lan biểu cảm lạnh nhạt, mi dài khẽ chớp, lạnh lùng hỏi: “Tôi có nói dừng lại sao?”

Tiểu Giác nhìn chằm chằm Lạc Lan, không cử động.

“Tại sao không cởi?” Lạc Lan trách móc trong men rượu, cười như không cười nhìn hắn, trong mắt không có chút ấm áp.

Tiểu Giác từ từ cúi thấp người, từ từ cởi quần lót, thân thể trần truồng đứng trước mặt Lạc Lan.

Thể năng 4A, sức mạnh cực đại của con người, mỗi một đường cong trên cơ thể là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp, giống như một pho tượng đá cẩm thạch được các nghệ nhân bậc thầy tỉ mỉ điêu khắc, toàn thân trên dưới không chút tỳ vết.

Lạc Lan nốc một hơi cạn ly, nàng đặt ly rượu xuống, cười vỗ tay: “Anh đã không còn là Thần Sa của năm đó nữa, co được dãn được, thật sự có thể chịu đựng, đối với mình cũng đủ tàn nhẫn! Nhưng hành động vẫn còn chưa tới, đã bị lộ rồi.”

Tiểu Giác cúi thấp đầu, lạnh nhạt nói: “Tôi là Tiểu Giác, tôi không biết Thần Sa mà cô không ngừng nhắc đến là ai.”

Lạc Lan mỉa mai, hứng thú nhìn hắn: “Anh không biết, nếu anh thật sự là Tiểu Giác, thì căn bản không có dừng lại nhìn tôi chằm chằm như vậy sao? Còn nữa, lúc nãy tại sao không nhìn tôi? Cảm thấy khó xử? Hoang mang? Nhục nhã?”

Tiểu Giác bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như ngôi sao lạnh giá, “Bởi vì tôi đã biết, cô là phụ nữ, tôi là đàn ông, biết người bị trần truồng có cảm giác như thế nào. Đây là chuyện gần gũi dịu dàng nhất, nhưng cô…” Tiểu Giác trên mặt lộ ra đau khổ uất ức, “Cô không phải muốn có tôi, cô muốn lăng nhục tôi! Tôi đã làm sai chuyện gì?”

Lạc Lan ngạc nhiên sửng sờ một chút.

Người ở trước mắt đích thực có thể là Tiểu Giác. Nếu là Tiểu Giác, hắn thật sự không có làm gì sai, lại phải chịu đựng sỉ nhục của nàng. Trong nháy mắt, Lạc Lan không dám đối diện với ánh mắt trong sáng của Tiểu Giác, nàng nghiêng người rót rượu, lảng tránh ánh mắt của hắn.

Nàng im lặng uống xong rượu trong ly, đang muốn rót thêm, thì phát hiện chai rượu đã trống không.

Lạc Lan đứng dậy đi vào phòng.

Khi đi ra, một tay nàng cầm chai rượu, một tay cầm một bộ áo ngủ.

Tiểu Giác vẫn toàn thân trần truồng đứng ở sân thượng lộ thiên.

Lạc Lan ném bộ áo ngủ cho Tiểu Giác, đưa lưng về phía Tiểu Giác, khui chai rượu vừa lấy, trước tiên rót cho mình nửa ly, nàng vừa uống rượu, vừa suy nghĩ, đợi đến khi uống xong, nàng giống như hạ quyết tâm, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Nàng mở một hộp thuốc, từ bên trong lấy ra bảy chai thuốc nhỏ tinh xảo, xếp thành một dãy đặt trên bàn.

Lạc Lan xoay người nhìn Tiểu Giác, “Đây là thuốc an thần mới nhất được nghiên cứu tạo ra từ Hấp Huyết đằng, trước mắt là loại thuốc an thần mạnh nhất vũ trụ, cực kỳ hiệu quả với người thể năng 3A và 4A, chỉ cần dùng hai đến ba chai là đủ, nhưng nếu sử dụng quá liều sẽ khiến cho thần kinh não bị hủy hoại.”

Tiểu Giác hỏi: “Nếu tôi lập tức uống nó, cô sẽ tin tôi không phải là Thần Sa gì đó?”

Lạc Lan nhìn hắn, không nói gì.

Tiểu Giác lấy một chai thuốc, mắt nhìn Lạc Lan, uống một hơi hết sạch.

Lạc Lan ánh mắt lạnh nhạt, không nói một lời.

Tiểu Giác lấy chai thuốc thứ hai, không chút do dự uống một hơi hết sạch.

Tiểu Giác lấy chai thuốc thứ ba, cũng không chút do dự uống một hơi hết sạch.

Lạc Lan cúi người rót rượu cho mình.

Tiểu Giác nhìn Lạc Lan đang cúi người rót rượu, cầm lấy chai thuốc thứ tư, mở nút đậy, đang muốn rót vào miệng.

Động tác của Lạc Lan nhanh hơn lý trí, nàng đột nhiên xoay người nắm lấy cánh tay của Tiểu Giác, không để hắn tiếp tục uống.

Tiểu Giác hỏi: “Cô tin tôi là Tiểu Giác?”

Lạc Lan không nói “Tôi tin”, cũng không có buông tay.

Mặc dù từng cử chỉ hành động của Tiểu Giác không có chút vấn đề, nhìn qua vẫn hết sức trung thành thẳng thắn, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn gỡ bỏ được hoài nghi.

Nàng rất muốn tự nói với chính mình, là do nàng suy nghĩ nhiều.

Dù sao cũng đã hơn một năm, Tiểu Giác huấn luyện binh lính tận tâm tật lực, không hề có tư tâm, là huấn luyện viên được đám binh lính tôn kính sùng bái. Lúc diễn tập quân sự, Tiểu Giác cũng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng, mạo hiểm tính mạng cứu công chúa Thiệu Gia.

Nếu hắn thật sự là Thần Sa, hắn hoàn toàn có thể không cứu, tùy ý để nàng và Anh Tiên Thiệu Tịnh đánh nhau.

Nhưng nếu nàng đoán sai thì sao? Nếu như đó là một Thần Sa có thể chịu đựng nhục nhã, có thể ngụy trang thành kẻ ôn hòa, có thể lấy tính mạng của mình đặt cược thì sao?

Thần Sa nhẫn nhịn những thứ không thể nhẫn nhịn, ở nơi không thể ở, tất nhiên có mưu đồ rất lớn.

Lạc Lan trong đầu tràn ngập hai giọng nói hoàn toàn trái ngược nhau, một bên nói “Giết hắn”, một bên nói “Không thể giết”.

Giết hắn!

Ngộ nhỡ giết lầm? Nếu hắn thật sự là Tiểu Giác?

Không giết hắn?

Ngộ nhỡ hắn là Thần Sa thì sao?

Nội tâm của Lạc Lan như có giao chiến, nàng cảm giác thân thể run rẩy không thể kềm chế.

Chỉ cần để hắn uống hết bảy chai thuốc đó, mặc kệ hắn là Tiểu Giác, hay là Thần Sa, đều sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, biến thành kẻ ngu ngốc, mãi mãi không thể chữa trị.

Nhưng Tiểu Giác sẽ vĩnh viễn biến mất!

Người đã sớm chiều làm bạn với nàng hơn mười năm, bảo vệ khi nàng nguy hiểm, an ủi khi nàng chán nản, ở bên cạnh khi nàng đau khổ, nay sẽ không còn nữa!

Tiểu Giác nhìn bàn tay của Lạc Lan đang nắm cánh tay hắn, “Tay của cô đang rung.”

Lạc Lan giống như bị điện giật, mạnh buông tay hắn ra, bưng lên ly rượu nốc một hơi hết sạch, cầm lấy chai rượu muốn rót thêm một ly.

Tiểu Giác lấy chai rượu từ trong tay nàng, liếc nhìn dòng chú thích trên chai, nói: “Đừng uống nữa, đây là rượu dành cho người thể năng 2A.”

Lạc Lan muốn lấy lại chai rượu, “Trả cho tôi!”

Đây là rượu Diệp Giới để lại, khi cô độc mỏi mệt uống một ly, cảm giác giống như Diệp Giới vẫn ở bên cạnh nàng. Lúc này, nàng đang rất cần, có lẽ uống thêm một ly nữa, nàng mới có thể quyết tâm hơn, tàn nhẫn hơn.

Tiểu Giác né tránh nàng, “Đừng uống nữa!”

Lạc Lan đưa tay, hùng hổ ra lệnh: “Trả lại cho tôi!”

“Không trả!”

Lạc Lan nhìn thấy Tiểu Giác ánh mắt tan rã, không có tiêu cự, liền biết dược tính của thuốc an thần đã bắt đầu phát huy tác dụng, nàng cảm thấy Tiểu Giác ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, giống như có vô số ảo ảnh.

“Anh say rồi.”

“Tôi không có!”

Giống như muốn chứng minh mình không say, Tiểu Giác cầm lấy chai rượu, đặt lên môi, uống một hơi cho Lạc Lan xem.

Lạc Lan nhân cơ hội giật lại chai rượu, chạy vào phòng, nhưng nàng say, đâm sầm vào cửa, cả người ngã nhào trên đất.

Tiểu Giác vội vàng nắm lấy hông nàng, nhưng hai chân của hắn đứng không vững, cũng không tốt hơn nàng, hai người mất thăng bằng cùng ngã nhào ra đất.

Lạc Lan tức giận đá Tiểu Giác, “Điều là lỗi của anh!”

“Đều là lỗi của tôi.”

Tiểu Giác giọng nói ôn hòa, ánh mắt lại nóng rực, tràn ngập ý muốn chiếm hữu, giống như một con dã thú chuẩn bị săn con mồi của mình.

Lạc Lan hơi hơi cảm thấy nguy hiểm, nhưng đầu óc nặng nề giống như muốn đình công, từ chối suy nghĩ, từ chối hành động, cả người nóng rực, chỉ muốn lười biếng nằm nghỉ ngơi.

Tiểu Giác ngơ ngác nhìn Lạc Lan trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ hai bên má và tai nàng.

Lạc Lan cảm giác đã lâu rồi Tiểu Giác không có gần gũi thân thiết nhiều như vậy.

Dường như từ khi hắn đến khu căn cứ làm huấn luyện viên, đã có rất ít hành vi thú tính, lúc đó nàng đã cảm thấy rất buồn bực, nhưng hiện tại cảm giác mất đi rồi có lại này, lại khiến người ta cực kỳ vui sướng.

“Tiểu… Giác.”

“Lạc Lạc… Lạc Lạc…”

Tiểu Giác hôn lên cổ Lạc Lan, từ cổ dần dần hôn lên hai bên má, mỗi một lần chạm vào đều vô cùng dịu dàng, lại vô cùng quyến luyến, giống như trân trọng một vật quý mà hắn đã khao khát từ lâu.

Lạc Lan hỗn loạn, cảm giác đang dần dần hòa tan.

Khi Tiểu Giác hôn đến môi nàng, nàng thoáng tỉnh táo, cảm thấy không đúng, dùng sức đẩy Tiểu Giác, giãy giụa muốn chạy thoát.

Tiểu Giác lại dùng hết sức mạnh, bá đạo ngăn nàng lại, giam nàng chặt chẽ ở trong ngực mình.

Hắn hung hăng hôn nàng, không chút do dự khai mở đôi môi nàng, tiến thẳng vào trong, biểu thị công khai mình chiếm lĩnh nàng, có được nàng.

Lạc Lan lúc đầu không chịu phối hợp, muốn đẩy hắn ra, nhưng Tiểu Giác khát vọng từ bấy lâu nay vẫn đè nén, vất vả lắm mới đập tan được rào cản, bộc phát xông ra, giống như núi lửa phun trào, dung nham nóng chảy, sôi sục hùng dũng, khí thế không thể ngăn cản, bẻ gãy nghiền nát, thiêu hủy vạn vật, đốt cháy tất cả kiên quyết.

Lạc Lan lần này đến lần khác đơn độc chống chọi, dần dần tan rã, cuối cùng không thể chống cự, cúi đầu khuất phục, theo bản năng trầm luân.

Chai rượu ở trên đất không biết bị ai đá, nhanh như chớp lăn lộn, từ trong phòng bay thẳng ra sân thượng lộ thiên, dịch rượu còn sót lại tích táp, uốn lượn chảy ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, sao trời lóe sáng.

Hương rượu nồng nàn, theo gió đêm triền miên lượn lờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện