Dứt lời, hắn lại tiếp tục lật người nàng lại, giống như tinh lực không cạn mà lại một vòng giày vò nàng.
Gia Ninh thật sự không còn chút hơi sức, thấy hắn lại muốn tiếp tục liền gấp đến độ nước mắt lưng tròng.
Nam nhân đè chặt lấy eo thon, không quan tâm nữ nhân dưới thân có tiếp nhận nổi hay không, chỉ điên cuồng muốn thoả mãn bản thân.
Suốt một đêm, nàng không biết bản thân đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần.

Thân thể bị chà đạp đến khắp nơi đều là dấu tay, dấu hôn cắn.
Mãi cho tận tới lúc hừng đông, Tần Duật mới hoàn toàn buông tha cho nữ nhân dưới thân.
Hắn im lặng ngồi trên long sàng, nhìn gương mặt nàng mệt mỏi chìm sâu vào mộng trung.
Theo thường lệ, sáng sớm Tôn công công liền dẫn đoàn cung nữ tiến vào tẩm cung giúp hoàng đế thay y phục.
Vừa bước vào nội tẩm, chóp mũi liền nhận thấy mùi vị ái muội phảng phất trong không khí.

Mùi hương quá rõ ràng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, đám cung nữ không nhịn được mà đều ngượng ngùng đỏ mặt.


Phải làm đến mức độ nào mà sáng sớm mùi hương vẫn còn rõ ràng như thế.
Tôn công công đứng một bên, vừa chỉ đạo cung nữ, vừa lén lút dò xét đống hỗn độn đằng sau tấm mành lụa, trong lòng không ngừng loạn suy đoán.
Tần Duật xưa nay chưa từng để phi tần bước chân vào tẩm cung của mình, ngay cả Doãn quý phi cũng không nằm ngoại lệ.

Vậy mà lại có ngày hắn trực tiếp sủng hạnh nữ nhân ở tẩm cung, còn cho phép ngủ trên long sàng, cũng thật là kì quái.
Hắn khẽ chẹp miệng, cực kỳ không đoán được tâm tư của hoàng đế.
*********
Lúc Gia Ninh tỉnh dậy, bản thân cũng đã được đưa về Phượng Tê cung từ lúc nào.
Hoàng hậu thân là chủ lục cung, lại không giữ đạo làm thê, đố kỵ với phi tần, phạm vào tứ kỵ, phạt một tháng đóng cửa hối lỗi, không được phép bước chân ra khỏi Phượng Tê cung.
Tần Duật đơn giản ban ra một đạo thánh chỉ, liền cấm túc Gia Ninh một tháng.
Tần Du vừa nghe tin, liền không nhịn được mà đi tới Phượng Tê cung tìm nàng.
Vừa bước chân vào tẩm điện, liền nhìn thấy Gia Ninh nhàn nhã ngồi dưới gốc gây táo nghịch đàn tranh, cũng không có bộ dáng buồn bã như hắn nghĩ, trong lòng liền nhẹ nhõm.
" Trước giờ vẫn chưa từng thấy A Ninh động vào đàn tranh."
Gia Ninh giật mình ngẩng đầu nhìn nam nhân từ lúc nào đã đi đến trước mặt, nhẹ cười, ngón tay vụng về gẩy gẩy dây đàn.
" Ta cũng không có biết đàn, chỉ nghịch loạn tiêu khiển mà thôi!"
Dây đàn bị ngón tay vụng về khẽ gẩy, phát ra âm thanh cực kỳ lộn xộn, Tần Du nghe vào tai, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
" Biểu ca như thế nào hôm nay lại đến thăm ta?!"
Tần Du ngón trỏ nhẹ vuốt đầu mũi nàng, động tác cực kỳ tự nhiên, mang theo đầy sủng nịnh:
" Còn không phải vì lo lắng cho muội sao? Không biết muội lại gây ra chuyện gì mà để bản thân bị phạt cấm túc như thế này!"
Gia Ninh đối với hành động sủng nịnh của hắn cũng không bài xích.

Vốn từ nhỏ, Tần Du đã luôn đối đãi với nàng như thế, luôn coi nàng như bảo bối mà đối đãi.
Nam nhân một thân lam bào phiêu dật ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai.


Nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lên trên dây đàn.

Hắn hướng dẫn tay nàng, gẩy mấy nốt, âm thanh phát ra cực kỳ êm tai.
" Đàn tranh chính là phải chơi như vậy!"
Giọng nói hắn rất nhẹ, rất nhẹ, ôn nhu, kề bên tai Gia Ninh, khiến nàng có chút mông lung.
Nàng không nhịn được quay sang nhìn hắn.
Nam nhân lớn lên cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ tuấn dật, diện mạo so với Tần Duật hoàn toàn là hai loại khác nhau.

Tần Du không phải là kiểu nam nhân luyện võ cầm đao thân mình cường tráng, mà lại là dáng vẻ thư sinh tuấn dật.

Hắn từ nhỏ đã thích văn thơ, đàn tranh thổi sáo, cái gì cũng biết.

Gia Ninh đột nhiên nghĩ, nếu Tần Du là nữ nhân, không làm hoàng hậu quả thực rất đáng tiếc.
Tần Du cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng quay đầu nhìn sang, thấy dáng vẻ lơ đãng của nữ nhân trước mặt lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, đột ngột không nhịn được mà cùng bật cười.


Khung cảnh cực kỳ hoà hợp.
Thế nhưng, cảnh tượng này rơi vào tròng mắt nam nhân đang đứng ở cửa điện lại trở nên cực kỳ chói mắt.
Nam thanh nữ tú, dưới gốc cây táo ôm ấp liếc mắt đưa tình, cũng thật là xứng đôi vừa lứa.
Tần Duật siết chặt nắm tay, cả người đều phát ra hơi thở lạnh lẽo.

Nữ nhân kia đêm qua còn trằn trọc khóc lóc xin tha dưới thân hắn, hôm nay đã liền chạy đi ôm ấp nam nhân khác.

Cũng không biết có nên khen nàng cũng thật to gan hay không.
Tôn công công đứng phía sau mà toát mồ hôi lạnh.

Chẳng cần phải nói, chỉ nhìn bộ dáng là biết hoàng đế đang tức giận đến mức nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện