Đêm hôm ấy, Tô Bách Lục ngủ mơ màng, cô không nằm mơ, sau khi ngủ cũng không vô duyên vô cớ tỉnh lại. Trong nhà có thêm một người lạ như thế, vậy mà cô không cảm thấy sợ, có lẽ là vì tin cậu ta nói đi đôi với làm, cậu ta sẽ không làm hại đến mình. Hoặc chăng như lời cậu ta nói, nơi này rất tồi tàn, khiến người ta không tin phường trộm cắp lại đến đây thăm hỏi. Mà cậu ta nhìn có vẻ có hiểu biết, đương nhiên cũng sẽ không coi trọng nơi này.
Sau khi tỉnh lại, cô ra ngoài phòng, nhìn thấy cậu đang ngủ trong phòng khách.
Cậu vẫn không mặc áo, một vài vết thương trên người trông như đã bị viêm. Cô nhíu mày, về phòng, lúc đi ra cầm theo một chiếc chăn đơn mỏng trên tay, đắp lên người cậu, sau khi đắp xong thì tự động cách cậu hai mét.
Lúc cô đi ra, cậu đã tỉnh rồi.
Không ngờ lại là động tác này.
Năm đó bộ phim Đài Loan “Vườn Sao Băng” nổi đình nổi đám, không ít học sinh giả vờ bị bệnh để ở nhà xem phim, học sinh trung học thì còn yêu thích điên cuồng hơn, tổng cục điện ảnh không thể không cho ngừng chiếu phim ở đại lục.
Bộ phim đó còn hại cả Đặng Cảnh Nam. Vốn bên cạnh có hàng tá nữ sinh vây quanh, nhờ phước của bộ phim đó, cậu đi đến đâu cũng có một đám hoa bướm xúm xít đến. Hầu hết nữ sinh đều ôm suy nghĩ muốn làm công chúa lọ lem, bạn xem đấy, Đạo Minh Tự còn có thể yêu Sam Thái, còn có gì là không thể nữa? Cậu cũng tự kiểm điểm, dù rằng cậu không muốn thừa nhận nhưng vì nữ sinh vây quanh nhiều nên cậu cũng có chút kiêu ngạo rằng mệnh mình phi phàm, trong lòng cậu không muốn tiếp nhận việc người khác làm lơ mình.
Cậu tiếp tục giả vờ ngủ. Cô nhìn cậu một lúc lâu, đắn đo cả buổi, lựa chọn ra khỏi nhà.
Cậu đương nhiên không hiểu cô đang đắn đo điều gì - cô là một cô gái tiết kiệm, tốn tiền mua thuốc cho một người không thân quen gì như thế rốt cuộc có đáng hay không.
Vẫn may, khi ấy, cô khá tin thiện ác chung quy có hồi báo, người tốt thì có thiện báo, ôm tâm trạng làm việc tốt đó cô đi mua thuốc cho cậu.
Chỉ là khi cô vừa rời khỏi phòng khách, cậu đã mở mắt.
“Để lại chìa khóa.” Cậu nói như ra lệnh.
Cô nghi hoặc xoay người nhìn cậu. Cậu cũng không hỏi cô đi đâu, làm gì, ngược lại tìm cô đòi chìa khóa.
“Làm gì?” Cô cứng rắn.
“Ngộ nhỡ cậu một đi không trở lại, tôi lại muốn ra ngoài, không phải là tôi không có nơi đặt chân hay sao?” Cậu nói đương nhiên, giữa đầu mày mang theo vẻ tự tin.
Cô ngẩn ra, nhất thời cũng không nghĩ rõ rốt cuộc cậu có ý gì, ma xui quỷ khiến cô để lại chìa khóa.
Sau này Tô Bách Lục nghĩ, cô có một thứ tình cảm đặc biệt với cậu nam sinh ấy, đó là thứ cô không thể có được nhưng người khác lại dễ dàng có được – vẻ ung dung tự tin, cậu hẳn là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không gặp phải chuyện bất công gì nên nói chuyện mới mang giọng điệu đương nhiên như thế. Cô phối hợp, chẳng qua chỉ vì cô chưa từng có được thứ đó, đó là một góc khuyết thiếu trong đáy lòng cô, nhìn thấy được trên người người khác, cô cũng cảm thấy là một kiểu hạnh phúc.
Thuốc cô mua cho cậu đều rất rẻ, cô cầm về rồi trực tiếp ném cho cậu, bản thân cô không đi giúp.
Với người lạ, cô không muốn có tiếp xúc tay chân hay da thịt.
Cậu nhìn dáng vẻ của cô thì cảm thấy rất thú vị, đã lâu không gặp cô gái nào thú vị như vậy rồi.
Rõ ràng quan tâm cậu, có thể đun nước tắm cho cậu, nấu cơm cho cậu, còn chạy xa như thế mua thuốc cho cậu, nhưng nét mặt lại mang theo vẻ “tôi và cậu không cùng một đất nước”, giữ khoảng cách với cậu. Thông thường đều là cậu giữ khoảng cách với người khác, chỉ sợ bị người ta dính lấy không thoát ra được, lần này bị người khác đối xử như thế, cậu cảm thấy rất mới mẻ.
“Tôi đói rồi.” Ý ngầm là “Nấu cơm cho tôi”.
Bách Lục nhìn cậu một lúc, vào bếp như một cô vợ nhỏ.
Cô đang bất mãn. Cậu khẳng định như thế. Miệng cô khẽ bĩu, hẳn là nội tâm bất mãn với yêu cầu của cậu, nhưng lại không nói.
Rõ ràng bất mãn, nhưng lại không nói.
Trong lòng cậu nhận định, người như thế sau này sẽ chịu ấm ức.
Nghĩ thử xem, nếu chồng cô đối xử không tốt với cô, cô cũng vẫn luôn nhẫn nhịn như thế, không phải sẽ khiến tên đàn ông đó lựa chọn phụ lòng cô bắt nạt cô một cách đương nhiên hay sao. Con người chính là loài vật ức hiếp kẻ yếu khiếp sợ kẻ mạnh từ trong tiềm thức.
Cô bận rộn trong bếp, đương nhiên không rõ người ở bên ngoài đang lo lắng cho chuyện đại sự đời người của cô sau này.
Cô vừa nấu mì, vừa nghĩ xem nên nói thế nào để đuổi người này đi.
Người sống ở đây ít, nhưng cũng có. Từ nhỏ cô đã nghe thấy mấy cụ già ngồi cùng nhau bàn chuyện về nhà người khác, nói đến chuyện tai vạ của nhà nào đó, rõ ràng không liên quan đến họ nhưng lúc nói lại có sự hả hê khi người ta gặp xui xẻo.
Nếu bị người ta nhìn thấy trong nhà cô xuất hiện một người lạ như thế, cô thật sự không biết nên giải thích thế nào. Tin đồn rất đáng sợ, nếu như nó xảy ra với bạn.
Cô vẫn luôn cố gắng làm một đứa con ngoan, một học trò giỏi, dù rằng cô rất hâm mộ những đứa trẻ không ngoan, những học sinh không giỏi.
Không làm được thì mới hâm mộ.
Cô bưng một bát mì ra đặt trước mặt cậu. Cậu đang vắt hai chân, xem ti vi với vẻ mặt biếng nhác.
Chiếc ti vi này đã dùng rất nhiều năm rồi, chỉ có thể thu được mấy đài trung ương, những đài khác thì đều rất nhiễu, đã rất lâu cô không xem ti vi rồi. Trước đây lúc Tô Chí Quân ở nhà, thông thường đều xem dự báo thời tiết chiếu sau thời sự; còn Bách Tử thì chê ghét chiếc ti vi này, căn bản không muốn bật lên.
Các kênh trên ti vi ít, không có gì hay, bật lên còn lãng phí điện.
Cô trừng mắt nhìn cậu, bày tỏ sự bất mãn của mình rất rõ ràng.
Cậu nhận thấy được, nội tâm lại cảm thấy mình làm rất đúng, cuối cùng cũng nhìn được chút cảm xúc của cô rồi.
Trên người cậu có vết thương, cô không cho nước tương vào bát của cậu vì như thế sẽ không tốt cho việc lành lại vết thương.
“Ăn mì.” Cô hơi tức giận, lấy điều khiển qua, tắt ti vi.
Cậu nhìn cô một lúc, rồi vẫn cúi đầu ăn mì. “Hương vị cũng được đấy.”
Vừa rồi cô còn muốn nói nếu thấy nhạt thì cậu có thể tự đi cho thêm gia vị vào. Ngẫm nghĩ, gia vị cũng chẳng có gì, chỉ có muối, mì chính, ớt, nước tương mà thôi.
“Cậu sống một mình ở đây à?” Cậu muốn giao lưu với cô nhiều thêm một chút.
Cô gật đầu, không nói chuyện.
Cách cậu hai mét, khiến lúc nói chuyện cậu luôn cảm thấy kì quái.
“Sống một mình không sợ hả?”
Lần này cô nhìn cậu, “Nếu không xuất hiện điều ngoài ý muốn”.
Ám chỉ rất uyển chuyển, điều ngoài ý muốn là cậu.
Cậu cười, vết thương trên mặt vốn không nhiều, bây giờ đã tan bớt hơn nửa, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, vô cùng có tính thưởng thức.
“Bố mẹ cậu đâu?” Cậu không để bụng thái độ của cô chút nào.
“Bên ngoài.” Cô dừng một thoáng, “Làm thuê”.
Cô cũng không hiểu họ đang ở ngoài làm gì, cô thà tin rằng họ đang làm thuê.
“À.” Cậu hếch cằm, “Lưu thủ nhi đồng”.
Cô lại cúi đầu im lặng, hoàn toàn không cảm thấy mình nên trả lời cho có lệ.
Nói chuyện với cô rất tốn sức, đây là cảm tưởng chân thực của cậu.
Con nhóc này, không dễ giao lưu.
Phải moi chút tiền từ trên người con nhóc này thế nào đây?
Đúng là nhiệm vụ rắc rối.
Sau khi tỉnh lại, cô ra ngoài phòng, nhìn thấy cậu đang ngủ trong phòng khách.
Cậu vẫn không mặc áo, một vài vết thương trên người trông như đã bị viêm. Cô nhíu mày, về phòng, lúc đi ra cầm theo một chiếc chăn đơn mỏng trên tay, đắp lên người cậu, sau khi đắp xong thì tự động cách cậu hai mét.
Lúc cô đi ra, cậu đã tỉnh rồi.
Không ngờ lại là động tác này.
Năm đó bộ phim Đài Loan “Vườn Sao Băng” nổi đình nổi đám, không ít học sinh giả vờ bị bệnh để ở nhà xem phim, học sinh trung học thì còn yêu thích điên cuồng hơn, tổng cục điện ảnh không thể không cho ngừng chiếu phim ở đại lục.
Bộ phim đó còn hại cả Đặng Cảnh Nam. Vốn bên cạnh có hàng tá nữ sinh vây quanh, nhờ phước của bộ phim đó, cậu đi đến đâu cũng có một đám hoa bướm xúm xít đến. Hầu hết nữ sinh đều ôm suy nghĩ muốn làm công chúa lọ lem, bạn xem đấy, Đạo Minh Tự còn có thể yêu Sam Thái, còn có gì là không thể nữa? Cậu cũng tự kiểm điểm, dù rằng cậu không muốn thừa nhận nhưng vì nữ sinh vây quanh nhiều nên cậu cũng có chút kiêu ngạo rằng mệnh mình phi phàm, trong lòng cậu không muốn tiếp nhận việc người khác làm lơ mình.
Cậu tiếp tục giả vờ ngủ. Cô nhìn cậu một lúc lâu, đắn đo cả buổi, lựa chọn ra khỏi nhà.
Cậu đương nhiên không hiểu cô đang đắn đo điều gì - cô là một cô gái tiết kiệm, tốn tiền mua thuốc cho một người không thân quen gì như thế rốt cuộc có đáng hay không.
Vẫn may, khi ấy, cô khá tin thiện ác chung quy có hồi báo, người tốt thì có thiện báo, ôm tâm trạng làm việc tốt đó cô đi mua thuốc cho cậu.
Chỉ là khi cô vừa rời khỏi phòng khách, cậu đã mở mắt.
“Để lại chìa khóa.” Cậu nói như ra lệnh.
Cô nghi hoặc xoay người nhìn cậu. Cậu cũng không hỏi cô đi đâu, làm gì, ngược lại tìm cô đòi chìa khóa.
“Làm gì?” Cô cứng rắn.
“Ngộ nhỡ cậu một đi không trở lại, tôi lại muốn ra ngoài, không phải là tôi không có nơi đặt chân hay sao?” Cậu nói đương nhiên, giữa đầu mày mang theo vẻ tự tin.
Cô ngẩn ra, nhất thời cũng không nghĩ rõ rốt cuộc cậu có ý gì, ma xui quỷ khiến cô để lại chìa khóa.
Sau này Tô Bách Lục nghĩ, cô có một thứ tình cảm đặc biệt với cậu nam sinh ấy, đó là thứ cô không thể có được nhưng người khác lại dễ dàng có được – vẻ ung dung tự tin, cậu hẳn là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không gặp phải chuyện bất công gì nên nói chuyện mới mang giọng điệu đương nhiên như thế. Cô phối hợp, chẳng qua chỉ vì cô chưa từng có được thứ đó, đó là một góc khuyết thiếu trong đáy lòng cô, nhìn thấy được trên người người khác, cô cũng cảm thấy là một kiểu hạnh phúc.
Thuốc cô mua cho cậu đều rất rẻ, cô cầm về rồi trực tiếp ném cho cậu, bản thân cô không đi giúp.
Với người lạ, cô không muốn có tiếp xúc tay chân hay da thịt.
Cậu nhìn dáng vẻ của cô thì cảm thấy rất thú vị, đã lâu không gặp cô gái nào thú vị như vậy rồi.
Rõ ràng quan tâm cậu, có thể đun nước tắm cho cậu, nấu cơm cho cậu, còn chạy xa như thế mua thuốc cho cậu, nhưng nét mặt lại mang theo vẻ “tôi và cậu không cùng một đất nước”, giữ khoảng cách với cậu. Thông thường đều là cậu giữ khoảng cách với người khác, chỉ sợ bị người ta dính lấy không thoát ra được, lần này bị người khác đối xử như thế, cậu cảm thấy rất mới mẻ.
“Tôi đói rồi.” Ý ngầm là “Nấu cơm cho tôi”.
Bách Lục nhìn cậu một lúc, vào bếp như một cô vợ nhỏ.
Cô đang bất mãn. Cậu khẳng định như thế. Miệng cô khẽ bĩu, hẳn là nội tâm bất mãn với yêu cầu của cậu, nhưng lại không nói.
Rõ ràng bất mãn, nhưng lại không nói.
Trong lòng cậu nhận định, người như thế sau này sẽ chịu ấm ức.
Nghĩ thử xem, nếu chồng cô đối xử không tốt với cô, cô cũng vẫn luôn nhẫn nhịn như thế, không phải sẽ khiến tên đàn ông đó lựa chọn phụ lòng cô bắt nạt cô một cách đương nhiên hay sao. Con người chính là loài vật ức hiếp kẻ yếu khiếp sợ kẻ mạnh từ trong tiềm thức.
Cô bận rộn trong bếp, đương nhiên không rõ người ở bên ngoài đang lo lắng cho chuyện đại sự đời người của cô sau này.
Cô vừa nấu mì, vừa nghĩ xem nên nói thế nào để đuổi người này đi.
Người sống ở đây ít, nhưng cũng có. Từ nhỏ cô đã nghe thấy mấy cụ già ngồi cùng nhau bàn chuyện về nhà người khác, nói đến chuyện tai vạ của nhà nào đó, rõ ràng không liên quan đến họ nhưng lúc nói lại có sự hả hê khi người ta gặp xui xẻo.
Nếu bị người ta nhìn thấy trong nhà cô xuất hiện một người lạ như thế, cô thật sự không biết nên giải thích thế nào. Tin đồn rất đáng sợ, nếu như nó xảy ra với bạn.
Cô vẫn luôn cố gắng làm một đứa con ngoan, một học trò giỏi, dù rằng cô rất hâm mộ những đứa trẻ không ngoan, những học sinh không giỏi.
Không làm được thì mới hâm mộ.
Cô bưng một bát mì ra đặt trước mặt cậu. Cậu đang vắt hai chân, xem ti vi với vẻ mặt biếng nhác.
Chiếc ti vi này đã dùng rất nhiều năm rồi, chỉ có thể thu được mấy đài trung ương, những đài khác thì đều rất nhiễu, đã rất lâu cô không xem ti vi rồi. Trước đây lúc Tô Chí Quân ở nhà, thông thường đều xem dự báo thời tiết chiếu sau thời sự; còn Bách Tử thì chê ghét chiếc ti vi này, căn bản không muốn bật lên.
Các kênh trên ti vi ít, không có gì hay, bật lên còn lãng phí điện.
Cô trừng mắt nhìn cậu, bày tỏ sự bất mãn của mình rất rõ ràng.
Cậu nhận thấy được, nội tâm lại cảm thấy mình làm rất đúng, cuối cùng cũng nhìn được chút cảm xúc của cô rồi.
Trên người cậu có vết thương, cô không cho nước tương vào bát của cậu vì như thế sẽ không tốt cho việc lành lại vết thương.
“Ăn mì.” Cô hơi tức giận, lấy điều khiển qua, tắt ti vi.
Cậu nhìn cô một lúc, rồi vẫn cúi đầu ăn mì. “Hương vị cũng được đấy.”
Vừa rồi cô còn muốn nói nếu thấy nhạt thì cậu có thể tự đi cho thêm gia vị vào. Ngẫm nghĩ, gia vị cũng chẳng có gì, chỉ có muối, mì chính, ớt, nước tương mà thôi.
“Cậu sống một mình ở đây à?” Cậu muốn giao lưu với cô nhiều thêm một chút.
Cô gật đầu, không nói chuyện.
Cách cậu hai mét, khiến lúc nói chuyện cậu luôn cảm thấy kì quái.
“Sống một mình không sợ hả?”
Lần này cô nhìn cậu, “Nếu không xuất hiện điều ngoài ý muốn”.
Ám chỉ rất uyển chuyển, điều ngoài ý muốn là cậu.
Cậu cười, vết thương trên mặt vốn không nhiều, bây giờ đã tan bớt hơn nửa, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, vô cùng có tính thưởng thức.
“Bố mẹ cậu đâu?” Cậu không để bụng thái độ của cô chút nào.
“Bên ngoài.” Cô dừng một thoáng, “Làm thuê”.
Cô cũng không hiểu họ đang ở ngoài làm gì, cô thà tin rằng họ đang làm thuê.
“À.” Cậu hếch cằm, “Lưu thủ nhi đồng”.
Cô lại cúi đầu im lặng, hoàn toàn không cảm thấy mình nên trả lời cho có lệ.
Nói chuyện với cô rất tốn sức, đây là cảm tưởng chân thực của cậu.
Con nhóc này, không dễ giao lưu.
Phải moi chút tiền từ trên người con nhóc này thế nào đây?
Đúng là nhiệm vụ rắc rối.
Danh sách chương