- Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn có chút bản lãnh, có thể tịnh hóa toàn bộ oán khí trên không này, trở lại thành năng lượng tinh thuần như cũ.
Thân ảnh màu tím lại xuất hiện ở bên cạnh Lăng Vân, đúng là vị nữ tử ngày hôm qua nhắc nhở mình mau thừa dịp oán khí đang loãng mà đào tẩu.
- Làm kiếm linh, ngươi rời kiếm một mình sinh tồn, cũng không sợ bị thiên địa chi khí làm hao mòn linh trí, đánh hồi nguyên hình sao?
- Hắc, đến lúc nào học quan tâm người khác thế? Bổn cô nương tu luyện nhiều năm như vậy, đã sớm thành linh kiếm chi thể, đừng nói là cách kiếm đi lại, dù là bay trên trời chui xuống đất ngự kiếm giết địch cũng không phải nói quá.
- Linh kiếm chi thể!
Lăng Vân trong lòng thầm giật mình, cái gọi là linh kiếm chi thể cũng không phải là kiếm sinh linh trí đơn giản như vậy, linh trí chỉ là một lũ ý thức, yếu ớt phi thường, dưới tình huống không có sự bảo vệ mà ly khai vật chủ thì tùy thời có thể hồn phi phách tán. Mà linh thể, tương đương với ý thức tiến gần thực chất hóa, với biểu hiện hình thức tánh mạng. Một khi hắn ngưng tụ chân thân, độ kiếp hóa hình, lập tức tu vi đại tiến, tấn thăng thần tiên!
Vị nữ tử trước mắt này mặc dù thân hình vẫn có chút hư ảo, nhưng bất luận là tay chân hay dung mạo toàn bộ có thể thấy rõ ràng, sợ là cách ngày độ kiếp hóa hình không xa, như thế tính ra, thực lực của nàng...
- Nếu nàng nói là sự thật, theo tu vi cách độ kiếp hóa hình không xa... Tuyệt đối không thua kém cường giả Kiếm Thánh!
- Tốt lắm, ta cũng không cùng đầu gỗ ngươi nhiều lời. Bổn cô nương hôm nay đi ra, là cố ý đến đây chỉ điểm ngươi thoát khỏi mê cung thâm cốc.
Lăng Vân nhíu mày, hắn có thể không tin cô gái này sẽ có hảo tâm gì. Kiếm linh trong thâm cốc này không thứ nào là không phải vật hung ác ngang ngược, sát khí bức nhân. Nữ tử này thậm chí sinh tồn bực này bên trong sơn cốc, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng thật sâu, "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo"(*)!
Chẳng qua trước mắt đối phương thật sự quá mức mạnh mẽ, hắn cũng không thể phát tác, đành tạm thời trầm mặc chờ đợi nàng hạ văn (nói ra).
- Như thế nào, nhìn biểu tình của ngươi vẫn không vui a.
- Nói ra điều kiện của ngươi đi.
- Hì hì, thật ngoan a, ta vốn đang tính đưa ngươi ra ngoài miễn phí, chẳng qua ngươi đã nói như vậy, ta nếu không đồng ý chẳng phải thật có lỗi với hảo tâm (lòng tốt) này của ngươi sao.
Lăng Vân im lặng, quỷ mới tin cách thuyết pháp không cần chỗ tốt của nàng.
Tử y nữ tử vung tay lên, đại kiếm màu lam đậm bay đến tay nàng, tràn ngập một loại linh tính lưu động:
- Ngươi muốn sử dụng thanh kiếm này không?
Điểm này không có gì cần giấu diếm. Lăng Vân gật đầu.
- Hắc, thanh kiếm này, chính là bản thể của bổn cô nương, trải qua ân, một vạn, hai vạn, ba vạn...
Tử y nữ tử đếm ngón tay tính toán chỉ chốc lát, chân mày thanh tú nhíu lại, dường như tính không ra, dứt khoát không thèm tính:
- Dù sao ta trải qua rất nhiều năm tu luyện, đã vô cùng vững chắc, ngươi muốn sử dụng nhất định phải trả giá chút chỗ tốt không phải sao?
Đạt được thì phải trả giá.
Đạo lý này Lăng Vân hoàn hảo đón nhận.
- Ngươi yêu cầu thế nào?
- Sảng khoái. Yêu cầu của ta rất đơn giản, mỗi lần ngươi tu luyện, đều tán ra một nửa kiếm nguyên cho chúng ta hấp thu! Thế nào, việc này đối với ngươi không tính là việc khó khăn gì chứ.
- Một nửa kiếm nguyên, đổi lại quyền sử dụng thanh kiếm này?
- Giải pháp thỏa đáng.
Lăng Vân lúc này lắc đầu! Tán ra một nửa kiếm nguyên, gần như sẽ xem ngang với tốc độ tu luyện của hắn giảm bớt một nửa. Nói cách khác vốn cảnh giới mười năm tu luyện tới, lại thành tốn hao đến hai mươi năm, vì vật ngoại thân mà làm lỡ tu luyện của chính mình, hành động như thế hắn tuyệt đối sẽ không cho phép.
- Uy, thái độ này của ngươi là gì đây, không phải chỉ là một nửa kiếm nguyên thôi sao.
Nguyên tắc cá nhân, hắn không cần thiết phải giải thích với một ngoại nhân!
Chẳng qua nữ tử kia hiển nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói:
- Ngươi sợ làm chậm trễ tốc độ tu luyện mới cự tuyệt lần giao dịch này à. Hắc hắc, ngươi có biết cùng linh thể đồng tu, có chỗ tốt gì không?
Lăng Vân lắc đầu, phần lớn thời gian hắn toàn bộ tốn hao trên tu luyện, đối với cái gọi là linh thể thật đúng là không biết.
- Linh kiếm thể bản thân mình chính là một loại năng lượng tinh thần cùng thiên địa năng lượng kết tinh, hiệu quả của nó gần như xem ngang với một thiên nhiên tụ linh trận, có điều khác biệt duy nhất chính là linh kiếm thể mặc dù có thể tụ tập năng lượng, cũng không thể hấp thu những năng lượng hỗn độn, trừ phi có người có thể đảm nhiệm vai trò lọc khí, đem những năng lượng hỗn độn này tịnh hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, một phương chịu trách nhiệm hấp thu thiên địa linh khí, còn một phương chịu trách nhiệm luyện hóa thành kiếm nguyên.
Lăng Vân có chút lâm vào trầm tư.
Linh kiếm thể có thể tụ tập năng lượng hay không hắn không biết, nhưng đúng là Kiếm Hồn của hắn nếu cách thể hấp thu thiên địa năng lượng, hiệu quả tuyệt đối là gấp bốn, năm lần bình thường! Cái này giống như nguyên do tại sao yêu thú lúc phun ra nội đan tốc độ tu luyện đồng dạng sẽ tăng lên.
Chỉ vì Kiếm Hồn là căn bản của Lăng Vân, nếu không có Kiếm Hồn ở trong cơ thể, kiếm khí của hắn điều động vô cùng chậm chạp. Một khi đang tu luyện mà Kiếm Hồn gặp tập kích, thực lực tất nhiên là đại lui, cho nên tới tận bây giờ hắn không dám để Kiếm Hồn cách thể tu luyện.
Nếu đúng như lời nữ tử này nói, linh kiếm thể các nàng cũng có hiệu quả này, thì đúng là một phương pháp đôi bên đều có lợi.
- Ta có thể đáp ứng cùng ngươi đồng tu.
- A, ngươi đáp ứng cùng chúng ta đồng tu, thật à...
Nàng vừa nghe, nhất thời cao hứng hô lên, chẳng qua ngay sau đó nàng dường như chú ý tới khuyết điểm trong câu nói của mình, vội vàng "phi phi" vài tiếng:
- Ai đồng tu cùng ngươi a, là tu luyện, chúng ta là hợp tác đồng thời tu luyện.
-...
Lăng Vân.
- Tốt lắm, một hồi sinh hai hồi, đệ nhất bút sinh ý đã nói xong, chúng ta nói đệ nhị bút đi.
Lăng Vân nhíu mày lần nữa.
- Đừng nhăn đừng nhăn, sẽ làm cho nếp nhăn nhiều thêm, ngươi nhìn xem ngươi kìa, gương mặt cũng nhìn rất được mà, tại sao lúc nào vẻ mặt cũng lạnh lùng, cũng không cười một cái chứ...
- Nói chủ đề đi.
- Gấp cái gì, trước tiên để bổn cô nương hít thở một chút đã.
-...
Sau một lúc lâu, tử y nữ tử kia mới nói:
- Đệ nhị bút giao dịch đối với ngươi mà nói cũng rất đơn giản. Ta chỉ dẫn ngươi ra khỏi phiến thâm cốc, mà sau này ngươi tịnh hóa oán khí, cũng phải phân cho chúng ta một nửa.
- Tịnh hóa oán khí... Oán khí trong thâm cốc sung túc còn có khả năng tịnh hóa, đến nơi khác, căn bản đã không có oán khí.
- Tịnh hóa oán khí trở lại như cũ thực ra chính là một loại năng lượng tinh thần thuần túy. Chỉ cần là địa phương có sinh mệnh sẽ có tinh thần ba động, địa phương có tinh thần ba động là có thể tràn ra năng lượng tinh thần, địa phương có năng lượng tinh thần là có thể tịnh hóa.
Lăng Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng không có vội vả trả lời:
- Ngươi luôn miệng nói "chúng ta", là chỉ ngươi cùng nữ quỷ tối hôm qua sao, kiếm nguyên của ta đối với vật âm tà có tác dụng khắc chế, ngươi một kiếm linh thì thôi, nàng chính là quỷ hồn, nếu là...
- Quỷ cái đầu của ngươi, ai nói cho ngươi biết nàng là quỷ hồn? Không có kiến thức!
Nàng kia bĩu môi, hiển nhiên không muốn dây dưa cùng hắn trên vấn đề này, phất phất tay nói:
- Được rồi được rồi, cho là ngươi đúng đi, có đáp ứng hay không.
- Sau khi tịnh hóa năng lượng tinh thần nếu ta không cách nào hấp thu, thì sẽ để cho các ngươi.
- Hẹp hòi.
Nói xong câu này, nàng kia nhưng lại kỳ quái không tranh chấp ở vấn đề phân phối năng lượng tinh thần, nàng trực tiếp lơ lửng ra ngoài động, đến mấy thước trên cao, vẫy tay một cái thu kiếm lại:
- Tốt lắm, đi thôi, ta mang ngươi xuất cốc.
- Bay ra?
- Bay? Cấm chế trên đỉnh đầu chính là do thần linh tự mình bố trí, chỉ cần tu vi của ngươi không đạt tới giai đoạn thần linh, đừng mơ tưởng bay ra khỏi phiến sơn cốc này. Ta bây giờ đây là trôi, chỉ cần không lên trên trăm thước cao, vẫn rất an toàn a.
Lăng Vân gật đầu, một đạo kiếm nguyên đánh vào bên trong thanh kiếm màu ám lam, vọt lên rơi trên lưỡi kiếm, định ngự kiếm mà đi.
Chẳng qua hành động này của hắn cũng là vô ích, tử y nữ tử kia vẫy tay một cái thanh kiếm kia liền bay đến phía sau nàng:
- Uy, uy, ngươi ngươi làm gì vậy, đây chính là bản thể của bổn cô nương, ngươi có biết một điểm thương hương tiếc ngọc hay không!
Lăng Vân trầm mặc trong phút chốc, nói:
- Căn cứ giao dịch, quyền lợi sử dụng kiếm này đã thuộc về ta.
- Ngươi...
Nàng kia tức giận trợn mắt nhìn Lăng Vân một cái, có chút không cam lòng ném kiếm qua:
- Tính tính, bổn cô nương đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Nhanh theo kịp ta, đừng cách xa thân thể ta trong phạm vi mười thước, nếu không ngươi bị những Kiếm Nô kia đánh hơi đuợc đuổi theo truy sát, cũng không liên quan gì đến chuyện của ta.
Nói vừa xong, sinh ra khó chịu, trực tiếp bay ra ngoài cốc.
---------------------
*vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: không chuyện lại lấy lòng, không phải gian tặc tức là đạo tặc
Lam: màu xanh lá
Tử: màu tím
Ám lam: xanh dương (do 2 màu Tử Lam hòa vào nhau mà thành)