Mạc Hi Quốc tổng cộng có chín vị hoàng tử, hiện tại còn lại sáu người.
Thái tử mới tạ thế gần đây là đại hoàng tử, đích trưởng tử ghi dưới danh nghĩa của Hoàng hậu.
Tam hoàng tử 12 tuổi bạo bệnh đã qua đời, Đức phi nương nương cũng từ đó ăn chay niệm Phật không màng thế sự.
Còn lại lần lượt là Tứ Vương gia Mạc Phong Anh, Ngũ Vương gia Mạc Phong Tụ, Lục Vương gia Mạc Phong Thành, Thất Vương gia Mạc Phong Tức, Bát Vương gia Mạc Phong Dương và Cửu hoàng tử tám tuổi chưa được phong vương.
“ Vậy Nhị Vương gia đâu? Sao không thấy em nhắc tới?” Hứa Quân Dao thắc mắc.
Nhắc tới người này Vũ Nương biểu cảm liền trở nên nghiêm trọng, Vũ Nương hạ giọng xuống nói nhỏ: “ Bảy năm trước Nhị Vương gia động tay động chân với thức ăn của Thái tử, nên đã bị Hoàng thượng phạt tới Ngọc giác tự sám hối, cũng không cho phép ai nhắc tới hắn hết.” Cũng từ đó phân tranh với Thái tử lắng lại, Tứ Vương gia xin tới đất phong ở phía đông mấy năm nay rất ít khi về kinh thành tránh xa phân tranh, đợi này Thái tử tạ thế nên mới trở về.
Ngũ Vương gia trước giờ đều không tranh đoạt gì cả, bình thường chỉ thích ở tại trong phủ say mê thư từ ca phú, không màng thế sự.
Cho tới 5 năm trước Mạc Phong Tức tới tuổi lên triều, nhà mẹ đẻ lại có thực lực, trong triều mới lại dấy lên phân tranh.
So với tất cả các vị hoàng tử thì chỉ có duy nhất Mạc Phong Tức lật đổ được Thái tử, thật khiến người ta thổn thức.
Nếu nói lật đổ thì phải là Mạc Ảnh Quân lật đổ mới đúng, Lệnh Quốc Công phủ như mặt trời ban trưa cứ như vậy lụi bại không còn gì cả.
Hứa Quân Dao còn đang thương tiếc thì một cục bông trắng lớn lao tới, ngã người đáng thương nhìn nàng.
Hứa Quân Dao bật cười ngồi xuống vuốt v e tiểu Khanh Khanh, gần đây sói nhỏ lớn lên không ít cũng được bảy tám cân rồi.
Hứa Quân Dao ôm cũng không được lâu nữa, Mạc Ảnh Quân nói sói nhỏ quá béo vậy nên một ngày sẽ đưa đi huấn luyện hai canh giờ.
Ban đầu Hứa Quân Dao không nỡ nhưng Mạc Ảnh Quân lại nói, cho sói nhỏ đi huấn luyện sớm một chút.
Sau này còn có thể bảo vệ được nàng, cũng kiềm chế được bản tính hoang dã của nó, Mạc Khanh Khanh hay gặm đồ lung tung, Hứa Quân Dao cũng sợ một ngày nó nổi thú tính nên cũng không ngăn cản nữa.
Mạc Khanh Khanh đáng thương ngày ngày bị đưa đi huấn luyện, được thả về là nhanh chân tới chỗ nàng ngao ngao cáo trạng, mệt tới nằm bẹp ra.
“ Tiểu Khanh Khanh mau dậy nào, đi tắm cho sạch trước rồi cho ngươi ăn thịt nhé.”
Tiểu Khanh Khanh như nghe hiểu nàng nói có thịt liền có sức lực, còn chưa kịp theo thị nữ đi tắm thì câu nói tiếp theo nó nghe được lập tức khiến nó ỉu xìu.
“ Nó quá béo rồi, hôm nay phải ăn chay.”
Hứa Quân Dao:…..
nó là sói đó, hơn nữa còn là sói tuyết cao quý.
Chàng lại bắt nó ăn chay!
“ Ăn chay sẽ kiềm chế thú tính của nó.”
Nàng còn có thể nói cái gì.
Tiểu Khanh Khanh ai oán ngao ngao hai tiếng, nó không hiểu tiếng người nhưng nó biết mỗi lần “cha nuôi” tới là nó không được ăn thịt, còn không được “mẹ nuôi” ôm.
Tiểu Khanh Khanh buồn rầu nhìn cha nuôi ôm mẹ nuôi, còn thân thân(hôn), lại ngao ngao hai tiếng, sau đó một ánh mắt có lực sát thương cực lớn phóng tới, tiểu Khanh Khanh không giám nán lại thêm giây nào, chạy bán mạng đi.
Theo kinh nghiệm của nó, nếu còn ở lại ngày mai nhất định sẽ rất thảm.
Nhìn bóng dáng vội vàng đáng thương của tiểu Khanh Khanh, Hứa Quân Dao bất đắc dĩ oán trách người đang ôm nàng làm loạn: “ Chàng đừng khắt khe với nó quá, tiểu Khanh Khanh vốn dĩ là thú ăn thịt, chàng không thể nuôi dưỡng nó như khuyển(chó) cảnh được….a…” Đầu lưỡi của Mạc Ảnh Quân lướt qua cái cổ mảnh khảnh của nàng, không khách khí cắn nhẹ một cái.
Hắn đang ở cùng nàng, mà nàng lại phân tâm đi quan tâm con sói kia, ngày mai phải gia tăng huấn luyện cho nó không còn sức làm nũng với nương tử hắn nữa.
Sói nhỏ đáng thương không hề biết mình nằm không cũng trúng đạn.
“ Mạc Ảnh Quân chàng có nghe ta nói gì không?” Hứa Quân Dao bị đau, kêu một tiếng tay vỗ một quyền lên người hắn.
Cái tên này kể từ ngày nàng tự mình dâng tới cửa hôm đó, liền không biết xấu hổ nữa, ở bên cạnh nàng lúc nào là dán lên người nàng lúc đó, hắn như thể hận không thể đeo nàng lên trên người mang đi mọi nơi ý.
Hắn không ngại ngùng nhưng nàng thì có nha.
Mạc Ảnh Quân trầm giọng đầy quyến rũ nói: “ Ân, ta để nó đi huấn luyện sẽ không vô dụng như khuyển cảnh.” Mạc Khanh Khanh mà vô dụng như khuyển cảnh thì hắn sẽ vứt nó ra ngoài.
Sói nhỏ Mạc Khanh Khanh:…….rốt cuộc nó đã tạo cái nghiệp gì thế này.
Thấy hắn vẫn không có ý định dừng lại, tay còn đang có xu hướng làm loạn trên người nàng.
Hứa Quân Dao bị hắn đè ép trên ghế, nàng bị hắn hôn tới ngộp thở, tìm được một khe hở nàng thì thào nói: “ Mạc Ảnh Quân, bây giờ là ban ngày đó.
Chàng còn không dừng lại ta sẽ tức giận.” Hắn còn làm loạn nữa khéo ngày mai nàng sẽ mang tiếng ban ngày tuyên *** mất.
Hơn nữa ngày hôm qua cùng hắn nháo hồi lâu, bây giờ nàng cũng chẳng còn sức để lăn lộn nữa đâu.
Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng dừng lại, đầu tựa bên vai nàng, hơi thở hỗn loạn của hắn phả bên tai và cổ khiến Hứa Quân Dao cũng có chút nóng.
Nàng đẩy nhẹ hắn ra nhưng Mạc Ảnh Quân không nhúc nhích chút nào, giọng nói trầm khàn cực kỳ trêu người ở bên tai nàng.
“ Tạm tha cho nàng.” Đến tối sẽ bắt nạt nàng sau, ban ngày gây tội ban đêm chịu.
Rất tốt.
Hứa Quân Dao nào biết suy nghĩ nhỏ mọn này của hắn, nàng dựa ra sau ghế tranh thủ lúc hắn còn ở đây hỏi: “ Mấy người Tứ Vương gia tới làm gì vậy?” Nếu có thể nhìn thấy mặt hắn bây giờ, chắc chắn nàng sẽ nhìn ra được đôi mắt phượng dài hẹp của hắn nhuốm màu tình d*c, đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng nổi lên, biết rõ lúc này hắn đang nhẫn nhịn cỡ nào.
Nàng điều hoà lại nhịp thường của mình, cả người như rút hết sức lực ngả người như cá mắc cạn.
Mạc Ảnh Quân cười lạnh nói: “ Nói là tới thăm ta nhưng ta nghĩ họ tới là vì Tam công chúa Bắc Nguyệt”
“ Hoà thân sao?” Nói tới công chúa nước khác, trong đầu Hứa Quân Dao hiện lên ngay hai chữ này.
“ Ân, Nương tử rất thông minh.” Mạc Ảnh Quân nắm tay nàng xoa xoa, hắn còn không biết mấy người kia nghĩ cái gì sao? Thái tử vừa sụp đổ, liền cho mình cái gọi là cơ hội, tâm cơ dục dịch.
Hứa Quân Dao nhíu mày, Mạc Phong Tức đã có thê tử hiển nhiên là sẽ không thể cưới vị công chúa kia rồi.
Mạc Phong Dương thì mới 15 tuổi cũng chưa tới tuổi thành hôn.
Vậy chỉ còn Mạc Phong Thành và Mạc Phong Anh.
“ Mạc Phong Anh không phải mới mất thê tử sao?” Hơn nữa hắn không phải là không tranh quyền sao?
“ Nàng nhầm rồi, bọn họ tới là vì không muốn cưới vị công chúa kia.
Và cũng không muốn kẻ khác cưới được.” Với một vị Hoàng đế, công chúa ngoại tộc chỉ có thể làm thiếp và con nối dõi cũng sẽ không để mang dòng máu của tộc khác.
Tam công chúa Bắc Nguyệt lại sinh ra ở thảo nguyên, trời sinh phóng khoáng, tiếng xấu ngang ngược vang khắp nơi.
Một nữ nhân như thế dù là bất kỳ ai cũng sẽ không muốn lấy về làm chính phi.
…………..
Nửa tháng sau, trong cung tổ chức yến tiệc tiếp đãi sứ giả Bắc Nguyệt.
Hứa Quân Dao và Mạc Ảnh Quân đương nhiên cũng phải vào cung.
“ Ta đã nói ngưng mà chàng không nghe, biết rõ sáng nay phải vào cung hôm qua còn làm loạn lâu như vậy.” Hứa Quân Dao dựa bên vai Mạc Ảnh Quân ngáp ngắn ngáp dài, thều thào oán trách.
Mấy hôm trước nàng tới Nguyệt sự, hôm qua vừa hết liền bị Mạc Ảnh Quân bắt lấy không tha, bị hắn giày vò hồi lâu giọng của nàng cũng biến đổi luôn rồi.
Hôm nay nàng thật sự rất mệt, bị đánh thức vào sáng sớm tâm trạng không tốt chút nào.
Trong tình trạng đó ta cũng không ngưng được, cảm giác người nằm trong lòng chỉ có thể nhìn không thể ăn, hắn nghẹn tới muốn hỏng luôn.
Vậy nên đâu thể nói ngưng là ngưng, cuối cùng mấy ngày đó cũng qua, đâu thể đụng một lát là giải quyết được đâu.
Mạc Ảnh Quân thấy nàng mệt mỏi trong lòng cũng có chút chua xót.
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng, thương tiếc nói: “ Nàng ngủ thêm một lát đi, tới nơi ta sẽ gọi nàng dậy.”
Hứa Quân Dao cầu còn không được, nàng ậm ừ một tiếng rồi nằm trong vòng tay hắn ngủ ngon lành.
Cũng không biết là qua bao lâu đến khi bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc, mở mắt liền thấy Mạc Ảnh Quân nhíu mày có vẻ tức giận.
Nàng còn chưa hiểu gì, bên ngoài lại vang lên tiếng nói: “ Thần vương gia, hạ quan thấy xe ngựa của Vương gia đã tới được một lát nhưng vẫn luôn ở ngoài, không biết Vương gia có gặp chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ không?”.