Izu ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp hỏi lại thì Jun đã đá vào mông Shippo khiến hắn la oai oái. Jun chống nạnh:

- Nói tào lao cái gì thế hả? Đây là chị Izu học ở khối mười hai đó!

- Ờ! Nhưng không nhất thiết cứ phải hành hạ tớ như vậy đâu. Tớ không phải thằng thích chơi trò S với M đâu!- Shippo miệng đáp thờ ơ. Mặt vẫn còn nhăn nhó sau cú đá vừa rồi.

- Chị ấy là lớp trưởng của lớp anh Mochi...

- A...

Mắt Shippo chợt sáng trưng như đèn pha. Chàng trai đứng phắt dậy đưa luôn hai tay bắt lấy tay Izu, cả gương mặt lóng la lóng lánh:

- Chào chị! Em là Shippo, pet của Mochi - sama. Rất vui được gặp chị! Nhờ chị chiếu cố Mochi - sama thật chu đáo nhé!

Izu cười khổ:

- Chiếu cố hắn thì... không tới lượt chị đâu! Mà... cho chị biết tên đầy đủ của em được không? - À! Tên đầy đủ của Shippo chính là Shippo đó! - Chàng trai cười tươi rói - Shippo chỉ có tên không có họ, thế nên chị không cần quan tâm!

- Hơ, sao lại không có họ được? Cứ như em đến từ cái thời điểm trước cải cách Minh Trị ấy!

- Có gì khó hiểu đâu chị, bởi vì... Oái! Sao cậu giẵm chân t... Ui da!

Cái chân vừa bị cái gót giày Jun nghiến lên, chưa kịp hét xong thì tới lượt cái hông bị nhéo đau nhói. Shippo nhăn nhó, đau đến phát khóc. Jun cười khổ nhìn Izu:

- Xin lỗi chị, tên này hết thuốc chữa rồi! Nãy giờ toàn làm mất thời gian của chị. Sắp chuông reo rồi, tụi em xin phép về lớp trước nha!

Jun cúi đầu một cái. Rồi không đợi Shippo có đồng ý hay không, đã lôi xềnh xệch chàng trai đi một cách không lưu tình, trông thật thảm thương vô cùng. Izu chỉ còn biết chép miệng trông theo cho tới khi bóng dáng của hai đàn em khuất hẳn.

Trở gót chân, Izu định bước về phía cầu thang của dãy nhà A. Chợt cô khựng lại...

Cách đó không xa, có một nhân ảnh quen thuộc đã đứng đó tự lúc nào. Với phong thái nho nhã, lãng tử, chàng trai vẫn không rời mắt khỏi hướng mà hai người một trai một gái vừa khuất bóng kia.

- Kofu - kun!

Izu chủ động tiến lại trước. Ánh nhìn của chàng trai liền rời khỏi hai học sinh nọ mà rơi vào Izu ngay. Trong thoáng chốc, đã trở nên dịu dàng hẳn:

- Izu - chan! Chào cậu!

Izu dừng lại trước mặt Kofu, giọng nói có chút lo lắng:

- Trông sắc mặt cậu không tốt lắm. Có chuyện gì thế?

Kofu chớp mắt. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu bỗng nhảy loạn và đang đốt pháo hoa tưng bừng trong lồng ngực. Tuy nhiên, anh phải cố nén cảm xúc lại thôi. Thời gian ra chơi không còn nhiều, anh muốn nói với cô Hội trưởng xinh xắn trước mặt mình về cái điều mà anh vừa phát hiện:

- Izu - chan à, là chuyện về... nam sinh đó!

Nói đoạn, chàng trai đánh mắt qua phía Jun và Shippo vừa đi hồi nãy. Izu cũng ngạc nhiên nhìn theo:

- Tóc cam phải không? Em ấy là Shippo, cũng có chút quan hệ với nhà Tian đó. A... Lẽ nào... - Izu mở to mắt nhìn Kofu - Cậu cũng không "nhìn thấy" được lai lịch của em ấy?

- Không phải! - Kofu lắc đầu - Tớ có thấy... nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Izu tròn xoe mắt nhìn Kofu, nóng lòng chờ đợi. Cô gái không hề biết rằng, cử chỉ đáng yêu của cô suýt chút nữa đã khiến cho trái tim của chàng trai quên cả... đập. Kofu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại trước khi về chầu ông bà ông vải vì một lí do cực kỳ "củ chuối": dại gái.

- Tớ cũng không biết nói sao về khả năng của mình nữa, tớ thấy... nam sinh ấy... hắn ta...

Kofu lại phải hít thêm một hơi nữa, cố né tránh ánh mắt quá cuốn hút ấy:

- Hắn ta là... Yêu quái!

- Yêu... ưm... Yêu quái sao?

Izu suýt chút nữa đã hét lên. Cũng may là cô kịp thời đưa tay lên bịt miệng mình trước khi bản thân gây chú ý đến người khác. Cô cố trấn tĩnh hỏi lại:

- Yêu quái thật sao? Cậu chắc không?

- Tớ đã thử lại nhiều lần lắm rồi. Năng lực của tớ chưa bao giờ sai hết. Nhưng... thật sự là tớ có cảm thấy hoang mang một chút. Tớ...

"Reng reng reng".

Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ tập trung vang lên giòn giã. Izu đành phải vẫy tay tạm biệt anh chàng Hội phó:

- Tới giờ rồi! Vào lớp thôi. Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, nên... cậu đừng có lo lắng quá! Tớ đi nhé. Có gì thì để khi khác bàn sau vậy!

- Ừa! Cậu về lớp đi, tớ cũng đi đây...

Miệng thì nói đi, nhưng đôi chân vẫn nghe tiếng con tim mà đứng ì ra đó. Cho tới khi bóng dáng mảnh mai thân thương kia khuất dạng, Kofu mới thở dài:

- Không lo lắng mà được sao? Xung quanh cậu toàn là những kẻ đáng ngờ như thế. Tớ... nếu không lo lắng cho cậu, thì đã không còn là Yamada Kofu nữa rồi...

---​

Có vẻ như học sinh trường Kokka năm nay cảm thấy cô Hội trưởng xinh xắn của họ quá nhàn rỗi so với chức vị đó, nên mới không để cho cô có được lấy một ngày yên ổn. Đó là điều mà Izu đang suy nghĩ, ít nhất là ngay lúc này đây. Tiếng chuông báo hiệu giờ về reo lên tính đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi phút. Izu bận chút công việc lặt vặt mà thầy cô giao cho nên có về trễ một chút. Ấy thế mà bước chưa tới cổng trường đã thấy các toán học sinh, đặc biệt là nữ sinh, tụm đen tụm đỏ muốn bít luôn cả lối ra của cái trường vốn nổi danh là bề thế này.

Mochi? Chắc là không phải rồi. Tên đó lẩn fan nhanh như chuột ấy.

Hay là Sal?

Hay là... ông thần Hội trưởng Beta tự tin một cách thái quá kia?

Izu đã đoán trật.

Trật lất.

Chẳng phải Sal. Và cũng chẳng phải là ông anh trai tóc dài bạch kim của cậu ấy.

Đó là một người mà không bao giờ Izu có thể nghĩ tới việc người đó đang xuất hiện ở đó. Ngay trong thời điểm này.

- Mọi người, sao còn chưa về mà lại tụ tập ở đây? Làm như thế là cản trở giao thông có biết không?

Nghe giọng điệu quen thuộc của Hội trưởng trường mình, các học sinh không hẹn mà cùng im bặt và tản qua hai bên, để lộ rõ chân diện của một ai đó bên cạnh chiếc siêu xe màu xanh biếc như nước biển.

Chiếc xe thật sự quen thuộc đối với Izu.

Và người đang đứng cạnh cửa xe đã được mở sẵn đó là một chàng trai cao ráo với diện mạo vô cùng điển trai nhưng cũng không kém phần chững chạc. Mái tóc màu hạt dẻ của anh ta khẽ gợn lên, lấp ló dưới chiếc nón đen được thiết kế theo kiểu quân phục, nổi bật là những đường viền màu vàng lấp lánh. Anh ta khoác một chiếc áo khoác cổ đứng, cài khuy tới ngực để lộ tấm áo sơ mi trắng và chiếc cà - ra - vát sọc xanh bên trong, kết hợp với quần tây cùng màu với áo khoác, trông lịch lãm vô cùng. Chàng trai bảnh bao với phong thái sang trọng ấy khi vừa trông thấy Izu, liền nở một nụ cười đẹp đến ngây ngất, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn cô một cách trìu mến, giọng nói nhẹ và ấm áp như thiêu đốt hồn người:

- Mời cô chủ lên xe!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện