Bách Tử trở về chẳng ở lại được mấy ngày rồi lại mau chóng rời đi, cũng mặc kệ lời dặn của ông bà ngoại, nghĩ sao thì làm vậy. Hôm Bách Tử đi trời mưa một trận, Bách Lục cầm ô đi tiễn Bách Tử, mãi cho đến bến xe, Bách Tử ngồi xe đường dài rời đi. Bách Lục muốn nói gì đó với Bách Tử, nhưng cả đường đi cũng không nói được câu nào có giá trị. Cô nghe thấy Bách Tử nói chuyện điện thoại với người đàn ông kia, giọng ngọt xớt, nhưng nét mặt lại thờ ơ. Cô đột nhiên hiểu được lòng mình, cô không nói bất cứ lời nào, chỉ muốn ở bên Bách Tử nhiều thêm một lát, cho dù không làm gì, cũng không thay đổi được gì.

Có lẽ bản thân cô cũng chẳng yêu Bách Tử là bao, nhưng dựa vào việc Bách Tử là mẹ cô, nỗi nhớ nhung của cô với Bách Tử luôn luôn tồn tại.

Kì nghỉ này trôi qua bình thường, chớp mắt, Bách Lục đã lên cấp ba.

Cô mơ hồ có chút hưng phấn, trong tin đồn, chỉ cần vào ngôi trường cấp ba này thì các trường đại học tốp đầu không chạy đi đâu được. Đó là sự kỳ vọng trong lòng cô. Cô được phân đến lớp số hai, mọi người đều biết, lớp số một, hai, ba, bốn tương đương với lớp chọn hồi cấp hai, điều khác biệt là học phí và sinh hoạt phí của học sinh bốn lớp này được miễn phí, chỉ cần nộp chút tiền sách là được. Đó đều là thứ có được nhờ thực lực của bản thân cô, nội tâm có cảm giác thỏa mãn rất mãnh liệt.

Vào cấp ba thì mới biết thế nào là cạnh tranh thực sự. Các thầy cô lên lớp không hề giảng chi tiết, thậm chí chỉ nhắc một vài điểm quan trọng, chỗ nào không hiểu thì nói ngay trên lớp, thầy cô sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề, nếu vẫn có chỗ không hiểu thì lúc tự học buổi tối đến văn phòng hỏi thầy cô. Cách dạy và học như thế khiến cô không dám chểnh mảng trên lớp. Hằng tuần học thêm, hằng tháng thi, sau đó là xếp hạng sau mỗi kì thì hằng tháng, lần nào cũng căn cứ theo thứ tự xếp hạng mà quyết định cảm xúc của bản thân.

Cô không chỉ một lần nghe thấy bạn cùng phòng kí túc trốn trong chăn khóc vì thành tích tụt xuống, cũng nhìn thấy có bạn học vì thành tích không lý tưởng mà xé toạc ngay bài thi. Học tập trong môi trường căng thẳng cao độ khiến các học sinh cũng trở nên lạnh nhạt dần, bạn trong cùng một lớp phần lớn đều không gọi ra được tên của nhau. Sau khi tan học, ngoại trừ đi vệ sinh, chẳng có học sinh nào ra ngoài thả lỏng. Môi trường học tập như thế khiến người ta không dám thở phào một hơi, bạn không tiến bộ thì chỉ tụt về sau, mọi người đều đang phấn đấu vì ước mơ gọi là “đại học”, dẫu rằng chẳng ai biết ước mơ đó là ngọt ngào hay là đắng cay.

Thành tích của Bách Lục không tệ. Bởi vì không thích vật lý nên cô ép mình phải xem trọng môn này, cô cũng đạt được hiệu quả không ngờ đến, vậy mà thành tích vật lý của cô tốt nhất trong tất cả các môn. Điều này khiến chủ nhiệm lớp rất coi trọng cô, bình thường con trai vô cùng chiếm ưu thế ở mấy môn tự nhiên này, nhưng cô lại có thể học môn này rất tốt. Thành tích vật lý được nâng cao, thành tích toán cũng tốt hơn. Quả nhiên chứng thực câu: nhà vật lý học thông thường cũng là nhà toán học.

Học sinh có thành tích tốt thường đều được ưu ái, có thể trực tiếp có được hỗ trợ dành cho học sinh nghèo, những chuyện đó với cô mà nói đều được coi là chuyện tốt.

Ngày ngày ba điểm một đường từ kí túc đến căng tin rồi đến lớp học, cuộc sống có phần máy móc.

Mỗi lần tìm được lỗi sai trong bài thi của mình, cô đều dùng bút ghi chép lại để tuyệt đối không phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Chỉ là trong môi trường như thế, cũng không phải mỗi người đều máy móc khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt. Bách Lục biết, bạn nam đứng đầu khối cô đã có bạn gái rồi, hơn nữa quan hệ với bạn gái vô cùng tốt, vừa đến cuối tuần bạn gái sẽ đến đây đoàn tụ. Người hâm mộ cậu ta có cả đống, thành tích tốt đến vậy, cuộc sống tình cảm cũng mỹ mãn như thế, khiến người ta không khỏi tự ti và cảm khái. Nhưng mà không phải mỗi người đều thu xếp cuộc sống hợp lý được như thế, phần lớn mọi người vẫn còn đang vùi sâu vào ao bùn học tập.

Thời kì mông lung của Bách Lục đến rất muộn.

Mỗi ngày đều học đến mức rất chán, tuy trông có vẻ không khác gì hồi cấp hai, nhưng cô nghĩ cách biệt cực lớn. Hồi cấp hai tuy mọi người cũng cạnh tranh nhau nhưng yêu cầu với thứ hạng lại không mãnh liệt như thế, mối quan hệ giữa các bạn học với nhau cũng rất hòa hợp. Bây giờ quan hệ giữa mọi người đều trở thành cạnh tranh với nhau trên cây cầu độc mộc duy nhất là thi đại học, bạn trong cùng một lớp cũng chẳng buồn chào hỏi nhau, lạnh nhạt mà xa cách. Lần đầu tiên cô cảm thấy, môi trường sống của mình quá lạnh lẽo.

Thứ cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi một bạn nữ trong lớp số một tự sát vì không thể chịu đựng nổi cường độ học tập cao, Bách Lục cũng bắt đầu hỏi mình, học là vì sao? Lẽ nào là vì thi đại học? Không tham gia thi đại học mình sẽ không có bất cứ con đường nào khác nữa ư? Cô vẫn cố gắng học, chỉ là cảm giác ngồi trong phòng học ngày càng dồn nén.

Bên cạnh đều là những người xa lạ, bài thi và những cuốn sách lạnh lẽo vốn vẫn luôn bầu bạn bên mình.

Khiến người ta thấy khó chịu quá đi mất.

Cô nghĩ cuộc sống của mình nhàm chán quá rồi nên mới nghĩ đông nghĩ tây. Để giảm áp lực cho mình, sau khi tan học buổi chiều, cô một mình đi dạo trong sân trường, cách xa các tòa nhà dạy học. Ngôi trường này đã xây rất nhiều năm, thậm chí có tiếng là ngôi trường trăm năm tuổi. Trường đã xây một khu mới, hai khối lớn đều đã chuyển đến khu mới. Nghe nói năm nay xảy ra chút sự cố, một tòa nhà ở khu mới bị nhận định là không đạt tiêu chuẩn an toàn, cần sửa lại, khối bọn cô bèn ở lại khu cũ. Học kì sau, học sinh hai khối đó cũng sẽ chuyển về khu cũ, đợi khu mới được sửa sang toàn diện xong thì mới bắt đầu chính thức chuyển đi.

Bách Lục không mấy chờ mong khu mới, ngược lại cô thích ở đây hơn.

Tuy vì thời gian mà nhìn hơi cũ kĩ, song có hơi thở nhân văn khác.

Trên bức tường bên cạnh sân vận động có một tấm bảng đen, bên trên dán các bài văn từng được khen thưởng, có vài tờ giấy đã tuột mất một góc. Cỏ bên sân vận động khá cao, vàng úa một mảng.

Cô đi dạo tùy ý.

Ngôi trường này khá rộng, cô thích vừa đi vừa nghĩ thế này, điều này khiến cô cảm thấy tư duy được gột rửa.

Phía sau một vài tòa nhà trống có một căn phòng tồi tàn, kể ra cũng không được coi là tồi tàn, chỉ là tường của căn phòng bám đầy dây leo, ngay cả ngói trên mái cũng thế. Bên cạnh căn phòng có một dàn nho, cành lá bên trên không chỉ có nho mà còn có một loại thực vật xanh mướt, che kín mín dàn nho.

Cô đi qua, trên chiếc ghế phía dưới dàn nho có lớp bụi dày, cô đứng một lát, không tiến vào.

Ngược lại, cô đi sang căn phòng đó.

Cảm thấy hơi đặc biệt.

Loại thực vật đó, trong sách hồi cấp hai từng giới thiệu là ba sơn hổ, một mảng xanh mướt, trông rất đẹp mắt.

Cô đẩy cửa phòng, có bụi đổ xuống, có vẻ đã rất lâu không ai hỏi thăm rồi.

Cửa mở ra một tiếng kẽo kẹt, vạt nắng bên trời xông vào, tạo thành hình chữ nhật mờ mờ trên mặt đất.

Cô không hề sợ, cho dù bây giờ cũng chẳng có bóng người nào nữa.

Trên đất bày la liệt đủ loại bút vẽ, có vài loại đã dùng nước rửa, có vài loại vẫn còn dính màu. Ở chỗ không xa, bảng pha màu nằm đó, đã rất khô rồi.

Một bên khác có mấy giá vẽ, bên trên có tờ giấy trắng phủ đầy bụi, bên cạnh giá vẽ đặt một bức tranh vẽ một chú bướm, chỉ là chú bướm mới tô một nửa, khiến người ta không thể không hoài nghi khi ấy người vẽ bức tranh rời đi vội vã đến mức nào.

Cô ngây ngẩn nhìn những thứ trước mắt, giống như đã phát hiện ra bí mật gì đó của người khác vậy.

Là ai lại vẽ tranh ở đây?

Chắc là sẽ không quay lại nữa nhỉ, chỗ này phủ đầy bụi rồi.

Cô nhìn một lúc, cảm thấy buồn cười, nhất định có người coi nơi này thành cứ địa bí mật của mình, hình như cô đã làm một chuyện không hay.

Cô không động vào bất cứ thứ gì, lại đi ra, theo tiếng kẽo kẹt, đóng cửa lại.

Sau khi phát hiện ra bí mật đó, cô thường chạy đến căn phòng ấy, cô gọi căn phòng đó là “căn phòng bí mật”, trong lòng chứa thêm chút gì đó, dường như không còn trống rỗng như thế nữa.

Cuộc sống học kì một năm lớp mười của cô vẫn luôn bình thường mà lặng lẽ. Học sinh ở đây chia thành hai kiểu, một kiểu là đường hoàng thi vào, nỗ lực vì chuyện học tập. Một kiểu khác là vào đây nhờ việc bố mẹ chi một món tiền lớn, mang theo thái độ so bì.

Cô đều không rảnh bận tâm, chỉ cố gắng học hành.

Cô cũng cho rằng, mình sẽ bình an trải qua học kì này, nhưng cuộc sống thường sẽ có điều ngoài ý muốn.

Đời người giống như một đường thẳng, nếu như không có ai quấy nhiễu, có lẽ đường thẳng đó sẽ thẳng tắp đến cuối cùng, nếu có người quấy nhiễu thì sẽ thay đổi quỹ đạo.

Nhiều năm sau, cô nhớ lại, cũng không biết là ai đã viết lại cuộc đời mình.

Lúc sắp hết năm lớp mười, cuối cùng Tô Bách Lục cũng nổi tiếng một lần.

Nguyên nhân là học sinh lớp mười hai Lương Hạo bên khu mới đến đây chơi bóng vào một dịp cuối tuần nào đó, tình cờ gặp Tô Bách Lục, quả thực vô cùng kinh ngạc, cười nói con gái bây giờ vẫn còn kiểu có khí chất điềm tĩnh như thế, vì thế bắt đầu nhiệt tình theo đuổi cô.

Nếu chỉ là một chàng trai bình thường, chắc chắn sẽ không có gì. Song Lương Hạo là đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung, tướng mạo điển trai, gia đình cũng coi như giàu có, đương nhiên khiến không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Sự theo đuổi của Lương Hạo với Tô Bách Lục gây ra một trận náo loạn trong đám học sinh lớp mười bọn họ.

Bản thân Tô Bách Lục cũng rất vô tội, ngày ngày bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng làm công tác tư tưởng, bây giờ họ còn nhỏ, quan trọng nhất là học tập vân vân.

Cô cảm thấy mình không làm sai chuyện gì, lúc trả lời câu hỏi của cô giáo cũng rất tự nhiên.

Nhưng Lương Hạo vẫn mang đến cho Tô Bách Lục phiền phức rất lớn. Mỗi ngày đều có người đứng ở cửa lớp nhìn xem người đã hấp dẫn Lương Hạo trông như thế nào, có xem thường, có khinh miệt, cũng có khen ngợi. Cô thực sự thấy rất phiền.

Mà vào cuối tuần, Lương Hạo sẽ qua đợi cô, mời cô thế này thế kia, có điều cô đều từ chối.

Cô nói rất rõ ràng với Lương Hạo, cô sẽ chỉ lấy việc học làm trọng.

Lương Hạo không phản đối điều đó, nhưng lại hỏi cô, liệu có phải sau khi vào đại học anh ta sẽ có cơ hội hay không.

Cô của khi ấy, không tin rằng một người lại sẵn lòng đợi một người khác lâu như thế
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện