CHƯƠNG 38

“Hì hì”

Cười khẽ vang lên, tiếp theo lại không có thanh âm. Rồi Uý Thiên nghe được người trong vòm ngực nhỏ giọng than thở: “Cục cưng cục cưng……” Y rốt cuộc không thể giả bộ ngủ nữa, mở to mắt. Thân hình mềm mại trong ngực đang dính sát vào người y, vừa mới tỉnh lại, sau khi xác định chính mình thật sự đã bị ăn, người nào đó vui sướng ngay cả đau đều quên hết.

Lưu Thiên Tứ đem Uý Thiên ôm siết thật chặt vào trong ngực, sau khi tỉnh lại, điều mà hắn làm trước tiên chính là sờ bụng, không có nổi lên đến đâu, Lưu Thiên Tứ đô đô miệng, nghĩ đến chuyện vừa phát sinh qua hắn liền mỉm cười, Thiên Thiên giống như vừa mới ăn hắn thôi. Hướng phía sau lui một chút, gắt gao ôm lấy Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ mới cảm giác trên người đau quá, nhất là nơi mà ngày hôm qua được Thiên Thiên tặng cục cưng, đau quá đau quá. Lưu Thiên Tứ nhẫn nhịn không khóc, sợ đánh thức Uý Thiên, hắn làm chuyện xấu, sợ Thiên Thiên tỉnh lại sẽ tức giận.

“Dụ Đầu.” Uý Thiên lên tiếng gọi, lại cảm giác người trong ngực sợ hãi run lên, lúc này y liền thay đổi sắc mặt, đêm qua càn rở nhất định đã làm cho Dụ Đầu hoảng hốt. Ngay khi Uý Thiên muốn đem Lưu Thiên Tứ lật lại nhìn xem một chút, lại nghe thấy tiếng Lưu Thiên Tứ thét chói tai.

“Không nghe không nghe.” Lưu Thiên Tứ ôm lấy đôi tai, cự tuyệt nghe Uý Thiên nói. Chính hành động này đã tác động đến vết thương ở hạ thân, Lưu Thiên Tứ đau đớn đến hai mắt phiếm hồng.

“Dụ Đầu, cho Thiên Thiên nhìn xem.” Uý Thiên đem Lưu Thiên Tứ trở thân qua, tách ra hai chân hắn, lại bị Lưu Thiên Tứ bưng kín miệng.

“Không nghe không nghe.” Lưu Thiên Tứ qua lại lắc đầu, cũng kẹp chặt hai chân, “Đừng có bắt lại được không, cục cưng cục cưng, Dụ Đầu…của Dụ Đầu!” Hắn nghĩ đến Uý Thiên muốn đem cục cưng cầm lại.

Uý Thiên lập tức sửng sốt, chờ sau khi y hiểu được ý của Lưu Thiên Tứ, y kéo tay hắn xuống, hôn lên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Dụ Đầu, Thiên Thiên không lấy, Thiên Thiên chỉ muốn nhìn xem Dụ Đầu có phải bị thương hay không. Thiên Thiên sao lại lấy đi cục cưng chứ, cục cưng là của Dụ Đầu cùng Thiên Thiên, Thiên Thiên muốn Dụ Đầu sinh cục cưng cho Thiên Thiên.”

“Không giận?” Lưu Thiên Tứ mắt to chớp chớp, hắn vừa làm chuyện xấu mà.

“Không giận, Thiên Thiên sao lại có thể giận Dụ Đầu chứ.” Thấy Lưu Thiên Tứ thả lỏng cảnh giác, Uý Thiên cẩn thận tách ra hai chân Lưu Thiên Tứ, xem xét hậu nhị của hắn.

“Thiên Thiên…… Cục cưng……” Ôm bụng, Lưu Thiên Tứ cường điệu, bị Thiên Thiên đụng tới nơi đó đau quá, bất quá Lưu Thiên Tứ mặc kệ, hắn chỉ muốn biết chính mình có phải đã có cục cưng hay không.

Đôi mày Uý Thiên nhíu thành chữ “nhất”, nơi đó của Lưu Thiên Tứ sưng đỏ, còn có, rõ ràng là bị nứt ra thương, đêm qua y tuy rằng đã rất kìm nén, nhưng bị dược vật khống chế y vẫn tránh không khỏi làm bị thương Lưu Thiên Tứ. Nghe Lưu Thiên Tứ vẫn hảm “cục cưng”, Uý Thiên vừa đau lòng lại vừa tâm hỉ.

“Dụ Đầu, nói cho Thiên Thiên biết, có phải rất đau hay không?” Uý Thiên nhẹ nhàng xem xét, nhận thấy Lưu Thiên Tứ bắt đầu buộc chặt, y vội vàng triệt khai, hỏi.

Lưu Thiên Tứ lại lắc đầu, cười rộ lên, thân thủ muốn ôm: “Cục cưng, cục cưng.” Hắn không sợ đau, chỉ cần có cục cưng của Thiên Thiên là được.

“Dụ Đầu……” Uý Thiên tâm ấm tột đỉnh, ôm chặt Lưu Thiên Tứ, một lần lại một lần hôn hắn, lấy này là phát tiết đáy lòng hạnh phúc.

……

“A a a!!! Tiểu Hoàng Thúc! Ngươi sao lại có thể tính sai a!!”

Lưu Ly hung hăng dậm chân thình thịch nhìn Lưu Thiên Tứ trên giường, hối hận đến ruột gan đều muốn thắt lại. Ly Thương càng không ngừng giúp nàng thuận khí, lại điệu bộ nói với nàng không cần lo lắng, cẩn thận đứa nhỏ.

“Uý Thiên, nhất định là ngươi đem dược thay đổi!” Lưu Ly trong lòng tức giận không nhẹ, thật muốn đem Uý Thiên ra bầm thây vạn đoạn. Đêm qua biết được trong phòng Lưu Thiên Tứ động tĩnh rất lớn, nàng còn muốn ngày hôm sau lại đây nhìn xem thảm trạng của Uý Thiên, không nghĩ tới Uý Thiên là thần thanh khí sảng, mà Lưu Thiên Tứ lại không thể động đậy nằm ở trên giường, bảo nàng không giận sao được.

“Ha hả…… Cục cưng, cục cưng……”

Lưu Thiên Tứ nhìn chất nữ đang giận dỗi mà ngây ngô cười, nắm lấy tay Uý Thiên, một bộ dáng hả hê vì đã thực hiện thành công âm mưu.

“Ô ô ô, mệt lớn, mệt lớn, sao lại chính là Tiểu Hoàng Thúc, Tiểu Hoàng Thúc sao lại có thể nhớ lầm!” Lưu Ly không tin kêu gào, rồi mới trừng mắt nhìn Uý Thiên, “Uý Thiên, ngươi nói mau, có phải ngươi đem dược lén thay đổi hay không?!”

“Ly nhi, có thai rồi mà còn lớn giọng như vậy, không sợ động đến thai khí sao?” Bạch Tang Vận đang cùng Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương đi đến. Chuyện trong cung tự nhiên không thể gạt được bọn họ, nhất là khi Uý Thiên tìm thái y muốn dược trị thương. Phía sau Bạch Tang Vận là Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh, Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt, bảo bối trong cung bị người “khi dễ”, ngoại trừ Bạch Tang Vận cùng Bạch Hãn Triệt ra, những người khác đều là vẻ mặt hắc ám.

Uý Thiên đứng dậy hành lễ, nhưng tay y bị Lưu Thiên Tứ chặt chẽ nắm lấy. Bạch Tang Vận huy phất tay, tỏ vẻ miễn, không thấy những người khác bất mãn, ngồi xuống bên giường.

“Phụ thân……” Lưu Thiên Tứ vươn tay, Bạch Tang Vận vội vàng ôm lấy đứa con.

“Đau không? Dụ Đầu.” Bạch Tang Vận trìu mến sờ sờ mặt đứa con có chút tái nhợt, trong lòng cũng vạn phần vui sướng, con hắn tuy rằng mãi mãi không lớn, nhưng nó thật sự “yêu” Thiên Thiên, yêu đến muốn sinh đứa con cho Thiên Thiên.

“Không đau không đau.” Lưu Thiên Tứ mặt mày hoan hỉ lắc đầu, rồi mới đem tay phụ thân phóng tới trên bụng chính mình, “Cục cưng cục cưng.”

“Tiểu Hoàng Thúc!”

Không đợi những người khác phản ứng, Lưu Ly một bước từ thật xa vọt tới bên giường, làm Ly Thương sợ hãi. Nàng chẳng còn nhớ chuyện chính mình đang có thai, nàng chỉ muốn biết chuyện nghiêm trọng nhất có phải đã xảy ra hay không.

“Tiểu Hoàng Thúc, dược trong cái chai màu lam ngươi cho ai ăn?!” Lưu Ly khẩn trương vạn phần hỏi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, chuyện “sinh tử dược” bọn họ cũng không rõ ràng.

“Cục cưng?” Lưu Thiên Tứ cười đem Lưu Ly đang lơ lửng đánh một cái rớt luôn xuống vực sâu, “Chính mình, chính mình.” Lưu Thiên Tứ chỉ chỉ chính mình, đắc ý nói, “Cục cưng cục cưng.”

“Tiểu Hoàng Thúc……!” Lưu Ly khóc không ra nước mắt che mặt lại, nàng không muốn sống nữa.

“Ly nhi?” Bạch Tang Vận đem Lưu Ly kéo đến bên người, hỏi.

“Hoàng gia gia…… Tiểu Hoàng Thúc…… Tiểu Hoàng Thúc hắn ăn ‘ sinh tử dược ’.” Lưu Ly mới vừa nói ra khỏi miệng, phòng trong liền truyền đến tiếng mọi người gầm lên.”Cái gì?!”

“Lưu Ly, ngươi nói rõ ràng!”

“Ly nhi, rốt cuộc sự việc là như thế nào?!”

“Ngươi từ nơi nào có ‘ sinh tử dược ’?!”

“Mau, nhanh đi tìm Ly Nghiêu, tìm Nhị thúc, lập tức giải dược tính cho tiểu Dụ Đầu!”

Trong lúc nhất thời, trong phòng nổ tung náo loạn. Mặc kệ là tự mình trải qua nổi khổ sinh sản, hay là từng chứng kiến quá trình người yêu sinh sản, các sắc mặt đều trắng bệch, lòng như lửa đốt. Mà tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Lưu Thiên Tứ, lại tránh ở trong ngực Uý Thiên, buồn cười nhìn phụ hoàng, phụ vương cùng các ca ca, không hiểu bọn họ vì sao đột nhiên lo lắng như vậy, hắn có cục cưng nha, cùng Ly nhi, Triệt ca ca còn có Tam ca giống nhau, có cục cưng rồi đó.

“Ô ô…… Tiểu Hoàng Thúc luôn muốn có cục cưng, Ly nhi thấy Tiểu Hoàng Thúc ăn không vô, ngủ không ngon nên đã nghĩ giúp Tiểu Hoàng Thúc. Ly nhi là muốn Uý Thiên phải hoài cục cưng, nào biết đâu rằng Tiểu Hoàng Thúc lại nhớ lầm. Ô ô ô…… Tiểu Hoàng Thúc nói thành thân ngày đó mới có thể cho Uý Thiên ăn, ta nghĩ trước khi thành thân còn tới hơn một tháng, có thể làm cho Tiểu Hoàng Thúc nhớ kỹ, kết quả Tiểu Hoàng Thúc lại khẩn trương như thế, Ly nhi sao có thể làm cho Tiểu Hoàng Thúc sinh cục cưng chứ.”

Lưu Ly vừa khóc vừa nói, nàng thật không sao hiểu được, Tiểu Hoàng Thúc sao lại có thể nhớ lầm, chính mình đem sinh tử dược ăn đi.

“Ly nhi, không khóc không khóc.” Lưu Thiên Tứ thấy Lưu Ly khóc, ở trên giường kêu lên. Còn không rõ ràng chính mình làm ra chuyện đáng sợ. Uý Thiên không cãi lại, nghe Lưu Ly nói như thế, y căn bản không lo lắng có thể bị đánh hay không. Y gắt gao ôm lấy Lưu Thiên Tứ, trong đầu chỉ có một ý niệm: Lưu Thiên Tứ có lẽ thật sự đã có đứa con của y. Loại suy đoán đầy khẳng định này, làm cho Uý Thiên rơi vào trạng thái si ngốc.

“Được rồi, các ngươi đừng nóng vội, cũng đừng trách Ly nhi, sao không nghe xem ý của Dụ Đầu thế nào?” Bạch Tang Vận trấn an Lưu Ly, dùng ánh mắt ngăn lại những người khác trách cứ, nhìn về phía đứa con.

“Dụ Đầu, nói cho phụ thân biết, Ly nhi tối hôm qua cùng con nói cái gì?” Kéo qua tay đứa con hơi chút lạnh lẽo, Bạch Tang Vận hỏi.

Lưu Thiên Tứ trát trát nhãn tình, trầm tư, rồi mới nói: “Ngô…… Ăn, cục cưng.” Tiếp theo hướng dưới giường nhìn lại, Bạch Tang Vận thấy thế, liền nhìn qua, khi hắn nhìn thấy dưới giường có sách, không cần nghĩ ngợi đem ra, nháy mắt, không khí trong phòng thiêu đốt lên.

Bạch Tang Vận ngẩn người, đem đông cung thư nhét lại dưới giường, khụ hai tiếng, hỏi: “Dụ Đầu, nói cho phụ thân biết, ngươi muốn cục cưng của Thiên Thiên?”

Lưu Thiên Tứ lập tức dùng sức gật đầu, ôm chặt tay Uý Thiên: “Cục cưng cục cưng, Dụ Đầu.” Sờ sờ bụng chính mình lần nữa.

“Tiểu Hoàng Thúc, tối hôm qua ta không phải nói dược trong cái chai màu lam kia là cho Uý Thiên ăn sao?” Lưu Ly sợ bị người hỏi đông cung thư dưới giường Lưu Thiên Tứ là từ đâu có, lập tức dời đi lực chú ý của mọi người.

Lưu Thiên Tứ vừa nghe, đầu tiên là nhíu mi, rồi mới đô miệng, tiếp theo lắc đầu: “Không ăn, không ăn Thiên Thiên. Cục cưng, Dụ Đầu, Dụ Đầu.” Dùng sức gật đầu, Lưu Thiên Tứ lại lắc đầu, “Thiên Thiên không cục cưng, Dụ Đầu cục cưng.”

Bạch Tang Vận ôn nhu nở nụ cười, sờ sờ đầu đứa con, hỏi: “Dụ Đầu muốn tự mình sinh cục cưng cho Thiên Thiên?” Con hắn trưởng thành.

“Ừ.” Lưu Thiên Tứ nhếch miệng cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền hãm sâu, “Dụ Đầu, Dụ Đầu. Thiên Thiên ăn. Cục cưng cục cưng.” Lưu Thiên Tứ nằm úp sấp đến bên giường, tìm ra một quyển đông cung đồ mới vừa bị phụ thân quăng đến dưới giường, lại làm cho không khí phòng trong sốt cao. Uý Thiên còn trầm tẩm trong vui sướng khi nghĩ sắp có một nho nhỏ Dụ Đầu, hoàn toàn cảm thụ không đến chung quanh biến hóa.

Lưu Thiên Tứ mang tinh thần học tập mở ra đông cung đồ, chỉ hai người cao thấp bên trong, bắt đầu thuyết minh: “Thiên Thiên.” Chỉ chỉ cái người tiến công ở mặt trên. “Dụ Đầu.” Lại chỉ chỉ cái người thừa nhận ở phía dưới.

Rồi mới bay qua một tờ, lần này vẫn như cũ là cao thấp hai người, bất quá cái người thừa nhận lại ở mặt trên. Lưu Thiên Tứ chỉ chỉ người mặt trên: “Dụ Đầu.” Tiếp theo là cái người phía dưới, “Thiên Thiên.” Lại lật qua một tờ.

“Dụ Đầu, phụ thân đã biết.” Bạch Tang Vận đem quyển sách trên tay đứa con lấy lại, bất động thanh sắc phóng tới phía sau chăn.

Lưu Thiên Tứ ngắm hướng phía sau phụ thân, hắn còn chưa có nói xong đâu. Thấy phụ thân không để cho hắn giảng nữa, tay trái hắn mới giương lên: “Ly nhi, dạy: lam, Thiên Thiên; hồng, Thiên Thiên; thanh, Dụ Đầu.” Nói xong, hắn lại mạnh mẽ lắc lắc tay, “Không muốn không muốn. Thiên Thiên ăn Dụ Đầu, Dụ Đầu cục cưng. Lam, Dụ Đầu; hồng Dụ Đầu; thanh, Thiên Thiên.” Vỗ vỗ bụng, Lưu Thiên Tứ kéo qua tay Uý Thiên, “Thiên Thiên không cục cưng, Dụ Đầu cục cưng, Dụ Đầu muốn. Không ăn, không ăn Thiên Thiên.”

“A……” Lưu Ly ôm lấy đầu cúi gập thân mình, Tiểu Hoàng Thúc không phải nhớ lầm, Tiểu Hoàng Thúc là cố ý! Nàng không cam lòng, không cam lòng…… Lưu Ly thật muốn chết quách đi cho rồi.

“Ha hả, ” Bạch Tang Vận vui mừng cười rộ lên, đem tay đứa con đặt ở trên đầu kéo xuống dưới, vỗ nhẹ, “Dụ Đầu, muốn cục cưng rất vất vả. Dụ Đầu sẽ ngủ không tốt, ăn không ngon, không thể chạy, không thể nhảy, không thể giấu giấu, không thể kỵ ‘ Trùng Trùng ’, còn phải uống dược khổ khổ, còn có thể đau, rất đau rất đau, Dụ Đầu không sợ sao?”

Lưu Thiên Tứ trừng lớn hai mắt nhìn phụ thân, xoa xao bụng, suy nghĩ trong chốc lát, hắn phi thường dùng sức điểm đầu ba cái, lớn tiếng nói: “Không sợ không sợ, Dụ Đầu ngoan. Cục cưng cục cưng.” Đối với chuyện sinh cục cưng cho Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ dị thường kiên trì, cũng phá lệ dũng cảm. Lưu Thiên Tứ không hiểu chuyện huyết mạch là gì, hắn chỉ thầm nghĩ giống như Lưu Ly, Tam ca còn có Triệt ca ca, sinh cục cưng, sinh một cục cưng mà Thiên Thiên đưa cho hắn.

” Dụ Đầu của chúng ta trưởng thành rồi.” Bạch Tang Vận nhìn về phía mọi người ở phòng trong bị sự kiên trì của Lưu Thiên Tứ làm cho rung động, hốc mắt ướt át nói, “Ta trước kia cứ luôn nghĩ Dụ Đầu cái gì cũng đều không hiểu, như vậy chúng ta đều sai lầm rồi. Dụ Đầu của chúng ta biết tình biết yêu, hiểu được sinh cục cưng cho người mình âu yếm. Cho nên a, chúng ta không thể cứ mãi xem Dụ Đầu như đứa trẻ không lớn nữa, Dụ Đầu thật sự trưởng thành, trưởng thành rồi.”

“Phụ thân……” Lưu Thiên Tứ nghe phụ thân nói hắn trưởng thành, phi thường cao hứng.

“Ly nhi có thai, ta sắp làm thái hoàng gia gia, đây là vui vẻ; Ly nhi là công chúa duy nhất của hoàng gia, hiện giờ nàng phải lập gia đình, đây là nhị hỉ; tiểu Dụ Đầu của chúng ta có lẽ cũng sẽ có thai, làm cho ta lúc còn sinh thời có thể ẵm nho nhỏ Dụ Đầu, đây là tam hỉ; tiểu Dụ Đầu đem hỷ phục đỏ thẫm mặc vào, trở thành nam hài đầu tiên trong cung xuất giá, đây là tứ hỉ; đại gia tộc chúng ta hiện giờ lại vừa có thêm thành viên mới là Uý Thiên, đây là ngũ hỉ. Điều này có thể nói là ngũ hỉ lâm môn.” Lau lệ nơi khoé mắt, Bạch Tang Vận trong lòng tự trách cùng lo lắng nhiều năm qua tại đây một khắc buông xuống, hắn đứng lên đi đến trước mặt hai nam nhân tối trọng yếu của hắn, nắm lấy tay bọn họ, nhìn về phía đứa con cả, “Vận Tranh, tiệc cưới của Ly nhi cùng Dụ Đầu nhất định phải được làm vô cùng – náo nhiệt. Đem Thao nhi, Nhị thúc cùng hoàng thúc ngươi đều kêu trở về.”

“Vâng, cha.” Lưu Vận Tranh lúc này cũng là kích động vạn phần, đệ đệ của hắn bị người kia nói thành “si nhân”, so với thiên hạ đại đa số mọi người si tình, lại yêu càng sâu nặng, vậy thì đệ đệ hắn làm sao si, làm sao ngốc.

“Còn có……” Bạch Tang Vận chôn đầu sâu vào trong ngực Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương, nghẹn ngào, “Cha…… Cũng muốn vào ngày đó mặc hỷ phục.”

“Tang Vận……”

“Cha……”

“Hãn Triệt, chúng ta cùng nhau mặc luôn đi.” Trong mắt Lưu Tích Tứ cũng nổi lên nước mắt. Bạch Hãn Triệt hai mắt phiếm hồng mỉm cười, gật đầu.

Lưu Thiên Tứ không hiểu phụ thân cùng các ca ca tại sao lại khóc, hắn bất an túm túm lấy Uý Thiên, lại phát hiện Thiên Thiên cũng khóc. Lưu Thiên Tứ vừa định hỏi là xảy ra chuyện gì, lại bị Thiên Thiên gắt gao ôm lấy.

“Dụ Đầu, sinh cục cưng cho Thiên Thiên?” Uý Thiên sờ sờ bụng Lưu Thiên Tứ, đứa con của y có thể đã ở trong này, không, nhất định là có.

Lưu Thiên Tứ nở nụ cười, ôm lấy Uý Thiên: “Cục cưng, cục cưng, Dụ Đầu, Thiên Thiên.” Hắn sẽ sinh cục cưng cho Thiên Thiên.

“Dụ Đầu……” Trong đầu Uý Thiên hiện lên hình ảnh hai người bên nhau, Lưu Thiên Tứ chính là hạnh phúc cùng khoái hoạt của y.

Chớ nói Dụ Đầu ngốc, chớ nói Dụ Đầu khờ, tâm như đứa trẻ sơ sinh, là bảo vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện