"Ba."

Cánh cửa đẩy ra, Tạp Thụy bước nhanh vào.

Nhưng mà, sau khi hắn thấy động tác của người bạn tốt Lâm Thành trong phòng, nhất thời sửng sốt.

Lâm thành nắm tay giơ lên, một cổ đấu khí như có như không vô thanh vô tức nổi lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, mỗi khi đấu khí gần tản ra hết, hắn đều gia tăng đấu khí phát ra, duy trì cỗ khí tức bất diệt.

Tạp Thụy nhìn thấy, đấu khí trong tay hắn chậm chạp không tiêu tan, cũng không phải có ý ra tay, không khỏi mất kiềm chế, nhịn không được hỏi: "Tiểu tử ngươi làm cái quái gì vậy, lãng phí đấu khí à? Có phải hay không bởi vì cùng Tuyết Vân mỹ nữ đánh một trận, mà đầu óc trở nên ngu ngốc rồi." Nói đến đây, hắn lựa chọn ngôn ngữ khuyên giải an ủi nói: "Ngươi cũng đừng quá buồn, thực lực Tuyết mỹ nữ trong học viện chúng ta được xưng là thập đại cao thủ, bị nàng giáo huấn tuyệt không phải chuyện mất mặt. Không chỉ có như vậy, ngươi cũng nên lấy điều đó làm kiêu ngạo. Ngẫm lại những kẻ khác, có ai đùa giỡn với nàng mà có kết cục tốt không? Không thấy máu là chuyện tình bất khả tư nghị. Tiểu tử ngươi, bất quá là chỉ bị đóng thành trụ băng thôi, đông lạnh chỉ chốc lát mà thôi, tổng thể mà nói cũng không có thương tổn cọng lông nào, nói ra là một chuyện tuyệt đối khiến người ta ao ước không thôi."

Lâm thành... Có lẽ nên nói Lăng Vân, căn bản không có phản ứng, ngay cả đầu cũng không động đang tự cố trầm tư.

Tạp Thụy không chút cảm thấy là bản thân mình đang quấy rầy kẻ khác khi đang nghiên cứu, cứ thế đặt mông bên cạnh Lăng Vân ngồi xuống, vui cười pha trò nói: "Thế nào, tiếp xúc gần với Tuyết Vận mỹ nữ như thế, có cảm xúc gì? Linh độ băng phong uy lực như thế nào? Cái hiệu quả đông sát linh hồn rốt cuộc có tồn tại hay không a? Nếu như không tồn tại, ta dù có phải ăn đau cũng muốn đùa giỡn với Tuyết mỹ nữ, cho dù chịu đóng băng một chút, cũng sẽ không thiếu đi một ít tay chân. Tuy rằng rất lạnh, nhưng có thể đùa giỡn với tuyết mỹ nữ, lãnh một chút cũng không quan hệ gì."

"Đông sát linh hồn." Lăng Vân lắc đầu, cũng không nói gì.

Về phần linh độ băng phong hiệu quả đông sát linh hồn rốt cuộc có tồn tại hay không, Lâm Thành chính là ví dụ tốt nhất.

Bởi vì, Lâm Thành hiện tại, căn bản đã không phải là Lâm Thành trước đây, mà là kẻ từ địa cầu bị chân long khí công kích, hơn thế còn xuyên qua không gian chính là cổ võ giả Lăng Vân.

Căn cứ ký ức lưu lại hắn biết được, trước đây Lâm Thành đùa giỡn học viện đệ nhất mỹ nữ Tuyết Vận, hồn phách từ lâu đánh mất bởi linh độ băng phong dưới hàn băng kiếm kỹ của tuyết vận, không lưu lại bất kỳ vết tích gì, nếu không có Lăng Vân đúng lúc này xuyên qua nhập vào trong cơ thể hắn, kẻ tên Lâm thành này, đã vĩnh viễn trở thành một người chỉ tồn tại trong hồi ức.

"Hắc, hắc, tiểu tử ngươi dừng có xấu tính như vậy, nói một chút cho bạn thân đi, đùa giỡn tuyết vận đại mỹ nữ cảm giác ra sao? Xúc cảm thế nào, ta với ngươi đâu phân biệt ai với ai, cùng nghiên cứu nghiên cứu."

Lăng Vân hơi nhíu nhíu mày, nếu như không phải bởi vì hắn vừa mới tới thế giới khác, đối với thế giới này không có nhiều lý giải, không muốn gây ra phiền phức, chỉ bằng Tạp Thụy làm phiền hắn như thế, từ lâu đã cho hắn một cước đá ra ngoài, chứ nói gì cho phép hắn ở đây làm ồn.

Ngẩng đầu nhìn Tạp Thụy liếc mắt, nói: "Trận chiến ấy khiến ta tựa hồ có điều lĩnh ngộ, bởi vậy, dự định hảo hảo tĩnh tu một ngày xem sao."

"Có điều lĩnh ngộ?" Tạp thụy vừa nghe, nhất thời trừng con mắt lên: "Tiểu tử ngươi hay là nói giỡn? Ngươi là tam cấp kiếm sĩ, lĩnh ngộ nữa, chẳng phải là có khả năng bước vào tứ cấp đạt trình độ trung vị kiếm sĩ? Thật hay giả thế?"

Lăng Vân không nói gì.

Thái độ này của hắn, lập tức làm Tạp Thụy cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận, nhất thời cười ha hả: "Ha ha, tứ cấp kiếm sĩ tại toàn bộ học viện chúng ta tính ra cũng chỉ có mười một người, xem ra, phòng ngủ này của chúng ta phải nổi tiếng rồi. A thành a, hảo huynh đệ, chờ sau khi ngươi có tiền đồ, cũng đừng quên người anh em vào sinh ra tử, phải biết rằng..."

Lăng Vân thấy hắn có xu hướng dài dòng không dứt, ngữ khí mơ hồ có chút hờn giận nói: "Ta sợ ngươi nói thêm gì nữa, một tia linh cảm của ta sẽ bị ngươi làm ầm ĩ mà mất đi."

Tạp Thụy dường như bị kinh hãi, sợ đến vội vã lùi ra sau vài bước, xua tay nói: "Ta đây không quấy rối ngươi nữa, ngươi mau tu luyện đi, khẩn trương tu luyện, mau chóng đề thăng tới thực lực tứ cấp kiếm sĩ."

Lăng Vân lần nữa nhắm mắt lại, tay vẫn như cũ đặt trước người, khống chế một lũ đấu khí trôi nổi trong lòng bàn tay, mà bản thân hắn, thì tập trung tinh thần, cảm ứng điều động đấu khí trong cơ thể, mỗi một ti, mỗi một hào ảnh hưởng đối với thân thể, từ đó phân tích ưu khuyết điểm của tu luyện đấu khí.

Tạp Thụy ở bên cạnh chỉ nhìn chốc lát, thấy hắn rất có thể lĩnh ngộ ba bốn tiếng đồng hồ, nhất thời có chút ngồi không yên. Đứng lên, nói: "Huynh đệ, hãy nỗ lực lên, phòng ngủ chúng ta có thể nổi danh, chúng ta mấy người huynh đệ có thể chia tay với sự độc thân hay không, toàn bộ trông cậy vào ngươi, ngươi nhất định không thể khiến chúng ta thất vọng a. Ta trước hết không quấy rối ngươi nữa, hảo hảo cố gắng." Nói xong, thấy Lăng Vân không phản ứng, đã quá quen thuộc hắc hắc cười vài tiếng, rồi lui ra ngoài.

Đối với Tạp Thụy ly khai, Lăng Vân ngay cả đầu cũng không động, vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào cổ đấu khí này, mơ hồ cảm giác được gì đó.

Làm một võ giả, vô luận thân ở nơi nào, xử kinh bất biến, là yếu tố cơ bản nhất. Nếu như bởi vì bỗng nhiên đến một địa phương xa lạ vì kinh ngạc, mà chạy loạn khắp nơi, vì thế mà không chú ý đến hoàn cảnh cơ bản xung quanh cùng với an nguy của bản thân, kẻ đó tuyệt đối không phải là một vỏ giả hợp cách.

Hiển nhiên, Lăng Vân có thể khống chế tốt bản thân.

"Đây là đấu khí?"

Lăng Vân lẳng lặng cảm ứng trong tâm luồng yếu ớt mong manh, nhưng năng lượng này tràn ngập tính bạo phát.( nổ mạnh)

Đấu khí, thế giới này mọi người cùng tu luyện chung một loại hệ thống, do thần linh thời xa xưa truyền thừa xuống, là ngươi duy nhất có khả năng tu luyện thần bí năng lượng đạt đến thần giai.

Từ khi bị chân long khí thôn phệ, xuyên qua sống lại ở cái thế giới tràn ngập tín ngưỡng này đã ba ngày, ba ngày thời gian, đã đủ để cho Lăng Vân tiêu hóa toàn bộ ký ức trong óc của Lâm thành còn chưa tiêu tán đi.

Tại đây do thần linh kiếm chi làm quân chủ —— là chúa tể ánh sáng của thế giới, chinh chiến ngang dọc sa trường, đăng phong tạo cực áo nghĩa, kiếm kỹ xuất thần nhập hóa, là phương thức duy nhất lấy lòng thần linh thu được công trạng vẻ vang. Công trạng nhiều ít, quyết định cấp độ ban ân của thần linh đối với vu trì hữu giả( kẻ lập công), quyết định vu trì hữu giả có khả năng từ chỗ thần linh hoán đổi được phần thưởng quý giá hay không. Bởi vậy, mọi người luôn luôn gắng sức tu luyện, tham gia các loại võ hội lớn nhỏ do đại lục các quốc gia, thậm chí do thần linh lập ra, bày ra một hồi chiến đấu đặc sắc, mong dựa vào thần linh, từ đó nhất bộ đăng thiên.(một bước lên trời)

Sau khi lý giải hệ thống cấu thành nên thế giới này, Lăng Vân sau khi thoáng kinh ngạc một lát, lập tức thay thế bằng một cỗ vui mừng khôn xiết.

Bởi vì, hắn phát hiện linh khí!

Linh khí!

Thế giới này cư nhiên tồn tại linh khí, tồn tại đại lượng linh khí!

Cái phát hiện này, có thể nào không cho Lăng Vân kẻ ở trên địa cầu rơi vào khốn cảnh mừng đến muốn điên? Có linh khí, chẳng phải đại biểu cho hắn có thể đột phá chướng ngại lúc trước ở địa cầu, có thể trùng kích tiên thiên đại thừa đạt cảnh giới ngưng tụ kiếm hồn?

Kiếm hồn, trong ba năm nay vẫn là cảnh giới thần kỳ mà hắn luôn ao ước.

Dưới nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng, trong lòng nguyên bổn bởi vì xuyên qua thế giời này mà có chút bất an, thuấn gian hội tán, hôi phi yên diệt.( nói chung là "biến mất")

Làm một võ giả, có thể khả năng tạm thời tránh lui, nhưng vĩnh viễn không có khả năng tại nỗi sợ hãi không nhận biết được trước mặt mà thừa nhận thất bại. Thời khắc lấy nội tâm kiên nghị cứng rắn khiêu chiến với những thử thách mới, yếu tố tâm lý chính là thứ mà mỗi vỏ giả hợp cách cần có. Dù cho phủ xuống một tinh cầu cực kì xa lạ, vẫn như cũ không thể chôn vùi đi ý chí theo đuổi võ đạo điên phong cực chí.

"Linh khí..." Lăng Vân trong lòng không nói gì thở nhẹ một tiếng.

Niết chỉ thành kiếm, hắn quay về bàn gỗ trước mắt ngón tay vạch ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay một lũ đấu khí chợt bạo phát, xuyên qua bàn gỗ. Nhất thời vụn gỗ bay tán loạn, một cái lỗ thủng hình thành rõ ràng trên bàn gỗ.

Thu tay lại, Lăng Vân nhìn ngón tay tiên huyết đã phá da mà ra, khẽ cau mày: "Tạo thành vết thương này mà nói, không chỉ có phản lực tại mặt bàn, mà còn bởi vì cỗ đấu khí bạo phát mà thành..."

Phảng phất cảm thụ chính mình ngón tay không cẩn thận bị thương, Lăng Vân lần nữa ngưng tụ ra đấu khí, đầu nhập giải bác cùng nghiên cứu loại hình năng lượng mới này.

Nửa ngày sau, kết hợp tiêu hóa ký ức ba ngày qua, Lăng Vân cuối cùng cũng đối với đấu khí năng lượng có một lý giải đại khái.

Đấu khí năng lượng, tràn ngập tính chất công kích cùng tính phá hủy, dù cho thiên hạ chí nhu thủy là thủy thuộc tính đấu khí, cũng tồn tại yếu tố công kích không kém.Đem loại hoạt động mãnh liệt, thành phần năng lượng hỗn loạn này khi hấp thụ vào trong cơ thể, sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn nhất định, không cách nào chân khí đạt tới sau tiên thiên cảnh giới, đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Dù cho tu vi cao tới đâu, cũng không cách nào giống tu luyện giả thoát ly ==^^:== phàm thai, đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão.

Đặc biệt đáng sợ chính là, theo đấu khí tạo nghệ đề cao, sau cùng tại trùng kích tiên thiên cảnh giới thì, khả năng lớn vô cùng bởi vì đại lượng đấu khí bạo phát mà ảnh hưởng tới thân thể của bản thân, do đó bạo thể mà chết. Trong trí nhớ của Lăng Vân, rất nhiều kiếm sĩ, tại trùng kích một cấp Kiếm Sư cảnh giới thì, bởi vì bỗng nhiên hấp thu đấu khí quá mức mãnh liệt nhập vào trong cơ thể do đó kết quả khiến kinh mạch đứt đoạn.

Nếu như thật dựa vào loại phương pháp này tiếp tục tu luyện, ngày sau nếu muốn luyện hóa tinh khí thần ngưng tụ ra tiên thiên nguyên thần, càng khó như lên trời. Cứ như vậy đem cỗ năng lượng bạo ngược rèn luyện ra dung nhập ý thức hải, không khiến đại não chống đỡ đến tinh thần tan vỡ mới là lạ, biến thành người sống cuộc đời thực vật là kết quả duy nhất của bọn hắn.

"Đấu khí, tuy có chỗ đáng học hỏi, nhưng... Tịnh không thích hợp với ta..." Lăng Vân từ túi đeo bên người nhảy ra miếng băng vải tùy thân mang theo, băng bó đơn giản vết thương trên tay.

Vài ngày nghiên cứu, khiến hắn không thể không buông tha loại đấu khí năng lượng chỉ vì phá hoại hủy diệt mà sinh ra.

Nhẹ hít một ngụm không khí trong lành, Lăng Vân không lãng phí nửa điểm thời gian.

Hắn lập tức tập trung linh hồn lực do trải qua các cuộc chiến lớn nhỏ mà thiên chuy bách luyện ra, tỉ mỉ cảm thụ rõ ràng mỗi một chỗ nhỏ trong thân thể mình. Cho dù là trái tim, mạch đập, hắn đều rõ ràng chiếu vào trong óc, không hề qua mảy may bỏ qua, nói khoa trương một chút, dù cho tiếng máu lưu động trong cơ thể, hắn cũng có thể lờ mờ cảm thụ được.

Giật giật ngón tay, Lăng Vân tỉ mỉ hồi tưởng khi dụng lực mỗi khớp xương, cảm giác tạo ra khi dùng lực, làm đến lúc đem toàn bộ cơ thể khống chế hoàn toàn.

Thực lực giữa hai vị võ giả, mấu chốt quyết định thắng lợi là cái gì?

Là khống chế!

Khống chế bản thân tình tự, hô hấp, mạch đập, nhịp tim, thậm chí là máu lưu động, nội tâm tư tưởng... Đương nhiên, khống chế này nếu không bằng vào chân khí đem cảm ứng lực tăng cường, thì không có khả năng tự nhiên làm được, thế nhưng đối với tự thân tứ chi rõ như lòng bàn tay, thì bất luận người nào cũng có thể tự mình huấn luyện được.

Tỷ như nhân thể, địa phương nào kiên cố nhất, địa phương nào yếu ớt nhất, địa phương nào làm ra dạng động tác gì công kích mục tiêu có khả năng tạo thành thương tổn lớn nhất... muốn chính xác làm được những. điều.. này, đối với tự thân khống chế ắt không thể thiếu. Một người thường nếu hiểu rõ ràng tình hình trong thân thể chính mình, tuyệt đối có thể bằng vào những... ưu thế này chiến thắng một phổ thông võ giả mới nhập môn. (sao cái này ta lại làm ko dc nhỉ)

Tu luyện tất tu tuần hoàn tiệm cận, thiết kỵ cấp táo.( tu luyện phải cẩn thận từ từ kiêng kỵ việc gấp rút)

Nếu một vị võ giả không có khả năng khống chế nội tâm, sẽ không có khả năng chống lại sự mê hoặc khi đối mặt với cảnh giới càng cao, tẩu hỏa nhập ma, là số phận duy nhất của hắn.

May mắn? May mắn không có khả năng theo ngươi suốt đời.

Dùng nửa ngày thời gian, thẳng đến khi tinh thần mệt mỏi không có gì sánh được, Lăng Vân đình chỉ huấn luyện lực khống chế đối với thân thể.

Đây là ngày thứ hai hắn tiến nhập thế giới này, tự mình an bài một trong những chương trình tu luyện.

Kế tiếp, việc mỗi một võ giả hợp cách còn lại cần làm, đều nhất thiết phải trải qua giai đoạn tu luyện —— luyện khí.

Sống lại thế giới này hắn, trong cơ thể ngoại trừ đấu khí, không có bóng một tia chân khí, bởi vậy, bước luyện khí này, hắn phải bắt đầu lại từ đầu!

Lăng Vân khinh hít một hơi.

Ý thủ đan điền, điều tiết hô hấp. Nhất hô chi gian, huyễn tưởng khí tức tự đàn trung thăng khởi hô xuất. Nhất hấp chi gian, huyễn tưởng khí tức trực trầm đan điền.

( bí kíp võ công này ai muốn tu luyện thì hãy làm theo)

Trong khoảng thời gian ngắn, nếu muốn dẫn khí nhập thể, tu luyện xuất khí cảm, đương nhiên là chuyện tình không có khả năng, chân khí nhất đạo, nhập môn tối trắc trở. Lăng Vân cũng không nóng nảy, tập trung tinh lực, ngồi xếp bằng ở đầu giường, dần dần tiến nhập trạng thái nhập định. Nhất hô nhất hấp, trọc khí xuất đàn trung, thanh khí trầm đan điền, vận chuyển theo bản năng, hiệu quả còn hơn tận lực khống chế gấp mười lần.

Hắn lâm vào trạng thái nhập định, toàn thân tâm lý cơ năng toàn bộ đã hoạt động chậm tới mức thấp nhất, đối với hết thảy bên ngoài hầu như không hề có cảm giác, trừ phi gặp phải uy hiếp sinh mệnh, bằng không căn bản sẽ không từ trong nhập tỉnh lại.

Dưới loại trạng thái này, hắn tinh, khí, thần đều tập trung cao độ, mỗi một phần biến hóa trong thân thể hơi thở, hầu như đều được hắn cảm ứng rõ.

Theo hô hấp tuần hoàn dần dần hình thành, một cổ khí lưu như có như không, theo mỗi lần hô hấp, tiến nhập trong đan điền.

Cổ khí lưu này, đó là nguyên khí trong cơ thể tu luyện giả lúc ban đầu sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện