Ngày hôm sau Hứa Quân Dao mới biết Mạc Ảnh Quân nói vậy là có ý gì.

Hắn không chỉ gọi tới hai vị cữu cữu của nàng, còn cho người mời cả trưởng tộc Thời gia, các vị trưởng bối trong tộc tới phân xử.

Do chính Mạc Ảnh Quân ra mặt vậy nên chuyện này Lão phu nhân muốn giãy giụa cũng không làm gì được.

Trưởng bối Thời gia tới, Lão phu nhân cũng không giám lên mặt làm lớn nữa.
Chuyện lớn như vậy chẳng giấu được lâu, hôm sau khắp kinh thành đều biết nhà mẹ đẻ của Thần vương phi, phân phủ ở riêng.

Chính xác là Hình bộ thượng thư Thời Khiêm, bẩm tấu với Hoàng đế xin tách phủ với đại ca Thời Tốn của mình, các Trưởng Lão trong tộc đều đã đồng ý, phủ Thượng thư vốn là Hoàng đế ban cho Thời Khiêm, vậy nên sau khi Hoàng đế chuẩn tấu Thời Tốn phải đem theo mẫu thân, thê thiếp, nhi tử, nhi nữ dọn ra bên ngoài.

Hai ngày sau dẫn đầu là Đại học sĩ Từ Vĩ Ân, phụng ý chỉ Hoàng đế tới tuyên thánh chỉ.
Hình Bộ thị lang Thời Tốn chuyển sang Công bộ làm thị lang.

Mọi người đều đoán già đoán non, là huynh đệ Thời gia bất hòa tới mức nào mà chuyển nhà chưa xong còn đổi cả chức quan.

Lão phu nhân đương nhiên vẫn đầu không chịu chuyển đi, đang ở phủ lớn còn ở địa thế tốt ngay giữa lòng kinh thành, bây giờ phải chuyển tới nơi xa xôi mãi ở phía cuối Kinh thành, không sầm uất đầy đủ như ở đây.


Lão phu nhân còn la lối mắng Thời Khiêm bất hiếu, nhưng vẫn không thay đổi được số phận phải rời đi.

Lão phu nhân không phải mẹ ruột của Thời Khiêm nên khi làm vậy chỉ khiến người ta cười chê.
Ngày thứ ba Hứa Quân Dao về nhà mới biết được, không chỉ bị chuyển đi, Lão phu nhân còn bị Trưởng tộc phạt chép kinh phật, một chữ cũng không được thiếu.

Đại bá mẫu mỗi tháng phải lên Bắc Sơn Tự ăn chay niệm kinh, cúng lễ ba lần, mỗi lần năm ngày, 10 năm mới được dừng, không được phép thiếu xót.

Thời Tịnh Kỳ không biết vì sao lần này không hề ra mặt chút nào, thậm chí còn còn không xuất hiện, không ít người ở sau lưng cười chê Thất Vương phi, thấy nhà gặp chuyện liền phủi tay không nhận.
………
Đoàn xứ giả của Bắc Nguyệt ở lại Kinh thành đã lâu, cũng đến lúc phải trở về.

Trong cung tổ chức Yến tiệc tiễn đoàn xứ giả Bắc Nguyệt, Mạc Ảnh Quân và Hứa Quân Dao không tránh khỏi phải vào cung.

Việc Hứa Quân Dao mang thai vẫn được giấu kín, nàng biểu hiện như thường theo một bên Mạc Ảnh Quân.

Yến tiệc hôm nay Thái hậu không có mặt, nghe nói là trong người có bệnh, nhưng lại từ chối tất cả mọi người tới thăm.
Phản ứng trong thai kỳ Hứa Quân Dao ngồi lâu liền thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ khiến cả người nàng muốn nhũn ra.

Hứa Quân Dao bất đắc dĩ nhờ cung nữ tìm Vũ Nương dẫn mình đi chỉnh trang, thực tế là đi lại cho đỡ buồn ngủ.

Vũ Nương cũng không giám đưa nàng đi lại lung tung trong cung cấm, chỉ cùng một cung nữ dẫn Hứa Quân Dao tới Tây điện gần đó.

Lúc quay trở lại giữa đường đụng mặt đoàn người của công chúa Bắc Nguyệt, A Lan Nhược Mẫn.
Hứa Quân Dao chỉ gật đầu lấy lệ với A Lan Nhược Mẫn một cái rồi muốn rời đi, chưa đi được vài bước liền nghe thấy A Lan Nhược Mẫn lên tiếng…
“ Thời cô nương…à không nên gọi là Thần Vương phi mới đúng.

Ngươi ở bên cạnh Thần Vương thời gian ngắn như vậy, chắc là không biết mẫu phi của hắn từng bị bắt làm con tin đâu nhỉ?” Giọng A Lan Nhược Mẫn đầy trào phúng.
Hứa Quân Dao nhìn nàng ta đầy khó hiểu, Hứa Quân Dao biết sẽ không tự nhiên mà A Lan Nhược Mẫn lại chạy tới trước mặt nàng nói mấy lời này, chắc chắn là có mục đích gì đó.

Hứa Quân Dao không định ở lại, nhấc chân muốn đi.
A Lan Nhược Mẫn phốc xuy cười một cái, nói tiếp: “ Năm đó Trưởng tôn Từ Gia, thiếu niên mới trưởng thành đã tìm thấy và cứu được Dung Phi.


Nhưng ngươi biết không lúc đó Dung Phi trúng thôi tình độc, lại không hề hấn gì hoàn hảo trở về cung.

Chỉ có Dung Phi và Từ Vĩ Ân, nghe nói trước đó Dung Phi và Từ đại công tử còn có một đoạn chuyện xưa, không lâu sau khi về cung Dung Phi mang thai, Thần Vương phi đoán xem đứa bé này là con của ai?”
Hứa Quân Dao giật mình, tối muộn gió thổi qua tàng cây phát ra tiếng xào xạc, Hứa Quân Dao thấy rùng mình.

Nàng quay đầu, bình tĩnh nói: “ Tam công chúa, ta thật tò mò, công chúa là người Bắc Nguyệt lại nắm lòng chuyện của Mạc Hi ta như vậy.

Như thể người lớn lên ở Mạc Hi là ngươi chứ không phải ta vậy!” Trò cười nếu như Mạc Ảnh Quân thật sự là con của Từ Vĩ Ân, thì Từ gia còn sống được tới bây giờ sao? Mạc Ảnh Quân có thể vẻ vang như này sao?
A Lan Nhược Mẫn dường như đoán được Hứa Quân Dao sẽ nói như vậy, nàng ta che miệng cười.

“ Ta vì sao mà biết không quan trọng, quan trọng là Thần Vương phi, thật không tò mò, đứa bé kia là con của ai sao? Hay nói Thần Vương phi không tò mò đứa bé kia là ai?”
Hứa Quân Dao không định dây dưa với A Lan Nhược Mẫn nhưng nàng ta lại không có ý buông tha nàng.

“ Đứa bé đó chính là Thần vương tôn kính của Mạc Hi, nếu thật sự như ta nói Thần Vương phi nên gọi Thần Vương một tiếng đường huynh đấy…”
“ Tam Công chúa, đây là sỉ nhục Vương gia hoàng thất, người có ý gì?” Vũ Nương không nghe tiếp được, hơn nữa Hứa Quân Dao đang mang thai, Vũ Nương sợ nàng kích động.

Nhưng Vũ Nương lại quên mất, hoàn cảnh như thế này, thân phận mình không được lên tiếng.
“ Hay cho một nha đầu không biết tôn ti, vẫn nói trung nguyên các ngươi tôn nghi lễ giáo thật mở mang tầm mắt, A Khắc dạy dỗ nàng ta!” A Lan Nhược Mẫn học theo phong thái của mấy vị nương nương trong cung dạy dỗ kẻ dưới, thời gian này ở Tử Cấm Thành nàng ta đã học được không ít.
Bên A Lan Nhược Mẫn có tới bốn nha đầu đi theo, còn có hai cung nữ được dặn dò đi theo chăm sóc nàng ta.

Hứa Quân Dao chỉ có Vũ Nương, tiểu cung nữ dẫn đường sớm thấy việc không ổn đã lặng lẽ đi tìm Mạc Ảnh Quân.


Hứa Quân Dao đương nhiên sẽ không để yên cho người của mình bị đánh.
“ Công chúa đây là người của Thần Vương phủ muốn phạt cũng không đến lượt ngươi.”
“ Nếu ta nhất định muốn đánh thì sao?” A Lan Nhược Mẫn tiến một bước đứng sát người nàng, do mang thai dây thần kinh mẫn cảm của nàng phóng đại hơn bao giờ hết, Hứa Quân Dao cảnh giác lùi một bước, tay đang âm thầm vươn tới của A Lan Nhược Mẫn cứ thế lộ ra.

Vốn dĩ A Lan Nhược Mẫn định động tay với túi thơm bên hông của Hứa Quân Dao nhân lúc nàng không để ý, nhưng không nghĩ tới Hứa Quân Dao lại cảnh giác như thế.
Do động tác lùi quá đột ngột chân trái của Hứa Quân Dao bị trẹo, cả người nghiêng về phía sau muốn ngã.

Vũ Nương nhanh tay đã đỡ được nàng.
Ở một góc khác Thời Vân Triệt đi ngang vừa hay thấy tay A Lan Nhược Mẫn dơ trên không trung, muội muội cùng tỳ nữ của nàng ngã một bên.

Thời Vân Triệt nhanh chóng xông tới, dùng một chưởng đánh bay A Lan Nhược Mẫn đang định đi tới gần Hứa Quân Dao.

Chưởng phong của Thời Vân Triệt bất ngờ lại không hề khống chế lực đạo, A Lan Nhược Mẫn không đề phòng, phun ra một ngụm máu, ôm ngực đau tới muốn hôn mê bất tỉnh.
“ Ngươi…ngươi…ngươi dám!” Cảm giác ngực như muốn nứt vỡ, nếu như không phải là được tập võ từ nhỏ, e rằng một chưởng kia của Thời Vân Triệt hôm nay đã đánh chết người.
“ Dao Dao muội có sao không?”
“ Đại ca…”
“ Nương Tử!!!!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện