Hắn không hứng thú với Hoàng vị, sở dĩ hắn còn ở đây là để trả thù, để đè nát tất cả những kẻ đã làm hại tới nàng.

Từ Thái phó nhìn Mạc Ảnh Quân của hiện tại trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ hắn vẫn còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn ngông cuồng tự đại, chưa từng che giấu đi thực lực của chính mình. Ai cũng nghĩ hắn sẽ là quân chủ tương lai, nhưng biến cố đó đã khiến hắn suy sụp. Mạc Ảnh Quân ở Tiêu gia ba ngày không ra ngoài, sau khi xuất hiện trở lại ánh mắt đã mất đi nhiệt huyết. Chỉ có Từ thái phó nhận ra trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, chứa đựng sát khí nồng đậm bao nhiêu, nó không nên xuất hiện ở một đứa trẻ 11 tuổi.

Hắn quỳ trước điện Thái An một ngày một đêm cũng xin được thánh chỉ đi tới quân doanh, dẫn binh đánh trận. Từ đó chưa từng về kinh, cho tới ngày Hoàng đế băng hà. Mạc Ảnh Quân chạy về tới nơi nhưng đã muộn, cũng không có cơ hội nhìn cha lần cuối. Từ Thái phó cho rằng hắn đưa bản thân mình đi xa để

ngăn cản chính mình, ngăn cản hắn có suy nghĩ bất kính với Hoàng đế. Cũng là tạo cho bản thân một lực lượng, một quyền lực vững chắc.

Cho tới ngày hôm nay Mạc Ảnh Quân vẫn như thế, nhưng hắn đã không còn che giấu đi sát khí của mình. Mạc Ảnh Quân để lộ toàn bộ lực lượng của hắn, khả năng cùng với sự nhẫn tâm đến khiến người ta sợ hãi.

“Ta nghe nói hai vị công tử của Từ gia, rời phủ ngay sau khi Từ Tu Kiệt đi đánh trận!”

Quả nhiên không giấu được hắn.

“Đúng vậy, ta hôm nay tới cũng để nói chuyện này! Các bộ tộc nhỏ xung quanh sớm đã bất mãn với Hung nô và Nam Chiếu! Bọn chúng nguyện thuần phục Mạc Hi giúp đỡ Vương gia thống nhất Giang Sơn!” Từ Nhị công tử cùng Từ Tam công tử làm thuyết khách, không chỉ thuyết phục thành công còn ký hiệp ước với họ. Nói vậy bây giờ chỉ cần Mạc Ảnh Quân dẫn quân đi, tùy thời đều có thể san bằng Hung Nô và Nam Chiếu, ngay cả đất phong của Tấn Vương cũng không ngoại lệ.

“Thái phó muốn ta lên ngôi sao?”

“Vương gia có lên ngôi hay không, không quan trọng! Quan trọng là ta hiểu Vương gia muốn gì lúc này!”

Hắn muốn đạp nát Hung Nô, san phẳng Nam Chiếu, đè bẹp Tấn Vương. Hắn muốn nghiền tất cả những người đó thành tro bụi.

Từ Thái phó thở dài, nghiệt duyên! Cháu gái ông lại vô tình gả cho hắn, ngày đó ông còn không biết là phúc hay họa. Nhưng bây giờ xem ra Thần vương này đã bị cháu gái ông nắm trong lòng bàn tay rồi. Từ Thái phó trở về Thời gia, liền dặn dò Từ Tu Kiệt cùng Thời Vân Triệt đi chuẩn bị đồ đạc.

“Nhạc phụ như này là...” Thời Khiêm cũng đã nhận ra được, sắp tới Thời Vân Triệt chắc sẽ xa nhà rất lâu.

“Chuyện gì tới chung quy cũng phải tới! Là ai cũng sẽ không ngăn cản được, nhà chúng ta nợ hắn nên phải trả!”

Thời Khiêm không nói thêm gì, ông lo lắng cho con trai phải đến nơi binh đao nhưng lại không thể cản chân Thời Vân Triệt trở thành dáng vẻ mà bản thân hắn mong muốn. Thời Khiêm luôn biết con trai muốn trở thành Đại tướng quân, nhưng người làm cha mẹ ai muốn con mình vào chốn nguy hiểm.

“Nàng ta muốn gặp Bản Vương?”

Vũ Nương cẩn thận quan sát biểu cảm của Mạc Ảnh Quân thấy hắn không có nổi giận, mới nói tiếp. “Vương gia, Thất Vương phi la hét muốn gặp người! Nàng nói ban đầu vốn dĩ là nàng ta gả cho Vương gia. Vũ Nương ban đầu còn thấy Thời Tịnh Kỳ có chút đáng thương, một tài nữ số một kinh thành lại rơi vào kết cục này. Hiện tại nàng ta lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời này, thật khiến người ta khó chấp nhận.

*thất nghiệp chán quá mọi người ơi, những ngày túi không còn một xu chán không buồn làm gì! Ra nốt chương này tui xin phép off nửa tháng để chán đời
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện