Kể từ ngày nghe được câu chuyện của Vũ Nương, Hứa Quân Dao bực bội ghét bỏ Mạc Đông ra mặt.
Ai cũng nói nữ nhân là sinh vật thù giai nhất, Hứa Quân Dao cũng thế mấy ngày nay chưa từng cho Mạc Đông sắc mặt tốt.
Cũng vì điều này Mạc Ảnh Quân, phu thê đồng lòng với nàng, bắt đầu thấy Mạc Đông đã theo mình lâu nay không vừa mắt.
Vẫn như mọi ngày Mạc Đông vào báo cáo công việc xong, trước khi ra ngoài thì bị Mạc Ảnh Quân gọi lại.
“ Vương gia có gì phân phó!”
Mạc Ảnh Quân nghĩ nghĩ, một lát mới nói: “ Ngươi thời gian này, tránh để Vương phi thấy mặt ngươi đi.” Đỡ làm nàng khó chịu.
“ Được rồi ra ngoài đi.”
“…….” Trên mặt Mạc Đông một đống dấu chấm hỏi.
“ Sao còn chưa ra ngoài!” Mạc Ảnh Quân nhíu mày không kiên nhẫn.
Mạc Đông nhanh chóng lui ra, tới tận khi mặt trời lặn khuôn mặt Mạc Đông vẫn đầy mộng bức.
Mạc Thất ở chung phòng với Mạc Đông thấy hắn mấy tập trung liền quơ tay trước mặt hắn.
“ Huynh sao vậy?”
“ Mạc Thất, ngươi có cảm thấy gần đây Vương gia rất lạ không?” Đặc biệt rất hay bắt bẻ hắn, còn không cho hắn sắc mặt tốt nữa.
Hôm nay còn kêu hắn tránh mặt Vương phi? Có phải trong lúc vô tình nào đó, hắn đắc tội Vương phi chăng? Hình như gần đây Vương phi cũng không vừa mắt hắn.
Mạc Thất dọn bát đũa trên bàn, khó hiểu trả lời: “ Không có, Vương gia vẫn như vậy mà.
Có chuyện gì sao?”
“ Thôi nói ngươi cũng không hiểu.” Mạc Đông sầu muộn, hắn muốn tìm cách gặp riêng Vũ Nương.
Mạc Đông không đành lòng để Vũ Nương sống một đời như thế, nhưng tình hình này tới Vương phi, Vương gia còn cấm hắn xuất hiện trước mặt, thì làm gì còn cớ nào nữa chứ.
“ Mạc Thất, việc theo dõi nhóm Dung Nhất tới đâu rồi.”
Nói tới đây khuôn mặt non nớt của Mạc Thất căng ra: “ Gần đây mấy huynh đệ vẫn canh chừng bọn họ, chưa thấy hành động khả nghi nào.
Rất là quy củ.”
“ Tiếp tục theo dõi đi.” Dù sao cũng là tử sĩ trước kia của Thái tử không thể coi thường.
Dung Nhất cùng mấy huynh đệ ngồi trên bàn ăn, theo Mạc Ảnh Quân họ được đối xử không tệ, những người khác được như thế nào họ cũng được như thế.
Chỉ khác là họ được giao nhiệm vụ trông giữ trang viên trống vắng này, không có công việc khác cũng không gặp bất kỳ ai khác.
Lúc giải độc xong Mạc Ảnh Quân cũng nói, họ có thể rời đi không nhất định phải ở lại nhưng mấy huynh đệ họ làm gì còn chỗ nào để đi, họ đều lựa chọn ở lại đầu quân cho Mạc Ảnh Quân.
Dung Nhất hiểu đạo lý, Mạc Ảnh Quân sẽ không dễ dàng tin tưởng dùng mấy huynh đệ họ.
Dung Thất ghé vào tai Dung Nhất nói nhỏ: “ Đại sư huynh, đêm qua có người theo dõi chúng ta.”
Dung Nhất gật đầu, hắn biết không chỉ đêm qua mà bắt đầu từ ngày bọn họ giải độc xong đã có người theo dõi họ rồi.
“ Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được.”
“ Các vị huynh đệ!”
Mạc Xuyên xuất hiện bất ngờ khiến mấy người trong phòng giật mình.
Dung Nhất phản ứng đầu tiên chắp tay chào: “ Mạc thị vệ, không biết có gì phân phó.”
“ Phân phó thì không giám, Vương phi có chuyện muốn nhờ các vị giúp đỡ một hai.”
“ Có chuyện gì, Mạc thị vệ xin cứ nói.”
Mạc Xuyên đưa cho họ một mảnh giấy, sau đó nói: “ Vương phi muốn biết những mối quan hệ gần đây của người này.”
Nói xong Mạc Xuyên ngày lập tức rời đi, Dung Thất mở giấy ra, bất ngờ vì người Hứa Quân Dao muốn hắn theo dõi là Thất Vương phi.
Dung Nhất trầm mặc đốt mảnh giấy trên tay thành tro bụi.
Dung Thất hưng phấn vì cuối cùng cũng có nhiệm vụ liền chạy tới hỏi: “ Là ai vậy, đại sư huynh có thể để đệ cùng đi không?”
“ Không, lão tam đệ cùng ta đi.
Còn các đệ ở lại nghe lời lão tứ không được làm bậy.
Nhớ kỹ Thần vương đã cứu các đệ một mạng, cũng không bạc đãi.
Chúng ta là tử sĩ những cũng có tôn nghiêm, không được lấy oán báo ân.”
Mạc Xuyên bị Mạc Thất chặn lại.
Mạc Thất nói: “ Họ vẫn chưa qua kiểm tra, Mạc Xuyên huynh cứ dùng họ như vậy không được.”
“ Đây là ý của Vương phi ngươi không cần lo, cũng coi như lần này để họ thử thách đi.
Những gì cần nói, ngươi cứ theo sự thật báo lại với Vương gia, không cần câu lệ.”
……..
Cuối tháng đầu năm, mưa phùn bay lả tả Hứa Quân Dao cầm phong thư trên tay.
Biết mọi chuyện cũng nên đi tới cái kết rồi, để càng lâu mẫu thân Từ thị càng gặp nguy hiểm.
Chỉ là theo dõi lâu như vậy, vẫn chưa tìm ra kẻ đã đưa thuốc cho Thời Tịnh Kỳ.
Mạc Ảnh Quân trở về thấy nàng đứng bên hiên ngắm mưa, Mạc Ảnh Quân từ sau ôm lấy nàng: “ Nương tử, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”
Hứa Quân Dao hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn.
“ Không có, một lát chàng cùng ta trở về nhà mẹ nhé.”
Mạc Ảnh Quân cũng biết có chuyện gì, gật đầu đồng ý rồi dẫn nàng vào trong.
Bên Thượng Thư phủ, cả phủ chìm trong không khí u ám, Sơn Trà cùng mấy nha đầu bị bắt quỳ dưới sàn ngoài sảnh đường.
Sắc mặt Lão phu nhân rất khó coi, hôm nay bà kêu Sơn Trà đi đổi hương không nghĩ lại bị bắt tại trận.
Đại bá mẫu cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt bà ta xanh lét, ngồi bên cạnh Đại bá cố kiềm cảm giác sợ hãi trong lòng.
Thời Khiêm ngồi một bên chứng kiến sắc mặt từng người chỉ thấy trong lòng một trận giận dữ.
Đây chính là những người ông cho là người thân, những người ông cho là gia đình, vậy mà lại ra tay độc ác với thê nhi của ông như thế.
“ Sơn Trà đã nói toàn bộ rồi, mẫu thân, đại tẩu hai người có gì muốn nói không?”
“ Lão nhị ngươi nói như thế là có ý gì? Ngươi đem một nha đầu từ phòng phu thê người tới, nói vài lời loạn loạn bất thao, muốn úp nồi nên đầu bà già này sao?” Lão phu nhân vẫn cứng miệng lớn tiếng nói.
Đại bá mẫu thấy vậy liền hùa theo: “ Đúng vậy, nhị thúc.
Mấy loại nha đầu thấp kém như này, lời nói đâu thể tin chứ.
Huống hồ sức khỏe của đệ muội vẫn luôn rất tốt, làm gì có chuyện hạ độc cơ chứ, đây chẳng phải cắn miệng nói liều sao…..”
Đại bá mẫu còn định nói, Thời Khiêm bên này nghe không nổi nữa ông đập mạnh ly trà trên bàn, tạo ra một tiếng vang lớn.
Đại bá mẫu hét một tiếng sau đó cả sảnh đường liền im lặng.
Lão phu nhân há miệng muốn trách móc ai ngờ Thời Khiêm liền chỉ vào tên đầu bếp trong trù phòng: “ Đây là không hạ độc mà các ngươi nói sao? Từ ngày thê tử ta phát hiện mang thai, ngày nào trên bàn ăn cũng có những đồ gây hại cho thai nhi.
Các ngươi tưởng Thời Khiêm ta mù sao?”
Thời Khiêm tức giận không nhẹ, khiến đại bá mẫu im bặt hướng ánh mắt cầu cứu tới Lão phu nhân.
Lão phu nhân vẫn rất trấn tĩnh nói: “ Vậy ý ngươi là bà già nãy, hạ độc hại tôn tử của mình sao?”
Thời Khiêm bây giờ nhớ tới lời Hứa Quân Dao nói trước đây, quả nhiên ông bị tình thân giả tạo che mờ lý trí.
Đám người này giả tạo khiến người ta ghê tởm.
“ Chứng cứ, nhân chứng đều có đủ, Lão phu nhân còn muốn nói không phải sao?”
“ Ngươi đi tin lời của những kẻ thấp kém này, dùng giọng điệu xét xử để nói với mẫu thân ngươi.
Thời Khiêm ngươi là đồ bất hiếu!” Lão phu nhân giả vờ ôm ngực kêu đau nhưng lần này Thời Khiêm không hề thay đổi sắc mặt.
Lão phu nhân thấy không thể dung cách này liền thấy đổi sắc mặt nói: “ Được rồi, ngươi muốn xét xử đúng không.
Người đâu chuẩn bị liệu, ta muốn tới công đường kêu oan…mau chuẩn bị kiệu…”
Tiểu nô tài canh cửa chạy vào trong không khí căng thẳng: “ Lão Phu nhân, hai vị đại nhân.
Ngũ cô nương cùng Thần vương tới.”.