Đức phi đã làm xong danh sách từ lâu, Thu Cô đem tới đưa cho Vũ Nương. Vũ Nương cười từ chối: “Đức phi hiện tại người chưởng quản hậu cung, Vương gia nhà ta nói chuyện này người cứ tự mình quyết định! Không cần thông qua Vương gia nhà ta, chỉ cần trên đó có thêm một cái tên là được!” Mạc Ảnh Quân nói chuyện này Đức phi phải tự mình ra mặt. Không cần thông qua Thái Hậu.
“Bản cung hiểu rồi!”
Vũ Nương đã xong việc cũng không nán lại, lập tức rời đi. Thu Cô vẻ mặt hoảng hốt nói: “Nương Nương, chuyện này....
Đức phi lắc đầu, chuyện này rất khó. Nhưng khó cũng phải làm, người này cũng đáng chết, không đáng được thương xót. Mạc Ảnh Quân tính cách thâm trầm.... “Thu Cô cho người gọi nhị Vương gia vào cung! Ta cần thương lượng với nó...không! Lúc này Nhiên nhi không thể vào cung!” Sau khi suy tính Đức phi liền biết thư, kêu người gửi gấp cho Mạc Phong Nhiên.
Đức phi chờ hai canh giờ, thư hồi âm của Mạc Phong Nhiên mới tới. Đức phi xem nội dung thư xong, khuôn mặt nghiêm lại: “Thay cung trang!”
Đầu giờ chiều Đức phi mặc cung trang, ngồi lên kiệu dẫn theo một đoàn người đi tới Trường Xuân Cung. Mạc Phong Nhiên đã nói “tùy theo Mạc Ảnh Quân” một Lương Vịnh Nga thôi mà, chết không đáng tiếc.
“Lương Quý Phi tiếp chỉ!”
“Chỉ gì? Hiện giờ không có Hoàng đế, không có Hoàng hậu ai có tư cách ban chỉ cho bổn cung!” Từ ngày bị nhốt lại, Quý phi không còn là quý phi cao quý ngày nào. Tiều tụy, điên loạn là để chỉ nàng ta của hiện tại. Đức phi đến đột ngột, Quý phi không kịp chuẩn bị.
“Ý Chỉ của người giữ Phượng ấn! Di ngôn của Tiên đế! Đã đủ chưa?”
“Ngươi nói thế là có ý gì?” Lương Vịnh Nga có dự cảm không lành. Lương Vịnh Nga vốn đang chờ, chờ có một Vương gia nào đó sẽ mang binh thảo phạt Mạc Ảnh Quân, lấy lại công đạo cho Mạc Phong Tức.
Nhưng chờ tin không thấy, lại chờ được Đức phi mang ý chỉ bắt nàng ta tuẫn táng theo tiên đế.
“Nghiêm Anh Cầm, ngươi đừng có cho rằng bây giờ con trai ngươi trở về ngươi liền có thể dẫm lên đầu bổn cung! Bổn cung là người có hoàng tự, con trai bổn cung có ra sao đi nữa cũng là con của Tiên đế, còn có Thập công chúa! Theo tổ chế bổn cung được miễn tuẫn táng!” Lương quý phi không sợ, nàng ta vẫn còn Lương gia sau lưng. Mạc Phong Tức có đổ, thì vẫn là hoàng tử! Nàng ta không tin Mạc Ảnh Quân giám giết Mạc Phong Tức, còn có Thập công chúa. Kể cả Thái hậu cũng không có quyền bắt nàng ta tuẫn táng.
“Đúng là Quý phi là người có công sinh hoàng tự, nhưng tiên để sinh thời yêu thương người nhất! Tiên đế đã dặn dò muốn ngươi cùng bồi táng, bồi Tiên đế đến cùng!”
“Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!”
Hai người đứng ngang nhau Đức phi cung trang lộng lẫy, nghiêm chỉnh! Ngược lại Quý phi có vị phần cao hơn nhưng nhìn có chút thảm hại.
“Quý phi, cô nên nhận mệnh đi!” Đức phi chưa từng giao tranh với Lương Quý phi, thời điểm Lương Vịnh Nga vào cung là lúc Đức phi thịnh sủng nhất. Trong cung không có nữ nhân nào có thể vượt qua, sau đó Tam hoàng tử không may qua đời Đức phi đau buồn không muốn gặp ai. Cũng tại lúc này, Quý phi từ một chiêu nghi leo thẳng lên cao. Tới khi chuyện của Mạc Phong Nhiên xảy ra, Đức phi tới tìm Hoàng đế, đó là lần đầu tiên Đức phi gặp Lương Vịnh Nga, nàng ta cung trang lộng lẫy ngồi bên cạnh Hoàng đế, khuôn mặt đầy đắc ý nhìn nàng. Lúc đó chắc hẳn Quý phi đã nghĩ nàng ta là người thắng.
“Bản cung hiểu rồi!”
Vũ Nương đã xong việc cũng không nán lại, lập tức rời đi. Thu Cô vẻ mặt hoảng hốt nói: “Nương Nương, chuyện này....
Đức phi lắc đầu, chuyện này rất khó. Nhưng khó cũng phải làm, người này cũng đáng chết, không đáng được thương xót. Mạc Ảnh Quân tính cách thâm trầm.... “Thu Cô cho người gọi nhị Vương gia vào cung! Ta cần thương lượng với nó...không! Lúc này Nhiên nhi không thể vào cung!” Sau khi suy tính Đức phi liền biết thư, kêu người gửi gấp cho Mạc Phong Nhiên.
Đức phi chờ hai canh giờ, thư hồi âm của Mạc Phong Nhiên mới tới. Đức phi xem nội dung thư xong, khuôn mặt nghiêm lại: “Thay cung trang!”
Đầu giờ chiều Đức phi mặc cung trang, ngồi lên kiệu dẫn theo một đoàn người đi tới Trường Xuân Cung. Mạc Phong Nhiên đã nói “tùy theo Mạc Ảnh Quân” một Lương Vịnh Nga thôi mà, chết không đáng tiếc.
“Lương Quý Phi tiếp chỉ!”
“Chỉ gì? Hiện giờ không có Hoàng đế, không có Hoàng hậu ai có tư cách ban chỉ cho bổn cung!” Từ ngày bị nhốt lại, Quý phi không còn là quý phi cao quý ngày nào. Tiều tụy, điên loạn là để chỉ nàng ta của hiện tại. Đức phi đến đột ngột, Quý phi không kịp chuẩn bị.
“Ý Chỉ của người giữ Phượng ấn! Di ngôn của Tiên đế! Đã đủ chưa?”
“Ngươi nói thế là có ý gì?” Lương Vịnh Nga có dự cảm không lành. Lương Vịnh Nga vốn đang chờ, chờ có một Vương gia nào đó sẽ mang binh thảo phạt Mạc Ảnh Quân, lấy lại công đạo cho Mạc Phong Tức.
Nhưng chờ tin không thấy, lại chờ được Đức phi mang ý chỉ bắt nàng ta tuẫn táng theo tiên đế.
“Nghiêm Anh Cầm, ngươi đừng có cho rằng bây giờ con trai ngươi trở về ngươi liền có thể dẫm lên đầu bổn cung! Bổn cung là người có hoàng tự, con trai bổn cung có ra sao đi nữa cũng là con của Tiên đế, còn có Thập công chúa! Theo tổ chế bổn cung được miễn tuẫn táng!” Lương quý phi không sợ, nàng ta vẫn còn Lương gia sau lưng. Mạc Phong Tức có đổ, thì vẫn là hoàng tử! Nàng ta không tin Mạc Ảnh Quân giám giết Mạc Phong Tức, còn có Thập công chúa. Kể cả Thái hậu cũng không có quyền bắt nàng ta tuẫn táng.
“Đúng là Quý phi là người có công sinh hoàng tự, nhưng tiên để sinh thời yêu thương người nhất! Tiên đế đã dặn dò muốn ngươi cùng bồi táng, bồi Tiên đế đến cùng!”
“Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!”
Hai người đứng ngang nhau Đức phi cung trang lộng lẫy, nghiêm chỉnh! Ngược lại Quý phi có vị phần cao hơn nhưng nhìn có chút thảm hại.
“Quý phi, cô nên nhận mệnh đi!” Đức phi chưa từng giao tranh với Lương Quý phi, thời điểm Lương Vịnh Nga vào cung là lúc Đức phi thịnh sủng nhất. Trong cung không có nữ nhân nào có thể vượt qua, sau đó Tam hoàng tử không may qua đời Đức phi đau buồn không muốn gặp ai. Cũng tại lúc này, Quý phi từ một chiêu nghi leo thẳng lên cao. Tới khi chuyện của Mạc Phong Nhiên xảy ra, Đức phi tới tìm Hoàng đế, đó là lần đầu tiên Đức phi gặp Lương Vịnh Nga, nàng ta cung trang lộng lẫy ngồi bên cạnh Hoàng đế, khuôn mặt đầy đắc ý nhìn nàng. Lúc đó chắc hẳn Quý phi đã nghĩ nàng ta là người thắng.
Danh sách chương