Có lúc muốn làm một chuyện gì đó, do dự trù trừ, trông trước ngó sau, tính toán đủ mọi cách cũng không biết nên làm hay không, nhưng đột nhiên chỉ trong chớp mắt, một hành động vô tâm của người khác lại có thể đập tan ngọn núi lo lắng ấy thành bình nguyên ngàn dặm.

Đó chính là xung động.

Mấy ngày vừa qua, Minh Tiêu liều mạng khắc chế sự kích động trong lòng, nhưng ngay khoảnh khắc Thần Hựu nhẹ nhàng kéo chăn xuống cho anh, nhỏ giọng anh là “anh Tiêu Tiêu” thì cánh cửa sắt dày nặng đè nén trong lòng rốt cuộc chẳng thể đóng kín được nữa.

Đây là lần đầu tiên trong đời Minh Tiêu gặp được người khiến trái tim rung động, người này lại dịu dàng, thiện lương, thỉnh thoảng lộ ra sự dữ dội và bá đạo cũng chỉ là bởi vì quan tâm đến mình. Anh nào phải thánh nhân, làm sao có khả năng không muốn ở bên cậu, lại gần hơn chút nữa, sau đó chiếm lấy người kia làm của mình? Nhưng nếu muốn theo đuổi Thần Hựu thì trước hết anh phải xử lý quan hệ với vị kim chủ chưa từng lộ diện kia đã.

Minh Tiêu bóp bóp trán, cuống họng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy thống khổ.

Nếu như đổi ý, hậu quả sẽ ra sao?



Buổi chiều anh có lớp học diễn xuất, lần đầu tiên từ khi đi học tới nay Minh Tiêu bị mất tập trung. Cô giáo cũng không trách mắng mà chỉ tốt bụng nhắc nhở: “Nếu như thân thể không thoải mái, tiết này xin nghỉ cũng không sao. Còn nếu như là do trạng thái không ổn thì em phải tích cực tự điều chỉnh. Tiểu Tiêu, chẳng mấy chốc nữa sẽ thử vai. Em có bối cảnh sau lưng, chuyện này cô biết, nhưng mà đạo diễn rất nghiêm khắc, em đừng để cho ông ấy lưu lại ấn tượng xấu.”

Hai chữ “thử vai” khiến Minh Tiêu càng thêm căng thẳng.

Đúng vậy, sắp sửa thử vai rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.

Nếu đã có lòng muốn từ bỏ vậy thì tất nhiên phải hành động thật sớm, như vậy ảnh hưởng mới càng nhỏ. Hiện tại nói với kim chủ “Tôi không làm nữa” hiển nhiên anh sẽ chọc tới phiền phức, nếu như chọc giận người kia, không chừng mai sau chẳng thể tồn tại trong giới được nữa. Những mà đau dài không bằng đau ngắn, nếu như bởi vì kim chủ mà từ bỏ Thần Hựu, Minh Tiêu nghĩ, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.

Về phần tương lai Thần Hựu có tiếp nhận mình hay không thì đấy lại là một chuyện khác.

Đến giờ tan học, Minh Tiêu cúi người chào cô giáo, trịnh trọng nói cám ơn. Giáo viên của anh rất kinh ngạc, cười ôn hòa: “Có phải là cảm thấy vừa nãy cô trách em không? Thằng nhỏ ngốc này, không phải đâu. Trong giới này cô cũng ở được mấy chục năm rồi, từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ, em không tính là thiên tài, nhưng tuyệt đối là người chăm chỉ và ổn định nhất. Vừa nãy cô nói hơi nặng lời một chút, em đừng để trong lòng. Trở về nhớ điều chỉnh lại bản thân, cô tin mắt nhìn người của cô, cũng tin tưởng nỗ lực sẽ được đền đáp. Biết không, trong số học trò cô từng dạy qua, những người chăm chỉ không ai phải sống quá tệ cả. Em là đàn em của tụi nó, cũng là người rất nỗ lực, cơ hội sẽ thuộc về người có chuẩn bị.”

Minh Tiêu thật sự rất biết ơn cô, lần thứ hai nghiêng mình: “Cám ơn cô giáo.”

Đều nói trong giới này rất phức tạp, thế nhưng tại nơi hỗn loạn nhất vẫn có những người đơn thuần. Minh Tiêu vốn chỉ muốn cảm ơn cô giáo khoảng thời gian này đã bồi dưỡng mình, cũng vì mình từ bỏ nửa chừng mà cảm thấy có lỗi, không nghĩ tới cô giáo lại trao cho anh sự cỗ vũ và niềm tin không hề giữ lại.

Đứng ở cầu thang giữa tầng 23 và tầng 22, Minh Tiêu dùng trán nhẹ nhàng cụng lên vách tường.

Quyết định “từ bỏ” này sẽ phụ lòng biết bao nhiêu người đang mong đợi nhỉ?

Nhưng nếu như không ngừng lại thì anh sẽ phụ cả cuộc đời của mình.

Trở lại phòng nghỉ ở tầng 22, sắc mặt Minh Tiêu hiện tại còn khó nhìn hơn cả lúc trưa, Thần Hựu không ở đây, Thái Bao chạy tới nhìn thấy anh như vậy thì hoảng hồn: “Đậu má, cậu sao thế này? Trưa không phải đã ngủ hai tiếng rồi à? Sao bây giờ nhìn cứ như u hồn vậy?”

Minh Tiêu rót cho mình một ly nước nóng, đóng cửa phòng nghỉ lại, “Bánh Bao, có chuyện này muốn nói với cậu.”

“Tôi đã bảo cậu có tâm sự mà!” Thái Bao hỏi: “Rốt cuộc là sao thế? Nói tôi nghe đi.”

Giọng Minh Tiêu trầm xuống, “Thầy Niệm có biết người trao tài nguyên cho tôi là ai không?”

Thái Bao cau mày: “Tôi nhớ cậu từng hỏi vấn đề này rồi.”

“Ừ.” Minh Tiêu thản nhiên đáp: “Tôi vẫn luôn để tâm chuyện này.”

“Anh Niệm có biết hay không thì tôi chẳng rõ. Anh ấy…” Thái Bao lắc đầu: “Thôi, không nói anh ấy nữa. Việc này thật sự tôi cũng không biết, lần trước cậu hỏi tôi trả lời rồi mà, đến giờ thì tôi vẫn chưa biết.”

Minh Tiêu thở dài: “Tôi cứ nghĩ lâu vậy rồi, ít nhiều gì cậu cũng nghe ngóng được chút tin tức.”

Thái Bao trầm mặc chốc lát, ngữ điệu cũng biến đổi: “Cậu nói không sai.”

“Hả?” Minh Tiêu ngẩng đầu lên.

“Theo lý thuyết, kim chủ muốn đập tiền đập tài nguyên nâng đỡ ai thì không thể không hiện thân. Cho dù có người muốn chơi trò thần bí thì cũng đâu thể một chút tiếng gió đều lộ không ra.” Thái Bao nói tiếp: “Việc này tôi luôn cảm thấy rất lạ. Ngày hôm nay nếu cậu đã nhắc tới thì tôi cũng nói thật vậy. Chuyện này nếu không nghĩ thì dường như chẳng có gì nhưng nếu càng cân nhắc kĩ lưỡng thì càng cảm thấy hoảng loạn, nói sao nhỉ, cảm thấy rất phiêu.”

Minh Tiêu cười khổ: “Hóa ra cậu cũng thấy phiêu.”

“Tôi chưa từng gặp chuyện như vậy.” Thái Bao lắc đầu một cái, “Thẳng thắn mà nói, khi anh Niệm mới vừa bảo tôi tới chỗ cậu thì tôi cứ nghĩ chẳng bao lâu nữa kim chủ lăng xê cho cậu sẽ tự xuất hiện. Bằng không hắn toan tính gì chứ? Tính làm việc tốt không lưu danh à? Cho nên khi đó cậu hỏi tôi có biết kim chủ là ai không, ngoài miệng tôi bảo không, trong lòng cũng chẳng quá để ý. Nhưng hôm nay cậu hỏi như vậy tiếp mà tôi lại vẫn chưa biết đáp án, thế nên tôi rất băn khoăn.”

Minh Tiêu ôm mặt, không biết nói cái gì cho phải.

Ngừng vài giây, Thái Bao lại tiếp tục: “Chắc không phải cậu chỉ muốn hỏi chuyện này thôi đấy chứ?”

“Ừm….” Minh Tiêu nhắm hai mắt, “Cậu để tôi suy nghĩ thêm chút.”

“Được. Cậu cứ nghĩ đi, tôi sẽ ở đây với cậu.”

Sắp tới hoàng hôn, nắng chiều dần biến thành sắc vàng ảm đạm hơn. Khi Minh Tiêu mở mắt ra, đôi mắt đều bị chiếu lên trong suốt và óng ánh.

“Bánh Bao.” Anh gọi khẽ.

“Đây.” Thái Bao nhẹ giọng đáp.

“Nếu như tôi nói tôi không muốn làm nữa.” Minh Tiêu nhìn về phía Thái Bao, “Cậu sẽ ra sao?”

Trên mặt Thái Bao cũng không lộ vẻ ngạc nhiên, càng không có sự phẫn nộ, chỉ là trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: “Cậu sợ lắm phải không?”

Minh Tiêu mỏi mệt gật đầu: “Ừ, tôi không biết đi đến mức độ hiện tại rồi mà còn đòi rút lui thì sẽ phải đối mặt với cái gì, cũng không biết có liên lụy tới cậu và những người khác hay không.”

“Không, tôi không phải muốn nói cái này.” Thái Bao lắc lắc đầu.

Minh Tiêu nghi hoặc: “Sao cơ?”

“Tôi muốn nói là từ khi bắt đầu chấp nhận ‘hợp đồng’ kia, cậu cũng đã rất sợ phải không?”

Minh Tiêu khó có thể tin mà nhìn Thái Bao.

Anh không ngờ tới nỗi sợ hãi mà bản thân luôn cố chôn giấu sâu tận đáy lòng lại bị một người trông có vẻ cà lơ phất phơ nhìn thấu được.

“Không chỉ sợ mà còn cảm thấy không cam lòng, xấu hổ và không chỉ một lần phẫn nộ với chính bản thân.” Thái Bao ngồi trong ánh tà dương, cả người hiện ra vẻ từng trải lão luyện hơn hẳn so với lúc thường, “Tôi nói không sai chứ?”

Minh Tiêu không lên tiếng, ngón tay lại dần dần nắm chặt.

“Chúng ta cũng đã ở cùng một thời gian rồi, ban đầu tôi cảm thấy cậu giống với những nghệ sĩ khác, nhận hậu thuẫn của kim chủ rồi cứ thế phất lên. Nhưng sau đấy tôi lại phát hiện cậu cũng có sự kiên trì của cậu, cậu không giống những gì mà tôi tưởng tượng.” Thái Bao nói thật chậm rãi: “Cậu sẽ biết hối hận, sẽ không ngừng tự trách tự hỏi mình. Người khác không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm giác được. Cho nên hôm nay cậu bảo ‘Không muốn làm nữa’, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên gì.”

Minh Tiêu che mắt, giọng trầm xuống: “Ừ, tôi rất sợ.”

Sợ sẽ đánh mất chính mình, sợ tương lai không có cách nào đối diện với lương tâm của bản thân.

“Cậu hỏi tôi sẽ ra sao.” Thái Bao nhún nhún vai: “Còn có thể thế nào nữa? Về chỗ anh Niệm nghỉ ngơi rồi chờ công việc kế tiếp chứ sao. Tiểu Minh à, cậu không cần cân nhắc lo lắng về tôi đâu, cũng không cần lo chỗ anh Niệm. Cậu muốn làm hay không thật ra không ảnh hưởng tới chúng tôi đâu. Quyết định này sẽ chỉ ảnh hưởng chính cậu mà thôi.”

Minh Tiêu mím chặt môi, cảm thấy trái tim đang dần siết chặt.

“Cậu đừng thấy tuổi tác tôi sấp xỉ cậu mà nhầm, trong giới này tôi đã gặp nhiều loại người rồi, nhiều hơn so với cậu đấy.” Thái Bao ngẫm nghĩ rồi nói: “Độc ác, biến thái, buồn nôn… có kẻ hỏng tới mức nếu như cậu không tận mắt chứng kiến thì cơ bản sẽ không tin đâu. Chẳng phải tôi muốn hù cậu nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở một câu. Cậu không biết người nâng đỡ cậu là ai thì sẽ không thể tưởng tượng nổi hắn muốn làm gì đối với cậu.”

Minh Tiêu chôn mặt vào hai bàn tay, lẩm bẩm thật nhỏ: “Tôi đang lo lắng điều này đây.”

“Cậu hỏi ý tôi, cũng muốn nghe được lời khuyên của tôi. Thế nhưng thật đáng tiếc, đối với việc này thì tôi hay thậm chí là anh Niệm cũng không thể phân tích lợi và hại cho cậu được.” Thái Bao dừng một chút, lại nói: “Nhưng tôi có thể nói cho cậu hai khả năng.”

Minh Tiêu giương mắt: “Cậu nói đi.”

“Ý nghĩ của tôi rất cực đoan, cậu nghe thảm khảo thôi là được rồi.”

“Ừ.”

“Người kia vẫn luôn không lộ diện, cũng không hề có chút tin tức nào. Hoặc là, dục vọng chiếm hữu của hắn quá kinh khủng, hắn muốn dùng tài nguyên tốt nhất để cải tạo cậu, mãi đến khi cải tạo cậu thành dáng vẻ mà hắn muốn thì mới xuất hiện. Hoặc hắn là một nhà từ thiện, không cần được báo đáp, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng biết được đó là ai.”

Thái Bao tiếp tục phân tích: “Nếu như là người sau, đừng nói hiện tại không muốn làm nữa, dù quay phim xong xuôi rồi mà cậu bảo rút lui thì hắn cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng nếu như là người trước…”

Minh Tiêu hít sâu một hơi, “Hắn sẽ không bỏ qua cho tôi.”

Thái Bao gật gật đầu: “Cậu cảm thấy xác suất hắn là người trước hay là người sau lớn hơn?”

Thế giới này chẳng có bữa cơm nào miễn phí, quy luật này ai cũng hiểu được. Minh Tiêu nắm chặt nắm đấm, giọng nói khàn khàn đưa ra kết luận: “Người trước.”

Thái Bao thở dài: “Điều mà tôi có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Kỳ thực cậu không cần quá để ý đến tôi hay là ý kiến của ai đâu. Đối với tình cảnh của cậu, giờ mà cậu lo cho người khác thì khác nào cậu phải gánh chịu tất cả. Quan tâm hay là thương hại của chúng tôi đối với cậu chẳng có tác dụng gì. Đường là do cậu bước, không một ai có đủ tư cách quyết định nên đi hướng nào thay cậu. Hay như tôi nè, tôi chỉ là trợ lý của nghệ sĩ, mà cậu là người tôi cần phải phục vụ, dù cậu tốt bụng suy nghĩ cho tôi đi nữa thì cũng không đích thân sống hộ tôi được.”

Minh Tiêu nhìn Thái Bao, phát hiện đối phương đột nhiên cư xử xa lạ quá đỗi.

“Có điều được người khác quan tâm đến mình bao giờ cũng là chuyện vui mà.” Thái Bao cười nói: “Nếu như cậu quyết định từ bỏ, như vậy tôi hi vọng người bí ẩn đang giúp đỡ cậu kia là kiểu người sau – không cần báo đáp.”

Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra rồi đóng lại, Thái Bao rời đi, trong gian phòng càng lúc càng mờ tối chỉ còn lại một mình Minh Tiêu.

Những lời Thái Bao nói làm anh do dự, nhưng cũng làm anh không muốn lưỡng lự thêm nữa.

Nếu cứ sợ sệt, cứ không cam lòng như vậy thì tại sao không dũng cảm một chút đứng lên kết thúc đoạn quan hệ này, trả lại những thứ vốn không thuộc về mình?

Sẽ gặp phải loại trả thù nào, Minh Tiêu không biết.

Mà nếu như cứ tiếp tục thế này thì dù cho không có Thần Hựu, anh cũng sẽ hoảng sợ, bất an suốt ngày.

Không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt với những từ như “leo giường” hay “bị bao dưỡng”, anh đã thử và hiện tại cũng rõ ràng bản thân làm không được.

Điện thoại di động rung lên, Minh Tiêu không xem nhưng báo rung vẫn chưa dừng lại, anh cầm lên, mới biết mình được kéo vào một nhóm chat trên weixin.

Một nghệ sĩ dưới tay anh Trương mới lập nhóm, ước chừng là lỡ tay nên mới kéo cả người đã không còn thuộc quản lý của anh Trương như Minh Tiêu vào.

Trong nhóm cả đám đang tán gẫu về chuyện của Thường Hoan, anh nhìn sơ qua một chút mới biết được bởi vì Thường Hoan chọc giận kim chủ nên đã bị đẩy ra nước ngoài.

Thường Hoan chính là nữ diễn viên thuộc quản lý của anh Trương, người mà nổi danh bằng việc đi theo kim chủ. Minh Tiêu còn từng ăn cơm chung với cô, nhìn thấy cô ôm lấy anh Trương, nói thanh xuân của cô chẳng có nhiều để mà uổng phí. Thường Hoan thực sự đã trải qua một quãng thời gian rất được chú ý và danh tiếng tăng mạnh, hợp đồng quảng cáo cùng lời mời của các đoàn phim kéo tới không ngừng, Minh Tiêu thậm chí từng dùng cô để làm ví dụ thuyết phục chính mình.

Không nghĩ tới lúc này mới chỉ một năm, kim chủ của Thường Hoan đã ngán cô rồi.

Sự đời luôn khiến người ta phải thổn thức.

Minh Tiêu để điện thoại di động xuống, đi tới bên cửa sổ. Tà dương đã triệt để rút đi, trời đang chìm vào bóng tối.

Thế nhưng trong lòng anh lại dần bừng sáng lên.

Trên thế giới này, sẽ không có nơi nào tối tăm hơn so với Quốc học viện kia nữa.

Đẩy cửa ra, anh đi thẳng về phía phòng làm việc của Niệm Hàm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện