“Có muốn đi xem tác phẩm của họa sĩ bậc thầy thực thụ không?” Đặng Cảnh Nam buông bút, tầm mắt dời đến trên người Tô Bách Lục. Cô yên lặng quá mức, yên lặng đến nỗi có thể khiến người ta tảng lờ sự tồn tại của cô.

Qua một lúc, cô mới hồi hồn, anh đang nói chuyện với cô.

Anh lúc này, xoay cây bút trong tay, ánh mắt sáng rõ, tư thế nhàn nhã.

Dường như anh luôn thích mặc những bộ quần áo thoải mái, nhìn trông nhẹ nhàng thư thái.

“Bậc thầy?” Cô không hiểu đó là gì.

“Tôi có thể đưa em đi.” Anh không bận tâm về thái độ của cô chút nào.

“Đưa tôi đi?”

Cô rất muốn nhắc nhở anh, cuối tuần lớp mười hai phải học thêm, bây giờ anh xuất hiện ở đây đã coi như trốn tiết rồi, vì sao anh còn có thể ung dung tự tại như thế này chứ. Trốn tiết, không phải nên lo lắng liệu có bị thầy cô bắt được, liệu có bị phê bình, liệu có bị ghi lại hay không ư? Nhưng cô lại không muốn nhắc nhở anh. Điều đó sẽ cho thấy cô cổ hủ, đồng thời còn có vẻ như đang quản anh, cô không muốn như thế.

Anh chính là sự tồn tại như truyền kỳ, thành tích hoặc là thứ nhất toàn khối hoặc là thứ nhất toàn khối từ dưới lên. Các thầy cô đều hết cách với anh, anh thường bỏ thi, luôn nói các kì thi bình thường chẳng có gì to tát, ngay cả thi cũng chẳng muốn tham gia. Chủ nhiệm lớp anh “vừa yêu vừa hận” anh, hễ thấy kì thi quan trọng thì trực tiếp hộ tống anh đến thi. Sự tồn tại thần kỳ biết mấy, tựa như xuất hiện trong truyện cổ tích chứ không phải trong hiện thực vậy.

Sao có người có thể ưu tú như thế.

Mà người đó, còn đang ở trước mặt mình.

“Đúng, đưa em đi.” Anh buông bút, cũng không thu dọn gì, “Em đi không?”.

Anh hơi nhướng mày, câu “Em đi không” có cảm giác hơi giống “Em dám không?”.

Em có dám đi cùng tôi không.

Thách thức nội tâm cô, sự bướng bỉnh bị cầm tù nhiều năm đột nhiên bị phá vỡ.

Ở nơi cô còn chưa phát hiện ra ẩn giấu sự phản nghịch và cả khát vọng mà cô không thể khống chế được, một khi bị khơi dậy thì hồng thủy lan tràn.

“Được, tôi đi.” Cô cười nhẹ.

Cô đi phía sau Đặng Cảnh Nam, ra khỏi trường.

Ánh mặt trời không chói chang, nắng dịu dàng, cô nhìn hai chiếc bóng kề vai trên mặt đất, bật cười.

Cô cùng anh đi xe buýt, anh bất giác quây cô trong vòng tay mình.

“Em có thể túm lấy tôi.” Anh cười ôn hòa.

Cô ngẩng đầu nhìn nụ cười của anh. Một người có nụ cười như vậy, sao lại bị người khác nói là người tâm tình khó đoán chứ?

Cô rất thắc mắc.

Có điều, cô không hiểu anh, không có tư cách bình luận gì. Mỗi lần anh xuất hiện trong cuộc sống của cô đều với phương thức đáng kinh ngạc.

Cô vươn tay, kéo một góc áo anh. Nhưng lúc xe xóc lên, cô lại dựa vào ngực anh.

Xung quanh, toàn bộ đều là hơi thở của anh.

Tĩnh tâm lại, giữa nhiều người như thế, cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Thịch thịch thịch, tiếng đập có tiết tấu.

Cô rời khỏi ngực anh, chừa ra một khoảng cách, “Xin lỗi”.

“Em đã nói câu này rất nhiều rồi.” Giống như muốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử của cô.

Cô cúi đầu im lặng.

Xuống xe, cô vẫn đi theo anh, giống như một cái đuôi nhỏ.

Cô không biết có phòng triển lãm hoa lệ như vậy, mỗi bức tranh nghe nói đều do bậc thầy vẽ, giá cả không rẻ. Thiết kế ở đây rất tinh xảo, cả phòng triển lãm có thứ ảo giác như biển lớn tĩnh mịch.

Đặng Cảnh Nam đứng trước một bức tranh, “Hồi còn rất nhỏ tôi đã nhìn thấy bức tranh này, thế nên mới muốn học vẽ”.

Cô nhìn qua, không hiểu tranh, chỉ cảm thấy hơi loạn, giống như nhét vạn vật trong trời đất vào đó vậy. Cho dù cô không hiểu nhưng cũng cảm thấy người vẽ bức tranh này có một trái tim chinh phục thế giới, là một người khống chế tuyệt đối, những sinh vật do người đó vẽ ra không phải hình thành do tự nhiên mà là do người vẽ.

“Rất đặc biệt.” Cô bình luận.

Cô đứng trước một bức tranh vẽ mặt biển xanh ngắt.

Cô cảm thấy rất đẹp, rất tĩnh mịch.

Chỉ là một mặt biển và bầu trời nhưng lại có thể vẽ ra sinh động giống thật đến thế. Càng là sự vật đơn giản, càng khó thể hiện tình cảm.

Nhưng từ bức tranh này cô có thể nhìn ra người này muốn tự do, muốn có bầu trời thuộc về mình.

“Em thích bức này?” Giọng nói của anh thoáng chút kinh ngạc.

“Chỉ là tôi cảm thấy bức tranh này đẹp nhất thôi.”

Anh bật cười, “Bức tranh này là bức không đáng giá nhất ở đây”.

“Vì sao?” Cô thật sự không hiểu.

“Bởi vì nó không phải bức tranh do nhân vật bậc thầy vẽ.” Không nói gu thưởng thức của cô không ổn hay nói là bức tranh này không đẹp, chỉ là bức tranh không phải do họa sĩ bậc thầy vẽ nên đương nhiên không có giá trị.

“Nhưng tôi cảm thấy đẹp mà.” Hiếm khi cô cố chấp.

“Đẹp ở đâu?” Anh cũng có chút hứng thú.

Ngón tay cô chỉ vào chú chim bay trên bầu trời, “Đây rất giống ẩn dụ cho họa sĩ vẽ bức tranh này, muốn giống chú chim giương cánh bay giữa trời. Hơn nữa bức tranh này rất đối xứng, ở dưới mặt biển cũng có bóng chú chim. Nếu lộn ngược bức tranh này lại rồi xem thì biển sẽ biến thành trời, trời chính là biển. Vậy chiếc bóng dưới mặt biển chính là chú chim đó, nhưng nếu xem như thế thì chim sẽ đang bị giam cầm, không hề có tự do, chiếc bóng của nó là chú chim bay trên bầu trời kia. Như thế lại hơi giống chú chim nhỏ bị giam cầm, khát khao tự do tung bay. Một nửa hiện thực, một nửa ảo tưởng”.

Đặng Cảnh Nam ngây người nhìn cô.

Đây là bức tranh do anh vẽ, nhờ vào bức tranh này, anh trở thành đệ tử duy nhất của họa sĩ bậc thầy mà anh rất tán thưởng kia.

Bức tranh này, chỉ có họa sĩ bậc thầy đó vừa nhìn đã hiểu.

Đúng vậy, điểm sáng thực sự hẳn là lộn ngược bức tranh, một nửa hiện thực, một nửa ảo tưởng.

“Sao thế?” Cô nhận ra ánh mắt của anh, “Tôi nói vớ vẩn thôi, nói không tốt”.

Anh cũng không giải thích, “Nhìn rất sâu đấy”.

Nhìn không ra có phải là khen hay không.

Đi ra khỏi phòng triển lãm, cô vẫn đi theo sau anh, “Anh thường tới đây à?”.

“Vì sao hỏi vậy?”

“Cảm thấy anh rất hiểu chỗ này.”

“Coi là vậy đi.”

……

Đặng Cảnh Nam lại đưa cô đi tham quan thứ khác, chẳng hạn như bảo tàng thực vật trong thành phố. Lần đầu tiên cô đến tham quan những thứ này, cũng rất hưng phấn.

Bất tri bất giác, trời đã tối.

Đặng Cảnh Nam còn muốn hai người ăn cơm bên ngoài xong mới về trường, cô chỉ đành theo anh.

Ăn cơm xong, anh thong thả, cô lại hơi nóng ruột, “Chúng ta về trường sớm chút đi”.

“Được. Em đừng lo, tôi biết một con đường nhỏ, chúng ta có thể về từ đó.”

……

Khi Tô Bách Lục cùng Đặng Cảnh Nam tiến vào con hẻm đó, cô bèn cảm thấy sợ, tối tăm, ẩm ướt, lạnh.

Cô bất giác xích lại gần anh hơn.

Đột nhiên có mấy người bao vây hai người lại.

“Mấy người muốn làm gì?” Giọng cô run run.

“Đừng sợ.” Giọng anh.

“Ha ha, hôm nay may đây, tóm được hai đứa học sinh…” Giọng nói thô cuồng ngạo truyền đến.

“Moi hết tiền ra đây…”

Đặng Cảnh Nam khạc một tiếng, “Nghĩ hay thế”.

“Không moi tiền ra cũng được thôi, để em gái xinh đẹp này lại…”

Cô sợ hãi đến mức nói nói không nên lời, lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này.

“Mấy thằng khốn.” Đặng Cảnh Nam đột nhiên xông về phía bọn chúng.

“Thằng ranh con, dám đánh tao, các anh em, lên.”

Cô chỉ nhìn thấy, trong bóng đêm tối tăm, mấy bóng dáng không ngừng đánh một người, cô kêu gào, khóc nấc.

Đừng đánh đừng đánh nữa, cầu xin mấy người.

Đừng như vậy…

Cầu xin mấy người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện