Dù sao cũng là trải qua quá trình sinh tử xuyên việt đến thế giới này, Lăng Vân rất nhanh buộc chính mình tỉnh táo lại.
Hắn lập tức điều động tinh thần ý thức đuổi theo trong năng lượng thần bí đang tiến vào trong cơ thể, quan sát nhất cử nhất động của nó.
Nhưng khi hắn phóng tinh thần đuổi theo thì chợt phát hiện cỗ năng lượng kia không ngờ cứ thế biến mất như không coi hắn vào đâu. Cả trong cơ thể ngoại trừ Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí hắn tu luyện ra thì không thấy chút bóng dáng của đạo công đức khí vận kia đâu cả, thậm chí ngay cả cỗ năng lượng thần bí bị hắn thôn phệ cũng vô ảnh vô tung biến mất, giống như hết thảy mọi việc mới phát sinh vừa rồi chỉ là do ảo giác sinh ra, căn bản không phải thật sự phát sinh.
Hấp thu vào cơ thể một cỗ năng lượng từng đưa mình vào chỗ chết, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy bất an, Lăng Vân cũng không ngoại lệ.
Bất chấp đây là trường hợp gì đi nữa thì hắn cũng vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, ý định lấy lực lượng thần bí từ tượng thần làm vật dẫn, kéo năng lượng đó từ trong cơ thể ra, tốt nhất là thuận thế bức chúng ra khỏi cơ thể, tránh lưu lại mầm tai họa.
Không biết có phải nguyên nhân do tận lực tu luyện không mà lần này mặc hắn cố gắng như thế nào, cỗ công đức khí vận trong cơ thể kia thủy chung cũng không có chút ý định thoát ra khỏi cơ thể, ngược lại còn có ý muốn thôn phệ cỗ năng lượng thần bí, hắn có cảm giác mơ hồ tinh thần lực của mình lại bị một lực hút mãnh liệt muốn kéo ra ngoài cơ thể.
Nếu là trước đây, biết được chính mình sắp tu luyện ra hình thái ban đầu của linh thức, khẳng định Lăng Vân sẽ vô cùng cao hứng, nhưng hiện tại trong cơ thể tồn tại mầm tai họa tùy lúc có thể đưa hắn vào chỗ chết, cho dù hắn có tâm tình gì đi nữa, thì cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.
Đang lúc hắn thử nghiệm dẫn dắt lực của công đức khí vận ra khỏi cơ thể, thì tinh thần ý thức đang kéo dài ra khỏi cơ thể bỗng nhiên giống như chấn kinh, chợt thu vào trong cơ thể.
Cùng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng gặp trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân hắn, khiến lỗ chân lông trên cả người đồng thời mở rộng, nắm tay theo bản năng đấm xuống mặt đất, thân thể theo phản lực bay lên.
Trong khoảnh khắc hắn rời khỏi mặt đất, lập tức từ bên trong Thần Điện bắn ra một đạo thanh quang, xuyên thủng tàn ảnh do hắn lưu lại trên mặt đất. Trong thanh quang kia ẩn dấu năng lượng không ngờ lại chẳng kém hơn so với một kích toàn lực của một vị tam giai Kiếm Sư!
Ở chỗ sâu trong Thần Điện truyền đến một thứ ngôn ngữ cổ xưa dịu dàng, Ngay sau đó bóng người chớp lên, ít nhất ba, bốn người từ phía trong phóng ra như tia chớp, ba đạo thanh quang chính là do chiếc cung trong tay bắn ra, phong bế toàn bộ đường lui của Lăng Vân.
- Ba, bốn tam giai Kiếm Sư!?
Lăng Vân thần sắc nghiêm nghị, không thể không tạm thời đem cỗ công đức khí vận kia để sang một bên, trong khoảnh khắc rút kiếm đón đỡ một đạo thanh quang, đánh tan đạo thanh quang kia.
Chẳng qua nhìn thấy bên trong Thần Điện xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng người, hắn không thể không lựa chọn việc tạm lánh mũi nhọn, hướng một chỗ hành lang bên cạnh bay vút đi.
Chứng kiến Lăng Vân rời đi, đối phương phát ra một trận kinh hô kỳ dị, Ngay sau đó ít nhất hơn mười đạo thanh quang xẹt qua không gian, bao vây toàn bộ thân thể Lăng Vân bên trong. Trong đó một đạo quang mang màu lam nhạt ở giữa đám thanh quang phóng đến với tốc độ nhanh hơn gấp đôi thanh quang bình thường, mang theo áp bách mãnh liệt, bắn thẳng tới kiếm khí mà Lăng Vân bổ ra.
- Rầm!
Kiếm khí cùng lam quang va chạm, cả người Lăng Vân chấn động, ngay cả tay cầm kiếm cũng phải run rẩy.
- Tứ giai!?
Nương theo cỗ phản lực này, hắn nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ, như tia chớp thoát ly khỏi phạm vi bao trùm của thanh quang, ẩn vào hành lang dài bên trong, bằng tốc độ nhanh nhất bôn tẩu về phía trước, ý định tìm một chỗ có địa hình phức tạp để cắt đuôi kẻ địch.
Lúc chạy, hắn suy nghĩ rất nhanh. Với cách công kích từ xa của những người này thì hiển nhiên bọn họ sử dụng không phải là đấu khí chảm của Kiếm Sư, ngược lại có điểm giống với tên của cung tiễn thủ. Chẳng qua thứ bọn họ bắn ra cũng không phải tên thật sự, mà là một loại năng lượng cùng loại với đấu khí ngưng kết lại tạo thành. Loại tên này khi chạm vào đối thủ thì mới lập tức phát nổ, một khi công kích thất bại, lập tức nó sẽ hóa thành năng lượng, tiêu tán trong không khí.
- Đây là loại công pháp quỷ dị gì vậy?
Lăng Vân chạy nhanh, tại lúc vượt qua một nhánh đường, bỗng nhanh chóng hướng tới một gian phòng thật lớn mà đến.
Gian phòng này rộng chừng hơn ngàn thước vuông, giờ phút này các loại đồ dùng, tranh chữ bài trí bên trong toàn bộ đã bị đánh nát, trên vách tường cũng để lại từng vết kiếm nông sâu không đồng nhất, mặt đất lưu lại một cỗ thi thể loài người cùng với rất nhiều máu tươi, hiển nhiên chỗ này vừa phát sinh chiến đấu kịch liệt.
Chân chính làm Lăng Vân đang có ý định nghỉ chân phải nhanh chóng quay ngược trở lại cũng không phải do vết tích chiến đấu này, cũng không phải là do vết máu trên mặt đất, mà là cỗ thi thể này!
Tốt xấu gì cũng ở chung với nhau hai tháng, chủ nhân của cỗ thi thể này đương nhiên Lăng Vân sẽ không nhanh quên như thế. Bởi vì hắn chính là Tam giai Kiếm Sư nắm giữ Tất Sát kiếm kỹ- Tinh Thùy.
Từ mười mấy lỗ thủng trên trong lồng ngực và đầu của hắn xem ra, hắn rõ ràng là bị loại thanh quang, lam quang quỷ dị kia bắn bị thương, cuối cùng bị một đạo quang mang nào đó xuyên thủng đầu, hoàn thành công kích trí mạng.
Ở bên cạnh còn có một thanh kiếm gẫy, thanh kiếm này đã vỡ ra hoàn toàn, vỡ thành hơn mười mảnh, hiển nhiên là bị lực lượng cường đại oanh kích vỡ vụn ra. Từ mấy mảnh vỡ này thì không khó đoán ra, đây chính là bội kiếm của nữ tử gọi là Lam Linh kia.
- Với năng lực Đại Kiếm Sư của Vân Nhu, không ngờ vẫn xuất hiện thương vong như thế này, thậm chí ngay cả thi thể đồng đội cũng không thể mang đi, hiển nhiên là chạy trốn cực kỳ vội vàng …
Cho nên hung thủ tạo ra tất cả những việc này, không cần nghĩ, Lăng Vân cũng biết là ai.
- Ta hoàn hảo khi kịp thời lui ra sau, nếu không …
Nghĩ vậy, Lăng Vân đoán chừng địch nhân cũng sắp đuổi tới nơi, lập tức dọc theo cánh cửa sổ bị đập vỡ kia, phóng ra ngoài. Chẳng qua, hắn cũng không lựa chọn con đường như bọn Vân Nhu, dù sao ai có thể cam đoan những kẻ đuổi bắt bọn họ, liệu có một cao thủ mà ngay cả một vị Tứ giai Đại Kiếm Sư cùng ba vị tam giai Kiếm Sư nắm giữ Tất Sát kiếm kỹ cũng không thể làm gì được.
Lăng Vân chạy lung tung ở trong Thần Điện, thầm nghĩ cách thoát khỏi truy binh phía sau càng xa càng tốt. Nhưng hắn đối với Thần Điện này tuyệt không quen thuộc, cả Thần Điện bao gồm các loại đình viện, hoa viên, hành lang, phòng ốc, bố cục lại đều không khác biệt lắm, sau khi bối rối chạy vòng vo vài vòng đã khiến hắn hoa mắt váng đầu, ngay cả vị trí mình ở đâu cũng chẳng rõ ràng nữa.
- Kẻ xâm nhập đê tiện, nữ thần phán cả nhóm người các ngươi phải bị tống xuống địa ngục thâm uyên (vực sâu) vô tận!
Lăng Vân chợt xoay người, một đạo quang mang màu lam đậm với khí thế cường đại điên cuồng phóng tới phía sau hắn, tốc độ kinh khủng kia khiến cả người hắn nổi hết da gà, thân thể nhanh chóng lao sang bên cạnh.
Thân thể lăn tròn một vòng, Lăng Vân cuối cùng nhìn được thân ảnh thật sự của kẻ công kích mình!
Đó là một chủng loại sinh vật nhỏ hơn loài người, sau lưng của sinh vật kỳ lạ mọc ra một đôi cánh bạc trong suốt. Giờ phút này hắn đang phiêu phù giữa không trung chính bằng vào đôi cánh bạc, từ trên cao nhìn xuống, kéo chiếc trường cung lên, ngưng tụ một điểm lam quang, tập trung vào cơ thể đang lăn lộn của Lăng Vân.
Nếu là mấy tháng trước, Lăng Vân tuyệt đối không nhận ra loại sinh vật này, nhưng trải qua hai tháng đọc sách ở Tiềm Long Các, hắn đã có hiểu biết đại khái đối với đại lục, đại đa số chủng loại sinh vật trên đại lục hắn đều có thể phân biệt được, sinh vật trước mắt cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn.
- Đây là … Tinh linh!?
Không đợi hắn hết kinh ngạc, đạo quang mang maug lam đậm kia lại nhanh chóng phóng đến với tốc độ khủng bố, bắn sượt qua bên cạnh thân thể Lăng Vân, khiến vạt áo của hắn hóa thành bột phấn.
- Tinh linh, chủng tộc tôn sùng Tự Nhiên Nữ Thần! Chủng tộc mà Vạn năm trước thất bại đây sao? Chẳng phải trên thư tịch có ghi lại, chủng tộc này không phải đã bị thần linh kiếm chi quân chủ Tịch Lưu Quang phái quân đoàn đuổi ra khỏi tinh cầu này rồi sao? Làm sao lại xuất hiện …
Còn chưa hoàn toàn nghĩ thông, Lăng Vân đột nhiên nhớ lại:
- Đây chính là Thần chi thí luyện không gian, một cái không gian không thể dùng lẽ thường mà lý giải …
Nghĩ vậy, tốc độ chạy trốn của Lăng Vân không khỏi nhanh thêm.
Phản kích? Chỉ bằng đôi cánh kia của đối phương, khi đối diện với tam giai Kiếm Sư không thể phi hành thì các nàng đã có thể lập thành thế bất bại rồi, bởi vậy Lăng Vân rất sáng suốt cắt đứt ý niệm này trong đầu.
Chẳng qua hắn không phản kích cũng không có nghĩa là tên tinh linh kia lại dễ dàng mà buông tha hắn.
- Bất luận người nào xâm nhập vào Thần Điện đều sẽ bị nữ thần đại nhân thẩm lí và phán quyết, toàn bộ Thần Điện vệ đội đã xuất động, những kẻ xâm phạm các ngươi đừng mơ tưởng có người có thể còn sống mà rời khỏi Thần Điện.
Lăng Vân nghĩ thấy có chút buồn cười, tinh linh này thật đúng là dài dòng. Nếu lần đầu tiên khi nàng gặp hắn, chỉ cần không hô câu kia mà trực tiếp đánh lén thì không chừng chính mình đã bị bỏ mạng vì mũi tên đó rồi.
Mắt thấy phía trước có một dải kiến trúc liên tục, Lăng Vân không chút do dự, trực tiếp phá cửa vọt vào! Ít nhất ở trong phòng tinh linh không thể bay lượn, dưới tình huống này mình nhất định sẽ có sức phản kháng.
Mà sau khi hắn xâm nhập vào phòng thì tình huống bên trong lại nằm ngoài dự đoán của hắn.