Dường như Tô Bách Lục càng ngày càng thích đến “căn phòng bí mật” hơn. Số lần nhiều khiến cô tổng kết ra được quy luật Đặng Cảnh Nam đến đây. Anh thường đến vào thứ hai và thứ sáu, thi thoảng, cuối tuần cũng sẽ đến. Lúc anh đến, nếu nhìn thấy cô ở đây, anh sẽ không kinh ngạc, vẫn làm việc gì nên làm. Chỉ là lúc phác ra một bức tranh, anh sẽ hỏi ý kiến của cô. Điều rất thú vị là lần nào câu trả lời của cô cũng đều là “rất đẹp”. Khi cô trả lời nghìn lần như một, anh vẫn sẽ hỏi ý kiến cô.

Lúc phối màu, anh cũng sẽ hỏi ý kiến cô, khi nhìn thấy anh bận bịu, cô cũng sẽ giúp đỡ. Trong phối màu có phân lớp màu. Cô hiểu, dày một chút thì màu sẽ đậm hơn. Thêm chút nước thì màu sẽ nhạt đi.

Cô thích nhìn tay anh, chuyển động không ngừng, thật sự rất giống một nghệ thuật gia.

Lúc anh chán cũng sẽ muốn dạy cô vẽ, dù rằng cô luôn kiếm cớ từ chối nói mình không có thiên phú. Anh vẫn sẽ miễn cưỡng cô học, có điều cô học mãi vẫn không được.

Hai người có sự ăn ý ngầm, điều này khiến lòng cô dâng lên chút hoảng loạn khó hiểu. Có điều cảm giác đó bị kì thi cuối tháng sắp đến xóa nhòa bớt. Cô vẫn cố gắng học, tranh thủ từng giây từng phút, chỉ là lúc rảnh rỗi vẫn sẽ đến đó. Cô thường nghĩ, còn rút ra được thời gian, đâu thật sự bận đến vậy chứ.

Cô và Đặng Cảnh Nam đến đây ở cạnh nhau trong thời gian dài, cũng bình an trôi qua tận mấy tháng, thật sự là một chuyện rất kì diệu.

Sau kì thi cuối tháng này sẽ có một buổi họp phụ huynh. Cô ôm suy nghĩ thử xem gọi điện thoại cho Bách Tử, vậy mà Bách Tử bày tỏ rõ rằng dì sẽ đến tham dự buổi họp đó, điều này khiến Bách Lục kinh ngạc rất lâu. Sau đó cô lại tự suy xét lại bản thân, nơi sâu trong nội tâm cô dường như đã nhận định rằng Bách Tử sẽ mặc kệ mình, nhưng từ ngày mình còn nhỏ đến lúc lớn, Bách Tử chưa từng đánh mình hay làm khó mình, cho dù có lúc sẽ nổi cáu với mình. Cô không nên lấy góc độ của mình mà phỏng đoán Bách Tử là người thế nào, cũng không muốn nghĩ xem Bách Tử là người thế nào, chỉ cần nhớ rõ Bách Tử là mẹ mình, mẹ sẽ không thật sự bỏ mặc mình là được.

Khi một người không có khả năng độc lập, rất nhiều khi không có quyền phát ngôn, bởi vì bạn căn bản không biết, đối với một vài người, cuộc sống rốt cuộc khổ cực đến nhường nào, chỉ là ràng buộc đạo đức dường như ngày một nghiêm trọng hơn.

Họp phụ huynh diễn ra vào thứ bảy, nhà trường tuyệt nhiên không chịu dành thời gian một buổi học cho chuyện thế này.

Bách Lục giống bạn học của mình, đợi ở cổng trường từ sớm. Thi thoảng có cán bộ lớp - phần lớn là nhiệm vụ của lớp trưởng - cầm một tờ giấy viết tên lớp đứng ở cổng, có phụ huynh đến thì sẽ có người dẫn họ vào lớp tương ứng.

Rất nhiều năm sau, Bách Lục nghĩ, cô mãi mãi không thể nào chê trách và chán ghét Bách Tử như những người khác. Có lẽ là bắt đầu từ ngày hôm đó, những chỗ nhỏ bé nào đó, những thứ luôn phô bày ra đó, cô không bao giờ muốn bỏ qua.

Bách Tử đến, từ bỏ cách ăn mặc quyến rũ kia, ngay cả tóc cũng trở nên đơn giản, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng.

Từ trước đến giờ Bách Tử chưa từng trang điểm như vậy, mẹ luôn thích phô bày ra sức hút của bản thân.

Cuối cùng cô cũng phát hiện ra thứ mà mình không thể phớt lờ, Bách Tử làm như vậy là vì không muốn gây chú ý trong trường, tránh khiến bạn học của cô nảy ra suy nghĩ không tốt rồi ảnh hưởng đến cô.

Lòng cô xúc động, cô từ từ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tình cảm mâu thuẫn của mình với Bách Tử, có lẽ Bách Tử cũng có phải không. Mình đại diện cho quá khứ tối tăm mà Bách Tử từng trải qua, còn là quá khứ tối tăm không thể thay đổi, liệu lúc Bách Tử nghĩ đến mình mẹ có oán hận hay không? Bởi thế, với Bách Tử, cô có thêm một thứ cảm xúc phức tạp.

Sau khi nhìn thấy cô, Bách Tử chủ động đi qua, sờ trán cô.

Động tác thân thiết này khiến cô cảm thấy ấm áp.

Họp phụ huynh diễn ra trong phòng học trước, các thầy cô chủ nhiệm lớp phổ biến một vài chuyện, rồi cuối cùng tất cả các phụ huynh đều được dẫn đến sân vận động nghe hiệu trưởng nói chuyện, phần nhiều là quan tâm con cái thế nào, phải khích kệ nhiều, bớt trách móc.

Bách Lục nhìn Bách Tử từ xa, không khỏi cười. Bách Tử ngồi ở đó nghe hiệu trưởng nói chuyện, vậy mà ngủ mất.

Đứng một lúc, cô phát hiện ra có một ánh mắt nóng rực. Cô nhìn qua, phát hiện Đặng Cảnh Nam đang đứng ở một bên cười với mình.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt của Đặng Cảnh Nam toát ra chút kì lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở đâu.

Đơn giản một chút, buổi họp phụ huynh nhàm chán vô vị, đến đây là kết thúc.

Vì là cuối tuần nên cổng trường cũng mở rộng. Cô cùng Bách Tử đi dạo một lát, Bách Tử cũng mua túi lớn túi nhỏ đồ cho cô. Thứ cảm giác này thật tốt, tựa như thực sự cảm nhận được sự thân thiết giữa hai mẹ con vậy.

Bách Lục vẫn níu cánh tay Bách Tử mãi không buông, nhất là lúc qua đường.

Cô nghĩ, thứ mình vẫn luôn mong chờ chính là sự ấm áp này.

Bách Tử ở lại không quá lâu, dặn dò cô phải chăm chỉ học hành rồi rời đi.

Cô nhìn bóng lưng Bách Tử, nghĩ mình nhất định phải đỗ vào một trường đại học tốt, sau này kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng Bách Tử. Cô hơi muốn hỏi Bách Tử và người đàn ông kia sao rồi, nhưng lại sợ không biết được đáp án mình muốn từ miệng Bách Tử, cô hi vọng Bách Tử rời xa người đàn ông kia, tìm một người trung thực hiền lành. Nhưng bản thân cô lại biết rõ, Bách Tử căn bản sẽ không nghe lời mình. Cứ mâu thuẫn như vậy. Cuộc sống cứ mãi mâu thuẫn như vậy.

Nửa sau học kì, các thầy cô thường luôn miệng nhắc đến chuyện thi đại học, cho dù họ còn cách một khoảng thời gian rất dài nữa mới lên lớp mười hai. Song điều đó cũng hoàn toàn không đè lại được sự háo hức mong đợi của các thầy cô với họ.

Nhưng cho dù trong hoàn cảnh học tập căng thẳng đó, cô vẫn đến “căn phòng bí mật”.

Chỉ là cô phát hiện có chỗ kì lạ, số lần Đặng Cảnh Nam đến đó ngày càng nhiều, dường như mỗi lần cô đến, anh đều đang ở đó.

Cô có một thứ ảo giác, dường như anh đến để đợi cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện