“ Công tử rốt cuộc muốn hỏi gì?” Hứa Quân Dao đếm đếm người thứ mấy rồi, cổ đại này ngoạ hổ tàng long nha đem mấy người này về hiện đại chắc chắn sẽ nổi tiếng.
“ Ta chỉ là hay chơi bạc ở đó lại chưa từng thắng nên muốn xin một ít bí quyết từ công tử thôi!” Thấy nàng không tin hắn nói tiếp: “ Ta là người phủ thừa tướng ta thua nhiều lắm rồi nếu cha ta mà biết, sẽ đánh gãy chân ta mất!” Giang Thư Mặc cố ý nói mình là người phủ thừa tướng để giải thích với nàng việc mấy người kia vừa thấy hắn liền chạy.
“ Cũng coi như cảm ơn công tử vừa nãy ra tay cứu giúp, ta nói với công tử vậy lý do ta thắng là gian lận!”
“ Công tử gian lận!” Giang Thư Mặc bất ngờ.
“ Không là người đổ xúc gian lận! Ta bắt được quy luật nên thắng thôi!” Hứa Quân Dao nói rất tự nhiên sau đó liền cáo từ muốn đi….
“ Khoan đã công tử không biết xưng hô thế nào!” Giang Thư Mặc ngăn lại.
“ Ta gọi Hứa An Chi!” Hứa Quân Dao bịa đại ra dù sao cũng đâu thể nói tên thật.
“ Hứa công tử, tại hạ họ Giang gọi Thư Mặc rất vui vì quen biết công tử!”
“ Giang! Giang công tử, ta đi trước!” Hắn họ Giang vậy với Giang gia trong miệng mấy người kia có liên quan gì không?
“ Đông gia, người này ở sòng bạc của chúng ta thắng lớn như vậy! Là hắn không biết hay là không sợ đắc tội nhà ta!” Đợi bóng hai người đi xa một thị vệ mới lại gần hắn nói.
“ Cũng thật thú vị nàng biết người của ta gian lận, còn từ gian lận đó mà kiếm tiền! Đỗ Doanh tra xem nữ nhân tên Hứa An Chi này có lai lịch như thế nào!”
“ Hắn là nữ!” Đỗ Doanh ngơ ngác, đúng Giang Thư Mặc đã nhận ra nàng là nữ lúc nãy đứng gần hắn vô tình ngửi được mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này chỉ nữ nhân mới dùng lại thấy tai nàng có bấm lỗ hắn liền biết người này là nữ.

Trong lòng hắn liền thấy hứng thú một nữ nhân vào sòng bài còn phát hiện mánh khoé của người xúc, hắn thật tò mò nàng là ai vậy chứ?

“ Nhưng mà Đông gia người của chúng ta chưa bao giờ gian lận còn cho người đi đánh người như vậy?” Đỗ Doanh nghi ngờ, Hồng Thiên Phường của Đông gia hắn chưa bao giờ chơi xấu như vậy.
“ Vị đệ đệ này của ta đúng là không làm người ta bớt lo, đi thôi dạy cho đệ đệ ta một bài học nào!” Hắn mở quạt trong tay hướng Vân Thiên Phường đi tới.
……..
Về tới phủ nghĩ tới những chuyện hôm nay trải qua sau khi tắm rửa nàng tĩnh sau khi ăn tối sẽ gọi Vũ Nương hỏi một chút, vừa ra tới liền thấy hắn đã ngồi trên bàn, hai ngày nay nàng cố tình tránh hắn để ổn định lòng mình, cứ mỗi lần thấy gương mặt yêu nghiệt của hắn thì phòng tuyến của nàng cũng tan rã nên nàng phải cách xa hắn để cảnh tỉnh bản thân.
“ Nàng hôm nay đi đâu vậy?” Mạc Ảnh Quân thấy nàng không có ý định lên tiếng cũng không biết là làm sao hắn cứ cảm thấy giữa hai người xa thêm một chút.
“ Ra ngoài dạo chơi chút thôi!” Hứa Quân Dao không để tâm nói.
“ Chơi có vui vẻ không?” Mạc Ảnh Quân hỏi tiếp.
“ Vui chứ, mà hôm nay ngươi hết việc sớm sao?” Hứa Quân Dao vừa ăn vừa nói cũng không nhìn hắn.
“ Cũng không hẳn chỉ là muốn về ăn cơm với nàng!” Mạc Ảnh Quân thấy một ánh mắt cũng không cho mình trong lòng hơi khó chịu.
“ Ồ, cũng không cần như thế ta một mình ăn cũng ổn!” Hứa Quân Dao ăn xong nói một câu rồi bỏ lại hắn đi vào phòng trong.

Mạc Ảnh Quân thấy nàng lạnh nhạt như vậy cũng không có tâm trạng nữa đặt đũa xuống xúc miệng rồi theo nàng vào trong, không khỏi thắc mắc sao nàng lại như vậy.
Hứa Quân Dao cũng mặc kệ hắn muốn làm gì, lấy một ít sách ngồi đoản dài vừa uống trà vừa đọc, do nhiễm thói quen ở kiếp trước mỗi lần tập trung vào cái gì nàng sẽ không còn để ý xung quanh.


Hắn ngồi một đầu còn lại lẳng lặng nhìn nàng chăm chú đọc sách, hắn cũng không phải lần đầu nhìn nàng nhưng càng nhìn hắn càng phát hiện nàng rất đẹp, tóc nàng buông thõng chỉ cố định bằng một cây trâm có vài sợi vương trên da thịt trắng nõn nà kia hắn đưa tay giúp nàng gạt nó ra.

Tay hắn vô tình lướt qua gương mặt Hứa Quân Dao khiến nàng thấy hơi ngứa phân tâm khỏi cuốn sách đang đọc quay đầu đã thấy gương mặt hắn trong gang tấc….
“ Ngươi làm gì?” Hứa Quân Dao hơi ngửa mặt về sau, đối mặt với gương mặt điên đảo chúng sinh này nàng đều sẽ dơ cờ trắng đầu hàng.
“ Nương tử nàng tránh mặt ta!” Nàng lùi thì hắn tiến.

“ Ta không có, ngươi hiểu lầm rồi tránh ra đi!” Hứa Quân Dao lại ngả người ra sau một chút tránh hắn.
“ Sao không nhìn thẳng mắt ta mà nói!” Mạc Ảnh Quân bắt được ánh mắt tránh né của nàng, nếu như không có tại sao lại chột dạ.

Nếu Hứa Quân Dao biết hắn nghĩ như vậy sẽ không ngần ngại nói với hắn rằng không phải chột dạ mà là sợ sẽ bị nhan sắc của ngươi mê hoặc.
“ Ta thật sự không có….a…”
Nàng vốn ngả người ra sau eo có chút mỏi định đem tay chống ra sau nhưng không may bị trượt, Hứa Quân Dao hoảng túm lấy cổ áo người trước mặt….

Mạc Ảnh Quân bị kéo bất ngờ không kịp phản ứng ngã xuống theo động tác của nàng….hắn nằm đè trên người nàng bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ ái muội.


Hứa Quân Dao không phải kiểu nhìn một lần liền thấy kinh diễm tuyệt sắc mà là kiểu càng nhìn càng bị cuốn vào nét đẹp của nàng, Mạc Ảnh Quân nhìn gương mặt nàng phóng đại trước mắt bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, hắn muốn thử xem đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia có vị như thế nào hương thơm trên người nàng tỏa ra cùng gương mặt này đều dụ dỗ hắn tiến tới.
“ Vương…nô tỳ không thấy gì hết! Nô tỳ cáo lui!” Miên Miên bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, ai ngờ nàng thấy trên đoản dài vương nằm đè trên người vương phi, nàng đỏ mặt ngay lập tức chạy ra ngoài.
“ Ta…ta mệt muốn đi ngủ!” Hứa Quân Dao lúc này đã tỉnh táo lại, nàng vậy mà lúc nãy không có phản kháng mà ngược lại có chút chờ mong, nam sắc quá hại người.

Nghe nàng nói như vậy Mạc Ảnh Quân lập tức ngồi qua một bên lúng túng cầm tách trà lên uống, hắn lại không để ý đó là trà nàng đã uống qua.

Bóng nàng khuất sau tấm bình phong, Mạc Ảnh Quân cũng qua tịnh phòng tắm rửa thay đồ đáng lý định về ăn cơm với nàng rồi quay lại thư phòng, hắn còn một ít việc nhưng giờ không muốn đi nữa chỉ muốn ôm nữ nhân ngoài kia ngủ một giấc.

Đến khi hắn ra ngoài nàng đã nằm trên giường qua lưng về phía hắn úp mặt về phía tường, hắn đứng bên cạnh giường nhìn nàng một lát mới thổi đèn nằm xuống bên cạnh nàng, hai này nay trừ lúc nàng ngủ mơ màng không ý thức chủ động chui vào lòng hắn còn khi tỉnh dứt khoát không để hắn đụng vào người.
Trong phòng tối om vì nàng quen ngủ trong bóng tối nên đã cho người thay hết rèm của cửa sổ thành thành rèm tối màu, nàng lặng nghe động tĩnh của người bên cạnh lúc hắn nằm xuống giường không hiểu sao tin nàng bỗng đập nhanh không kiểm soát hình như nàng có chút hồi hộp.
Mạc Ảnh Quân lại gần tay vòng qua eo nàng cách tấm chăn mỏng ôm nàng vào lòng, hắn tựa cằm lên đ ỉnh đầu nàng yên lặng hôm nay hắn không còn ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên người nàng, mà là mùi hương quen thuộc mùi bạc hà rất nhạt nhưng lại khiến người ta rất thoải mái.

Hắn cúi đầu ở bên tai nàng thầm thì…..
“ Nương tử nàng lạnh nhạt ta!” Hứa Quân Dao trong lòng trợ mắt một đại nam nhân mà giọng điệu cứ như oán phụ khuê phòng thế kia.
“ Ta đã hứa sẽ không làm gì hết nhưng cũng không phải để nàng mặc kệ ta không quản đâu!” Thấy nàng không phản ứng hắn xiết chặt tay ôm càng chặt.


Môi hắn không an phận lướt nhẹ qua tai nàng hơi thở ấm nóng của hắn cứ quanh quẩn phả vào da thịt nàng, Hứa Quân Dao nhịn không được rùng mình.
“ Mạc…Mạc Ảnh Quân!” Hứa Quân Dao lắp bắp còn để hắn nói không biết sẽ nói ra thứ gì nữa.
“ Hửm!” Đối với phản ứng của nữ nhân trong ngực hắn rất hài lòng cười một tiếng, hắn không hề biết tiếng cười của mình bây giờ cực kỳ trêu người.
“ Ngươi có thể hay không buông ra một chút không, ta nóng!” Hứa Quân Dao nhẹ giọng thương lượng.
“ Được!” Hắn quả nhiên nghe nàng buông lỏng tay, Hứa Quân Dao còn chưa kịp thở phào thì hắn kéo chăn của nàng xuống cuối mùa hè trời có hơi lạnh nàng hơi run run, thân thể lại rơi vào vòng tay ấm áp kia.
“ Ngươi….”
“ Không phải nói nóng sao vậy chúng ta không cần chăn nữa!” Hứa Quân Dao lệ rơi đầy mặt ngươi có thể đừng dính người như vậy được không? Tránh không được nàng dứt khoát tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn.
“ Mạc Ảnh Quân chuyện của Lưu bà tử trong phòng bếp ngươi định giải quyết thế nào?” Đối với sự ngoan ngoãn của nàng Mạc Ảnh Quân hài lòng hơi thả lỏng tay cho nàng nằm thoải mái.
“ Ta đã cho người đi tìm bà ta!”
“ Nếu là đạo tặc trộm cắp thì không có lý nào chỉ lấy ít như vậy, có lẽ là có gì khúc mắc ở đây hoặc là bị ép đi!”
Nghe nàng cảm thán Mạc Ảnh Quân có chút u ám nếu nàng biết được người kia muốn hại nàng không biết sẽ có cảm tưởng gì? Thôi vậy nói ra sẽ tổn thương nàng.
Tiếng nói chuyện trong phòng không còn Đàm ma ma cũng rời đi, đối với Miên Miên đang ngủ gật ở một bên kia không thèm liếc một cái.

Theo kinh nghiệm của bà ta vương gia và vương phi còn chưa viên phòng nếu như lúc này thành công thì con gái bà ta sẽ không phải làm một nô tỳ thấp hèn nữa, bà trong lòng thầm nghĩ nương không thể nhận con nhưng sẽ giúp con trải đường.
Bên trong phòng Mạc Ảnh Quân đã phát hiện người nghe lén từ lúc bà ta lại gần rồi, vị ma ma hồi môn của nàng có vẻ rất hứng thú với việc trong phòng của phu thê hắn, lại là tai mắt của kẻ nào đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện