Hắn ép chặt nàng vào bờ hồ, y phục mỏng manh thấm nước dính chặt vào da thịt.

Cơ thể nóng bỏng giống như trần trụi mà dán sát vào nhau không một kẽ hở.
Hắn điên cuồng cắn hôn, Gia Ninh thậm chí không thể thở nổi.

Gương mặt trướng đỏ như máu, khuôn ngực không ngừng phập phồng.
Mãi đến lúc Gia Ninh tưởng mình đã khổng thể thở nổi nữa, hắn mới chịu dừng lại mà thối lui.
Trước lúc rời đi, còn cố tình mút mạnh lấy môi nàng một lần.
Gia Ninh nhìn gương mặt mờ sương ẩn nhẫn dục vọng của hắn mà phẫn nộ bùng phát, không ngần ngại lập tức giáng cho hắn một bạt tai.
" Chátt....."
Âm thanh bạt tai vang vọng rõ ràng trong không gian.

Phong Tử Hiên tà tứ nhếch khoé môi vươn tay chạm lên mặt.
" Bổn tướng phục vụ hoàng hậu nương nương như vậy, chưa vừa ý sao?"
Gia Ninh thở dốc nhìn gương mặt cợt nhả của hắn.


Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự chẳng có ai sẽ tin đây chính là Phong tướng quân cao lãnh cứng nhắc ngày thường.
" Phong Tử Hiên! Ngươi có phải điên rồi hay không!?"
Nam nhân bật cười, ghé sát tới mặt nàng thổi khí:
" Nếu là thật sự điên, cũng là vì hoàng hậu nương nương mà phát điên đi?!"
Gia Ninh nhíu mày, nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, chỉ cảm thấy thật sự thất vọng.
" Phong Tử Hiên, nếu ngươi hiện tại là vì chuyện trước kia mà muốn trả thù ta, cũng không nên là dùng cách này!"
Nàng vừa dứt lời, nụ cười trên môi nam nhân dường như cứng đờ lại.
Có lẽ chẳng ai biết, chuyện 8 năm trước kia, đối với Phong Tử Hiên hắn mà nói chính là đả kích lớn nhất.
Chỉ cần có người nhắc đến một chữ về chuyện 8 năm trước kia, hắn sẽ liền lập tức nổi điên mà không tha cho người đó.
Vào cái ngày ở đình thủy tạ ấy, hắn thừa nhận hắn đã hận Lục Gia Ninh.

Thật hận, thật hận, hận đến ngấm sâu vào xương máu, không thể gỡ bỏ.

Hận đến chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn liền không thể bình tĩnh, chỉ có thể lấy lạnh lùng cao ngạo giả trang che giấu.
Hắn hận, hận nàng ngày ấy đối với hắn nhẫn tâm như thế, lại chỉ có một người là hắn đau đớn, căm hận, còn nàng lại điềm nhiên như người không liên quan.
Bàn tay nam nhân giận dữ mà đột nhiên vươn tới, thô lỗ xé rách y phục nàng.
Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ thân trầm đáng sợ, Gia Ninh sợ hãi mà lùi về phía sau, bàn tay cố gắng che lấy khoảng ngực đã mất đi che chắn.
Phong Tử Hiên giống như con dã thú nổi điên, đôi mắt hằn tơ máu gắt gao dán lấy gương mặt nàng.
Nàng lùi một bước, hắn liền tiến hai bước.
Rốt cuộc lùi tới bờ hồ, liền không có đường lui.

Nàng hoảng sợ mà đỏ mắt cầu xin.
" Phong Tử Hiên, ngươi đừng có làm bậy!"
Giọng nàng vì sợ hãi mà run run, giống như con thỏ nhỏ trước móng vuốt sói hoang mà run rẩy.

Mà nam nhân ngược lại càng giống như thích thú mà hưởng thụ nỗi sợ hãi của nàng.

Hắn chính là muốn như vậy! Chính là muốn nàng vì hắn mà run rẩy sợ hãi, vì hắn mà xin tha.

Muốn quận chúa Quân Ninh ngạo mạn chà đạp tình yêu của hắn kia phải trở nên hèn mọn, nhỏ bé.
Hắn vươn tay chạm tới mặt nàng, ngón tay khẽ lướt qua môi thơm, giọng nói khàn khàn thâm trầm.
" Đừng sợ...!"
Gia Ninh run rẩy càng lợi hại.

Giống như lại nghe thấy giọng nói ghê tởm của nam nhân trong căn phòng tối kia.
Nàng nước mắt lưng tròng, ngước mắt cầu khẩn xin tha.

Nàng không muốn lại bị cưỡng ép, khi dễ nữa.

Hai người đã quá đủ, đã quá đủ rồi, còn thêm lần nữa bị sỉ nhục, nàng tuyệt sẽ chẳng còn mặt mũi mà sống tiếp nữa.
Thế nhưng, nàng càng tuyệt vọng, nam nhân càng cao hứng.

Hắn không để vào mắt khẩn cầu của nàng, cũng nhất định không vì nàng cầu xin mà bỏ qua.
Cánh tay cứng rắn nắm lấy cổ tay nàng, dứt khoát túm về phía sau.

Y phục Gia Ninh không còn được cố định, liền cứ thế trượt về một bên, một nửa yếm đào liền cứ thể phơi bày ra trước mắt hắn.

Phong Tử Hiên giống như mất trí, giống như dã thú xông tới điên cuồng hôn cắn cổ nàng.

Chẳng mấy chốc, cần cổ trắng nõn đã chi chít những dấu hôn đỏ chót, vương vãi xuống cả bờ vai.
Hắn phát cuồng mà hôn cắn, bàn tay mò mẫm luồn vào trong y phục, chuẩn xác mà bao phủ lên gò bồng tròn trịa.
Nam nhân khẽ than nhẹ, cảm xúc mềm mãi co dãn nơi lòng bàn tay đẹp đẽ đến không thể ngừng lại, chỉ muốn cứ thế mạnh mẽ mà chà đạp.
Gia Ninh hoảng loạn kêu lên, bàn tay vung loạn xạ đánh hắn.

Bộ dáng của hắn hiện tại, xác định liền không muốn buông tha nàng, nàng liền càng sợ hãi.
Rốt cuộc, bàn tay loạn vung về phía sau, lại sờ tới một mảnh đá dẹt nhọn.

Nàng lập tức vội vàng nắm chặt lấy, không chần chừ đâm thẳng vào vai hắn.
Phong Tử Hiên nháy mắt bị tập kích, không kịp phòng bị mà bị đâm tới, mũi đá sắc nhọn ghim sâu vào bắp thịt.
Hắn thâm trầm nhìn nàng, nháy mắt giống như càng thêm lửa giận.
" Lục Gia Ninh, nàng đâm ta một lần, vẫn còn muốn lại đâm thêm lần nữa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện