Hoàng đế nói: “ Đệ bao năm vất vả nơi biên quan, hiện giờ Mạc Hi an ổn mấy phiên bang cũng không giám rục rịch lộn xộn nữa, đệ cũng nên nghỉ ngơi vài năm cùng thê tử khai chi tán diệp, Trẫm dự định sắp tới sẽ nhờ Đức phi giúp đệ để ý chọn lấy hai mỹ thiếp.

Bây giờ chỉ có con thừa tự của đệ, Trẫm cũng có thể yên tâm.”
Mạc Ảnh Quân cười nhạt, hắn thừa biết ý đồ của Hoàng đế, lời hoa mỹ ai nói chẳng được, dễ nghe hay không là ở ý đồ trong lời nói: “ Thần đệ cảm tạ Hoàng huynh quan tâm nhưng hiện tại phủ đệ không cần thêm nữ nhân, qua nhiều nữ nhân rất phiền phức.

Hoàng huynh cũng biết đệ không phải người có thể kiềm chế, nếu như đao kiếm vô tình lại để người ngoài đồn đoán tình cảm huynh đệ ta.

Thời thị cũng là người ngoan ngoãn, đệ chỉ cần nàng giúp mình quán xuyến chuyện trong phủ là được.”
Mạc Ảnh Quân ăn nói khéo léo, không nhắc gì đến biên quan hay nghỉ ngơi, hắn từ chối hợp tình hợp lý khiến Hoàng đế nhất thời không biết đối ứng thế nào.

Hoàng đế cũng biết Mạc Ảnh Quân này không ham mê nữ sắc, thậm chí có lúc khiến người khác hiểu lầm, hắn không thích nữ nhân.

Nhưng Thời Quân Dao đó gả nhầm bởi âm mưu của Mạc Phong Tức, lại khiến hắn yêu thương trở che tới vậy.
Hoàng đế vẫn không tin, phàm là nam nhân hoàng gia, làm gì có ai không tam thê tứ thiếp, cứ cho là nam nhân Mạc gia họ thâm tình thì sao? Bản thân Hoàng đế không phải là cũng không thể cả đời chỉ phòng thủ một nữ nhân, tiên đế, hay rất nhiều minh chứng khác của hoàng thất.

Hơn nữa Hoàng đế không tin người như Mạc Ảnh Quân lại biết yêu, Mạc Ảnh Quân quá máu lạnh, chuyện của Tiêu gia đó nếu như hắn biết không chừng đến cả người kia che chở hắn nửa đời, hắn cũng sẽ không do dự…bao gồm cả Hoàng đế…
Hoàng đế thở dài nói: “ Biết rõ đệ không thích phiền phức, Trẫm cũng đã dặn dò Đức phi chọn người ngoan ngoãn, nhu tình..thôi nếu đệ không cần thì bỏ đi, bao giờ muốn thì nói với Trẫm.


Còn về Thời thị, nàng ta tiếng xấu đồn xa tuy bây giờ đã tu thân dưỡng tính nhưng vẫn thấy không hẳn là người biết điều.

Người nhà nàng cũng không thể để ảnh hưởng tới danh dự của đệ, trước thì phụ thân nàng nháo chuyện phân phủ, đại bá nàng cũng không phải người có thể trọng dụng, mới qua Công bộ một thời gian đã làm xáo trộn mọi chuyện.
Hôm nay lại đến đại ca nàng, không biết nặng nhẹ dám ra tay đánh người ngay trong cung, thật không ra thể thống gì, Trẫm dự định để hắn vào trong quân rèn luyện….”
Mạc Ảnh Quân không cười nữa lập tức nghiêm túc lại.

“ Hoàng huynh đệ cũng định nói chuyện này, Thời đại công tử phong thái, thân thủ đều rất tốt, tương lai sẽ làm trụ cột Mạc Hi ta.

Nhưng cũng tại lần này biết hắn là người sốc nổi, biên quan hiện giờ lại yên bình trong quân cũng không rèn luyện quá nghiêm khắc, hơn nữa hắn là nhi tử nhà trọng thần ai lại thực sự giám để hắn chịu khổ, như thế thì không rèn được người tài.

Đệ đã hỏi qua ý của Thời Thượng thư để hắn thời gian này tới Vương phủ, đệ sẽ chính thức giám sát, rèn luyện hắn quy củ trong quân.

Sau này có xảy ra chuyện hắn cũng có thể sẵn sàng ra trận, đệ gần đây cũng rảnh rỗi nguyện vì hoàng huynh phân ưu.”
Bảo vệ đến như này! Không lẽ hoàng đệ này của hắn thật sự đã động lòng….vậy thì càng tốt là tự ngươi đem điểm yếu tới trước mặt Trẫm.
Hoàng đế rời khỏi ngai vàng đi xuống dưới, vỗ vai Mạc Ảnh Quân.

“ Thật ra hôm nay Trẫm có chuyện muốn thương lượng với đệ.

Đệ ở trong quân chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn mấy tên quan Văn chỉ biết lên giọng trên triều, triều đình mấy năm nay bắt đầu ổn định, Trẫm có một số kế hoạch thay đổi, binh phù ở chỗ của đệ Trẫm có muốn làm gì cũng rất khó khăn.

Đám quan lại chỉ biết nhét con cháu nhà mình vào, không tài không cán, sớm muộn cũng loạn triều cương.”
Vốn Hoàng đế còn chuẩn bị một đống lời lẽ hoa mỹ, còn chuẩn bị trường hợp xấu nhất là sẽ đem Thời Vân Triệt ra để uy hiếp nhưng còn chưa kịp làm gì Mạc Ảnh Quân đã ngoan ngoãn giao ra hai mảnh binh phù hình con hổ.

Hoàng đế nhìn theo bóng Mạc Ảnh Quân rời đi, thấy hơi mông lung lẽ nào Mạc Ảnh Quân có âm mưu gì? Nếu không tại sao có thể sảnh khoái giao lại binh phù như thế.

Đêm đó Hoàng đế mất ngủ.
Phủ Thần vương, Hứa Quân Dao cũng không ngủ được.

Thứ gọi là Binh phù đó, Hứa Quân Dao ở hiện đại cũng đã từng thấy trên phim, chỉ biết là thứ đó có quyền lực trong quân đội còn cao hơn cả Hoàng đế, có thể điều quân.

Là thứ mà bất kỳ vị tướng nào cũng muốn nắm giữ, cũng là thứ khiến Hoàng đế kiêng kỵ nhất với quan võ.


Chỉ có người nào khiến Hoàng đế thật sự yên tâm là sẽ không thể phản bội và có điểm yếu của người đó, Hoàng đế mới có thể giao ra.

Mạc Ảnh Quân giữ nó nhiều năm như vậy, chưa từng có chuyện gì xảy ra, hôm nay Hoàng đế lại tìm cách thu lại nó.

Hoàng đế kiêng kỵ Mạc Ảnh Quân, Hứa Quân Dao có thể hiểu được nhưng tại sao lại nhân lúc này.

Hứa Quân Dao có điều không biết, trước đó Hoàng đế luôn nghĩ có thể nắm Mạc Ảnh Quân trong tay, chỉ là thời gian càng dài Mạc Ảnh Quân trưởng thành, Tiêu gia không còn, Dung Phi không còn, Hoàng đế mới nhận ra Mạc Ảnh Quân không có gì buộc chân hết.

Hoàng đế không còn nhìn thấu Mạc Ảnh Quân nữa, thậm trí còn không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

Lại qua vài nằm Hoàng đế năm lần bảy lượt muốn sắp xếp hôn sự cho hắn, muốn từ chỗ của hắn tìm điểm yếu nhưng lại không có kết quả.

Ngay là Giang Thi Hàm, Nhàn phi của Hoàng đế, trước kia cũng là đối tượng Hoàng đế muốn lợi dụng để kiềm chế thế lực của Mạc Ảnh Quân.
Không chỉ không thành công, Hoàng đế còn phát hiện ra thế lực của Mạc Ảnh Quân càng ngày càng lớn mạnh, tới mức Hoàng đế không còn có thể kiểm soát nữa, còn có nguy cơ đế vị, Hoàng đế không thể không tìm cách, mà hôm nay….Mạc Ảnh Quân vô tình lại tự đưa mình tới cửa…
…….
Tới khuya Mạc Ảnh Quân mới trở về chính phòng, hắn đứng ở gian ngoài xua hết hàn khí mới bước vào.

Bên trong vẫn sáng đèn, Mạc Ảnh Quân nhíu mày còn cho rằng nàng chờ hắn.

Hôm nay chuyện giao ra binh phù kia quá đột ngột nên hắn ở lại thư phòng thêm một chút để bàn việc, lại quên mất không để người báo cho nàng.


Tới gần mới biết nàng đã ngủ, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, trông là ngủ nhưng lại cực kỳ không an tâm, bàn tay nhỏ nhắn để bên ngoài chăn, nắm chặt lại cũng không biết lại lo lắng chuyện gì.
Cũng tại hắn không nên đem chuyện kia nói cho nàng, người ta mang thai nghe nói điều sẽ béo lên, nương tử nhà hắn cũng đã được hai tháng mà một chút thịt cũng không thấy mập lên.

Mạc Ảnh Quân xoa nhẹ giữa chán nàng, Hứa Quân Dao than nhẹ một tiếng, mắt chớp chớp bị đánh thức.
“ Chàng về rồi!” Giọng mũi nghe đầy ấm ức.

Mạc Ảnh Quân nghe tâm muốn nhũn ra.

Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng.

“ Ừ, làm nàng thức giấc sao?”
Hứa Quân Dao nhúc nhích cái đầu nhỏ muốn ngồi dậy.

“ Không có, ta ngủ cũng không sâu, chàng đã ăn tối chưa?” Nàng biết Mạc Ảnh Quân rất hay làm việc tới mức bỏ bữa, ăn uống tạm bợ, nàng không hề thích hắn như vậy, luôn càm ràm vì chuyện này.

Có lần Hứa Quân Dao còn xông vào thư phòng ép hắn nghỉ ngơi, khiến nô bộc há hốc miệng.
“ Không phải nàng đã dặn dò Vũ Nương đem thức ăn tới cho ta rồi sao?” Mạc Ảnh Quân cười cười giữ nàng lại, hắn thổi tắt đèn, xác định người mình ấm áp, nằm xuống bến cạnh nàng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện