Xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ khiến chân Tịch Nhi mỏi rã rời, vừa nên xe cô đã dựa vào vai anh nũng nịu.
“ Đứng lâu mỏi chân quá Dương Tùng!!”- Cô ngẩng mặt lên nhìn anh bĩu môi.
“ Anh bảo em phải chăm tập thể dục đâu có sai? Chúng ta mới chỉ đứng 30 phút thôi đó!!”- Dương Tùng nhéo má cô, nửa trách móc nửa cưng chiều.
Đúng lúc này Đường Vi lên xe, nhìn thấy Tịch Nhi và Dương Tùng ngồi cạnh nhau, cử chỉ và hành động rất thân mật. Cô khó chịu tiến lại gần hạ giọng nói.
“ Tịch Nhi… cậu ngồi cạnh tôi được không? Tôi sợ lại say xe!!”
“ Chúng ta đi một lúc là đến thôi, sẽ không say xe đâu!!”- Thấy Đường Vi, Tịch Nhi ngồi thẳng dậy chỉ vào ghế đằng sau nói.
“Nhưng….”- Đường Vi.
“ Bạn gì ơi… bạn tìm được chỗ chưa ạ?”- Những bạn học sinh lên xe sau đó đã phải đứng chờ Đường Vi một lúc lâu.
“ Lên xe thì kiếm chỗ ngồi nhanh lên em ơi!! Đứng giữa đường như thế ai đi được?”- Thầy giáo lên xe, thấy đám học sinh vẫn chưa tìm được chỗ ngồi liền tức giận quát lớn.
Đường Vi thấy vậy đành phải tìm tạm một chỗ, không tiếp tục gây sự nữa.
“ Anh cứ liệu thần hồn đấy!!”- Tịch Nhi quay sang véo mạnh vào đùi Dương Tùng trừng mắt nói.
“ A đau.. anh có làm gì đâu?!”- Dương Tùng xoa xoa chỗ thịt vừa bị nhéo nhăn mặt nói.
“ Nhắc nhở trước không thừa đâu!!”- Tịch Nhi
“???”- Dương Tùng.
Địa điểm làm thủ tục thi cách khách sạn không xa. Xe di chuyển hơn 15 phút là tới nơi. Do Dương Tùng và Tịch Nhi không chung môn thi, cả hai phải tách ra để đi riêng. Tịch Nhi một mình đi tìm bàn làm thủ tục thi, năm nay thí sinh thi môn Vật Lý có vẻ đông hơn năm ngoái. Cô chạy xuống phía cuối hàng đứng, rút điện thoại ra nhắn cho Dương Tùng.
“ Em đang xếp hàng rồi đây!!”
“ Nhanh thế… anh cũng vừa tìm được bàn đăng kí.”- Rất nhanh sau đó Dương Tùng đã trả lời tin nhắn cô
“ Ừm… khi nào xong chúng ta gặp nhau ở ngoài!!”- Tịch Nhi nhanh chóng phản hồi.
“ Ok người yêu!!”
Đọc xong tin nhắn sến súa của anh, cô tủm tỉm cười…
“ Dương Tịch Nhi?”
“???”- Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng mặt lên.
“ Đúng là cậu rồi.. lâu lắm không gặp!!”- Chàng trai đứng đằng trước cô mỉm cười rất tươi đưa tay ra chào cô.
Đây là Vương Hạ, năm ngoái cậu ta giành được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Để mà nói thì Vương Hạ đúng kiểu con trai xuất sắc toàn diện luôn. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, nước da trắng mịn không tì vết. Đi đâu cũng được bao nhiêu cô gái săn đuổi. Lý do cả hai quen biết nhau khá ấn tượng, đợt đó không biết tại sao Tịch Nhi lại nhớ nhầm số phòng của mình thành phòng của Vương Hạ. Cô thản nhiên mở cửa phòng Vương Hạ bước vào, thậm chí còn hét ầm lên, chửi bới anh tại sao lại vào phòng cô. Vương Hạ thì vừa tắm xong bước ra ngoài chưa hiểu chuyện gì….anh chỉ im lặng nghe cô nói một tràng dài.. cuối cùng anh mới chốt lại một câu: “ Đây là phòng của tôi!!”
“ Vương Hạ?? Trùng hợp quá!!”- Tịch Nhi vui vẻ bắt tay Vương Hạ nói.
“ Tớ biết thể nào cũng gặp được cậu… chỉ là không ngờ gặp lại sớm như vậy!!”
“ Cũng phải ha… thật sự rất có duyên!!”
“ Trông cậu thay đổi rất nhiều so với năm ngoái đó!!”
“Haha… thay đổi cái gì mới được?”- Nhắc đến năm ngoái, Tịch Nhi ngượng cười hỏi.
“ Xinh hơn rất nhiều!!”- Vương Hạ mỉm cười, khóe miệng anh cong lên trông rất hút hồn.
“ Cảm ơn cậu!!”
~ Bên phía bàn đăng ký làm thủ tục thi môn Tiếng Anh~
Phía trước Dương Tùng đang còn rất nhiều người, chỉ cần nhìn vậy cũng đủ biết năm nay Tiếng Anh tỉ lệ cạnh tranh cũng không đơn giản chút nào.
Thấy còn lâu mới đến lượt mình, anh rút điện thoại ra nhưng lại khó chịu buồn bực khi không nhận được thêm bất kì tin nhắn nào từ Tịch Nhi.
Bỗng nhiên Dương Tùng cảm thấy đằng sau lưng anh như có người cố tình xô đẩy, anh quay lại thì thấy đúng là phía cuối hàng mọi người đang chen lấn nhau.
" Xin lỗi cậu, không phải do tôi cố tình… đằng sau họ đẩy tôi quá trời!!"- Hoá ra người vừa đập đầu vào lưng anh là Đường Vi. Cô ngẩng mặt lên tỏ vẻ có lỗi nhìn anh.
" Không sao… cô đứng lên trên này đi!"- Nói rồi anh đứng ra khỏi hàng nhường chỗ cho Đường Vi.
" Cảm ơn!!"- Đường Vi cảm thấy trong lòng rất vui, định quay lại nói tiếp thì bị anh chặn ngang…
" Đừng hiểu nhầm là tôi có ý với cô! Giữa chúng ta không còn bất kì quan hệ nào hết!"- Dương Tùng đút tay vào túi quần, mặt lạnh lùng nhìn cô.
" Quả nhiên… cậu không thể nào không nhớ tôi được! Chỉ là cậu đang cố phủ nhận quan hệ với tôi thôi"- Đường Vi nghe xong, khoé miệng cô nhếch lên, nhún vai nói.
" Cô nghĩ quá nhiều rồi, trí nhớ của tôi có hạn!!"
" Cậu và Tịch Nhi quả thật rất đáng ngờ!!"- Đường Vi không để ý tới lời nói của Dương Tùng, tiếp tục nói.
"...."
" Cậu nghĩ sao nếu mọi người trong trường biết rằng hai người đang yêu nhau?"- Khoé miệng Đường Vi lúc này còn sâu hơn.
" Đừng vòng vo nữa!! Đi thẳng vào vấn đề đi!"- Dương Tùng nhận thấy điều nguy hiểm trong câu nói của Đường Vi.
" Hai người không chỉ là anh em, nếu chuyện này lộ ra… người chịu thiệt là Tịch Nhi đó!!"- Đường Vi tiến gần tới Dương Tùng kiễng chân lên nhìn vào mắt anh.
" Ha… cô nghĩ mình là ai mà uy hiếp tôi?"
" Dựa vào việc… tôi ở chung phòng với Tịch Nhi!"
__________ Hết chương 18_________
“ Đứng lâu mỏi chân quá Dương Tùng!!”- Cô ngẩng mặt lên nhìn anh bĩu môi.
“ Anh bảo em phải chăm tập thể dục đâu có sai? Chúng ta mới chỉ đứng 30 phút thôi đó!!”- Dương Tùng nhéo má cô, nửa trách móc nửa cưng chiều.
Đúng lúc này Đường Vi lên xe, nhìn thấy Tịch Nhi và Dương Tùng ngồi cạnh nhau, cử chỉ và hành động rất thân mật. Cô khó chịu tiến lại gần hạ giọng nói.
“ Tịch Nhi… cậu ngồi cạnh tôi được không? Tôi sợ lại say xe!!”
“ Chúng ta đi một lúc là đến thôi, sẽ không say xe đâu!!”- Thấy Đường Vi, Tịch Nhi ngồi thẳng dậy chỉ vào ghế đằng sau nói.
“Nhưng….”- Đường Vi.
“ Bạn gì ơi… bạn tìm được chỗ chưa ạ?”- Những bạn học sinh lên xe sau đó đã phải đứng chờ Đường Vi một lúc lâu.
“ Lên xe thì kiếm chỗ ngồi nhanh lên em ơi!! Đứng giữa đường như thế ai đi được?”- Thầy giáo lên xe, thấy đám học sinh vẫn chưa tìm được chỗ ngồi liền tức giận quát lớn.
Đường Vi thấy vậy đành phải tìm tạm một chỗ, không tiếp tục gây sự nữa.
“ Anh cứ liệu thần hồn đấy!!”- Tịch Nhi quay sang véo mạnh vào đùi Dương Tùng trừng mắt nói.
“ A đau.. anh có làm gì đâu?!”- Dương Tùng xoa xoa chỗ thịt vừa bị nhéo nhăn mặt nói.
“ Nhắc nhở trước không thừa đâu!!”- Tịch Nhi
“???”- Dương Tùng.
Địa điểm làm thủ tục thi cách khách sạn không xa. Xe di chuyển hơn 15 phút là tới nơi. Do Dương Tùng và Tịch Nhi không chung môn thi, cả hai phải tách ra để đi riêng. Tịch Nhi một mình đi tìm bàn làm thủ tục thi, năm nay thí sinh thi môn Vật Lý có vẻ đông hơn năm ngoái. Cô chạy xuống phía cuối hàng đứng, rút điện thoại ra nhắn cho Dương Tùng.
“ Em đang xếp hàng rồi đây!!”
“ Nhanh thế… anh cũng vừa tìm được bàn đăng kí.”- Rất nhanh sau đó Dương Tùng đã trả lời tin nhắn cô
“ Ừm… khi nào xong chúng ta gặp nhau ở ngoài!!”- Tịch Nhi nhanh chóng phản hồi.
“ Ok người yêu!!”
Đọc xong tin nhắn sến súa của anh, cô tủm tỉm cười…
“ Dương Tịch Nhi?”
“???”- Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng mặt lên.
“ Đúng là cậu rồi.. lâu lắm không gặp!!”- Chàng trai đứng đằng trước cô mỉm cười rất tươi đưa tay ra chào cô.
Đây là Vương Hạ, năm ngoái cậu ta giành được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Để mà nói thì Vương Hạ đúng kiểu con trai xuất sắc toàn diện luôn. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, nước da trắng mịn không tì vết. Đi đâu cũng được bao nhiêu cô gái săn đuổi. Lý do cả hai quen biết nhau khá ấn tượng, đợt đó không biết tại sao Tịch Nhi lại nhớ nhầm số phòng của mình thành phòng của Vương Hạ. Cô thản nhiên mở cửa phòng Vương Hạ bước vào, thậm chí còn hét ầm lên, chửi bới anh tại sao lại vào phòng cô. Vương Hạ thì vừa tắm xong bước ra ngoài chưa hiểu chuyện gì….anh chỉ im lặng nghe cô nói một tràng dài.. cuối cùng anh mới chốt lại một câu: “ Đây là phòng của tôi!!”
“ Vương Hạ?? Trùng hợp quá!!”- Tịch Nhi vui vẻ bắt tay Vương Hạ nói.
“ Tớ biết thể nào cũng gặp được cậu… chỉ là không ngờ gặp lại sớm như vậy!!”
“ Cũng phải ha… thật sự rất có duyên!!”
“ Trông cậu thay đổi rất nhiều so với năm ngoái đó!!”
“Haha… thay đổi cái gì mới được?”- Nhắc đến năm ngoái, Tịch Nhi ngượng cười hỏi.
“ Xinh hơn rất nhiều!!”- Vương Hạ mỉm cười, khóe miệng anh cong lên trông rất hút hồn.
“ Cảm ơn cậu!!”
~ Bên phía bàn đăng ký làm thủ tục thi môn Tiếng Anh~
Phía trước Dương Tùng đang còn rất nhiều người, chỉ cần nhìn vậy cũng đủ biết năm nay Tiếng Anh tỉ lệ cạnh tranh cũng không đơn giản chút nào.
Thấy còn lâu mới đến lượt mình, anh rút điện thoại ra nhưng lại khó chịu buồn bực khi không nhận được thêm bất kì tin nhắn nào từ Tịch Nhi.
Bỗng nhiên Dương Tùng cảm thấy đằng sau lưng anh như có người cố tình xô đẩy, anh quay lại thì thấy đúng là phía cuối hàng mọi người đang chen lấn nhau.
" Xin lỗi cậu, không phải do tôi cố tình… đằng sau họ đẩy tôi quá trời!!"- Hoá ra người vừa đập đầu vào lưng anh là Đường Vi. Cô ngẩng mặt lên tỏ vẻ có lỗi nhìn anh.
" Không sao… cô đứng lên trên này đi!"- Nói rồi anh đứng ra khỏi hàng nhường chỗ cho Đường Vi.
" Cảm ơn!!"- Đường Vi cảm thấy trong lòng rất vui, định quay lại nói tiếp thì bị anh chặn ngang…
" Đừng hiểu nhầm là tôi có ý với cô! Giữa chúng ta không còn bất kì quan hệ nào hết!"- Dương Tùng đút tay vào túi quần, mặt lạnh lùng nhìn cô.
" Quả nhiên… cậu không thể nào không nhớ tôi được! Chỉ là cậu đang cố phủ nhận quan hệ với tôi thôi"- Đường Vi nghe xong, khoé miệng cô nhếch lên, nhún vai nói.
" Cô nghĩ quá nhiều rồi, trí nhớ của tôi có hạn!!"
" Cậu và Tịch Nhi quả thật rất đáng ngờ!!"- Đường Vi không để ý tới lời nói của Dương Tùng, tiếp tục nói.
"...."
" Cậu nghĩ sao nếu mọi người trong trường biết rằng hai người đang yêu nhau?"- Khoé miệng Đường Vi lúc này còn sâu hơn.
" Đừng vòng vo nữa!! Đi thẳng vào vấn đề đi!"- Dương Tùng nhận thấy điều nguy hiểm trong câu nói của Đường Vi.
" Hai người không chỉ là anh em, nếu chuyện này lộ ra… người chịu thiệt là Tịch Nhi đó!!"- Đường Vi tiến gần tới Dương Tùng kiễng chân lên nhìn vào mắt anh.
" Ha… cô nghĩ mình là ai mà uy hiếp tôi?"
" Dựa vào việc… tôi ở chung phòng với Tịch Nhi!"
__________ Hết chương 18_________
Danh sách chương