Hai canh giờ sau, Gia Ninh liền cùng Tần Duật đến hồ nước.
Đứng trước mặt hồ tĩnh lặng, trái tim nàng càng thêm hỗn độn.
Gia Ninh nắm chặt miếng ngọc trong tay.

Đó là miếng ngọc trước khi đi Bạch Tử Ngôn đã đưa cho nàng.

Y nói coi như là một vật kỷ niệm.

Ánh mắt của y lúc ấy, Gia Ninh thật sự không nhìn ra là loại ánh mắt gì.
Tần Duật nắm chặt lấy bàn tay nàng:
" Đừng sợ, một chút liền có thể trở về !"
Giọng hắn cực kỳ ân cần, cực kỳ ôn nhu, giống như lo lắng nàng vẫn còn sợ hãi từ trận đuối nước vừa rồi.
Gia Ninh nhẹ nhàng gật đầu, nàng luôn có cảm giác, chỉ cần bơi sang vách đá bên kia, mọi ân cần ôn nhu ấy sẽ chẳng bao giờ còn có nữa.
Hít một hơi thật sâu, hai người liền dứt khoát nhảy xuống nước.
Tần Duật ôm lấy vai nàng, vì sợ nàng không thể nín thở lâu liền cố gắng hết sức nhanh chóng lặn xuống.


Càng xuống sâu, áp lực càng lớn, ngực nàng bị đè ép cực kỳ khó thở.
Lặn xuống gần dưới đáy hồ, Gia Ninh mới thực sự nhìn thấy khe đá kia.

Nó ở dưới đáy hồ tối đen mà le lói toả ra tia sáng mong manh của thế giới bên ngoài.
Tần Duật kéo người nàng, giúp nàng bơi qua khe núi trước, sau đó bản thân mới bơi sang.

Khe đá không lớn, khó khăn lắm Gia Ninh mới nhích được cơ thể qua, cánh tay cũng bị cắt xước không ít.
Nửa hồ bên kia giống như đối lập hoàn toàn với nửa hồ bên trong đáy vực.

Nó không âm u tối đen mà được rọi sáng.

Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy được mọi thứ.
Tần Duật cũng đã len qua được khe đá , hắn ôm lấy người nàng, liền lập tức bơi lên trên.
Vừa nhô đầu ra khỏi mặt nước, Gia Ninh liền lập tức ho sặc sụa, lồng ngực liên tục phập phồng hít lấy không khí, suýt chút nữa thì đã không nín thở nổi nữa.
Tần Duật khẽ cười vuốt lưng nàng, giúp nàng dễ chịu hơn.
" Trở về thôi!"
*************
Hoá ra, nửa hồ bên này chính là hồ nhỏ dưới chân núi Thanh Lâm.
Từ sau khi hai người bọn họ rơi xuống vực, quân lính hoàng cung suốt hơn một tháng vẫn ngày đêm kiên trì tìm kiếm quanh núi Thanh Lâm.

Lúc bọn họ vừa đi chưa được bao xa, liền gặp toán binh lính, lập tức được hộ giá hồi cung.
Ngồi trên xe ngựa lắc lư, Gia Ninh khẽ vén rèm lụa nhìn ra bên ngoài.

Nhìn thấy bầu trời tranh ngắt giữa xuân, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm.
Xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung to lớn, mắt thấy tường đỏ ngói xanh quen thuộc, trong lòng nàng buồn vui ngổn ngang.
Tần Duật không biết từ lúc nào đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Nàng bước vào cổng thành, ngồi lên kiệu hồi cung.

Quay trở về hoàng cung, nàng lại là hoàng hậu, hắn lại là hoàng thượng, bận rộn trăm công nghìn việc, cũng không thể như trước ngày ngày thấy hắn bên cạnh nữa.
Tiểu Lan đứng trước cửa Phượng Tê cung, vừa nhìn thấy Gia Ninh, hai hàng nước mắt liền không kìm được mà tuôn xuống.
" Tiểu thư..!!"
Cô nương khóc đến đáng thương, chạy đến ôm chặt Gia Ninh, nói cũng không nói được nên câu.
Gia Ninh nhẹ cười thay nàng lau nước mắt, miệng không nhịn được trêu chọc.
" Tiểu thư nhà ngươi cũng không phải đã chết, như thế nào lại khóc đến rối tinh rối mù như thế!"
Tiểu Lan nức nở không thôi, nàng thật sự còn nghĩ tiểu thư không còn nữa, đêm nào cũng không thể ngủ yên giấc.
" Được rồi, người ta còn đang ẩm ướt lắm, trước để ta tắm rửa xong rồi lại nói!"
Tiểu Lan nghe thế liền vội vàng gật đầu, vụng về lau lau má liền chạy đi chuẩn bị nước tắm.
Gia Ninh tắm rửa xong, cả người liền thoải mái không ít, liền nghĩ muốn đi thăm một chút a Di, không biết sức khoẻ bà hiện tại như thế nào.
Vừa mới đi qua hậu hoa viên, Gia Ninh liền gặp Doãn Túc Thư.

Nàng ta đứng cách đó không xa, không còn ngồi xe lăn như trước, có lẽ vị thần y kia đã thật sự chữa khỏi đôi chân cho nàng ta.
Doãn quý phi nhìn thấy Gia Ninh liền vội vàng khom người hành lễ.
" Hoàng hậu nương nương cát tường."
Gia Ninh còn chưa kịp lên tiếng, cung nữ thiếp thân của nàng ta đã vội vàng kêu lên:
" Quý phi! Người còn đang mang thai, làm sao lại khom người như thế!"
Nàng ta vừa dứt lời, Doãn Túc Thư đã vội vàng trách mắng vô lễ, liền lo lắng nhìn sắc mặt Gia Ninh.
Tiểu Lan bên cạnh cũng chột dạ, lén liếc mắt đánh giá sắc mặt nàng.
Sau khi hoàng thượng cùng tiểu thư rơi xuống vách núi trở về, Doãn quý phi đã được thái y chuẩn đoán đã hoài thai được ba tháng.


Không những chân có thể đi lại được bình thường, lại còn mang long thai.
Tiểu Lan vốn dĩ còn chưa dám nói với Gia Ninh, chỉ sợ nàng buồn lòng, lại cũng không ngờ hiện tại liền cứ thế mà biết.
Mà Gia Ninh, lại cực kỳ tự nhiên mà mỉm cười nhìn Doãn Túc Thư.
" Nếu đã mang long thai, liền miễn thỉnh an đi, tránh cho ảnh hưởng đến đứa bé!"
Phản ứng của Gia Ninh, cực kỳ ngoài tưởng tượng của Doãn Túc Thư, nàng ta không kịp phản ứng lại, lúng túng gật đầu tạ ơn.
Gia Ninh cũng không nán lại lâu, liền rời đi.

Lúc mới bước được hai bước, lại không nhịn được dừng lại.
" Vừa gặp hoàng thượng trở về sao?"
Nàng không xoay người lại, chỉ đứng đó nhẹ hỏi.
Doãn Túc Thư bối rối, cũng không biết nên phản ứng ra sao:
" Thần...!Thần thiếp vừa mới gặp hoàng thượng!"
Nàng ta vừa dứt lời, Gia Ninh liền rời đi.
Bước chân trên hành lang thật dài, nàng ngoài mặt chẳng có chút biểu tình, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi rồi tự hỏi, Tần Duật hắn, lúc nghe tin Doãn quý phi mang thai, sẽ là biểu tình như thế nào đây??........


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện