Không chỉ Thần vương phủ có khách không mời mà tới, mà Mạc Ảnh Quân trên đường trở về cũng cũng gặp khách nhân mua mạng.
Mạc Ảnh Quân cười lạnh một tiếng, chuyến này đi không nghĩ tới lại có nhiều bất ngờ tới vậy.
Bên kia tới không ít người hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, Mạc Ảnh Quân bên này chỉ có Mạc Đông cùng ba ảnh vệ.
Do muốn trở về sớm hơn vậy nên hắn tách ra với đội quân áp giải phía sau.
Người đứng đầu bên kia thấy Mạc Ảnh Quân có ít người nên tự tin nhiều hơn vài phần, lúc đầu khi nhận lệnh giết Thần vương Mạc Ảnh Quân, hắn ta có chút lo sợ.
Nhưng hiện tại sự lo sợ ấy đã biến mất phần nào, Mạc Ảnh Quân có ba đầu sáu tay thì cũng không thể nào qua được nhiều người như vậy.
“ Thần vương gia có công diệt phỉ trong lúc giao đấu không may ngộ thương mất đi tính mạng, huynh đệ hôm nay nơi này không giữ người sống!”
“ Thật là một lý do hay!” Mạc Ảnh Quân cảm thán.
“ Lâu nay vẫn nghe võ nghệ Thần vương, thiên hạ vô địch.
Hôm nay tại hạ vinh hạnh thỉnh giáo.”
Dứt lời hắc y nhân nâng giáo hướng Mạc Ảnh Quân thúc ngựa phi tới, Mạc Đông muốn thay Mạc Ảnh Quân đỡ nhưng Mạc Ảnh Quân rút kiếm tiếp lấy.
Qua thời gian một chén trà đã phân thắng bại….
Mạc Ảnh Quân kiêu ngạo ngồi trên lưng ngựa nhìn hắc y nhân ngã xuống.
“ Cũng có chút bản lĩnh.”
Bên kia thấy thủ lĩnh của họ nhanh như vậy bị Mạc Ảnh Quân hạ trong lòng liền lo sợ, thủ lĩnh giỏi như vậy mà trong nháy mắt đã không còn, vậy họ…..
“ Huynh đệ lên!” Chỉ có cùng lên mới có cơ hội thắng.
Mạc Đông nắm chặt chuôi đao chuẩn bị nghênh chiến, sau đó….
1 giây….
2 giây….
3 giây…..
Mạc Đông trợn mắt nhìn đám hắc y nhân ban nãy còn bừng bừng khí thế từng người từng người ngã xuống.
Mạc Đông chỉ thấy Vương gia nhà họ ném ra một cái gì đó một lát sau khói trắng bốc lên, hắc y nhân ngày sau đó cũng đồng loạt ngã xuống.
Mạc Đông dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Mạc Ảnh Quân, không lẽ Vương gia nhà mình học được thần công gì rồi sao?
“ Kiểm tra một chút giữ lại vài người còn lại giết toàn bộ!”
“ Hai ngươi ở lại phát tín hiệu, đợi người tới áp tải họ về ngục riêng của Thần vương phủ.” Mạc Đông dặn dò ảnh vệ xong liền thúc ngựa nhanh chóng chạy theo Mạc Ảnh Quân đã đi xa.
Thần Vương phủ.
Hứa Quân Dao nghiêm mặt nhìn xuống ba thi thể đặt dưới sàn.
Mấy ngày trước phát hiện có người thăm dò Thần vương phủ, Hứa Quân Dao đã dặn dò Hàn Anh cố tình thả lỏng trạm gác, bố trí người mai phục sẵn ở trong thư phòng của Mạc Ảnh Quân.
Mọi chuyện đúng như nàng đoán, chỉ là không nghĩ tới vừa bắt được người, thích khách liền cắn độc tự vẫn một chút manh mối cũng không có.
“ Vương phi là tử sĩ!”
“ Tử sĩ?” Trách không được quả quyết đi chết như vậy.
“ Còn kẻ nào khác không?” Nếu đã là muốn trộm đồ vật của Thần vương phủ thì chắc hẳn không chỉ cử ba người tới thôi chứ.
“ Thuộc hạ thất trách đã để một tên chạy thoát! Thỉnh Vương phi trách tội.” Mạc Xuyên quỳ gối thỉnh tội, thích khách tổng cộng có bốn người.
Ba kẻ trực tiếp xông vào thư phòng của Mạc Ảnh Quân tựa như tìm kiếm thứ gì đó, người còn lại mai phục bên ngoài chờ tin tức.
Mạc Xuyên lơ đễnh một chút người kia liền chạy mất.
Hứa Quân Dao khoát tay nói: “ Đứng dậy đi, bọn họ tính toán kỹ lưỡng như vậy có hậu chiêu là đương nhiên.
Nếu ta đoán không nhầm họ sẽ còn tới vậy nên lúc này không phải lúc luận tội, ngươi đi chấn chỉnh mấy huynh đệ nâng cao cảnh giác.
Vương gia hiện tại không có mặt, an toàn lớn nhỏ của Thần vương phủ chỉ có thể nhờ các vị!”
“ Rõ!”
Trở về Sương viên, Miên Miên nhanh chân lấy nước nóng cho nàng rửa chân.
Miên Miên ngây thơ hỏi: “ Vương phi hôm nay có một tên chạy thoát biết phủ ta canh phòng nghiêm ngặt, tại sao người nghĩ họ sẽ lại tới?”
“ Nếu như đám người này đã mạo hiểm xông vào Thần vương phủ, chắc chắn thứ kia rất quan trọng với họ.
Lúc này Vương gia không tại phủ còn canh chừng nghiêm ngặt như vậy, đợi khi Vương gia trở về họ còn cơ hội để múa máy tay chân sao?” Vậy nên nàng đoán trước khi Mạc Ảnh Quân trở về họ nhất định sẽ lại tới, không chỉ một lần mà có khi phải tới khi đạt được mục đích mới thôi.
……..
“ Phế vật, một nữ nhân cũng đối phó không được.
Chờ khi Mạc Ảnh Quân trở về đừng nói là lấy đi chứng cứ mà ngay cả chân các ngươi cũng không thể đặt vào Thần vương phủ.”
“ Thái tử thứ tội.”
Thái tử nhận được tin Thất vương gia Mạc Phong Tức có chứng cứ hắn bí mật luyện binh, mấy hôm nay vẫn luôn tìm cách đối phó Mạc Phong Tức.
Sau đó không lâu nhận được tín báo người đang nắm giữ chứng cứ là Mạc Ảnh Quân, Thái tử ăn không ngon ngủ không yên, mãi mới có cơ hội Mạc Ảnh Quân rời phủ.
Hắn biết Mạc Ảnh Quân nhất định sẽ để lại thuộc hạ trong phủ, nên đã phái người thăm dò trước không nghĩ tới vẫn thất bại.
Thái tử không giống như những người khác nghĩ rằng Mạc Ảnh Quân thật sự yêu thương gì Thời Quân Dao, người lãnh khốc âm hiểm như Mạc Ảnh Quân làm gì có trái tim mà yêu thương.
Có chăng thì cũng chỉ là sủng ái lúc ở trên giường mà thôi.
Lần này Mạc Ảnh Quân để lại nhiều ảnh vệ như vậy, có lẽ đã phòng trừ trước việc sẽ có người tới lấy cắp chứng cứ kia.
Mạc Ảnh Quân nắm thóp của rất nhiều người, nếu như lần này hắn ta(Thái tử) có thể thuận lợi lấy được thì sau này vị trí ở Đông Cung, ai có thể xoay chuyển.
Không lấy được cũng không sao, chỉ cần lấy lại chứng cứ phạm tội của chính mình là được.
“ Ngươi đi chuẩn bị, lần tới tất cả huynh đệ các ngươi lần nữa tới Thần vương phủ, nhất định phải lấy được nó trước khi Mạc Ảnh Quân trở về.” Hắc trại ở Trấn Xuân Hồi có lẽ còn cầm cự được Mạc Ảnh Quân thêm vài ngày, đợi thêm ba ngày Thần vương phủ thả lỏng lúc đó chính là thích hợp nhất.
“ Đại sư huynh, chúng ta phải tới thật sao? Lục ca, Ngũ Ca, Tứ cả đều mất mạng ở Thần vương phủ.
Chúng ta tới đó cũng là con đường chết!” Dung Thất chính là người sống sót thoát khỏi Thần vương phủ, vừa về tới phòng hắn nóng nảy nói với Dung Nhất.
“ Không đi chúng ta cũng sẽ chết, thử một lần mới có cơ hội sống.”
Bọn họ là tử sĩ trong người đều bị hạ độc, hằng tháng sẽ có thuốc giải.
Nếu như không làm theo mệnh lệnh sẽ phải chịu cái chết rất thê thảm, bị bắt được phải tự vẫn không được để lộ chủ tử.
Cuộc sống của họ chính là như vậy, nhánh tử sĩ do Dung Nhất cầm đầu có tổng cộng 12 người này đã chết ba người chỉ còn lại chín người.
Dung Thập Nhị nhỏ nhất mới 12 tuổi, bọn họ không thể làm trái mệnh lệnh dù trước có là núi đao cũng không thể dừng lại.
“ Vậy chúng ta phải sống cả đời như thế này sao?” Dung Thất tuổi trẻ lần đầu làm nhiệm vụ thất bại bị mắng khinh nhục còn đối mặt với nguy hiểm, trong lòng tràn ngập không cam lòng.
Dung Nhất thở dài nhìn hắn, trước kia hình như chính mình cũng từng như vậy.
………
Vài ngày sau Hứa Quân Dao dù không tình nguyện nhưng vẫn phải tới phủ Lệnh Quốc công dự tiệc chúc thọ thái phu nhân, tổ mẫu của Hoàng hậu.
Từ sáng trong lòng nàng đã luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại chẳng thể lý giải cảm giác đó như thế nào, chỉ có thể tự trấn an mình một chút.
Nàng được tiếp đón trịnh trọng vào trong, an ổn ngồi trong Lệnh Quốc Công phủ mà không hề biết có một âm mưu to lớn đang chờ mình..