Câu nói hết sức thản nhiên cộng với vẻ mặt rất chân thực của anh, Tịch Nhi nghe xong không biết mình nên giận hay nên vui.

" Anh biết mình đang nói gì không Dương Tùng? Trong trường không ai không biết anh là một bad boy đâu!"

" Mọi người sao lại nghĩ xấu về anh như vậy? Anh là good boy!!"- Dương Tùng nhìn cô nghiêm túc phản bác.

"...."- Sao mà lươn lẹo thế không biết.

Đến Tịch Nhi cũng phải công nhận trí nhớ của anh đúng là rất có hạn. Mọi cô gái anh từng quen khi mà đã không còn quan hệ gì, anh sẽ coi như cô ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời. Sau đó bình thản thốt ra câu: " Anh chưa yêu ai bao giờ" các bé cừu non đến sau sẽ dễ dàng sa vào lưới tình ngọt ngào mà anh bày ra.

" Không nói với anh nữa… em về phòng đây!"- Tịch Nhi nói rồi đứng dậy đi.

" Ấy từ từ, em chưa ăn gì mà?"- Dương Tùng kịp thời đứng dậy giữ tay cô lại.

"..."- Lúc này cô thật sự rất muốn gạt tay anh ra rồi chạy một mạch về phòng đầu không ngoảnh lại.

" Đi theo anh… em cần ăn uống đầy đủ để còn uống thuốc nữa!"- Dương Tùng không nhiều lời trực tiếp kéo cô đi.

" Em đang còn giận anh đấy!"- Tịch Nhi để mặc cho anh kéo đi, cô vừa đi vừa càu nhàu.

" Ăn uống đầy đủ mới có sức giận tiếp!'- Dương Tùng kéo ghế rồi ấn vai cô ngồi xuống.

" Thịt lợn xông khói giòn."- Tịch Nhi liếc nhìn thực đơn hạ giọng nói.

" Có ngay!"- Dương Tùng bày ra dáng vẻ nhận lệch cấp trên, hạ mắt xuống nhìn cô cười rồi chạy đi lấy đồ ăn.

Một lúc sau anh quay lại, tay bê khay đồ ăn tiến tới chỗ cô.

"Đồ ăn cho công chúa của anh tới rồi đây!!"- Giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô trước giờ vẫn không thay đổi… kể cả khi giờ đây hai người đã bước sang một mối quan hệ mới.

"Dù có dẻo miệng đến mấy cũng không làm em hết giận đâu!"- Tịch Nhi vô cùng tỉnh táo trước lời ngọt đường mật của anh.

Cô bình thản cắt thịt ăn một cách ngon lành.

" Haha… anh thật lòng mà!!"

"...."- Tịch Nhi.

" Ngon lắm phải không… em không cảm thấy chán ăn nữa kìa!"- Thấy cô ăn một cách ngon lành, Dương Tùng rút khăn giấy với tay lau miệng cho cô.



" Có lẽ vậy… dù sao đây cũng là món em thấy ngon nhất!!"- Tịch Nhi nhìn anh rồi lại nhìn xuống đĩa thức ăn cô đã ăn hết sạch.

" Bánh ngọt của quý khách đây ạ!"- Đúng lúc đó nhân viên mang đĩa bánh kem lên đặt bên cạnh cô, cúi người mỉm cười nói.

"Vị việt quất sao?"- Đúng vị cô yêu thích, mắt cô đột nhiên sáng lên.

Đợi cô ăn hết nửa cái bánh, Dương Tùng bất ngờ lên tiếng.

" Em ăn từ từ thôi… cẩn thận nuốt mất nhẫn cầu hôn xuống bụng đó!!"

" Hả?"

Tịch Nhi nghe xong giật mình dùng lưỡi quét một lượt trong miệng rồi lại lấy thìa bới tung miếng bánh lên.

" Haha… Nhi Nhi của anh đáng yêu quá!"- Dáng vẻ của cô lúc này khiến anh buồn cười không ngừng lại được.

" Anh còn trêu em được nữa?"- Nhận thấy mình đang trở thành trò cười của anh, Tịch Nhi tức giận đứng dậy cầm đĩa bánh còn lại thẳng tay úp vào mặt anh.

…. Tiếng cười bỗng nhiên bị ngừng lại… sau đó …. Không có sau đó nữa….

" Vui không?"

"Dạ không."

" Trêu em vui không?"

" Dạ có!"

" Anh còn chưa chừa nữa?"

Sau khi hứng trọn đĩa bánh kem vào mặt, Tịch Nhi đưa Dương Tùng về phòng mình rửa mặt. Vừa lau mặt cho anh, cô vừa hỏi tội. Thấy anh chưa có ý thức nhận lỗi, cô dùng sức lau mạnh hơn khiến hai bên má anh ửng đỏ.

" Nhi Nhi… em lau nhẹ tay thôi!"- Dương Tùng ôm eo cô giọng nũng nịu nói.

"Còn nói nữa à? Tiếc cái bánh đó ghê..em còn chưa được thưởng thức hết!"

" Anh tưởng em không muốn ăn bánh trên đĩa nữa?"- Dương Tùng cười nham hiểm tay siết chặt eo cô hơn.



" Nếu muốn anh sẽ mua cho em tiếp!"

"Ò tự giác vậy là tốt!"- Tịch Nhi mỉm cười nhéo má anh một cái.

" Hai người đang làm gì vậy?"- Đường Vi về phòng chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Nghe thấy tiếng Đường Vi, Tịch Nhi dừng động tác quay sang nhìn cô. Dương Tùng cũng không tỏ ra lúng túng, tay anh vẫn không rời eo Tịch Nhi, lạnh lùng nhìn Đường Vi. Không biết trong hoàn cảnh này ai mới là người ngại nữa.

Tư thế của hai người thật sự đang rất gần nhau. Thậm chí còn thân mật như các cặp đôi. Đường Vi bắt đầu nghi ngờ về quan hệ của hai người.

" Nhìn đủ chưa?"- Dương Tùng đứng dậy nhìn Đường Vi hỏi.

" Cậu là con trai mà vào phòng tôi làm gì?"- Đường Vi hết nhìn Dương Tùng lại quay sang nhìn Tịch Nhi tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi giúp Dương Tùng lau vết kem!"- Tịch Nhi cười như không cười quay sang mở vòi nước giặt khăn.

" Cậu ấy có thể tự về phòng xử lí được mà?"

" Cậu đang quản chuyện nhà chúng tôi à?"- Dương Tùng lạnh lùng nói.

" Được rồi… anh về phòng đi!"- Tịch Nhi vỗ vai anh, đẩy ra khỏi cửa.

" Em qua phòng anh uống thuốc!"- Nói rồi Dương Tùng kéo cô qua phòng anh.

" Từ lần sau em cứ qua đây, không ai nói gì đâu!"- Dương Tùng đưa thuốc và cốc nước cho cô.

" Phòng anh cũng đâu khác gì phòng em?"- Cô đón lấy và uống liền một ngụm.

" Để anh bảo bên khách sạn đổi cho chúng ta ở chung phòng!"- Dương Tùng ngồi xuống cạnh cô, tay rút điện thoại ra.

" Anh điên à? Não có vấn đề à?"- Nghe xong câu đó Tịch Nhi tức giận gõ vào đầu anh một cái.

" Nhưng anh không muốn có người phá vỡ không gian riêng tư của chúng ta!"

"Đang đi thi hay đi hẹn hò vậy Dương Tùng??"

" Có khác nhau là mấy đâu?"- Ánh mắt to tròn có phần ngây thơ quay sang hỏi Tịch Nhi.

_________ Hết chương 16___________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện